Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đều nói mười tháng mang thai, kỳ thật đó chỉ là cách nói chung chung. Bụng Tố Dĩ ngày một lớn, hai chân sưng phù, đi đứng rất bất tiện. Rốt cuộc có một ngày tự giác không chịu nổi, cách một chén trà nước ối bỗng vỡ, thế là nàng phải lâm bồn.

Tính toán thời gian, ngày mười chín tháng chín. Nếu không lắt léo cùng Vạn Tuế Gia, không có tấn vị, lý ra hôm nay là ngày nàng mãn hạn xuất cung. Đời người thật sự là đầy sự trùng hợp, bỏ lỡ nơi này, thì sẽ hội ngộ nơi kia. Cơn đau vẫn còn lờ mờ, nàng ngược lại không sợ, xoa xoa bụng, nóng lòng muốn gặp đứa bé. Sinh con thật sự là một chuyện vui, thằng nhóc này hành hạ nàng đến cả đêm không ngủ rồi, chẳng biết lớn lên giống ai hơn đây.

Hôm nay không có mặt trời, nàng nằm trên giường nhìn ra phía ngoài, xa xa màn trời mờ tối, đụm mây đen cuồn cuộn bay đi thật nhanh. Có lẽ sẽ có một trận mưa lớn, Vạn Tuế Gia còn chưa tới, trước khi lâm trận vẫn muốn gặp hắn một lần. Nghe nói sinh con là một trận chiến sinh tử, thắng trận toàn thân trở lui, bại trận thi cốt không còn. Nàng từng thao luyện trong mưa gió mà ra, những nỗi đau này dĩ nhiên chịu được, song cũng hy vọng có đầy đủ vận khí tốt đến chống đỡ.

Ngạch niết còn khẩn trương hơn nàng, tay bấn chân loạn chỉ huy người làm việc. Chúng cung quyến sinh sản đều có thông lệ, đã sớm thỉnh đao Đại Lăng Chưng từ Dưỡng Tâm điện đến, thời điểm vừa đến liền treo tại cửa chánh điện nhằm lập uy trừ tà. Còn có đá Dịch Sinh*của Càn Thanh Cung, đặt trong phòng nghe nói có thể cầu thuận lợi bình an.(dịch sinh: dễ sinh)

Bà mụ đỡ đẻ đã được cẩn thận chọn lựa, gốc gác trong nhà đều hỏi rõ mới cho vào phòng sinh. Đều là người có chục năm kinh nghiệm, đến trước mặt nàng vỗ ngực cam đoan nhất định hầu hạ tốt. Tố Dĩ nói mấy câu khách sáo, nhìn đầy tớ khiêng một cái máng gỗ, chén gỗ, cào gỗ, dao gỗ nhỏ từ cửa tiến vào, tiếp sau còn có người nâng một tấm chăn đen. Nàng thấy phô trương lớn như vậy có hơi sợ, kéo ngạch niết nàng hỏi, “Mấy thứ kia để làm gì vậy?”

Lưu ma ma tiếp lời nói, “Chủ tử đừng sợ, những thứ này là dùng để xử lý nhau thai và cuống rốn a ca. Một lát tiểu chủ tử ra đời, trên người rớt xuống thứ gì đều được bọc lại chôn trong hố hỉ, bấy giờ công đức viên mãn rồi.”

Tố Dĩ à một tiếng, nhớ đến mục đính Lưu ma ma đến chỗ nàng làm việc, cũng muốn thành toàn cho lòng trung thành của người ta, bèn nói, “Bà vào cung, báo cho Hoàng hậu chủ tử một tiếng, chỗ ta chuyển dạ rồi.”

Kỳ thật động tĩnh lớn như vậy, trong cung nhẽ ra đã sớm biết. Nàng cho Lưu ma ma hồi bẩm Hoàng hậu, cũng là để mình làm người thuận nước giong thuyền.

Lưu ma ma cúi người lĩnh mệnh đi, Tố phu nhân nắm tay nàng, “Con nghĩ thông được là tốt, sớm muộn gì sẽ đến ngày này, trốn cũng không trốn được. Không nói thái độ làm người của Hoàng hậu, nể mặt Tiểu công gia cũng đừng chấp nhặt nhiều làm gì, sau này đều là người một nhà cả.”

“Ngạch niết nói phải, nhiều ngày như vậy, nghĩ thông hay không cũng phải bỏ xuống.” Tố Dĩ dựa lưng vào đệm giường nói chuyện, mồ hôi ra từng đợt, uống một chén canh sâm vực tinh thần, nhấc đầu lên thấy phủ Nội Vụ đã đưa tới quần áo. Trên chiếc trường kỷ kê phía nam cửa sổ chồng chất như cái núi nhỏ, mỗi áo lụa mỏng cho đứa bé đã có ba mươi bộ. Nhưng chói mắt nhất là cái xe nôi sơn đỏ thẫm kia, Kim Long ngũ trảo uốn quanh, có thể thấy được Tiểu Hổ còn chưa ra đời đã hứng nhận hy vọng rồi. Trong lòng nàng hết sức bình tĩnh, chả là mong Hoàng đế mong đến trợn cả mắt lên rồi, tủi thân hỏi ngạch niết nàng, “Sao ngài ấy còn chưa tới?”

Tố phu nhân ngó ra ngoài, “Vạn Tuế Gia thượng triều mới đi một canh giờ, con chuyển dạ lại sớm, lúc ngài ấy hay tin đại để là đang ở trên điện Kim Loan cũng nên! Đừng gấp, thai đầu không nhanh vậy đâu, nói thế nào cũng phải hành mười mấy canh giờ.”

Nàng thở dài, “Ngạch niết, con mỏi lưng.”

Tố phu nhân thò một tay xoa lưng nàng, trấn an, “Mỏi một chốc là đau ấy, đau lát hồi liền sinh. Đừng sợ, đều như vậy cả. Thai đầu gian nan, thai sau thì dễ rồi. Lúc này đừng nói chuyện, lo nghỉ ngơi dưỡng sức đi, một lát còn phải tốn sức lớn lắm đấy!”

Thời gian đau dài hơn lúc ban đầu, nhưng còn chịu được. Tố Dĩ nhắm mắt lại, ngờ ngợ nhớ lại ngày lúc mới tiến cung. Khi ấy tháng ba mùa xuân, nàng mặc một kiện áo màu hồng cánh sen, trước ngực cài nụ hoa ngọc lan. Bởi không biết quy củ đứng nhầm đội, còn bị tinh kỳ ma ma chỉ vào chóp mũi mắng một trận. Đảo mắt đã nhiều năm như vậy, kinh qua mưa gió gian khổ, nàng vẫn không thể nào hoàn toàn rời khỏi Tử Cấm thành. Bởi có vướng bận, đời này của nàng đều phải buộc chung cùng vương triều Đại Anh rồi, bởi vì nam nhân của nàng, cũng vì con trai của nàng.

Không biết người khác chờ sinh có như này hay không, nàng đem tất cả ký ức đều lật thây giở cốt rà soát qua một lượt. Dần dần bụng càng đau hơn, ép nàng choàng tỉnh, vừa mở mắt, thấy Hoàng đế đã ở trước giường nàng.

Nàng kinh ngạc nói, “Ngài đã trở lại? Sao không gọi thiếp?”

“Ta thấy nàng ngủ, để nàng nghỉ thêm một lát.” Hắn cười đầy miễn cưỡng, ngồi trên bàn đạp sờ sờ bụng của nàng. Đứa bé như là biết a mã đã đến, ủn lên một khối to tại lòng bàn tay hắn, hắn kêu nàng xem, “Tiểu Hổ đúng là đứa thông minh, giống hệt nàng.”

Tố Dĩ cười cười, có hắn ở đây, nàng càng an tâm. Giang hai cánh tay đón hắn vào trong lòng nàng, hỏi hắn, “Ngài về bao lâu rồi?”

Hắn cọ cọ tại cổ nàng, nói đã nửa nén hương rồi, “Biết nàng chuyển dạ, bọn Hoằng Tốn đều tới cả.”

Nàng thấy thật ngượng ngùng, “Làm phiền các vương gia rồi. Ngài cũng thật là, thiếp sinh con, sao lại để các vương gia đến?”

Kỳ thật Hoàng đế không tiện nói, hắn là sợ hãi, muốn các huynh đệ đến tăng thêm can đảm. Trước kia hắn không quan tâm chuyện sinh đẻ của mấy tần phi, tổng quản thái giám báo một tiếng nói đã chuyển dạ, hắn chỉ cần ở Dưỡng Tâm điện chờ tin là được. Không giống lúc này, hắn cảm thấy như khắp người mình gác ngang qua Hỏa Diệm Sơn mà nướng vậy.

Hắn cầm lấy ngón tay nàng hôn rồi hôn, vì giữ thể diện mà trợn mắt nói láo, “Ta cũng đâu muốn chúng tới, bọn họ chẳng phải coi quản phủ Tông Nhân phủ Nội Vụ sao, đứa bé sinh ra ghi vào Ngọc điệp (gia phả hoàng gia), cần họ soạn.”

