Cùng Em Đi Nghe Biển

Chương 9

Lâm Địch Nhi

08/06/2016

Thời điểm đoàn tàu xuất phát đi Thanh Đài là hai giờ chiều, đến Thanh Đài trời đã nhá nhem tối. Nếu như khí trời quang đãng, ánh tà dương còn chưa tan hết, trên bãi biển đông nghịt du khách. Cô đoán chừng sẽ không thấy được cảnh đó, dự báo thời tiết nói, Thanh Đài hôm nay vẫn tiếp tục mưa.

Họ đã lên một lộ trình chi tiết. Ngày đầu tiên, đến Thanh Đài, buổi tối họ đi phố ẩm thực ăn quà, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai, ngồi xe lên núi, ngắm cổ thụ, đi đường núi, uống nước suối núi. Ngày thứ ba, họ muốn đi bãi tắm bơi lội, ngồi tàu nhỏ ra khơi. Ngày thứ tư...

Hôm nay là ngày thứ ba, bất kể thời tiết Thanh Đài là như thế nào, cô cũng phải đi bờ biển một chuyến ra trò. Sáng sớm mai, cô sẽ đáp chuyến xe lửa sớm nhất quay về nhà.

Đoàn xe lửa tiến vào ga, trong đoàn người lên xe lửa, cô lại nhìn thấy vị khách đeo ba lô kia. Cô không gọi anh. Trong lỗ tai anh nhét tai nghe, cũng không trông thấy cô.

Xe lửa chậm rãi rời khỏi thành phố xa lạ nơi cô tạm dừng chân hai ngày, cô nhắm mắt lại, cảm nhận ma sát nhè nhẹ giữa toa xe và đường ray.

Hành trình bốn giờ dường như rất chậm, mà như cũng rất nhanh. Cô đem từng chút hiểu biết về anh, từ từ ghép lại như trò chơi xếp hình. Vẫn khiến trái tim cô xao động không kiềm chế được.

Không phải mọi cuộc gặp gỡ đều quá tốt đẹp, cô đã rất may mắn.

Bầu không khí ẩm ướt khiến sương mờ dâng lên đôi mắt, trong hô hấp tràn vào mùi nước biển.

Cô nhìn tòa gác chuông cổ kính đẹp đẽ nơi sân ga, thì thầm nói: Thanh Đài, em tới rồi đây.

Anh đang ở đâu?

Cô không đi hỏi thăm khách sạn Hải Âu. Thanh Đài có rất nhiều khách sạn Hải Âu, mọi việc đều do anh thu xếp, cô muốn nghe ngóng cũng không biết nghe ngóng từ đâu.



Trong kế hoạch, họ sẽ gặp nhau ở sân bay.

Cơn bão đã thổi bay kế hoạch không còn chút tăm tích, cô và anh đã mất đi tất cả liên lạc.

Hoàng hôn buông xuống chân trời, đèn đường mờ ảo lập lòe le lói trong màn mưa. Trên đại lộ ven biển người đi thưa thớt, trên quảng trường âm nhạc không có âm nhạc. Cô men theo đại lộ đi thẳng về phía trước, phía trước chính là bãi cát. Sóng biển sóng sau xô sóng trước, bọt sóng màu trắng cuộn lên.

Bậc thềm rất trơn, trên kè đá rậm rạp rêu xanh. Cô bước xuống thật cẩn thận, sau đó cởi giày ra. Khi lòng bàn chân chạm vào cát mịn ẩm ướt, ở rìa bãi cát in lại một hàng dấu chân.

Bọt sóng tức thì phủ lên những hạt cát nhỏ mịn ẩm ướt này, dường như dấu vết nào cũng chưa từng tồn tại.

Nước mắt, không thể kiềm chế mà chảy xuống.

Cô xoay người, đi về phía bậc thềm.

Trước mặt bay tới một chiếc ô, cô nghiêng người bước qua.

"Ơ, là Thần Thần đấy ư..." Cô nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi.

Run rẩy ngước đôi mắt đẫm lệ lên, trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy đôi môi đang run run của người khách đeo ba lô.

Nước mắt, chảy càng giàn giụa.



"Bởi vì trận bão, máy bay không thể cất cánh. Anh đành phải đổi sang ngồi xe lửa, không mua được vé đến Thanh Đài, chỉ có thể đi đường vòng, trước tiên tới một nơi, rồi tiếp tục đổi xe tới Thanh Đài. Nào ngờ, điện thoại di động bị kẻ trộm móc mất trên xe lửa. Xuống xe, vội vàng dùng máy bàn gọi cho em, em... không nhận máy. Buổi tối anh đến quán net lên mạng tìm em, em cũng không lên mạng. Ôi, Thần Thần..."

Anh vội vã ôm cô vào lòng như thế, chiếc ô trong tay nghiêng cả đi, bị bọt sóng cuốn vào trong biển.

Đây được coi là lần gặp gỡ chân chính đầu tiên của họ, anh gọi tên cô, cô cảm nhận được nhịp đập ấm áp của anh, nhưng không có một chút đường đột, mạo muội, tự nhiên đến nỗi như thể rất lâu rất lâu trước đây, họ đã từng làm thế rất nhiều lần.

"Khi anh nhìn thấy em ở Yoshinoya, có cảm giác rất quen thuộc. Sau đó ở tiệm sách, chiếc hộp CD kia... Ảo giác mãnh liệt ấy cứ lặp đi lặp lại trong anh, nhưng... sao anh dám tin đó là em cơ chứ!" Anh ôm chặt lấy cô, cô run rẩy quá kịch liệt.

"Không cần nói gì hết, không cần..." Không cần nghĩ xem đây là trò đùa tai quái của ông trời hay là niềm vui quá lớn, không cần nghĩ đến chuyến xe lửa sáng mai, không cần nghĩ đến việc thiết kế...

Cô đã đến đây, anh cũng ở nơi này, họ không hề lỡ hẹn.

Giờ phút này là quan trọng nhất, họ cùng nhau hướng về phía biển.

"Cứ như vậy, lẳng lặng cùng em nghe biển." Cô nắm chặt tay anh, cười nói.

Anh cúi đầu khẽ hôn đầu ngón tay cô, "Được!"

Anh đón lấy chiếc ô trong tay cô, cô kéo cánh tay anh, sương mù mịt mờ dâng lên trên mặt biển.

Họ sóng đôi đi về phía xa, hai hàng dấu chân nông nông sâu sâu in lại trên bờ cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Em Đi Nghe Biển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook