Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Chương 70: Trừ Tịch

Ngôn Chi Thâm Thâm

08/04/2021

Tần Tư Hoán vẫn luôn cảm thấy Lộ Chỉ là một đứa con nít rất ngây thơ. Có đôi khi hắn sờ sờ đầu cậu, mặt nhóc con liền đỏ bừng, nói thích cậu, cậu liền cọ tới cọ lui.

Lúc ở trên giường còn xấu hổ hơn, rất đễ khóc a, hắn hơi mạnh tay, nhóc con liền ủy khuất khóc lên.

Cho nên hắn cho rằng Lộ Chỉ rất thanh tâm quả dục, đối với người mình thích giống như là một đứa con nít luôn ỷ lại vào người lớn, cũng có một chút ít là tình yêu, nhưng mà sự ỷ lại, lại chiếm phần hơn. Cũng do bọn ho cách nhau quá nhiều tuổi, có đôi khi suy nghĩ đều có chút khác biệt.

Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra Lộ Chỉ đối với hắn cũng có tính chiếm hữu.

Lúc trước không phải bảo bối nhỏ không chủ động, cậu chủ động muốn hắn ăn cậu. Nhưng lần đó chắc là không khí quá tốt, tất cả đều 'nước chảy thành sông'*, tính chiếm hữu gì đó cũng không đề cập đến, chỉ có thể nói là giao lưu tình cảm.

Lần này lại thản nhiên quá.

Cậu đem hắn đè ở trên cỏ, còn cố ý mềm giọng làm nũng, câu dẫn hắn.

Nơi này là trước cửa Lộ gia.

Hai cái đánh cùng một lượt, Tần Tư Hoán chỉ cảm thấy bên tai cái gì cũng không còn nghe rõ nữa, trong đầu giống như pháo hoa nổ tung, chỉ muốn đem Lộ Chỉ cột chặt vào giường, tốt nhất là có thể làm đến ba ngày ba đêm.

Hoặc là, có thể cùng cậu cả đời thì càng tốt.

Hắn duỗi tay muốn đè lại cái ót của Lộ Chỉ, nhưng mà nhóc con đã chủ động cúi đầu, trán cậu kề trán hắn, hai đôi mắt rất gần nhau.

Con ngươi còn chưa kịp lấy lại tiêu cự, Tần Tư Hoán tầm mắt lập tức trở nên mơ hồ, hít thở không thông, Lộ Chỉ nói: “Chú, muốn hôn em sao.”

Giọng điệu có chút ủy khuất, hoàn toàn chính là muốn làm nũng với hắn. Tần Tư Hoán cảm thấy máu trong người mình chảy không thông, vô pháp lấy lại lý trí, trong người hắn như có một ngọn lửa đang bùng lên.

“Anh luôn đi công tác, em đều không thấy được anh.” Lộ Chỉ xoa mặt hắn, bẹp một ngụm hôn xuống, hôn xong lại nói: “Gặp mặt cũng không hôn em, rõ ràng trước kia anh rất thích hôn em mà.”

“Anh chỉ biết công tác công tác công tác! Ăn tết cũng phải đi đi công tác.” Sau một lúc lâu Lộ Chỉ lẩm bẩm oán giận: “…… Anh cũng không biết em có bao nhiêu nhớ anh.”

Tần Tư Hoán nghe cậu nói xong, đáy lòng liền mềm mại, thậm chí khóe mắt còn có chút chua xót.

Ngoài Lộ Chỉ ra, từ trước đến nay chưa từng có ai nói nhớ hắn, Tần Minh chưa bao giờ nói, Vinh Tuệ Linh cũng không nói. Hắn ở nước ngoài hai năm, Vinh Kỳ gọi điện thoại cho hắn rất nhiều lần, có đôi khi còn bay sang Anh để thăm hắn, mỗi lần gặp mặt, Vinh Kỳ đều nói dì dượng rất nhớ hắn.

(Tuyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu. Wattpad: tien161099)

Có thể mấy lời Vinh Kỳ nói chỉ là để dỗ hắn về nước.

Nhớ nhung là một loại tình cảm rất ôn nhu.

Tần Tư Hoán có đôi khi sẽ nghĩ, nếu là có một người nhớ đến hắn, lúc hắn không có ở bên, người kia sẽ nhớ đến hắn; hắn đã trở về, người kia liền ôm hắn nói rất nhớ hắn.

Cái loại cảm giác này, có lẽ rất tốt đi? Được người khác ỷ lại, là cảm giác được yêu thương.

Hắn sẽ cảm thấy chính mình sống ở trên đời này, không chỉ là vì Tần gia, cũng không phải là một người bệnh tâm thần máu lạnh vô tình. Hắn ở trong lòng người kia rất quan trọng, nếu hắn rời đi, người kia sẽ khổ sở.

Hắn từng nghĩ, nếu có một ngày người kia xuất hiện, hắn nguyện ý đem tất cả của mình trao cho người ấy. Thậm chí cả mạng của hắn, chỉ cần người ấy muốn, hắn cũng có thể cho.

Nhóc con giống như một con mèo nhỏ mới sinh ra chưa học đi, đè lên đầu quả tim hắn, vươn móng vuốt mềm mụp, hung hăng ở trong lòng hắn cào cào.

Giống như lập tức cào ra máu, thế cho nên hắn không chút sức lực chống cự.

Hắn nằm ở trên cỏ, dưới thân là tuyết đọng lại được nhiệt độ cơ thể hắn hòa tan, xuyên qua lớp áo khoát thấm vào trong. Sóng lưng hắn lạnh băng, vừa nghe mấy lời yêu thương, như là muốn đem hắn đốt cháy.

Cánh tay nhóc con vòng qua cổ hắn, nâng đầu hắn lên, hung ác: “Hé môi.”

Tần Tư Hoán theo bản năng hé miệng.

Đầu lưỡi mềm mại liền tiến vào.

Nụ hôn vừa ngây ngô vừa nóng bỏng.

Thời gian giường như trôi qua rất chậm, rồi lại rất nhanh.

Tần Tư Hoán giống như một con rối gỗ tùy cậu chơi đùa, hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự, cũng không muốn đoạt lại quyền chủ động.

Nhưng mà rất nhanh, khoảng mười mấy giây sau, Lộ Chỉ hôn đủ rồi.

Cậu rời khỏi môi hắn, nói câu: “Cũng không có mùi vị gì nha.”

Rõ ràng hôn môi không có mùi vị gì hết, nhưng tại sao có đôi khi cậu lại muốn hôn hắn như vậy. Lộ Chỉ nghĩ không ra.

Cánh tay cậu cjoosng ở bên tai người đàn ông, đầu gối cuộn lại, dùng sức bò dậy, thuận tiện vỗ vỗ lòng bàn tay dính đầy tuyết, bởi vì quá lạnh, cậu đem đôi tay để ở bên môi, liều mạng mà hà hơi mấy cái.

Tần Tư Hoán nằm ngửa ở trên cỏ, nghiêng đầu an tĩnh nhìn cậu, người đàn ông không có biểu tình gì, sắc mặt thậm chí có ba phần cấm dục vô vị.

Lộ Chỉ nửa ngồi xổm bên cạnh hắn, rất vô tội hỏi: “Làm sao vậy?”

Tần Tư Hoán trầm mặc hồi lâu, giống như suy tư một vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Qua một lát, hắn hạ quyết tâm, liếm môi dưới, giọng nhẹ: “Lộ Chỉ, dã chiến đi.”

Lộ Chỉ: “???”

“Cái gì dã chiến?” Cậu nghe không rõ, cúi đầu xuống nói: “Anh cùng em chơi trò ngắm bắn ở đây hả?”

Người đàn ông lại liếm môi dưới, từ trên cỏ ngồi dậy, chân hơi cong, cánh tay để trên mặt đất, mắt rũ xuống, sắc mặt bình tĩnh: “Ở đây.”

“Hả?”

“Ngủ với anh.” Hắn giương mắt, mắt đen chứa ý cười, ngắn gọn nói: “Muốn hay không?”

Lộ Chỉ: “……”

Lộ Chỉ: “!!!”

Tần Tư Hoán lão chó già này sao không đi chết đi!!!! Trong đầu hắn toàn là mấy cái gì vậy!? Người bình thường sẽ ngủ ở trên cỏ trong mùa đông như vầy sao? Lão già háo sắc này quả nhiên bị điên rồi!

“Không muốn.” Lộ Chỉ xụ mặt phun ra hai chữ, dừng một chút, còn nói thêm: “Anh suy nghĩ đen tối! Xấu xa!”

Tần Tư Hoán nuốt một ngụm nước miếng, chống thân mình đứng lên, sau lưng hắn bị ướt một mảng, bị gió lạnh thổi qua, mấy suy nghĩ kiều diễm bay hơn phân nữa.

Hắn cúi đầu nhìn Lộ Chỉ ngồi xổm trên mặt đất nói: “Bảo bảo.”

“Tần Tư Hoán.” Lộ Chỉ ngẩng đầu, vẻ mặt như con gái nhà lành, nhất quyết phải bảo vệ trinh tiết của mình, “Em có chết cũng sẽ không ngủ với anh ở đây.”

Tần Tư Hoán thái dương co giật, hết sức bất đắc dĩ.

Ngay sau đó cậu lại nói: “Anh đúng là đang nằm mơ! Anh si tâm vọng tưởng! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”

Lộ Chỉ hình như rất tức giận, nếu hắn mà không mau dỗ dành, rất có thể nguyên tuần này cậu sẽ không để ý đến hắn.

Cũng không đơn giản là cậu không để ý đến hắn thôi đâu.

Bảo bối nhỏ tính tình rất kiêu ngạo, mặc dù là tự mình không để ý đến người ta, cậu cũng sẽ đổ tội cho người ta là không để ý đến cậu, còn cảm thấy rất ủy khuất.

“Được.” Tần Tư Hoán vừa tức vừa buồn cười, càng sợ bảo bối nhỏ cùng hắn cãi nhau, lần trước còn giận đến khóc lên, hắn nửa cúi người, rất tốt tính dỗ dành cậu: “Chú nói sai rồi, bảo bảo đừng nóng giận, được không?”

Lộ Chỉ cảm thấy chính mình rất không có cốt khí.

Cậu thật sự bị mấy lời nói đơn giản như vậy dỗ dành ngay lập tức!

Lộ Chỉ hừ lạnh một tiếng, đứng lên, một lần nữa bước lên con đường sỏi, cũng không quay đầu lại: “Em về nhà.”

Tần Tư Hoán đuổi kịp cậu, chưa kịp lên tiếng.

Hắn muốn gặp cha vợ, cho dù đã gặp qua rất nhiều chuyện còn khó hơn, giờ phút này hắn vẫn cảm thấy rất khẩn trương. Mới đầu còn không có cảm giác gì, nhưng mà khi bị Lộ Chỉ đè trên mặt đất hôn một lúc lâu, hắn liền muốn Lộ Mạnh Thịnh cũng thích mình.

Hắn muốn được Lộ Mạnh Thịnh chúc phúc cho hắn với Lộ Chỉ.

Tuy rằng bảo bối nhỏ cái gì cũng chưa nói, nhưng mà Tần Tư Hoán chắc chắn, đêm nay cậu nhất định sẽ giới thiệu mình với người nhà. Hai người đều đã tỏ lòng với nhau, gặp người lớn là chuyện hết sức bình thường.

Hắn cong cong môi, nhìn bóng dáng bảo bối nhỏ, trong lòng sinh ra cảm giác trung thành.

Cả đời này của hắn chỉ thuộc về nhóc con đi đằng trước.

Lộ Chỉ đi đến cửa, quay đầu lại vẻ mặt không vui nói: “Chú, em về đến nhà rồi, anh về đi.”

Tần Tư Hoán cứng người: “???”

Hắn có chút ngơ ngác nghĩ, chẳng lẽ bảo bối nhỏ không muốn giới thiệu hắn cho người nhà?

Lộ Mạnh Thịnh, Lộ Dao cùng Sầm Tề Viễn ở trong sân bắn pháo hoa, trong tay Lộ Dao còn cầm một cây pháo hoa loại nhỏ, bắn pháo hoa lên cao, pháo hoa nổ đầy trời, Lộ Dao thấy Lộ Chỉ đứng ở cửa.

“Anh! Anh mau đến đây! Mọi người cho anh bắn pháo hoa!” Lộ Dao hưng phấn nhảy lên: “Mau tới mau tới, đang chờ anh!”

Lộ Mạnh Thịnh trước nhìn Tần Tư Hoán, rồi sau đó mới nhìn Lộ Chỉ cạnh cửa. Ông hình như phát hiện ra một điều, Tần suất Tần Tư Hoán xuất hiện trước nhà ông hình như hơi cao rồi?

Sầm Tề Viễn vừa nhìn thấy Tần Tư Hoán, liền nhớ tới câu nói “Tiểu kiều thê” của Hứa Hàn.

Hôm nay trừ tịch, Lộ Chỉ cùng Tần Tư Hoán ở bên nhau, hai người bọn họ như vậy tám chín phần là ở bên nhau rồi. Sầm Tề Viễn đem cất bật lửa trong tay, nhìn về phía cửa.

Trong khoảng thời gian ngắn không ai lên tiếng, trừ bỏ tiếng pháo trong tay Lộ Chỉ, xung quanh yên tĩnh đến có chút xấu hổ.

Lộ Chỉ khụ một tiếng: “Bố, lúc ra cửa con gặp chú Tần, chú còn đưa con về nhà.” Cậu nói xong lại xoay người, vẫy vẫy tay với Tần Tư Hoán, cúi người chào: “Chú hẹn gặp lại! Cảm ơn chú đã đưa cháu về!”

Cậu chính là đang học diễn xuất, kỹ thuật diễn đương nhiên rất tốt, còn rất có thiên phú, giờ phút này cố tình làm bộ không thân với Tần Tư Hoán, cũng rất ra dáng nha.

Ngoại trừ gương mặt hơi đỏ, giống như vừa uống rượu xong.

Tần Tư Hoán sắc mặt đen trong nháy mắt, hắn liếc mắt nhìn ba người trong sân, cuối cùng dừng trên người Lộ Chỉ.

Vốn dĩ tâm trạng hắn đang rất tốt, cảm thấy chính mình có được toàn thế giới. Tự nhiên thấy được Lộ Chỉ phí tâm che giấu quan hệ của bọn họ như vậy, đột nhiên có chút không khống chế được cảm xúc của chính mình.

Rất, rất bực bội, thậm chí còn muốn đánh người, tưởng đem Lộ Chỉ hung hăn khi dễ một hồi.

Rõ ràng hắn cùng Lộ Chỉ là quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, bọn họ còn có giấy kết hôn, còn hứa hẹn với nhau cả đời.

Nhưng Lộ Chỉ ở trước mặt người khác đều cố gắng che giấu, giống như hắn không được ngồi trên bàn chính, không được bước ra gặp người khác. Giống như hắn với Lộ Chỉ bên nhau là việc dơ bẩn.

Tay hắn để bên người chậm rãi nắm chặt, lạnh băng liếc Lộ Chỉ, như là muốn đục một lỗ trên người cậu. Áo khoát sau lưng ướt đẫm, gió lạnh thổi qua, rất lạnh.

Hắn vươn tay, bắt được cổ tay Lộ Chỉ.

Hắn rũ mắt, môi ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ là nhìn chằm chằm tay Lộ Chỉ, nói không ra lời. Xương của nhóc con rất cân xứng, ngón tay vừa dài vừa đẹp. Hắn nhớ tới tay Lộ Chỉ vừa nãy giải quyết giúp hắn, nhưng mà cũng chỉ là tay, cậu vừa mới cúi người hẹn gặp lại với hắn.