Tố Dĩ lúc này suy nghĩ trì độn, tùy tiện đã bị hắn gạt được. Đứa bé trong bụng đang ra sức như muốn chui tọt ra vậy, mắt thấy sắp bắt đầu, nàng quýnh lên, “Không được, hình như sắp sinh rồi! Ngài đi mau đi, đi xa vào, đến Cần Chính Điện đi.”

Bà mụ vén chăn nhìn, gập gối nói với Hoàng đế, “Tiểu chủ nhân đã thấy hồng, a ca gia sắp đi ra. Mời Vạn Tuế Gia di giá, chúng nô tỳ dễ hầu hạ hơn.”

Người trong phòng tất bật hẳn lên, Hoàng đế muốn đi lại không nỡ, không đi lại không được, ngơ ngác đứng tại chỗ tiến thoái lưỡng nan. Hắn thấy Tố Dĩ mồ hôi đầy mặt, nhất thời cảm thấy quả tim như bị một bàn tay siết chặt, mỗi một lần đập đều vô cùng thống khổ. Nàng sinh con cho hắn, hắn cảm kích nàng tận đáy lòng, nhưng nhìn dáng vẻ nàng lúc này, lại ước gì chưa từng có đứa bé này.

Nàng xuyên qua bức tường người thấy hắn ngơ ngác, “Ngài đi đi chứ, đừng ở chỗ này, máu trong phòng không may mắn đâu.” Lại đẩy mẫu thân nàng, “Ngạch niết mẹ bảo ngài ấy đi đi, ngài ấy ở đây, con đến cả rướn họng kêu cũng không được.”

Tố phu nhân nghe vậy vội qua khuyên giải an ủi, “Vạn Tuế Gia yên tâm đi, ở đây đã có nô tỳ trông chừng, ngài ra bên ngoài đợi, nhanh thì hai canh giờ là được. Nữ nhân sinh con đều thế cả…” thấy khuyên không đi, bà cũng có phần phát bực rồi, “Ầy, ngài đứng đực đây con bé cũng không dùng sức nổi mà đúng không! Ngài mau ra ngoài đi, giờ phải đóng cửa rồi.”

Trường Mãn Thọ đi vào, vừa dỗ vừa cầu xin hắn ra ngoài. Cửa minh gian (gian ngoài) của Kiến Tâm Trai phịch một tiếng đóng lại, hắn nhìn song cửa kia mà sững người, mãi đến khi nghe thấy tiếng kêu khàn giọng của nàng, hắn mới phát giác bản thân đã phát run đến không dời bước nổi.

Trường Mãn Thọ sờ sờ mũi, chưa từng thấy điệu bộ chật vật thế này của Vạn Tuế Gia bao giờ. Mười mấy năm trước lão còn hầu hạ bên cạnh Thái Thượng Hoàng, khi đó mẹ đẻ của thái tử Đông Ly giở trò làm cho Vạn Tuế Gia đi coi quản phủ Tông Nhân, chỉnh đốn một vụ mà đắc tội với hoàng thân quốc thích cả triều, biết bao người buộc tội a! Thái Thượng Hoàng hỏi công việc, hai bên là hoàng thân quốc thích mắt đỏ ngầu, làm cho Càn Thanh Cung như biến thành Điện Diêm Vương mười tám tầng vậy. Vạn Tuế Gia khi ấy bất quá mười ba tuổi, quỳ đáp lời, từng tiếng đanh thép rành mạch, chưa từng nhíu mày lấy một cái. Trường Mãn Thọ trong lòng tự đắc, lão đã nói gì ấy nhỉ? Đã sớm nhìn không sai vào đâu được, Vạn Tuế Gia y chang Thái Thượng Hoàng đều là người si tình. Trời long đất lở mặt có thể không đổi sắc, nhưng nào chịu được một sóng mắt của người thương.

Chẳng qua rề rà như vậy không phải chuyện tốt, lão cũng sợ Lễ chủ nhân chưa sinh, Vạn Tuế Gia ngài ấy đã ngã quắp xuống trước rồi, bèn tiến lên đỡ, “Chủ tử ngài hãy di giá đi thôi, mấy vị Vương gia còn đang chờ tại Lệ Chúc Lâu đấy ạ! Ngài nghe nô tài một câu đi, sinh con đâu phải một hồi nửa hồi là xong đâu. Bên ngoài nữ nhân mà chuyển dạ, một ngày đêm là chuyện thường, ngài ở đây chờ, chờ được bao lâu? Chi bằng đến Lệ Chúc Lâu đi, nô tài chờ ở đây, có tin là tức khắc báo chủ tử ngay, cũng để ngài đỡ phải nghe tiểu chủ kêu la… kẻo lại lo lắng.”

Hoàng đế không muốn đi, nhưng rốt cuộc cầm cự không nổi, hai chân không ngừng chập choạng, cực chẳng đã, cuối cùng chân nam đá chân xiêu ra khỏi Kiến Tâm Trai.

Lệ Chúc Lâu cách Kiến Tâm Trai một khoảng, không nghe được tiếng kêu của nàng nữa, nhưng hồn hắn lại ném tại nơi đó. Vào lâu cũng ngồi không yên, đi tới đi lui như ruồi mất đầu, đi phía đông thở một cái, vòng phía tây thở một cái, khiến cho mấy vị Vương gia như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đám vương gia trong nhà có thê có thiếp có con trai con gái, không cần biết phúc tấn hay là trắc phúc tấn, sinh con đều là hạ nhân đến báo, hay tin à một tiếng xem như đuổi đi. Khốn khổ kiểu này như Vạn Tuế Gia chưa từng trải qua, thấy hắn gấp đến bốc hỏa mà khó hiểu.

“Ngài ngồi nghỉ chút đi, đừng đi tới đi lui nữa, hoa cả mắt.” Lục vương gia dời cái ghế dựa ra giữa đại sảnh, “Ngài vẫn nên nhẫn nại chút đi, lúc này không có cách nào khác, chỉ một chữ, chờ!”

“Lúc trẫm đi ra bà đỡ nói thấy hồng rồi,” Hoàng đế rùng mình một cái, “Thấy hồng chính là chảy máu, phải không?”

Vị Vạn Tuế Gia lắm mưu nhiều kế này đại để là sợ choáng váng rồi, có gì đâu chứ, chẳng phải là chảy tí máu thôi sao! Tam vương gia coi quản Tông Nhân phủ nói, “Sinh con không chảy máu mới lạ ấy! Theo đệ, nữ nhân ngày thường đã ăn a giao táo đỏ bồi bổ rồi, dù sao mỗi tháng vài ngày cũng thành quen, đối với họ mà nói chảy máu giống như đi nhà xí vậy, chẳng sao đâu.”

Hoàng đế xì một tiếng khinh miệt, “Lời ngươi nói giành cho người nói sao? Có thể thấy ngươi là tên máu lạnh vô tình!”

Mấy huynh đệ ở chung một chỗ không người ngoài, Hoàng đế mắng hai câu cũng không nghiêm trọng hóa. Tam vương gia bị mắng, chớp mắt mới nói, “Đệ nói sai sao? Đệ biết so sánh kiểu này không thỏa đáng, sinh con là vấn đề sống còn, đâu giống với nguyệt sự, đây chẳng phải là vì an ủi ngài sao! Lòng tốt mà bị sét đánh a!”

Thập Tam gia còn nhỏ, trong nhà cũng chưa có thông phòng, đối với chuyện mỗi tháng chảy máu này rất tò mò, bám rịt Tam vương gia hỏi, “Tam ca, là bị thương chỗ nào sao? Cứ chảy máu hoài thế sao được? Không gọi thái y khám thử xem?”

Tam vương gia vuốt cằm, nhỏ giọng nói, “Đệ trông nhị ca đệ kìa, giờ trong lòng đang châm lửa, đừng nhắc máu, kẻo xúi quẩy.”

Mọi người đều im lặng xuống, cắm đầu ngồi trong điện ngẩn người. Bên ngoài đã trở trời, một trận mưa nặng hạt tuôn rơi trên nóc nhà. Các vương gia có phần phiền muộn, thời tiết này thật chả đáng yêu tẹo nào, bọn họ đến làm khách ngồi buồn chết dí một chỗ, định bụng ra vườn đi dạo cũng không được rồi. Lại nhìn Vạn Tuế Gia, cũng xác thực là hoang mang đến mất hồn vía. Lại nói tiếp nhà họ Vũ Văn người có thể làm đế vương đều như vậy, vì nữ nhân mà điên đảo thần hồn, điểm ấy cũng thật khiến người bội phục.

Cứ vậy cố nhịn, một mực dóng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Hoàng đế vẫn xoay quanh một chỗ, từ trong phòng dời đến ngoài hành lang, trong tay đếm một chuỗi tràng hạt hạch đào, miệng lầm rầm nói gì đó. Đến gần nghe, ra là đang liên tục niệm A di đà Phật. Hoàng đế có tài cán đến đâu, có một số việc cũng bất lực, lúc này đây hắn là người bình thường nhất, là một người nam chân chờ thê tử sinh nở, ngóng trông mẹ con bình an.

Chỗ Tố Dĩ cũng rất mấp mô, nàng không biết sinh con khó như vậy. Hệt như ngạch niết nói, xương khớp cả người đều nổ tung, từng đoạn từng đoạn đều dời vị trí. Năm canh giờ rồi, nàng mơ mơ màng màng, đã vắt kiệt tinh thần rồi.

Nàng mờ mịt ngó quanh, trong phòng sinh đốt nến đỏ, ánh lửa nhảy nhót, lụa thô sa trên cửa sổ bị màn đêm nhuộm đen. Qua cơn đau có quãng nhẹ nhõm ngắn ngủi, còn chưa kịp nghỉ ngơi, một vòng đau nhức mới lại kéo tới, nàng không thể không vực dậy tiếp tục cố gắng. Tiểu a ca à, quả thực muốn mạng người mà. Nàng cảm thấy nửa người dưới xé rách, đau rát, đau đến mức nàng khóc rống thất thanh. Ngạch niết nàng ở bên cạnh quát lớn, “Không được khóc! Có sức khóc thì dùng lực cho mẹ! Hãy nghĩ đến đứa bé, nó không thể trì hoãn lâu hơn nữa, cứ cái đà này sẽ hỏng việc mất! Dùng sức vào!”

Bà đỡ đến sờ bụng, thúc giục, “A ca gia đã vào sản môn, có thể thấy đầu rồi, tiểu chủ nhân ngàn vạn lần tập trung sức. Còn thiếu một chút nữa thôi, ngài lấy hơi lần nữa rồi lại rặn tiếp.”

Tố Dĩ cảm thấy chịu không nổi, chỉ sợ là sắp chết đến nơi rồi. Nàng chẳng còn tí sức lực nào, đi đâu mà tìm sức đây? Tim phổi không vận hành được, nàng há rộng miệng hút khí, thiêm thiếp muốn ngủ, sau đó ngạch niết nàng đến lay nàng, vỗ lên mặt nàng, “Đại Nữu Tử, không được ngủ! Nam nhân con còn đang chờ con, con ngủ rồi rất có lỗi với hắn! Con có nghe thấy không?”

Đúng vậy a, nàng còn có Đông Tề của nàng, chết rồi thì sẽ không còn được gặp lại hắn, hắn sẽ đi tìm nữ nhân khác. Nghĩ như vậy, sức ghen dâng lên cũng có thể huy động tính tích cực. Nàng gắng gượng mở mắt, trước mắt kim quang tung tóe, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng lỗ tai lại rất thính, nghe thấy bà đỡ lớn tiếng nói chỗ ấy của nàng nhỏ, phải lấy kéo đến cắt sản môn. Bấy giờ khiến nàng hoảng sợ, giật mình bèn tỉnh táo lại. Đề khí lại dùng sức, người bên cạnh vui mừng khôn xiết, “Ra rồi, đầu ra rồi!!”. Trong đầu nàng bỗng nảy lên một ý nghĩ, muốn nhìn xem Tiểu Hổ a ca của nàng mặt mũi ra sao. Đứa bé này từng cùng nàng chịu đói, chịu khổ, thậm chí có thể nói đã cứu mạng nàng. Nàng muốn đưa thằng bé đến thế giới này, để nó suôn sẻ thuận lợi lớn lên.

Có hy vọng, nàng một lần nữa sẵn sàng chờ xuất phát. Từng chút một đẩy ra ngoài, ước chừng khó khăn nhất là phần vai kia. Cảm giác thật sự đã đến cực hạn, người trợ sản cẩn thận gộp lại bên ngoài động, đột nhiên thả lỏng một cái, Tiểu Hổ liền đi ra.

Lần chịu khổ lớn này, bên trong có bao nhiêu lần hiểm nguy có lẽ chính nàng cũng không nhớ rõ, song Hoàng đế lại rõ ràng khắc trong lòng. Lần thứ nhất nàng không lấy hơi được Trường Mãn Thọ liền tới hồi bẩm hắn, hắn từ Lệ Chúc Lâu chạy tới, ở ngoài cửa Kiến Tâm Trai đứng ngây dại, chính mình gần như cũng chỉ còn nửa cái mạng giằng co cùng thời gian. Bỗng một tiếng khóc truyền đến, tựa như đòn cảnh tỉnh, bất giác sớm đã lệ rơi đầy mặt. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cung Lược

Avatar
Hiền Chu15:10 01/10/2018
Truyện này cũng được mà điểm review rating thấp quá :)))

BÌNH LUẬN FACEBOOK