Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm sương mù vẫn chưa tan, đứng dưới hành lang ngước lên nhìn thái dương, có thể nhìn thấy làn hơi nước li ti như tro bụi.

Đêm qua trời đổ sương, trên cối đá trong sân tích một tầng trắng thật dày, đại cô cô đem bàn chân dính bùn ấn lên. Một thân ảnh nho nhỏ chập chững chạy tới, lúc chạy ngang qua thành cối xay kia, bàn tay bé xíu vỗ bẹp một cái lên cối xay, lưu lại một dấu tay tròn ngắn.

“Chao ôi gia của tôi ôi!” Nhũ mẫu từ phía sau chạy tới, hai tay chụp tới nhấc thằng bé vào trong lòng. Đem hai bàn tay nhỏ xíu hợp mà xoa, miệng liên miên nói, “Có còn bẩn không? Hử, còn bẩn không?”

Con có người trông, mẹ cu cậu ở trên phố thấy người ta bán côn trùng, ló đầu hỏi một sạp hàng bày ven đường, “Thời tiết thế này, ngài tìm được quan lão gia (bọ hung) ở đâu thế? Nom chắc mập thế này, có thể chạy nhanh được không đấy?”

“Cô nói có nhanh hay không?” người bán chọt lên mông con bọ hung một cái, chân nó đại khai đại hợp, xoạt một cái nhảy đến cái giá gỗ bên kia Thiên Kiều.

“Ơ, hay đấy!” Mẹ thằng bé vui vẻ, “Mấy năm này khó mà thấy một con la mập tốt như này, ta hỏi này, là hàng từ Cây Hòe phía tây phỏng? Chỗ ấy quanh năm suốt tháng đầy nhóc.”(la: chỉ con bọ kéo xe trông giống la)

Người chủ sạp không vui, bên cạnh một đám trẻ con đang nhìn, nói hàng từ Cây Hòe đến, chẳng phải hù chết người sao! Y không cứng cổ, chỉ là giọng nói có phần không vui lắm, “Ngài cứ thích nói đùa, cái loại địa phương ở thành tây kia hố trũng ngang dọc, khó tránh đạp phải người chết. Ta vì kiếm vài đồng trinh này mà đi lượn lờ quanh mộ người ta bắt bọ à, không đáng a!”

Mẹ thằng bé gật gù, “Đúng vậy đúng vậy.” lồng tay áo trầm mặc xuống, thấy người trên đường móc hai mươi văn mua, nhận bọ đem về nhà. Nàng cúi đầu nghiên cứu nửa ngày, sau con bọ kéo theo cái xe làm bằng giấy, bị sương thấm ẩm. Nàng lại không nhịn được, tốt bụng chỉ điểm người ta, “Sao ngài không rơm lúa mạch mà làm? Ngài xem giấy mềm nhão ra chẳng chạy được, vẫn là rơm lúa mạch tốt hơn, gặp nước không đổi đâu.”

Nàng chuyên môn phá đám, tay bán hàng kia không chịu nổi nữa, rốt cuộc lên giọng, “Cô có mua hay không? Không mua thì lượn giùm, cô cứ đánh đông một gậy tây một trượng, tôi chả ứng phó nổi đâu. Một cô nương đỉnh đại như cô, sao chẳng có nhãn lực chút nào thế nhỉ? Chỗ tôi chỉ là cái sạp buôn bán nhỏ, vốn ít chẳng mua đủ cho cô tiêu khiển đâu. Cô thích nói, thì đến quán trà mà xướng đại cổ (hát nói) ấy, tôi bán hết bọ sẽ đến cổ vũ cô, mời…!”

Mẹ thằng bé chậc một tiếng, “Ai lại nói thế chứ!”

Thương gia kia bực mình rồi, ngẩng phắt đầu lên rao, “La béo đây, xe kéo đây! Bọ hung lắp thêm xe giấy, hai mươi văn một cặp đây…”

Mẹ thằng bé sượng sạo, biết người ta không chào đón nàng, vốn định đi, ngẫm lại, từ trong túi móc ra khối bạc vụn, “Ta mua một cặp, khỏi thối, còn thừa xem như khen thưởng.”

Khối bạc vụn này đủ mua một trăm con bọ rồi, cô nương kia khom người chọn một con, xoay người rời đi. Thương gia có chút choáng váng, không biết cô nương nhà ai mà chịu chi lớn vậy. Ngẩng đầu nhìn, cô nương mặc giáp bào màu xanh ngọc thêu hồ lô song hỷ biến địa, nom quần áo dáng điệu giống như người trong cung vậy. Dáng đi cũng đẹp mắt, thân người thẳng tắp, đi thẳng thành một tuyến. Dải tuyến kia lượn một cái, rẽ vào trong nhà Tố thái gia – Thống lĩnh hộ quân. Tay bán hàng nọ sợ tới mức bay mất hồn vía, Tố gia có một khuê nữ ở trong cung làm Hoàng quý phi, nghe nói hai ba ngày nay thường trở về nhà mẹ đẻ ở. Nhìn nhìn Đới đao thị vệ rầm rập đứng trong góc, lại nhìn cổng nhà quan lớn nhị phẩm kia. Tay bán hàng thầm kêu một tiếng má ơi, bọ cũng không cần nữa, vác hộp lên vai ba chân bốn cẳng chạy biến.

Quý phi vào cửa ngoắc, “Tiểu Hổ, lại đây, xem ngạch niết mang cho con cái gì nè.”

Tiểu a ca đang trong lòng nhũ mẫu, thân mình lại xoay về phía kia. Đứa bé ba tuổi bộ dạng chắc nịch, giãy nãy cũng không ôm được. Cu cậu giơ cánh tay lên, “Đặt gia xuống!”

Tiểu Hổ a ca trời sinh đã rất có uy nghi, con nhà người ta học nói, mở miệng trước tiên gọi ngạch niết a mã, cậu lại không phải. Cậu vỗ ngực mình kêu gia, tư thế tự đại kia, ngay cả cha nó làm Hoàng đế cũng tự than không bằng. Nhũ mẫu đành phải đặt cậu xuống đất, cu cậu chấc bàn chân ngắn chạy bình bịch về phía mẹ, chờ đến gần rồi, lại bị một con bọ hung bự tổ chảng hù sợ. Quay người ngã chúi đầu vào lòng nhũ mẫu, khóc đến xé lòng.

Quý phi ngớ người, “Thằng nhóc này sao không tiền đồ như vậy? Chẳng phải chỉ là một con bọ thôi sao!”

Tố phu nhân nghe thấy tiếng khóc cuống quít chạy ra, đón lấy Tiểu Hổ dỗ dành một lèo, “Bảo bảo ngoan, bảo bảo giỏi, ngạch niết con thật hư, lấy con bọ xấu xí kia dọa chúng ta… Bà ngoại đánh!” Vờ đánh hai cái trên vai Quý phi, “Còn dọa chúng ta không? Còn dọa chúng ta không hử?”

Quý phi bị đánh đến ngu người, “Nó chẳng phải là con trai con sao? Hồi bé con thích chơi bọ nhất, sao nó thấy bọ lại khóc?”

“Con là ông Thổ địa, a ca chúng ta là kim chi ngọc diệp, có thể giống nhau sao?” Tố phu nhân ghét bỏ liếc nàng một cái, “Còn không ném đi, dọa thằng bé sợ rồi kìa!”

Quý phi chẳng còn cách nào, ném con bọ đi xa xa, xòe tay cho Tiểu Hổ nhìn, “Mất rồi, ngạch niết đuổi nó đi rồi. Con nín đi, khóc xấu thành mặt mèo, Cấm quân trên cửa cung không nhận ra con, không cho con tiến cung nữa đâu.”

Tiểu Hổ nước mắt nước mũi, nàng nhớ lần đầu tiên giảng giải điển cố con la mập cho a mã Tiểu Hổ, biểu tình phức tạp đan xen trên mặt vị gia kia cũng rất đặc sắc. Hóa ra Tiểu Hổ sợ bọ là giống cha nó, người lớn có thể giả vờ, thằng bé biểu hiện tương đối trực tiếp, sợ hãi liền khóc lên. Vạn Tuế Gia kỳ thật cũng sợ bọ không chừng?

Tố phu nhân bế Tiểu Hổ đung đưa qua lại, vừa xoay quanh vừa nói: “Ngày mai Nhị nữu tử đại hôn rồi, một lát con thu xếp về sớm chút đi! Loay hoay bận rộn sợ không canh chừng được, thằng bé mà va vấp, có mà tử tội.”

Nàng dạ một tiếng, “Mẹ thấy tinh thần Nhị nữu tử thế nào?”

“Có thể thế nào!” Tố phu nhân liếc nhìn vào phòng, “Nếu nói lòng người nào có lúc đủ chứ? Trước kia con bé cùng tiểu Công gia như oan gia đối đầu, giờ tốt đẹp như vậy, để nó làm thiếp… Làm thiếp cũng không nói đi, ngoảnh đầu lại còn một cái chính phòng sắp đến, dập đầu dâng trà cho người ta. Con cũng biết tính khí con bé bộp chộp, dăm câu không đúng hành động lỗ mãng, sau này đủ nhức đầu rồi.”

Tố Dĩ tư lự, “Vậy thì, con trở về sẽ bảo nhà con hỏi ý tiểu Công gia một chút, nếu cậu ấy nguyện ý sống cùng một mình Nhị nữu tử, thì hủy hôn với nhà Cửu Môn Đề Đốc bên kia đi! Dầu gì nhà cậu ấy ba năm nay đang để tang, nói ra thì không có ai làm trễ nãi ai cả.”

Tố phu nhân than ôi, “Thật thế ư, vậy không thể tốt hơn nữa.” thoáng chững lại nói, “A mã con hôm qua trở về nhắc đến chuyện lập hậu, Hiếu Từ An hoàng hậu băng thệ cũng sắp ba năm rồi (băng thệ: mất), trong thời gian này bao nhiêu người đánh ý đồ với Hậu vị, Vạn Tuế Gia đều chặn ngược lại. Nay con đã là Hoàng quý phi, thống lĩnh hậu cung mấy năm nay, lý ra sắc phong con cũng hợp lẽ. Vạn Tuế Gia ở trên triều nói muốn lập Hậu, ai dè đám Tam công Cửu khanh kia lại chạy ra ngụy biện, cái gì mà danh bất chính tất ngôn bất thuận, còn lấy tổ chế ra đè ép.”

Đám quần thần bới lông tìm vết, điều bới móc chính là xuất thân cung nữ của nàng. Nói lý với Hoàng đế thật ra chả có tác dụng gì, trong cung quy có viết rất rõ, cung nữ tối cao tấn Quý nhân, nàng nay làm Hoàng quý phi, điều quy củ kia sớm đã bị đập đổ rồi, còn lấy lệ cũ ra nói, rõ ràng không hợp thời. Có điều nàng chẳng chấp nhặt, đối với nàng mà nói có làm Hoàng hậu hay không cũng chẳng sao cả. Vạn Tuế Gia toàn tâm toàn ý sống cùng nàng, nàng còn có thằng bé, danh phận đã không còn quan trọng nữa.

“Không đồng ý thì thôi!” Nàng ngửa đầu nhìn trời, “Hôm nay sương mù lớn thật!”

“Mẹ biết con chưa từng có tâm tư trèo cao, đây là nam nhân ở địa vị cao, cho con vinh hạnh đặc biệt con mới nhận. Theo mẹ thấy, chung quy đã đến bước này, bước thêm một bước liền lên đỉnh rồi, sao lại không làm chứ! Trên đời này được mấy nữ nhân có phúc khí làm Hoàng hậu? Con nhận Kim sách* rồi, sau này danh tự có thể đặt cùng Vạn Tuế Gia. Danh hào Hoàng quý phi có tôn quý đến đâu, đến cùng chỉ là thiếp. Thiếp và thê ấy mà khác nhau một trời một vực, chúng ta khoan nói điều này, tiền đồ Tiểu Hổ quan trọng hơn.” Cánh tay xốc lên lắc lư, “Tiểu Hổ, con nói ngạch niết có làm Hoàng hậu hay không nào?”

* Kim sách: sắc lệnh phong tước vua ban

Tiểu Hổ hai ba tuổi, cái gì cũng không hiểu. Bà hỏi cậu, cu cậu còn nói, “Làm Hoàng hậu, được ăn ngon.”

Tố Dĩ ho khan, “Nói sau đi! Đừng để chúng gia khó xử.”

Vừa nói xong, Trường Mãn Thọ từ cửa tiến vào, đầy mặt cười đắp đống đi lên hành lễ với Tố phu nhân, “Phu nhân ngài cát tường!”Từ khi có Tiểu Hổ, bối phận của Đại tổng quản tự phát hạ thấp xuống, a ca muốn được gọi là gì, lão liền bắt người gọi thế ấy. Tuy có vẻ láu cá, dầu gì không tính là quá đáng ghét, chỉ là khiến Tố phu nhân có phần lúng túng, “Ngài chớ gọi ta như vậy, ta không nhận nổi. Tổng quản đây là tới đón người sao?”

Trường Mãn Thọ cuốn tay áo đáp phải, “Nô tài nhận lệnh chủ tử, tới đón quý chủ nhân cùng a ca gia hồi cung. Vạn Tuế Gia vốn muốn đích thân đến, bị vài lão Nho hủ lậu ngáng đường.” vừa nói vừa trợn trắng mắt, “Nô tài to gan lớn mật báo cho chủ tử nương nương biết, vẫn là vì chuyện lập Hậu. Vạn Tuế Gia muốn ban chiếu, trong triều buộc tội đến gay gắt, Vạn Tuế Gia nổi trận lôi đình, đám lão thần định đâm đầu vào cột can gián.”

Tố Dĩ không ngờ huyên náo lớn đến vậy, lại còn xảy ra mạng người. Những đại thần kia tính toán điều gì nàng đều hiểu, vì cớ gì sống chết không cho lập hậu, hậu vị bỏ trống ắt sinh niệm tưởng, một khi chọn được người ngồi vào rồi, Phượng Hoàng (ám chỉ con gái cưng) nâng niu nuôi lớn trong nhà sẽ phải phối với họ hàng thân thậm chí phối với thường dân, như vậy một phen cân nhắc, dĩ nhiên phải bày ra trò lấy cái chết can gián rồi.

“Vậy Vạn Tuế Gia nói thế nào?” Nàng mặt lạnh, nâng đuôi én nói, “Ngày nay thiên hạ thái bình, đâu cần phải tạo công trạng hi sinh vì nước. Đã thế, muốn chết thì chết, nào có đạo lý ngăn được người ta làm trực thần chứ.” (trực thần: bề tôi chính trực) vừa dứt lời, đón lấy Tiểu Hổ bèn đi ra cửa.

Xe ngựa phủ màn màu xanh chạy qua Bắc Hải, rẽ vào phía bắc Thuận Trinh môn.

Tố Dĩ cảm thấy mệt rũ, vốn Hoàng hậu buông tay đi rồi, nàng không có dã tâm giành lấy vị trí kia. Chỉ cần biết rằng Vạn Tuế Gia là của nàng, hậu cung vô Hậu cũng không có gì đáng ngại. Nhưng có người lôi giang sơn xã tắc ra, nước không thể một ngày không Hậu sao, ầm ỹ đã ba năm. Khi ấy Tố quốc trượng bởi chức quan nhỏ, Hoàng đế một mực nâng đỡ. Dạo trước rốt cuộc đề bạt thành Chính nhị phẩm, kế hoạch phong hậu của Tố Dĩ liền bắt đầu. Nếu nhất định phải có một người làm Hoàng hậu, thay vì chắp tay dâng cho người, chẳng bằng tự mình ra trận. Tính tình của nàng chính là như vậy, mọi người khiêm nhượng, vạn sự dễ thương lượng. Ai muốn bức nàng, nàng ngược lại càng có ý chí chiến đấu “vượt khó tiến lên”.

Hoàng đế nghị sự tại Nam thư phòng, hậu cung không được can chính, nàng tuyệt đối không thể xuất hiện kẻo bị người nắm cán. Không ra mặt, đại biểu không thể không nghe lén chứ! Nàng cũng không phải người ôm khư khư điều lệ, đầu cơ trục lợi nàng ấy là tổ tông. Từ cửa Càn Thanh Môn đi vào, trị phòng của Kính Sự Phòng ngay tại cách vách Nam thư phòng. Tường có dày cách mấy cũng không chắn được lỗ tai, nàng gọi một bình trà, tâm bình khí hòa mà nghe màn tranh cãi cách vách.

Hình như về hơi trễ, giai đoạn kịch liệt nhất đã qua mất, chỉ nghe thấy Hoàng đế nói: “Chuyện này không cần thảo luận nữa, chuyện nhà của trẫm, sao cần người ngoài hỏi đến? Chư thần tận tâm vì xã tắc, trong lòng trẫm đều biết. Đem phần trung tâm ấy dùng trên quốc gia đại sự, chẳng phải hữu dụng hơn đối đầu với trẫm ư?”

“Vạn Tuế Gia lời ấy sai rồi.” chẳng biết lão ba gai nào nhảy xổ ra, nghĩa chánh nghiêm từ phản bác, “Thiên gia không hề có việc nhỏ, việc nhà Vạn Tuế Gia chính là việc nước. Nhi nhân muôn đời buông tiếng xấu, Càn Khôn thanh khí khó chiếm được. Tôn nghiêm của Hoàng hậu, liên quan đến quốc thể. Nói nhỏ, là đứng đầu hậu cung, nói lớn, ấy mà có thể chống đỡ nửa giang sơn. Thần thiết nghĩ Hoàng hậu nên lập, nhưng lập ai, còn cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn.”

Hoàng đế ngữ điệu nhàn nhạt, lại là ẩn nhẫn ngập đầy nộ ý. Tố Dĩ nghe hắn cười hừ một tiếng, thật chậm nói: “Trẫm làm Hoàng đế mấy năm năy, đến cùng còn phải dựa vào các ngươi nói trẫm nên làm gì, không nên làm gì. Trong lòng trẫm chỉ có một nhân tuyển, các ngươi cảm thấy khuê nữ nhà ai đại hiền đại đức có thể nhận Kim sách Kim ấn của trẫm, cứ xưng tên ra.” Sau đó hiển nhiên không ai dám tùy tiện nêu bừa tên, Hoàng đế ngừng trong chốc lát mới nói, “Tự khi tiên Hoàng hậu đi xa, mọi việc trong cung vẫn luôn giao cho Hoàng quý phi xử lý. Hoàng quý phi cần cù tiết kiệm, thân tại phi vị, ấy mà lại làm chức của trung cung (đứng đầu cung), trong mắt trẫm nàng ấy chẳng khác gì Hoàng hậu. Trẫm cũng không sợ cho các ngươi biết, phàm là thứ trẫm có thể cho nàng, trẫm có nghĩ hết mọi cách cũng phải bù đắp cho nàng. Hiện tại chỉ kém một mục cuối cùng là công đức viên mãn, ai dám ngăn trở trẫm, trẫm sẽ khiến kẻ ấy không sống tốt. Trẫm hỏi các ngươi, các ngươi đã từng yêu một nữ nhân, nguyện ý cho nàng sống bình yên vô lo chưa? Trẫm ở nơi nghị chính nói chuyện yêu đương có mất thể thống, nhưng đều là lời thật lòng. Chẳng vì điều gì khác, chỉ là muốn các ngươi biết, ý trẫm đã quyết, chớ tiếp tục tái nghị, tái nghị tắc sinh loạn, đã loạn thì sẽ có người phải xui xẻo. Lời Trẫm nói đến đây thôi, chư vị đều giải tán đi!”

Tố Dĩ chớp mắt mấy lần, nàng cứ tưởng sẽ có một phen sóng to gió lớn chờ nàng trải qua chứ, nào ngờ cứ thế qua loa kết thúc. Cũng phải, xưa nay thần đấu với quân, có thể đấu thắng có mấy ai? Trước mắt nếu Hoàng đế toàn thắng, vậy nàng liền chờ làm Hoàng hậu chứ nhỉ!

Hoàng hậu! Chẹp chẹp, hình như cũng chả có gì đặc biệt đáng cao hứng.

Nàng từ Kính Sự Phòng đi ra, bắt gặp Hoàng đế đang chắp tay sau lưng dạo bước. Hắn liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, thẳng hướng Nguyệt Hoa Môn.

Tố Dĩ theo sau, trên con đường hành lang lát đá xanh chỉ có hai người họ. Hoàng đế mặc áo Long cổn màu thạch thanh (lam sẫm), trên hông buộc đai điệp tiệp*, nhất bộ tam diêu**, dây tua vàng trên hà bao ở trong gió vang xào xạt.

“Chủ tử?”

“Hửm.”

“Ngài định khi nào thì hạ chỉ sắc phong nô tỳ?”

“Đã cho người thảo chiếu rồi.”

“Ngài là coi trọng vị trí kia hơn, hay là coi trọng người hơn?”

Hắn ngoảnh đầu nhìn một cái, trong mắt lưu quang lấp lánh, “Nàng nói xem?”

Vấn đề ngốc như vậy, hỏi ra miệng nhất định bẽ mặt. Tố Dĩ nhè nhẹ vuốt quai hàm, “Ngài đi đâu vậy?”

“Hoa viên Ninh Thọ cung.” Hoàng đế nửa ngẩng đầu, bước chân vẫn thủng thỉnh như trước, “Ta có nuôi thả con cá hai đuôi trong Lưu Bôi Cừ*, đi xem nuôi có được không.”

Lưu Bôi Cừ có chỗ kỳ diệu của nó, thì ra là chơi Khúc thủy lưu thương. Thả chén rượu vào trong rãnh nước, chén trôi tới trước mặt ai người đó liền nhấp một chén rượu làm một bài thơ. Nơi phong nhã như vậy, cuối cùng để hắn dùng nuôi cá, giống như chén bạch ngọc đựng ruột già lợn vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta tiếc nuối.

“Những lời ban nãy của ta nàng đều nghe rồi chứ?” Hắn bình thản nói, “Ta chính là nghĩ như vậy. Cấp nàng cẩm y hoa phục, những thứ đó đều chẳng là gì. Ta muốn cho nàng một danh phận, chuyện mà nam nhân trên đời này đều có thể làm được, tại sao ta lại không làm được? Tuy Kế Hoàng hậu không tôn quý bằng Nguyên Hoàng hậu, tốt xấu gì cũng là một hàm cấp siêu phẩm đó nha, nàng chín bỏ làm mười nhận tạm đi! Quan trọng nhất một điểm, làm Hoàng hậu, tương lai chuyện hậu sự dễ xử lý, cũng không khiến cho Tiểu Hổ chúng ta khó xử.”

Hắn không nói những lời đại loại như thiên cổ tương tùy* (ngàn năm bên nhau), song Tố Dĩ có thể cảm giác được yên bình thật sự.

Trên tường cung một bầy bồ câu tung cánh bay lên trời, tiếng đập cánh vang lên rất to, vang vọng cả một đường, thẳng hướng bay đến mái vòm cung điện. Nàng híp mắt nhìn, sương mù đã tan, thái dương thăm thẳm treo ở chân trời, khí trời vầy vẫn còn hơi lạnh. Hoàng đế ở ngay phía trước, cách nàng hai ba bước. Nàng nhanh chân chạy tới, đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Hắn không nhìn nàng, chỉ nắm lấy thật chặt thật sít sao. Nắm chặt rồi, chính là đã nắm một phần hạnh phúc, một gia đình.Hết Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cung Lược

Avatar
Hiền Chu15:10 01/10/2018
Truyện này cũng được mà điểm review rating thấp quá :)))

BÌNH LUẬN FACEBOOK