Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 91

Bố Đinh Lưu Ly

20/08/2020

Đêm đông như lỗ đen, sao trời ảm đạm, trăng lạnh không sáng, cung điện màu mực khảm lên nền trời xanh sẫm, cổng cung nguy nga đứng im phăng phắc dưới trời cao, tựa như miệng của một con thú khổng lồ, nuốt trợn bóng đêm cùng gió lạnh.

Dừng kiệu trước cửa cung, Khương Nhan mới phát hiện bên cạnh vẫn còn dừng vài đỉnh nhuyễn kiệu, thiết nghĩ là kiệu của vài vị đại học sĩ khác của Hàn Lâm Viện. Vừa nhìn lướt qua, thái giám cầm đèn lưu ly lập tức dùng thân người chặn lại tầm mắt của nàng, âm dương quái khí nói: “Đi thôi, Khương biên tu.”

Từ bên cửa bước vào, ánh đèn lưu ly run rẩy trong gió, lắc lư khiến lòng người hoảng hốt, đường cung chật dài bỗng trở nên bước lâu hơn mọi khi.

“Lát nữa vào cung, hoàng đế bảo nàng viết gì, nàng cứ theo đó mà làm là được, nghìn vạn lần đừng cãi lại, tránh chuốc họa sát thân.” Trước khi đi, Phù Ly thì thầm bên tai nàng dặn dò, “Chiếu lệnh của thiên tử, cần để Hàn Lâm Viện sơ thảo, sau đó cần đại học sĩ hàn lâm thay mặt đóng dấu mới có hiệu lực, trước lúc có hiệu lực, ta sẽ nghĩ cách ứng phó...Hãy nhớ, đừng xuất đầu lộ diện, tất cả có ta rồi!”

Bước vào cổng Càn Thanh, chính là tẩm điện của thiên tử. Vừa bước lên thềm đá vào điện, nàng liền cảm nhận được sự khác lạ trong không khí – trong cung tuy đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không có một cung tì, nội thị nào cả, một nhóm đàn ông lạ mặt im lặng đứng trước điện, tất cả đều mặc áo nâu ủng đen, nhưng ăn mặc không giống cẩm y vệ, cũng không giống cấm quân, mà giống phiên tử* của môn hạ Đông Hán.

(*Phiên tử: người giữ nhiệm vụ bắt giữ tội phạm)

Nhìn thấy cảnh này, Khương Nhan liền biết mình đã đoán đúng rồi, hoàng đế đa phần là muốn phế trữ quân lập người khác rồi.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để kéo dài thời gian. Nghĩ như thế, Khương Nhan liền bước đi loạng choạng, ‘ôi chao’ một tiếng suýt nữa ngã xuống. Thái giám bên cạnh theo bản năng đỡ lấy nàng, thấp giọng nhắc: “Khương biên tu, trời tối, người nhìn đường cẩn thận chút.”

Khương Nhan ôm lấy mắt cá chân, vờ như thật sự bị trật chân mà nhíu mày, thở dài nói: “Công công, ta hình như bị trẹo chân rồi.”

“Bị thương ở chân không đáng ngại, chỉ cần tay vẫn có thể viết chữ là được.” Thái giám kia gương mặt lạnh lẽo như quan tài vậy, ngoài mặt cười nhưng lòng thì không, “Sự việc khẩn cấp, tránh không được phải khiến cho Khương biên tu chịu uất ức làm việc chính trước rồi, chờ mọi việc làm xong, chúng tôi sẽ mời thái y đến chẩn trị cho người.”

Nói rồi, hắn khoác tay, phiên tử đứng trên thềm lập tức cầm đao bước xuống, ra hiệu cho Khương Nhan vào điện nghe lệnh.

Kế trì hoãn không thành công, Khương Nhan chỉ đành khập khiễng chầm chậm bước vào trong tẩm điện vắng vẻ, xa hoa.

Rèm trướng vàng tươi lay động, giá nến trường minh, Phù thủ phụ dẫn theo năm vị hàn lâm đại học sĩ đã quỳ trong điện nghe lệnh, mà trong rèm trướng, mơ hồ có thể nhìn thấy thiên tử gầy như que củi nằm ngửa trên long sàng, dường như hít thở không thuận, trong lồng ngực thường phát ra tiếng ồ ồ vụn vỡ.

Mà bên long sàng, một bóng người quen thuộc đứng đó, chính là Duẫn Vương – Chu Văn Dục.

Khương Nhan quỳ ở chỗ cạnh cửa, gió rét lạnh lẽo, nàng lại chỉ mặc quan phục mỏng manh, đôi tay cũng không biết vì khẩn trương hay lạnh mà cứng đờ dường như không duỗi ra được.

Thái giám Đông Hán mang bàn đến, lại đặt bút mực cùng lụa lên bàn, trong điện yên lặng như một nấm mồ, tiếng hấp hối của lão hoàng đế nghe hệt như tiếng ma rên.

Khương Nhan rửa tay, chậm rãi mài mực, đôi mắt lén nhìn ra ngoài cổng, hi vọng có người kịp thời đến đây, ngăn chặn màn sóng gió phế trữ quân không ngôn chính danh thuận này...

Bỗng một trận ho tê tâm liệt phế phá vỡ sự yên tĩnh, lão hoàng đế dường như nôn ra máu, không lâu sau, rèm lụa bị người khác vén lên, lộ ra gương mặt điên cuồng phì béo của Chu Văn Dục ra.

Hắn quét mắt nhìn quần thần quỳ bái trong điện, sắc mặt âm trầm, nặng nề nói: “Phụ hoàng có lệnh, mong chư vị khanh gia lắng nghe di chiếu...”

“Duẫn Vương điện hạ, như vậy ổn chăng?” Người nói là đại học sĩ Hàn Tây của Văn Uyên Các. Vị văn thần cao gầy này ngẩng đầu chắp tay, thẳng thắn phản đối, “Nếu là di chiếu, hẳn phải để bá quan ở ngoài cổng chứng kiến, thái tử và hoàng hậu đứng bên trái phải mới đúng, há có thể qua loa như thế?”

Sắc mặt Chu Văn Dục lập tức thay đổi, lạnh giọng nói: “Hàn đại nhân, đây là lệnh của phụ hoàng, ngươi muốn kháng chỉ sao!”

Đáng tiếc người trong Hàn Lâm Viện không phải là kẻ ngốc, Duẫn Vương vội vã muốn hưởng lợi thế này, người sáng mắt đều có thể nhìn ra sự kì lạ. Hàn Tây cứng rắn, nói thẳng: “Danh bất chính ngôn bất thuận, dù là lệnh của thiên tử, thần cũng khó lòng tuân theo!”

“Được...được! Đã đến lúc này, các ngươi còn muốn đến chọc tức phụ hoàng!” Chu Văn Dục nhíu mày, nghiến răng nói, “Người đâu!”

Phiên tử bên ngoài lập tức lách người bước vào, Chu Văn Dục lạnh giọng: “Học sĩ Hàn Tây của Văn Uyên Các công nhiên kháng chỉ không tuân, giải xuống nghiêm hình khảo vấn! Những người khác còn nói như thế, sẽ có kết cục như ông ta!”

“Chậm đã.” Phù Các đứng đầu chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói với người trước giường, “Bệ hạ, tự ý dùng tư hình không phải là hành vi của minh quân, vẫn mong bệ hạ tam tư.”

“Phù thủ phụ, đến ngươi cũng muốn chống đối với bổn vương?” Chu Văn Dục nói, “Phụ hoàng bệnh nặng, ngươi thân là đứng đầu bá quan, sao lại dẫn đầu kháng lệnh?”

“Không phải thần đang kháng lệnh, chỉ là chuyện không rõ ràng, thần không thể làm được.” Phù Các không thèm để ý đến Chu Văn Dục, chỉ là nhìn người nằm sau rèm trướng vàng tươi, không kiêu không nịnh, “Thần xin hỏi, bệ hạ muốn lập chiếu ngôn gì?”

Im lặng hồi lâu.

Chu Văn Dục run chân, không kiềm được, vén rèm gọi: “Phụ hoàng!”

Rèm trướng bay bay, thế là trong giây phút ấy, Khương Nhan nhìn rõ gương mặt của hoàng đế nằm trên long sàng.

Tại sao đó lại là một gương mặt vừa đáng thương vừa đáng sợ như thế? Gầy như que củi, mặt đầy nếp nhăn, mái tóc hoa râm hệt như cỏ khô phủ sương vậy, thưa thớt che phủ hai gò má lõm vào. Da của lão đã thành màu xanh tím như trúng độc vậy, môi lại từ đỏ thành đen, đôi mắt như cá chết, nếu như không phải lồng ngực vẫn phập phồng, Khương Nhan suýt cho rằng lão đã hóa thành một cái xác khô!

Đường đường là thiên tử một nước, lại đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ thế này, sắp nhắm mắt xuôi tay rồi!

Rèm trướng hạ xuống, lão hoàng đế khó khăn mở miệng, mang theo tiếng ‘ồ ồ’ khàn khàn: “Lão tam...Kết bè kết phái...Mưu lợi riêng, dung túng...ngoại thích, bắt đầu từ hôm nay...phế...vị trí của...thái tử, lập...Duẫn Vương...”

Vì trong điện yên tĩnh, nên giọng này dù rất yếu, ngắt quãng nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ cả.

Chu Văn Dục trừng mắt nhìn Khương Nhan đang ngây người, âm hiểm quát: “Sao còn không viết?”

Khương Nhan hoàn hồn, chấm chấm bút, lòng muốn nghĩ cách, nhưng cũng chỉ đành lúc viết văn viết thêm vài câu nhảm nhí để kéo dài thời gian thôi.

Nào biết câu ‘Trẫm nhiệm bệnh chưa khỏi’ vẫn chưa viết xong, liền nghe thấy ngoài điện có tiếng bước chân trầm ổn đến gần, sau đó, có phiên tử vội vã đến báo: “Điện hạ, thái tử cùng người của Bắc trấn phủ tư đến đây!”

Nghe xong, Khương Nhan dừng bút, quả tim vốn đang căng thẳng bỗng thả lỏng một hơi.

Sắc mặt Chu Văn Dục quả nhiên thay đổi, bắt đầu lo lắng, giục Khương Nhan cùng các đại học sĩ nói: “Mau viết!” Lại quát Đông Hán nói, “Nói bệnh nặng, không tiện gặp thái tử!”

“Nhị hoàng huynh có ý gì? Nếu phụ hoàng long thể bất an, ta là thái tử, càng phải đến chăm sóc mới phải.” Nói rồi, Chu Văn Lễ khoác cả người thường phục màu tím sậm cổ tròn bước vào cổng điện, cười tủm tỉm nhìn Chu Văn Dục.

Mà sau lưng hắn, chính là Thái Kỳ cùng Phù Ly và các cẩm y vệ khác.

Thấy cảnh này, phiên tử Đông Hán theo bản năng rút kiếm ra vây quanh, mà người của Phù Ly cũng bày ra tư thế phòng bị, hai bên giằng co, ai cũng không chịu nhường ai.

“Thái tử, ngươi thân là trữ quân Đông Cung, sao có thể dung túng ngoại thần mang đao vào điện?” Chu Văn Dục trả đũa, quát, “Ngươi muốn tạo phản sao!”

Chu Văn Lễ không nhanh không chậm quét mắt nhìn phiên tử vây quanh một cái, dịu giọng nói: “Ta đã là thái tử Đông Cung, cần phụ trách an toàn trong cung. Tuần đêm là chuyện bình thường, chỉ là tình huống bây giờ, mang đao vào điện cố ý tạo phản, e rằng là kẻ khác nhỉ.”

Chu Văn Dục nghẹn họng không nói.

Không khí vô cùng căng thẳng, lão hoàng đế trên long sàng run rẩy vươn tay, cố gắng hết sức nói: “Lập...Duẫn Vương...”

Chu Văn Lễ nghe thấy ba chữ này, ánh mắt vốn đang ôn hòa thoáng cái trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn sau rèm trướng, ánh mắt phức tạp mang theo vài phần bi ai nói không thành lời, không biết đang nghĩ gì.

Khương Nhan thật sự không hiểu, vị hoàng đế này rốt cuộc là nghĩ gì chứ? Duẫn Vương bạo ngược ham chơi, mà thái tử trước giờ cẩn trọng nghiêm chỉnh, lão tại sao lại không chọn thái tử mà chọn Duẫn Vương chứ?

“Nghe thấy chưa? Các ngươi nghe thấy chưa?” Chu Văn Dục cười vặn vẹo, điên cuồng nói, “Mỗi ngày hầu thuốc là bổn vương! Bổn vương mới là hiếu thuận nhất, phụ hoàng muốn lập bổn vương làm trữ quân các ngươi nghe thấy rồi chứ! Mau viết, các ngươi mau động bút viết chiếu thư đi!”

Không một ai cử động.

“Phản rồi! Đều phản cả rồi!” Chu Văn Dục nói, “Chờ ta lập vị xong sẽ giết hết các ngươi! Ai cũng đừng hòng thoát!”

“Duẫn Vương, thiên tử vẫn còn, sao người lại dám lớn tiếng nói đến chuyện ‘lập vương’ chứ, há chẳng phải là nguyền rủa bệ hạ sao?” Thái Kỳ cầm đao nói, “Huống hồ người thân là vương gia, sao dám tuyên bố dọa giết trọng thần, hai điểm này liền có thể tước đi phong hào thân vương của ngươi, biếm thành thứ dân!”

Hai mắt Chu Văn Dục đỏ ngầu, cả người giận điên. Theo căn dặn của Lý Trầm Lộ, bố trí đêm nay hẳn là vô cùng bí mật mới phải, người của Hàn Lâm Viện đều là Đông Hán đích thân đưa đến, không thể trên đường tiếp xúc với người khác, hơn nữa thủ vệ đến đây cũng đều là người tin cậy cả...Rốt cuộc ai là người để lộ phong thanh?

Hắn càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng không cam lòng, tức đến hộc máu quát: “Người đâu, đem những phản tặc này giải xuống, lập tức hành hình!”

Phiên tử Đông Hán lần lượt vây quanh, lại ngại vì Thái Kỳ và Phù Ly cùng các cẩm y vệ cao thủ nên không dám nghiễm nhiên tiến lên trước. Trong quần người, Chu Văn Lễ đứng thẳng người, chậm rãi nói: “Phiên tử mà nhị hoàng huynh có thể dùng được cũng chẳng qua mấy trăm người, trong đó không ít người được cẩm y vệ điều qua, nhị hoàng huynh thật sự muốn ta thủ túc tương tàn, máu rửa trước thềm ư? Bàn về thân phận ta là đích, ngươi là thứ; luận về chuyện hôm nay, ta là cứu giá, ngươi là kẻ bóp méo di chiếu của thiên tử...Ai là phản tắc, vừa nhìn liền biết.”

Chu Văn Dục cả người run rẩy, không biết là tức hay là sợ, bấy giờ Lý Trầm Lộ không ở đây, hắn nghiến răng hồi lâu, chỉ đành quay đầu nhìn người trên giường, van xin: “Phụ hoàng!”

Lão hoàng đế hơi thở yếu ớt, đã nói không nên lời, đương nhiên không cách nào trả lời hắn được.

“Thái sử phủ, ‘mời’ nhị hoàng huynh ra ngoài. Phù Ly, dọn dẹp.” Nói rồi, Chu Văn Lễ đi vào trong điện, trong mắt phản chiếu ánh lửa lay lắt, thấp giọng nói, “Chúng khanh mời lui xuống trước, ta cần cùng phụ hoàng trò chút chuyện.”

Một màn náo loạn, một màn hư kinh, lúc Khương Nhan bước ra ngoài liền cảm thấy như đang chìm trong một giấc mơ hoang đường. Nàng chưa từng nhìn thấy hoàng đế u mê như thế này, cũng không có kẻ âm mưu vô dụng, trời còn chưa sáng, tất cả đều hóa thành tro bụi.

Phù Ly cần bận rộn giải quyết mấy chục tên phiên tử Đông Hán, chỉ là trước khi Khương Nhan bước ra cổng giúp nàng choàng áo khoác, nói câu ‘về nhà chờ ta’ liền xoay người bước vào trong hàng ngũ của cẩm y vệ.

Duẫn Vương có hoàng đế che chở, Bắc trấn phủ tư tạm thời không có quyền thẩm vấn hắn, nhưng muốn cậy miệng đám phiên tử này lại vô cùng dễ dàng.

Áo choàng ấm áp trên người mang theo thân nhiệt của Phù Ly, Khương Nhan hít một hơi không khí lạnh sáng sớm, cả người dưới lớp áo choàng dần ấm lên, vô cùng thoải mái.

Nếu vượt qua màn sóng gió cuối cùng này, từ nay về sau, đều có thể phúc thái an khang.

Mà trong điện, Chu Văn Lễ đem giá nến trên bàn dịch gần hơn chút, sẵn tiện chiếu sáng luôn gương mặt yếu tàn của lão hoàng đế.

Người đàn ông mà hắn từng ngước nhìn, cuối cùng cũng như ngọn núi sập đổ, hóa thành một đống đổ nát. Thường nói ‘Người trước khi chết sẽ nói lời thật lòng’, nhưng tại sao lão đến lúc này, vẫn không chịu nhìn mình một mắt?

Bi ai đến cực điểm, tâm tình ngược lại vô cùng bình tĩnh.

“Phụ hoàng, từ nhỏ đến lớn, con nỗ lực học hành đọc sách, đọc đạo trị quốc, luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, cho đến hôm nay con rốt cuộc cũng hiểu ra...” Chu Văn Lễ quỳ ngồi bên giường lão hoàng thượng, tự mỉa mai, “Hóa ra con làm nhiều như thế, cũng không thể so với nhị hoàng huynh không làm gì cả.”

Dù sao đi nữa, Lưu quý phi mới là người mà phụ hoàng yêu nhất; Chu Văn Dục mới là con của người mà ông yêu nhất.

Hoàng đế trừng to đôi mắt đục ngầu, đầu ngón tay cử động, dường như có gì muốn nói. Chu Văn Lễ chỉ bình tĩnh nhìn lão, đưa tay áo lau đi giọt lệ chảy ra bên mắt hoàng đế, nói: “Nghĩ thông rồi, cũng nên buông bỏ. Con sẽ không hi vọng sự thừa nhận của người nữa, nhưng đã đảm đương trách nhiệm thiên hạ xã tắc, con sẽ không dâng giang sơn cho người tầm thường như thế.”

Nói rồi, một giọt nước mắt từ khóe mi tràn ra, lướt xuống chiếc cằm đang khẽ run của hắn.

Thái tử điện hạ nhếch môi, sợ là chỉ có hắn mới hiểu được, nụ cười đó có mấy phần tự mỉa, mấy phần chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook