Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Chương 86

Ngôn Chi Thâm Thâm

27/04/2021

Lộ Chỉ nói xong câu đó liền cúp điện thoại, cậu cầm điện thoại xoay một vòng, vẫn còn bực bội.

Cậu biết Tần Tư Hoán luôn đối xử với cậu rất tốt, trong lòng cũng biết rằng Tần Tư Hoán sẽ không giống như Chu Cách. Tần Tư Hoán là Tần Tư Hoán, là người thích cậu đến gó chút ngu ngốc.

Nhưng cậu vẫn không dám đánh cuộc.

Cậu tuy rằng rất thích trẻ con, cũng không biết sau này mình với Tần Tư Hoán có nên nhận nuôi một đứa hay không, nhưng cậu cũng không dám nói thật với Tần Tư Hoán về thân thể khác thường của mình.

Hai người đã ngủ chung rất nhiều lần, Lộ Chỉ nhìn bên ngoài cũng đâu có gì khác lạ so với mấy người con trai khác, cậu cũng không phải là nhà sinh học, cũng không biết tại sao con trai cũng có thể sinh con. Nhưng mà —— sao giống như mấy loại truyện giả thiết Lộ Dao xem trên mạng vậy, cái gì mà sinh tử văn.

Người ta nói nghệ thuật đến từ cuộc sống, mấy chuyện tưởng tượng cũng không phải chỉ toàn là bịa đặt, trên đời này có lẽ có chuyện này tồn tại.

Lộ Chỉ lúc này cũng đã bình tĩnh lại.

Cậu từ sàn nhà đứng lên, cầm lấy ly nước trên bàn, uống một ly to.

Cậu không phải chưa từng trải qua những chuyện đau khổ hơn, đối với chuyện này, lúc đầu cũng có hơi hoang mang, nhưng lo sợ qua đi, cậu tự hỏi mình nên làm cái gì bây giờ.

Lúc trước cậu ngủ với Tần Tư Hoán, đều không có áp dụng biện pháp an toàn, cậu khẳng định hiện tại cậu không có mang thai, bởi vì cậu với Tần Tư Hoán đã hơn hai tháng không gặp nhau, nếu thật sự có, tjif cơ thể cậu đã nói cho cậu biết rồi.

Cậu không muốn vì chuyện này mà mất Tần Tư Hoán, Tần Tư Hoán có thể sẽ không quan tâm, nhưng trong lòng người đàn ông chắc cũng cảm thấy cậu là quái vật.

Lộ Chỉ cho dù có một chút khả năng cũng không muốn mạo hiểm.

Hơn nữa, muốn giấu đi chuyện này cũng rất đơn giản.

Không 'làm' là được.

Cậu có thể cùng Tần Tư Hoán yêu nhau theo cách khác.

—— bọn họ có thể dùng tinh thần để giao tiếp với nhau.

Lộ Chỉ buông ly nước, mở điện thoại, gọi điện thoại chp Chu Cách.

Điện thoại vang lên, Chu Cách bắt máy.

Lộ Chỉ không chờ bà lên tiếng, bình tĩnh nói: “Bà Chu, tôi muốn cùng bà nói ba chuyện. Thứ nhất, về con gái Lý Sương của bà. Lý Sương thích tôi bà biết không? Nhưng tôi không có thích cô ta, tôi còn cảm thấy cô ta rất phiền khi theo đuổi tôi quài. Thứ hai là về bố tôi Lộ Mạnh Thịnh. Hai người dù gì cũng từng là vợ chồng, bố tôi là người rất tốt, tôi còn nhớ, lúc còn ở chung với bà, ông còn chưa từng đánh hay mắng chửi gì, chưa từng nổi giận với bà. Ông còn vì bà mà sinh hai đứa nhỏ, đương nhiên, bà cảm thấy sợ là chuyện bình thường, bà ra đi cũng là sự lựa chọn có lợi cho bà. Nhưng bố tôi không phải là quái vật, nếu ai sinh con cũng là quái vật, vậy trên toàn thế giới sẽ có phân nữa số người là quái vật đi? Bà cũng là quái vật đó.”wattpad:tien161099

Chu Cách nghiến răng, bị cậu nói nhưng không thể phản bác.

Lộ Chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã nói lời kịch quá tốt, cho dù trong lòng rất hốt hoảng, bên ngoài vẫn là cảm xúc không quan tâm như cũ.

Cậu mở tủ quần áo, ở trong góc tìm được cái hộp dung màu đen, mở ra, đeo nhẫn vào ngón áp út, rũ mắt nhìn, lại nói: “Câu cuối cùng, nếu bà nói tôi với em gái tôi đều là do bố tôi sinh, bao nhiêu năm nay cũng không có quan hệ gì với bà, tôi cũng rất hy vọng, bà sau này đừng có xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi nữa. Bà chắc là biết, con người của tôi cũng không phải dễ chọc, chó nóng giận cũng trèo tường, huống chi là người. Sau này tôi mà biết được, nà tìm bố hay là em gái tôi, tôi không ngại là bà mất cái danh bà Lý đâu.”

Cậu nói xong, cúp máy, một cơ hội cũng không thèm cho Chu Cách, kéo số điện thoại bà vào sổ đen.

Lộ Chỉ tuy rằng tính tình rất tốt, đối với người thân thì luôn sao cũng được. Nhưng cậu cũng có khí chất của mình, đồ cậu coi trọng, đừng có ai mơ mà chạm vào.

Ngay bây giờ cậu đột nhiên hiểu ra, đêm qua Lộ Mạnh Thịnh uống say, mơ mơ màng màng gọi anh ơi.

Thì ông không phải gọi anh ơi, mà là canh cách. Hai âm đọc giống nhau, Lộ Chỉ hiểu lầm.

Thật sự là mấy năm nay, Lộ Mạnh Thịnh vẫn không có quên Chu Cách.

Lộ Chỉ lật sách ra đọc, bầu trời ngày càng tối, cậu mở đèn trên tủ đầu giường.

Trong chớp mắt nhớ về chuyện lúc trước, lúc đó nhà cậu rất nghèo, thích rất nhiều thứ nhưng không mua được. Cậu thấy người khác đều có mẹ, cậu sẽ trốn lên giường đau khổ mà khóc.

Hắn nghĩ nghĩ, phòng cửa phòng bị gõ ba tiếng, liền được mở ra.

Lộ Chỉ giương mắt nhìn qua.

Tần Tư Hoán ôm một bó hoa hồng, duỗi người đi vào, hắn khẽ mỉm cười, bộ dáng rất ôn nhu: “Bảo bảo chúng ta tâm trạng không tốt sao?”

Lộ Chỉ nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp, khóe mắt đột nhiên chua xót.

Hắn mặc áo sơ mi trắng bình thường, hai cái cúc áo ngay cổ được tháo ra, trên áo sơ mi có chút nhăn, quần tây đen, giày da cũng hơi bẩn, bước trên sàn đi vào, trong lòng ôm bó hoa hồng rất đẹp.

Lộ Chỉ cầm sách, lùi về sau, nhìn hắn đến gần.

Tần Tư Hoán cúi người, đem hoa hồng ôm trước mặt, ngưỡng mặt nhìn cậu, “Sao vậy?”

Lộ Chỉ không trả lời, rũ mắt.

Tần Tư Hoán đem hoa đặt một bên, cũng không hỏi cậu tại sao, đứng lên, cúi người về phía Lộ Chỉ, vươn tay về phía cậu như một quý ông, mắt đen được đèn bàn chiếu sáng, nhẹ giọng nói: “Chú dẫn em đi chơi.”

Động tác của hắn có chút giống như mời người ta khiêu vũ.

Lộ Chỉ ngón tay run rẩy, một lúc lâu mới vươn tay, đem tay bỏ vào lòng bàn tay hắn.

Lúc xuống lầu gặp phải Lộ Mạnh Thịnh, Tần Tư Hoán gật gật đầu với ông, Lộ Mạnh Thịnh lau lau khóe mắt, quay đầu đi.