Lộ Chỉ chủ động giới thiệu hắn cho người nhà, cùng hắn nói rõ với Lộ Mạnh Thịnh mọi chuyện, hai người kết quả tuy rằng giống nhau, nhưng mà lại là hoàn toàn bất đồng.

Là bởi vì hắn đối xử với cậu không tốt sao? Cho nên không có tư cách, có thân phận quan minh chính đại đứng bên cậu?

Lộ Chỉ nhỏ giọng gọi hắn: “Chú?”

Tần Tư Hoán táo bạo nghĩ, cmn ai muốn làm chú của cậu? Hắn rõ ràng là chồng! Ngày thường gọi chú là tình thú, nhưng mà lúc này còn gọi chú, hình như hơi xa cách.

Tay hắn dùng sức nắm tay Lộ Chỉ, giương mắt, đôi mắt đều có chút phiếm hồng. Hắn rất muốn hỏi Lộ Chỉ, tại sao.

Bọn họ thân mật như vậy, tại sao cứ luôn trốn tránh như vậy?

Lúc trước hắn đến có bao nhiêu vui vẻ, giờ phút này liền có bao nhiêu uất ức.

Lộ Chỉ bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, rất sợ lão bố nhìn ra được cái gì, mặt cậu đỏ hồng, nhẹ giọng nói: “Chú, không còn sớm, chú mau về nhà đi.”

Tần Tư Hoán buông lỏng tay, nhắm mắt, lại mở, bình tĩnh nói: “Ừ.”

Nhưng mặt hắn rất lạnh, giống như giây tiếp theo liền đánh Lộ Chỉ.

Tần Tư Hoán xoay người đi vài bước, Lộ Chỉ mở miệng gọi hắn lại: “Chú Tần!”

Tần Tư Hoán bước chân dừng lại, không quay đầu, cứ như vậy đứng ở chỗ đó, giống như pho tượng.

Lộ Chỉ chạy về phía trước vài bước, chạy đến trước người hắn. Tần Tư Hoán so với cậu cao một ít, vai cũng thấp hơn so với hắn, Lộ Chỉ đứng trước người hắn, vừa lúc có thể được Tần Tư Hoán che khuất.

Người trong sân không thấy rõ cảnh tượng bên này, Lộ Dao cũng không quan tâm, lập tức chạy đi lấy một cây pháo mới bắn chơi. Lộ Mạnh Thịnh căn bản không cảm thấy Lộ Chỉ cùng Tần Tư Hoán sẽ có chuyện gì, ngược lại là Sầm Tề Viễn nhìn không chớp mắt.

Lộ Chỉ trộm giơ tay sửa sửa khăn quàng cổ, sau đó nói: “Khăn quàng cổ của anh bị lệch rồi!”

Tần Tư Hoán cũng không biết mình nên có tâm trạng như thế nào.

Hắn thậm chí còn không hiểu được suy nghĩ của Lộ Chỉ, Lộ Chỉ lập tức có thể phân rõ giới hạn với hắn, lập tức lại quan tâm hắn như vậy.

Trong lòng hắn phức tạp, tìm không thấy phương hướng.

Lộ Chỉ buông tay nói với hắn: "Anh lái xe cẩn thận một chút, em đi!”

Tần Tư Hoán lại “Ừ” một tiếng.

*(Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu. Chỉ được đăng trên Wattpad: tien161099.)

Tắm rửa xong Lộ Chỉ cùng Lộ Mạnh Thịnh, Lộ Dao, Sầm Tề Viễn ở phòng khách xem chương trình tết, Lộ Chỉ vẫn luôn ngây ngô cười, làm Lộ Dao còn tưởng anh cô điên rồi.

Lộ Mạnh Thịnh đang dưỡng thân, hơn mười giờ đã đi ngủ, Lộ Dao muốn về phòng xem tiểu thuyết, cũng đi luôn.

Không đến một lát trong phòng khách chie còn lại Sầm Tề Viễn cùng Lộ Chỉ, Lộ Chỉ đang ngây người, căn bản là không nhìn TV.

Sầm Tề Viễn lấy điều khiển tắt TV, giọng nói trên TV ngừng lại, hắn nói: “Em cùng Tần Tư Hoán ở bên nhau.”

“Hửm?” Lộ Chỉ suy nghĩ bị kéo trở về. Sầm Tề Viễn làm sao mà biết được?! Rõ ràng cậu cũng chưa nói với anh ta!

Sầm Tề Viễn dựa vào sofa, khoanh tay, hơn nửa ngày cũng không lên tiếng. Ai có thể nghĩ đến Lộ Chỉ sẽ cùng Tần Tư Hoán ở bên nhau đâu? Hắn như thế nào cũng không nghĩ như vậy được.

Tần Tư Hoán là ai? Là một con sói hung ác. Mà em trai Lộ Chỉ của hắn chỉ là một con gà con.

Hai người ở bên nhau, Lộ Chỉ khẳng định sẽ chịu thiệt.

Nhưng Sầm Tề Viễn cũng biết trực tiếp nói với Lộ Chỉ cũng vô dụng, hiện giờ Lộ Chỉ nhìn anh không vừa mắt.

Anh ôn hòa cười cười, từ trên sofa đứng lên, giống như phải rời đi, đi đến cạnh cửa quay đầu lại nói: “Lộ lộ, ngày mai buổi chiều đi với anh tảo mộ Sầm Ngũ đi.”

Sầm Ngũ là anh của Sầm Tề Viễn, khi còn nhỏ rất thích chơi với Lộ Chỉ, nhưng mà sau đó lại mất vì bệnh.

Sầm Tề Viễn đưa ra yêu cầu như vậy, Lộ Chỉ thật sự không có lý do để từ chối, cậu lúng ta lúng túng: “Ừ.”

Sầm Tề Viễn lại nói: “Lộ lộ, bảo bối của Tần Tư Hoán.”

Lộ Chỉ chớp mắt. Ánh đèn chiếu lên người cậu rất ôn hòa, Lộ Chỉ hoảng hốt nhớ lại mấy năm trước, cậu trước kia nghe Sầm Tề Viễn nói.

Nhưng hiện tại cậu lắc lắc đầu, “Không liên quan đến anh.”

Thật là không có liên quan gì đến Sầm Tề Viễn cả.

Mấy năm trước khi Sầm Tề Viễn tỏ thái độ với cậu, cuộc sống của Lộ Chỉ liền không còn quan hệ gì với Sầm Tề Viễn nữa.

Sầm Tề Viễn sắc mặt không đổi, như cũ cười cười, mở cửa đi ra ngoài.

23:00 giờ, trời tối đen, ánh trăng rất sáng, Lộ Chỉ xoa xoa đôi mắt, mang dép lê đi tắt đèn, đèn tắt, cậu ngáp một cái.

Hôm nay thật sự là quá mệt, mới sámg sớm đã bị tiếng pháo đánh thức, buổi tối còn lăn lộn hồi lâu.

Cậu nương theo ánh trăng lấy điện thoại trên bàn, chuẩn bị lên lầu ngủ.

Ngón tay còn chưa đụng đến điện thoại, chuông điện thoại liền đột ngột vang lên, Lộ Chỉ còn buồn ngủ nhìn về phía màn hình điện thoại.

Điện thoại hiển thị tên Chó Tần.

Lộ Chỉ cầm điện thoại bắt máy, đem điện thoại kẹp lại, cả người xụi lơ ở trên sofa, giọng nói tràn đầy mệt mỏi: “Alo.”

Cậu thật sự rất mệt, trên sofa lại quá mềm mại, Lộ Chỉ nhịn không được nhắm mắt, nói chuyện điện thoại cũng không quá nhiệt tình.

Nhưng mà bên kia điện thoại giọng người đàn ông cũng không quá ôn nhu, ngược lại rất lạnh lùng: “Ra cửa.”

Tác giả có lời muốn nói:

- -------**------------

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook