Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu phủ nhận thì có vẻ quá đạo đức giả rồi, Hoàng đế cũng không dám nói, chỉ gật đầu nói, “A mã biết lòng của nhi tử, nói thật, có một thời gian quả thật nhi tử rất sầu lo. A mã cùng Thái hậu phu thê tình thâm, nhi tử biết rất rõ. Lão Thập Tam cũng do Thái hậu sinh ra, lý ra nên lập làm thái tử.”

“Không phải.” Thái Thượng Hoàng cầm chén trà xuống đất dạo bước thong thả, “Lúc Hoằng Tốn còn trong bụng mẹ, trẫm đã bàn bạc qua với Cẩm Thư. E ngại thân phận của Cẩm Thư, thằng bé chỉ có thể làm Vương gia nhàn hạ, nên mới lấy tên là Tốn (nhún nhường), chính là có ý tứ phải phụ trợ huynh trưởng. Cho nên con không cần lo lắng, Hoằng Tốn từ nhỏ đến lớn luôn được ngạch niết nó dạy dỗ: vạn sự lấy đại nghĩa làm trọng. Còn nói ca ca giỏi thế nào, làm việc ổn trọng ra sao, có phong thái của bậc đế vương cỡ nào, dạy thằng bé ngày sau phải đi theo dốc sức làm tùy tùng cho ca ca.”

Thái Thượng Hoàng cố ý làm người giảng hòa, điểm ấy hắn cũng biết rõ. Nghĩ đến đây lại không khỏi cảm thán, ngày trước Hoàng phụ là nhân vật truyền kỳ cỡ nào, quả nhiên sau khi thoái vị ẩn cư liền đánh mất ý chí chiến đấu, tình nguyện quanh quẩn cùng vợ con.

Hoàng đế cúi thấp đầu xem màu lam lục giao nhau trên khăn trải bàn, ngón tay hơi có chút cảm giác mát lạnh, đặt lên chén trà, dần dần ấm áp lên. Hắn thấu hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mặc kệ hắn có bao nhiêu thành kiến với Mộ Dung Cẩm Thư, nhưng nhìn khổ tâm của Hoàng phụ, hắn đành chôn sâu trong lòng. Trầm mặc một chút ngẩng đầu lên, cười nói, “Thái hậu tán thưởng nhi tử như vậy, nhi tử ngại không dám nhận. Về phần Tốn Nhi, nó là đệ đệ nhỏ nhất, nhi tử đối với đệ ấy tuyệt không có nửa điểm tâm tư nghi kỵ. Ngược lại trong chúng huynh đệ, con lại thích thằng bé nhất, đệ ấy thông minh nhu thuận, đọc sách đấu vật cái nào cũng ra tay được. Chẳng qua là mắt thấy sắp lớn rồi, nhìn sao lại càng bắt chước theo giọng điệu của tam thúc? Chứ chốc chốc bỗng thình lình nhảy ra một câu, khiến cho người khác cười đến đau bụng.”

“Đúng thật là miệng mồm nhanh nhảu bép xép.” Thái Thượng Hoàng cũng cười, “Ở trong viên nháo trời nháo đất, lần trước nói trên đê chim bay cá nhảy gì đều có tất, chỉ là không thấy nuôi dê, bèn ra ngoài mua một lèo năm sáu chục con sơn dương trở về. Mấy con dê kia trèo thì cao, lại còn lăng xăng chạy khắp viên, khiến cho khắp nơi đều là phân dê. Ngạch niết thằng bé tức điên lên, bắt đến đánh một trận, sai người kiếm tòa nhà bên ngoài muốn đuổi nó đi. Nó là đứa lưu manh, thủ đoạn khóc lóc ăn vạ có hết, vừa khóc vừa cười thề thốt, cuối cùng mới giữ lại, ngược lại cũng biết thân biết phận, tự mình dời đến Tàng Chuyết Trai tránh họa.”

Hoàng đế nghe Thái Thượng Hoàng ân cần nhỏ nhẹ kể, trong lời nói đều là những chuyện sinh hoạt đời thường trong nhà, mình thì miệng đáp lời, cũng khó tránh khỏi có loại tình cảnh lúng túng không dung nhập vào được. Tới tới lui lui vài câu chuyện nhà, lại nói đến chuyện sắn bắn mùa thu, “Bãi săn Mộc Lan nửa tháng trước đã vây lại rồi, người đến đó thăm dò nói năm nay thú hoang có phần nhiều hơn. A mã ở lâu trong viên, lần này nên đi chung giải khuây một chút, gặp gỡ các vương công quý tộc của các bộ tộc Mông Cổ chứ ạ?”

Thái Thượng Hoàng xua tay, “Đại Anh đã giao cho con, những hoàng thân quốc thích cũ kia trẫm sẽ không gặp lại nữa. Thiên hạ chỉ có một vua, người khiến bọn họ kinh sợ, căm căm phục mệnh cũng chỉ có một người. Trẫm tái xuất hiện, bao biện làm thay, không thích hợp.”

Hoàng đế không nói ra được ngũ vị tạp trần, phụ tử tâm sự như vậy kỳ thật trước kia chưa từng có. Hắn không phải người giỏi biểu đạt, hắn thừa kế tư tưởng và bản lĩnh tề gia trị quốc của Hoàng phụ, nhưng không kế thừa được tài ăn nói của ông. Có đôi khi rõ ràng lời đã đến khóe miệng, nhưng lại không biết nói ra miệng thế nào. Ở trên triều đình, trong Quân Cơ Xử, đối mặt với những tướng quân đại thần nghị luận quốc sự có thể đĩnh đạc hùng hồn, nhưng càng là người thân cận, lại càng không thể biểu đạt suy nghĩ chân thật của nội tâm.

Khóe môi Thái Thượng Hoàng vương chút ý cười, phong thái của năm ấy không giảm. Ông nói, “Thân thể con người, tựa như núi cao, sừng sững mà bất động(trích “Đế Phạm” – của vua Lý Thế Dân). Nếu trẫm đã giao lại chính quyền, thì đã không còn là chúa tể của giang sơn này nữa, nghiêm túc mà nói, lý ra còn phải phụ thuộc vào con. Hơn nữa nghỉ lâu đã trở nên không quen tay, không chịu nổi bọn họ chà xát rồi. Vạn sự con cứ đảm đương, coi như là thay ta phân ưu đi.”

Hoàng đế thưa dạ, toan mở miệng nói chuyện đề nghị giảm thuế trên triều hai ngày trước, bất thình lình ngoài cửa xông vào một người. Đầu tóc rối bời, người mặc quần áo ngắn, ống quần còn lấy dây thừng cột túm lại. Phi như bay nhào tới ôm đùi Thái Thượng Hoàng, khiến Thái Thượng Hoàng loạng choạng một trận.(quần áo ngắn: quần áo giống của nông dân)

“Ôi! Ai thế này?” Thái Thượng Hoàng từ trên cao nhìn xuống, “A mã lớn tuổi rồi, sao mà chịu nỗi chứ! Thấy ca ca con không vậy? Còn không chào!”

Người đến là Thuần Hiếu công chúa Cố Luân, bào muội của Thập Tam gia Hoằng Tốn, con gái út của Thái Thượng Hoàng. Năm – sáu tuổi, nghịch ngợm y như con khỉ con. Nghe thế quay mặt qua nhìn Hoàng đế, đôi mắt to bỗng vụt sáng, nhún người nói, “Hoàng đế ca ca vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Đường Nhĩ Đóa lại cao hơn rồi.” Hoàng đế vội cúi xuống đỡ nàng, “Miễn lễ, mau đứng lên đi.”

* Đường Nhĩ Đóa: bánh lỗ tai mật, còn có tên gọi là bánh quai chèo tẩm mật, vì có hình dáng lỗ tai nên mới gọi như vậy.

Công chúa khuê danh là Đường Nhĩ Đóa, ông bà nói tên xấu cho dễ nuôi, cái tên này là do Hoằng Tốn đặt. Trước kia Đường Nhĩ Đóa còn nhỏ, gọi là gì cũng không sao cả, nhưng từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã bất mãn, hễ nhìn thấy Hoằng Tốn là đen như mắt gà, ghét hắn đặt cho cô bé cái tên bất nhã như thế. Người khác tên hoa này bông nọ, ngược lại tên mình lại là tên thức ăn chứ. Trong lòng rất ư là căm tức, chạy đến con đê hoa đào khóc nửa ngày, muốn nhảy hồ. Thái Thượng Hoàng thấy thế hoảng hồn, vội vàng bù đắp bằng một cái tên phong hào đẹp, thế là mới miễn cưỡng yên ổn được.

Con gái lớn của Hoàng đế ở trong cung cũng xấp xỉ con bé, người Kỳ để ý không ẵm bế hậu bối, ca ca và muội muội thì không cần chú trọng mấy. Hoàng đế thuận tay bế cô bé lên, véo véo mặt, “Trời lạnh thế này, sao đầu lại đầy mồ hôi?”

Công chúa lắc đầu nói, “Không phải mồ hôi, là ca ca lấy nước hắt muội.” Nói đoạn mếu máo chực khóc.

Thái Thượng Hoàng thấy tình thế không ổn, cướp lời nói, “Đừng làm rớt hạt đậu vàng, một lát a mã sẽ đánh nó, không cho con khóc.”(ý chỉ nước mắt con gái quý như hạt đậu vàng)

Nhũ mẫu của công chúa đưa khăn nóng lên, Hoàng đế nhận lấy tự tay lau cho con bé, con bé uốn éo, bím tóc nhỏ đầy đầu vung vẩy. Hoàng đế cười phá lên, “Tóc này ai làm cho muội?”

Công chúa tức tối bất bình, “Còn không phải là Hoằng Tốn sao! Huynh ấy nói muội xấu, muốn trang điểm cho muội. Chỉ cần để cho huynh ấy sửa sang, huynh ấy sẽ thừa nhận muội xinh đẹp. Nhị ca ca thấy huynh ấy xấu không? Huynh xem đầu muội này… ngạch niết mà thấy thể nào cũng mắng.”

Hoàng đế nhìn trái phải, “Đường Nhĩ Đóa của chúng ta rất xinh đẹp, là thập tam ca của muội nói bậy. Nhưng mà bím tóc này phải thắt lại mới dễ nhìn được.”

Công chúa trông mong nhìn Thái Thượng Hoàng, “A mã cha giúp con chải đầu nhé?”

Thái Thượng Hoàng ngạc nhiên, “Trẫm sao làm cái chuyện đó được! Đám nha hoàn ma ma của con đâu?”

“Con không muốn họ chải.” Công chúa thất vọng thở dài, “Con thấy mặc dù Thập tam ca không đáng tin, nhưng lại nói đúng. Huynh ấy nói nữ nhân rốt cục xấu hay đẹp, chỉ có nam nhân nhìn là chuẩn nhất. Chỉ cần nam nhân nói xinh đẹp, vậy thì nhất định là xinh đẹp. Nam nhân hoặc là không ra tay, nếu mà ra tay thôi, thì việc gì cũng làm giỏi hơn nữ nhân. Nói riêng chải đầu thôi, tay nghề của thái giám giỏi hơn cung nữ. Lần trước con thấy a mã chải đầu cho ngạch niết, sao đến phiên con lại không được?”

Đứa bé mới bây lớn, mở miệng đã nam nhân nữ nhân, lại là Hoằng Tốn dạy hư muội muội. Thái Thượng Hoàng bị khuê nữ hỏi khó, “Trẫm cũng chỉ cầm lược huơ tay múa chân vài cái làm dáng thôi, nào có biết tết tóc chứ!”

Hoàng đế bất đắc dĩ đặt con bé xuống, “Để huynh chải tóc cho muội nhé!”

“Nhị ca ca biết tết tóc ư?” Công chúa kinh ngạc hết sức, “Riêng điểm này đã ăn đứt a mã rồi a! Nhanh nhanh, một lát muội còn phải đi dạo phố mua bán ở phía tây nữa!”

Đầy tớ có ánh mắt, đã sớm bưng lên một cái bọc hoàng vân long. Đặt xuống bên cạnh, vừa mở ra nhìn, là một bộ công cụ chải đầu bằng sừng tê giác, từ lớn đến nhỏ, từ thưa đến dày, đều có đầy đủ.

Thái Thượng Hoàng đứng ở bên cạnh nhìn hai huynh muội, mặc dù đứa nhỏ còn chưa qua tuổi tóc trái đào, đứa lớn đã làm vua làm cha, nhưng lại hài hòa ở chung một chỗ, khiến người thấy mà ấm áp trong lòng. Nghỉ chân một lát, nhớ tới đám trọng thần Quân Cơ Xử đang còn đợi trong Thọ Huyên Xuân Vĩnh bên kia, bèn nói, “Trẫm đã đặt bàn tiệc rồi, một lát sẽ chiêu đãi những quần thần đắc lực kia. Bọn họ phụ tá con hai năm qua, trẫm thấy cũng rất tận tụy hết lòng với cương vị. Hiển phạt lấy uy chi, minh thưởng lấy hóa chi, đây là lời dạy trong ‘Đế Phạm’ của Đường Thái Tông (vua Lý Thế Dân). Ban thưởng không nên thiếu thốn, ân uy cùng thi**, mới là đạo dùng người.”

* Hiển phạt lấy uy chi, minh thưởng lấy hóa chi: phạt để lấy uy, thưởng để cảm hóa bề tôi. (“Đế Phạm” – Đường Thái Tông)

** ân uy tịnh thi: ân huệ và uy nghiêm phải thực hiện song song cùng lúc.

Hoàng đế đang hết sức chuyên chú tết bím tóc đuôi sam tám chân(kiểu con rết), hai tay bận rộn không rời ra được, miệng trả lời, “Vâng, lời a mã dạy bảo nhi tử không dám quên.”

Thái Thượng Hoàng gật gật đầu, liếc mắt nhìn công chúa một cái, “Nha đầu này bám người cực kỳ, trẫm không kiên nhẫn chơi với nó được, đến Thọ Huyên Xuân Vĩnh trước đây, con làm cho nó xong rồi đến sau, phụ tử quân thần chúng ta cùng dùng chung một bữa cơm.” Dứt lời xoay người vòng qua bình phong long phượng, chắp tay sau lưng đi ra tiền điện.

Hoàng đế lực tay rất nhẹ, lúc chải đầu không hề đau chút nào. Công chúa muốn quay đầu lại, lại sợ làm rối tóc, lanh lảnh nói, “Tay nhị ca ca thật mềm.”

Hoàng đế giật nhẹ khóe môi, chậm rãi buộc tóc lại cho nàng, “Lần sau đừng để cho Thập tam ca đụng vào tóc có biết không? Con gái người Kỳ chúng ta, cái quý nhất là tóc, không thể tùy tiện cho người đụng vào được.”

Công chúa dạ, “Nhớ rồi ạ.” Cầm gương soi trái phải, cười nói, “Nhị ca ca chải thật đẹp, không giống như Hoằng Tốn, huynh ấy toàn cố ý xỉ nhục muội thôi. Cướp quà vặt của muội này, cướp ná bắn của muội, cướp kiếm nhật của muội, hôm nay còn trưng diện cho muội xấu như vậy nữa! Mấy cái khác nhỏ nhặt muội chả thèm chấp, nhưng đặt cho muội cái tên khó nghe như thế, thù này đến là sâu, muội hận chết huynh ấy. Nhị ca ca giúp muội xả hận đi, dạy cho huynh ấy một bài học nhớ đời.”

Hoàng đế nhàn nhạt lên tiếng, nghe như lẩm nhẩm, “Muội còn nhỏ, chờ lớn hơn chút nữa sẽ biết thủ túc tình thâm. Huynh đệ nhà mình, không có lỗi lớn, nào có thể tùy ý trừng phạt chứ! Muội không thấy a mã và Tam thúc đó ư? Huynh đệ mấy chục năm, càng lớn tuổi càng trân quý. Thập tam ca của muội tuy có hơi nghịch ngợm, nhưng trong lòng đệ ấy thương muội nhất. Tương lai muội chỉ hôn, tuyển ngạch phụ(phò mã, chồng), ca ca nhà mẹ đẻ chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Đệ ấy có thể che chở cho muội, thay muội đánh người.”

Công chúa đối với Duệ thân vương rất khinh thường, “Có Hoàng đế ca ca rồi, ai còn dám khi dễ muội!”

“Cũng đúng.” Hoàng đế cười cười, cài thêm một đóa hoa hồ điệp lên tóc mai nàng, “Tay nghề không tốt, mong ngài thông cảm cho.”

Công chúa tuy còn nhỏ, nhưng cũng rất biết tốt xấu. Hoàng đế ca ca là cửu ngũ chí tôn thống ngự bốn bể, niệm tình huynh muội mà chải đầu cho nàng, mặc kệ có ưng ý hay không cũng không thể bới móc. Huống chi tay nghề cũng không xoàng, cả đầu tết thành một bím tóc con rết, ngược lại khiến nàng ăn mặc như một đứa bé trai trông càng gọn gàng sạch sẽ. Công chúa rất vui vẻ, đoan đoan chính chính khuỵu gối hành lễ, “Đường Nhĩ Đóa tạ chủ long ân.”

Hoàng đế ừ một tiếng, nắm tay dắt nàng bước ra bậc cửa của hậu điện. Thái giám đứng bên ngoài hầu hạ đi đến Xuân Huy Đường, mới bước xuống thềm son, nghênh diện gặp phải Hoàng thái hậu đi lễ Phật trở về.

Thái hậu nay năm ba mươi tuổi, thật ra mới hơn Hoàng đế ba bốn tuổi. Không thể so với năm xưa lúc còn hầu hạ mời thuốc trước mặt Hoàng tổ mẫu, dung mạo vẫn còn xinh đẹp, nhưng là người có va vấp, trong xương cốt toát lên một phong thái ung dung hiền hòa. Nàng rất biết cách ăn mặc, trên người cũng không chưng diện xanh đỏ loè loẹt. Một chiếc áo bào chấm gót bằng gấm màu lam nhạt, lại đeo cây trâm cẩn ngọc bích song hỷ, như thế là đủ.

Hoàng đế y theo lễ mà bái kiến nàng, “Nhi tử thỉnh an Hoàng ngạch niết.”

Thái hậu tính tình thanh đạm, đối đãi với người không nhanh không chậm, lại không tỏ vẻ thân cận, cũng không khiến người khác cảm thấy xa lạ. Khẽ mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, gật đầu một cái nói, “Hoàng thượng đến đấy à?”

Hoàng đế thẳng người lên, trước mắt bỗng chốc quét qua một gương mặt khác. Nha đầu kia bị bệnh, thật đáng tiếc. Nếu không đối diện với Hoàng thái hậu so sánh gương mặt, cũng là chuyện hiếm thấy thú vị nhỉ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cung Lược

Avatar
Hiền Chu15:10 01/10/2018
Truyện này cũng được mà điểm review rating thấp quá :)))

BÌNH LUẬN FACEBOOK