Chuyện này cho Lộ Mạnh Thịnh một đả kích quá lớn, Lộ Mạnh Thịnh không ngờ tới Lộ Chỉ lại đoán được những chuyện này.

Lộ Chỉ lên lầu, ông cũng di theo, lỗ tai dựa sát vào cửa, nghe Lộ Chỉ gọi điện thoại cho Tần Tư Hoán. Nhà ông bị phá sản, ván cửa cũng không phải là gỗ tốt, Lộ Mạnh Thịnh nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của bọn họ.

Ông nghe rõ ràng con trai của mình nói, nó muốn sinh cho Tần Tư Hoán ba đứa con. Không bao lâu, ông lại nghe được Lộ Chỉ gọi điện thoại cho Chu Cách.

Lộ Chỉ nói, nếu ai sinh con cũng là quái vật, vậy trên thế giới này có phân nữa số người là quái vật rồi?

Lộ Mạnh Thịnh tâm trạng rất phức tạp, vừa phức tạp vừa khổ sở.

Lộ Mạnh Thịnh hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, bỗng nhiên ông cảm thấy cũng không hề phản cảm Lộ Chỉ với Tần Tư Hoán ở bên nhau.

Lộ Chỉ lúc trước không phải là người dũng cảm như vậy, cậu rất nhút nhát, cậu rất sợ mấy chuyện như tình cảm này. Nhưng hiện tại Lộ Chỉ quả thật rất dũng cảm và kiên quyết.

Lộ Mạnh Thịnh không biết là ai đã làm cho cậu thay đổi, lúc ông nhìn thấy Tần Tư Hoán ôm bó hoa hồng cũng đã đoán được một ít.

Tần Tư Hoán, Tần tổng của Tuấn Thành không phải là người tốt lành gì, bao nhiêu năm cũng không nghe người ta nói hắn có tế bào lãng mạn, nhưng ông nhìn thấy hắn ôm hoa hồng vội vội vàng vàng đến dỗ dành con trai của mình.

*

Đêm đã đến, bầu trời xanh thẫm, đèn đường sáng lên.

Tần Tư Hoán lái xe đưa Lộ Chỉ đến nơi gọi là “Nhà” của bọn họ, Lộ Chỉ nói rất ít, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Tần Tư Hoán cũng không chủ động lên tiếng.

Hôm nay Lộ Mạnh Thịnh tìm hắn, Tần Tư Hoán cho rằng Lộ Chỉ là bị Lộ Mạnh Thịnh mắng.

Hơn nữa, mấy người lớn đều không thích mấy chuyện này của con mình, Tần Tư Hoán trong lòng cũng đoán được, có lẽ Lộ Mạnh Thịnh lấy chuyện hai người đàn ông không thể sinh con để la Lộ Chỉ.

Mấy lời này Tần Tư Hoán cũng đã nghe rất nhiều lần, mỗi lần về nhà từ trong miệng Tần Minh có thể nghe được một đống, Lộ Chỉ tâm trạng không tốt hắn cũng hiểu.

Xe ngừng lại trước cửa biệt thự.

Lộ Chỉ không chờ Tần Tư Hoán giúp cậu mở cửa xe, tự mình mơt cửa bước xuống. Ban đêm gió lạnh thổi đến, biệt thự màu trắng trong bóng đêm đẹp như là lâu đài.

Tần Tư Hoán tay cầm chìa khóa xe, nhìn cậu nói: “Vào sân đi.”

Lộ Chỉ ừ một tiếng, nhấc chân chuẩn bị đi, Tần Tư Hoán nắm lấy cổ tay cậu. Lộ Chỉ cúi đầu, bàn tay người đàn ông nắm chặt cổ tay cậu, theo cổ tay nhìn xuống, năm ngón tay chen vào bàn tay Lộ Chỉ.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai lòng bàn tay dính chặt vào nhau, rất ấm áp.

Lộ Chỉ mím môi, không giãy ra.

“Đi.” Tần Tư Hoán nói.

Lộ Chỉ chỉ đến đây có hai lần, chưa có đến sân sau, cho nên cũng không biết biệt thự rốt cục lớn bao nhiêu.

Cậu đi theo Tần Tư Hoán đến sân sau, mắt luôn nhìn xung quanh.

Sau đó cậu thấy hồ bơi, trên hồ bơi còn có hai cái ghế.

Lộ Chỉ: “?”

Đi thêm vài bước, xung quanh trồng rất nhiều cây, cậu thấy có một chỗ trồng toàn là hoa.

Lộ Chỉ: “??”

Tần Tư Hoán giàu như vậy sao!!!

Tần Tư Hoán chân bước khômg ngừng, dẫn cậu đi qua vườn hoa.

Lộ Chỉ cho rằng hắn còn muốn đi về phía trước, không hề biết được người đàn ông bỗng nhiên dừng lại, Lộ Chỉ không phòng bị, theo quán tính duỗi người về phía trước, chóp mũi đụng thẳng vào lưng Tần Tư Hoán.

Tần Tư Hoán vừa xoay người, cậu được hắn ôm trọn vào trong lòng.

Cậu gác cằm trên vai người đàn ông, mũi cũng không bị đau lắm, bàn tay người đàn ông còn vỗ vỗ trấn an sau lưng cậu.

“Bảo bảo.”

“Hả?”

Lộ Chỉ cho rằng Tần Tư Hoán muốn nói gì, ít nhất sẽ lên tiếng an ủi mình, cho dù em có nói cái gì, anh cũng vẫn yêu em chẳng hạn. Nhưng cậu không ngờ, câu nói tiếp theo của Tần Tư Hoán chính là: “Anh đưa em lên trực thăng ngắm sao được không?”

Từ khi Lộ Chỉ còn nhỏ, Lộ Chỉ đã rất gian nan để hiểu được mấy việc làm của người lớn!

Trực thăng? Rất là mắc tiền nha!

Anh mẹ nó xây hồ bơi, mua sân sau của biệt thự còn chưa đủ sao?! Anh là đồ phá của còn đi mua trực thăng?!

Sau đó, ngưòi đàn ông buông tay cậu ra, bàn tay hắn nắm lấy bốn ngón tay của cậu nói, “Đi thôi.”

Lộ Chỉ sửng sốt, còn chưa kịp lên tiếng, liền thấy một chiếc trực thăng nhỏ đang được từ từ đậu xuống, ngừng trên sân cỏ ở “Sân sau” rộng lớn của biệt thự.

Phía trên trực thăng vẫn như là cánh quạt quay không ngừng, cửa trực thăng mở ra, bậc thang được người ta thả xuống.

Tần Tư Hoán lôi cậu đến trước mặt trực thăng, Lộ Chỉ cảm thấy hắn quá là phá của rồi: “Đưa bảo bảo của chúng ta đi ngắm sao nha.”

Lộ Chỉ mắt trợn trắng.

Lão chó già này có rất nhiều tiền sao!

Cả cậu cũng chưa phát hiện, tâm trạng của cậu đang không tốt, lúc nhìn thấy Tần Tư Hoán, tự nhiên tốt lên rồi.

Như là ánh nắng sau bao ngày mưa, một tia nắng chói chang bỗng ló dạng.

Ngồi trong cabin rộng rãi, Lộ Chỉ vẫn không lên tiếng, nhưng mà khóe môi không tự giác lại cong lên.

Tần Tư Hoán ngồi bên cạnh cậu, nghiêng người về phía cậu, hai người cách nhau rất gần, hắn bỗng nhiên nói: “Thật ra, hôm nay bố em có tìm anh.”

Lộ Chỉ do dự, hỏi: “Vậy…… Ông ấy nói gì với anh?”

Tần Tư Hoán ngón tay câu lấy ngón tay cậu, bình tĩnh nói: “Ông ấy muốn chúng ta chia tay.”

Tác giả có lời muốn nói: Lộ bảo bối của chúng ta cũng chưa phát hiện Tần Tư có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook