Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tố Dĩ lại dập đầu, “Hồi bẩm tiểu Công gia, nô tỳ bệnh phong hàn còn chưa khỏe hẳn, không dám tiến lên, kẻo đem khí bệnh dính đến chủ tử nương nương ạ.”

Hoàng hậu ừ một tiếng, “Quả là một nha đầu hiểu chuyện, đứng lên đi!” Còn nói, “Ngẩng đầu cho ta xem một chút.”

Bấy giờ Tố Dĩ mới nhìn thấy mặt Hoàng hậu, không nói là đẹp lắm, nhưng quý ở đại khí nại nhãn (cao quý khiến người khác không dám nhìn). Gương mặt của nữ nhân đúng là có thể điêu khắc nên, đắp ngọc dung tán*, lấy chày ngọc lăn trên da, uống canh Đào hồng tứ vật**, nhiều lần như vậy, xinh đẹp còn không dễ dàng sao! Nhưng chỉ có phần phong độ kia là không giả vờ ra được, nữ nhân có đẹp cách mấy, nhưng kết hợp với dáng vẻ co đầu rụt cổ, ít nhất cũng sẽ làm giảm đi hơn phân nửa.

* ngọc dung tán: một loại thuốc bột dùng để dưỡng da

** canh Đào hồng tứ vật: một phương pháp bổ máu, giúp điều hòa kinh nguyệt.

Vì Hoàng hậu đang chịu tang, nên ăn vận cũng không phô trương, biển phương* bằng bạc cố định trên tóc, trên đỉnh đính một đóa hoa phù dung bằng bạch ngọc, hai bên trái phải điểm xuyết thêm hoa cỏ. Lúc quay sang đặt chén trà trong tay, lộ ra đuôi tóc én** tinh xảo gọn gàng, trông càng dày đặc như mực. Trước kia nghe nói Hoàng hậu nổi tiếng tiết kiệm, hà bao tặng Vạn Tuế Gia đều lấy vải thường làm, hàm ý là khuyên vua tiến thủ. Hôm nay vừa được tận mắt thấy dung mạo, thanh danh hiền Hậu ước chừng không phải tin đồn vô căn cứ, nội nhìn vào bề ngoài thôi đã khiến trong lòng thoải mái.

“Bộ dạng trông rất hợp lòng người, trước kia vậy mà chưa từng gặp qua.” Hoàng hậu vẻ mặt nhàn nhạt, phân phó nữ quan trước mặt, “Hôm kia ta cùng Thái hoàng thái hậu chơi mạt chược thắng được ít tiền, đem lên một nắm thưởng cho nàng đi.”

Tố Dĩ không ngờ vừa đến đã được ban thưởng, vội dập đầu, “Nô tỳ tạ ơn nương nương ban thưởng. Nô tỳ sau khi vào cung vẫn luôn ở tại Thượng Nghi Cục, không có phúc khí được nhìn thấy nương nương ạ.”

Hoàng hậu vuốt cằm gọi dậy, “Lần trước tang sự của lão Công gia là ngươi và Trường Mãn Thọ lo liệu, tiểu Công gia đến đây khen không ngớt miệng. Người có thể khiến đệ ấy gật gù như vậy, ta đoán là không tệ. Bất kể thế nào cũng phải cám ơn ngươi, ta ở trong cung không thể để mắt tới được, các ngươi làm việc chu đáo thay ta, ta đã có ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ không bạc đãi các ngươi.”

Tố Dĩ nói không dám, “Nô tỳ làm việc cho chủ tử vốn là bổn phận phải làm, một câu cảm ơn của chủ tử là đã muốn giảm nhiều năm tuổi thọ của nô tỳ rồi ạ.”

Hai người họ khách sáo đưa qua đẩy lại một hồi, tiểu Công gia tính tình vốn hấp tấp không chờ được, trực tiếp hô to, “Cái khác thì cũng không nói, trước tiên nói một chút về chuyện nàng ấy đề linh đi! Mới lo liệu xong tang sự còn chưa ban thưởng, ngược lại đã phạt trước rồi.”

Hoàng hậu cụp mắt, như giữ lại ba phần đường sống bảy phần suy tính, chầm chậm nói, “Lời thì có thể nói đấy, có điều ngự chỉ Vạn Tuế Gia tự thân ban xuống, ta cũng không tiện đặc xá ngay lập tức được. Trước mắt ủy khuất ngươi hai ngày, một lát ta lại đi dò hỏi Vạn Tuế Gia một chút, buột miệng nhắc tới liền xem như qua thôi. Ban đầu là khen cô nương giỏi làm việc, hiện tại phải nhắc nhở cô nương một câu rồi. Lần đầu ở Càn Thanh Cung nhận ra Vạn Tuế Gia, lần thứ hai ở trong phủ Công gia lại không nhận ra, chuyện này có chút không thể nào nói nổi. Việc trên tay có làm giỏi, có đôi khi không giữ được mồm miệng biết chừng biết mực, cô nương, cô nói có đúng hay không?”

Tố Dĩ toát mồ hôi lạnh cả sống lưng, đoán là đã có người đặt điều trước mặt Hoàng hậu, nói nàng giở trò đùa bỡn tâm nhãn, cố ý câu dẫn hoàng đế gì đó. Dù sao đi nữa khẳng định rất khó nghe, nói không chừng việc này Hoàng hậu đã sớm có thành kiến với nàng rồi, “Nương nương dạy rất phải, nô tỳ hai lần đụng phải Vạn Tuế Gia, tội đáng muôn chết.”

“Cũng không phải chuyện như vậy, đệ đã hỏi qua Trường Mãn Thọ rồi.” Tiểu Công gia cười làm lành nói, “Nàng ấy có một bệnh lạ, là không phân biệt được mặt người. Trường Mãn Thọ nói, đêm hôm trước còn dẫn nàng ấy đi vớt xác, qua ngày hôm sau đã không nhận ra lão. Đây xem là thiên tai nhân họa, hẳn là Diêm vương gia cũng lấy lại khấu trừ, lúc đầu thai làm mờ mất một vị tâm nhãn. So với Thất Khiếu Linh Lung Tâm, nàng chỉ có lục khiếu, trời sanh trí nhớ không tốt, đó chẳng phải là không còn cách nào thôi ư!”

Hoàng hậu a một tiếng, giương mắt lên, “Bệnh này hiếm thấy, chưa từng nghe nói bao giờ.” Lại nhìn nhìn Tố Dĩ, vẻ mặt mềm xuống, hỏi, “Cô nương là ở Kỳ nào? A mã chức quan gì?”

Tố Dĩ hành lễ thưa, “Hồi bẩm nương nương, nô tỳ là người trong Giác Kỳ thượng, a mã làm việc trong Kiện Duệ Doanh* ở tây sơn, được phong hàm Chính tứ phẩm ạ.”

* Kiện Duệ Doanh: tên một đội binh chủng đóng quân tại Bắc Kinh

“Còn kém một bước thôi, nếu không đã được chọn làm tú nữ rồi.” (con nhà từ Tam phẩm trở lên mới được chọn làm tú nữ) Hoàng hậu cười, chỉnh chỉnh mễ châu hộ giáp* trên ngón tay, “Năm nay bao nhiêu tuổi?”

Hỏi như vậy, khiến lòng người không nắm chắc được, Tố Dĩ đành phải đề phòng, thận trọng đáp, “Hồi bẩm nương nương, nô tỳ năm nay hai mươi ạ.”

Hoàng hậu quay đầu lại nhìn tiểu Công gia, “So với đệ còn lớn hơn một tuổi.”

Tiểu Công gia vuốt mũi tằng hắng, “Lớn hơn một tuổi mà cũng kêu lớn?” Không để ý tới tỷ tỷ của hắn, đánh giá con gái người ta từ trên xuống dưới một lèo, giọng mang ôn tồn nín trong cổ họng hỏi, “Vừa mới nói bị bệnh, là đêm qua dính khí lạnh ư? Ta xem một chút, quả là chịu tội, gầy sọp đi rồi.”

Huyệt thái dương Tố Dĩ nhảy lên, thầm nghĩ hai mắt bị gì mà nhìn ra nàng gầy! Nàng lặng lẽ lén vén mí mắt lên, triều đình có ân xá, nhà có đại tang không cần đi làm, tiểu Công gia mặc trường bào mã quái*, bên hông đeo ngọc bội rũ tua xuống, xem ra là cách ăn mặc ngày thường. Trước khi tiến cung hẳn đã thu thập qua, nhìn chung cũng gọn gàng nghiêm chỉnh. Không giống như lúc túc trực bên linh cữu mấy ngày trước: tóc tai lộn xộn, trên cằm lún phún râu, bộ dáng kia như thể phạm nhân bị giam trong ngục vậy.

Nàng theo lễ phép cười cười, “Tạ tiểu Công gia hỏi han, nô tỳ căn cơ tốt, thời gian phát bệnh không lâu. Ra một thân mồ hôi, hiện tại đã khá hơn nhiều rồi ạ.”

“Thế thì ta an tâm rồi.” Hắn nhếch môi, lộ ra một miệng đầy răng, “Hoàng hậu nương nương đã lên tiếng, chuyện đề linh trước nhẫn nại qua hai ngày cái đã. Ta sẽ nghĩ cách, trong phủ Nội vụ đi mua sắm không phải cũng phái nữ nhân sao? Đợi qua nghiệp chướng lần này, ta sẽ thông đường cho nàng đến nơi đó. Trong cung ngoài cung chạy ra chạy vô, một năm sẽ rất chóng qua.”

Phần ân tình này của hắn khiến người khác không dám nhận, Tố Dĩ lưỡng lự, “Ngài đã quá khách khí rồi, nô tỳ không có kinh nghiệm, không làm được đâu. Vả lại được ló đầu lộ mặt ra, đều là ma ma có dày dạn kinh nghiệm…”

Tiểu Công gia ngẩn người, “Cũng phải, bất quá người Mãn chúng ta khác người Hán, cũng không cần để ý điểm này.”

Hoàng hậu thấy hắn đầu óc choáng váng, trầm mặt hắng giọng một cái thật mạnh, “Một nam tử như đệ, quan tâm những thứ này, không ra gì! Vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng trước đi, mùa săn cuối tháng còn cần đệ đi theo hỗ trợ đấy. Đệ có đại tang bỏ không chức vụ, điều này cấp trên không thể miễn được. Thứ nhất là mặt mũi nhà họ Côn, thứ hai, bên cạnh hoàng thượng có người trong nhà, trong lòng ta cũng an tâm.”

Những đạo lý kia tiểu Công gia cũng hiểu rõ, trong triều đình hoàng thân quốc thích quá nhiều, nhà mẹ đẻ của đám phi tần bên dưới nhân khẩu cũng không đơn bạc. Một đám vây quanh Hoàng đế lấy lòng, Hoàng hậu sợ để cho người ta chiếm trước, lung lay đến căn cơ nhà họ Côn.

Tiểu Công gia vâng dạ đáp lời, “Nương nương yên tâm, chuyện này đệ biết.” Sau đó đảo qua Tố Dĩ, “Cô nương đã từng đến Nhiệt Hà chưa? Đó là một nơi rất đẹp, non xanh nước biếc, so với kinh thành còn đẹp hơn nhiều. Đáng tiếc năm nay trời lạnh đến sớm, thay đổi hơn năm trước, thời tiết này đương độ thu vàng, gió cũng không còn mạnh như trước…” Xoay mặt nói với Hoàng hậu, “Hoàng thượng nói săn bắn mùa thu năm nay không đúng thời điểm, không có ý định đưa hậu cung theo. Nương nương muốn đồng hành, ước chừng phải đến năm sau vào hạ đi tránh nắng mới được. Hoàng thượng hành dinh bên ngoài đệ có thể chu toàn, nhưng hành tại bên trong đệ lại không để ý tới được. Chi bằng nương nương điều Tố cô nương qua đó, nàng ấy là người nhanh nhẹn, không nói hầu hạ bên cạnh, mà ở những công việc vụn vặt phụ giúp một tay, chúng đệ cũng dễ phối hợp với nhau hơn.”

Hắn tính toán điều gì, trong lòng Hoàng hậu rõ mồn một. Mùa săn bắn là một tràng thịnh yến đấu vật giữa Ba Đồ Lỗ* của Thượng Kỳ lẫn Hạ Kỳ cùng với dũng sĩ của Mông Cổ. Hoàng đế tâm tình tốt, người thắng có thể tùy ý xin thưởng. Xin đồ vật xin nữ nhân, chỉ cần không quá phận, bình thường đều được cho phép. Thằng nhóc Ân Hựu này là nửa bình dấm chua, lúc này có thể là muốn bỏ thêm chút sức ra, để xin về một nàng dâu quản gia đây mà.

* ba đồ lỗ: dũng sĩ, là một danh hiệu vinh dự của người Mãn Châu trong triều đại nhà Thanh.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn cô nương đứng hầu bên cạnh, tốt lắm, “bất hiện sơn bất lộ thủy(*không tự phô bày tài năng), ngay cả hai cánh tay cũng đặt rất cẩn thận. Con gái của nhà quan tứ phẩm, dòng dõi tuy có hơi thấp, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề thì lấy về làm trắc phúc tấn có lẽ được. Có điều bây giờ vẫn chưa kết luận được, nàng ta lượn lờ ở trước mặt Hoàng đế mấy bận, không biết có phải là cố ý hay không. Nói thật ra, loại chuyện này chỉ có hai khả năng, nếu không phải là vụng về khờ khạo, thì chính là khôn khéo quả cảm, Hoàng hậu quan sát mấy lượt mà vẫn không chắc chắn được. Tri nhân tri diện bất tri tâm, từ lúc nàng gả vào phủ Lễ Thân Vương (lúc hoàng thượng còn là vương gia), đã thấy quá nhiều đủ loại đủ kiểu nữ nhân rồi. Mặt ngoài kính cẩn nghe lời, sau lưng dùng ám chiêu giở thủ đoạn, bây giờ đến cả một bé gái cũng rất không đơn giản!

Hoàng hậu kéo kéo chiếc khăn tay thêu “ngũ cốc được mùa” trước ngực, “Người là chỗ Hậu Hỗ* và phủ Nội Vụ sắp xếp, ta tự dưng hạ ý chỉ cũng không nên. Dù sao còn có vài ngày, trước hoãn lại nói sau. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là vị trong nhà kia kìa, ngạch niết sai người truyền lời, mặc kệ tốt xấu thế nào, đã vào cửa thì là người một nhà… tên là gì ấy nhỉ?”

* Hậu Hỗ: tên chức quan đảm nhiệm công việc hỗ trợ việc xuất nhập của Hoàng đế.

Tiểu Công gia hờ hững đáp lời, “Tên Chi Hủy.”

“À, đúng rồi, là Chi Hủy.” Hoàng hậu nói, “Tuổi không nhỏ, mặc dù là thứ xuất, nhưng chung quy vẫn là họ Côn, người ngoài cũng không dám xem thường. Đợi ta tìm cơ hội xin ý chỉ của Hoàng thượng, xem thử nhà ai còn chưa đón dâu. Không cầu người ta là chi trưởng, chỉ cần môn đăng hộ đối gia cảnh giàu có là được.”

* thứ xuất: con của thiếp thất

Đối với cô em gái tự dưng có kia, tiểu Công gia không hề có cảm tình gì, không nhịn được mỉm cười một cái, “Hôm nay ngạch niết còn muốn đệ dẫn nàng ta vào cung nữa, mà bị đệ từ chối rồi. A mã vừa mới mất, ai hơi đâu mà nhận thân! Huống hồ nói ra lại không vẻ vang gì, cũng không phải chỉ là chuyện thêm hai bộ bát đũa, chủ yếu là không ném người nọ đi được, mới làm mất mặt đến tỷ tỷ của ta!”

Bởi Tố Dĩ đã tận mắt chứng kiến từ đầu đến đuôi, nên bọn họ nói chuyện cũng không kiêng dè nàng. Nàng chỉ là không ngờ tới, gọi nàng đến căn bản không có chuyện gì, giống như chỉ tính toán cho nàng đi theo vậy. Kỳ thật trên đường tới đây nàng khát khao đầy cõi lòng, những tưởng Hoàng hậu tuyên nàng, chí ít chuyện đặc xá đề linh cuối cùng có hi vọng rồi. Ai ngờ cho nàng một vốc tiền hào, bảo nàng đợi thêm hai ngày nữa. Nàng cũng không biết đến tột cùng là Hoàng hậu sợ Vạn Tuế Gia, hay là nhiều người đặt điều nói xấu, khiến nàng bị giảm giá trị trước mặt Hoàng hậu nữa. Dù sao chuyện đã đến nước này, nàng đã không còn mong đợi điều gì, cứ thành thành thật thật làm gì thì làm thôi!

Chếch đối diện có một chiếc đồng hồ Tây Dương mặt trước bằng thủy tinh, lúc này đã giao với giờ Dậu. Nàng đứng tại chỗ mà nóng ruột từng cơn, nào có nhàn hạ như các chủ tử chứ, trên người nàng còn có việc, ở đây nghe bọn họ tán gẫu chuyện nhà là sao? Trong những gia đình giàu có, tình cảm gia đình có thể đem ra cân đo đong đếm, anh em ruột vì chia nhà ở riêng còn đánh nhau một trận, một đứa con riêng tìm tới cửa thì có là gì!

Quả nhiên giọng điệu của Hoàng hậu thay đổi, “Bảo đệ dẫn theo thì không thích hợp rồi, hay là chờ thân thể ngạch niết khỏe lại, bảo mẹ dẫn hai mẹ con họ vào cung cho ta gặp mặt một chút. Tìm một nhà chồng tốt cho nó, đặt mua thêm chút đồ cưới gả phứt ra ngoài cho xong. Con gái lớn ở nhà ngây ngô cũng không được bao lâu, sớm muộn gì cũng làm dâu nhà người. Còn lại vị di nãi nãi (vợ bé) kia… nể mặt a mã, phụng dưỡng cho tốt là được rồi.”

* di nãi nãi: vợ bé, bà nhỏ, ở đây ta không biết nên dùng từ nào… có ai giúp đỡ hơm.

Tiểu Công gia lầm bầm, “Tốt nhất là nhân dịp săn bắn này mà định cho xong, không phải còn ba năm để tang sao, kéo dài đến gần hai mươi tuổi thì không xong.” Dứt lời, sực nhớ bên cạnh còn có một cô nương khác tuổi vừa tròn hai mươi. Hắn chớp mắt, “Tố cô nương còn chưa mãn nhiệm, trong nhà sẽ chưa có mai mối chứ!”

Theo quy củ, cung nữ thì không được hứa hôn, chẳng qua là phần lớn cha mẹ người ta lường trước việc tấn vị không có hy vọng, bèn lén lén lút lút trao đổi bát tự (ngày sinh tháng đẻ) cùng nhà đàn trai, chờ con gái xuất cung liền nạp thái* rồi bái đường. Tuy nói ngấm ngầm đã trở thành tập tục, nhưng rêu rao ra ngoài thì tuyệt đối lại không được. Tố Dĩ cũng còn may, không có chuyện cố kỵ này, thế là thoải mái lắc đầu, “Nô tỳ sang năm mới ra ngoài, trong nhà cũng biết quy củ, không thể đính hôn sớm như vậy được.”

* lễ nạp thái: một phần trong hôn lễ xưa.

Tiểu Công gia hài lòng liếc nhìn Hoàng hậu một cái, lại hỏi Tố Dĩ, “Hai ngày nữa ta phải đến Kiện Duệ doanh một chuyến, đến lúc đó mời a mã nàng uống rượu. Nàng có lời nào muốn nhắn với ông ấy không?”

Giao tình không đủ, tuyệt đối không thể làm phiền vị vương công này. Tố Dĩ thức thời khom người, “Nô tỳ ở trong cung rất tốt, không có lời nào muốn nhắn nhủ, tạ ơn tiểu Công gia.”

Đồng hồ quả lắc đinh đang gõ năm tiếng, Hoàng hậu lướt mắt qua nhìn đồng hồ, “Mải lo nói chuyện, Tố cô nương còn có công việc, trở về đi!” Rồi quay sang tiểu Công gia nói, “Giờ giấc không sai biệt lắm, đệ cũng xuất cung đi. Nhắn ngạch niết giữ gìn thân thể, rảnh thì lại vào.”

Tiểu Công gia than ôi một tiếng, thấy Tố Dĩ hành lễ rồi thối lui ra khỏi phòng, hắn vội vã quét hạ ống tay áo hình móng ngựa cúi chào một cái, đoạn hối hả đuổi theo sau. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cung Lược

Avatar
Hiền Chu15:10 01/10/2018
Truyện này cũng được mà điểm review rating thấp quá :)))

BÌNH LUẬN FACEBOOK