Cùng Em Đi Nghe Biển

Chương 6

Lâm Địch Nhi

21/03/2016

Thời tiết không được tốt cho lắm, mây đen dày đặc đè nặng bầu trời sân bay. Không khí trong phòng chờ sân bay có chút nôn nóng bất an, không biết máy bay có thể cất cánh đúng giờ hay không.

Anh gửi tin nhắn cho cô, anh cũng đã đến sân bay.

Qua ba giờ nữa, họ sẽ gặp nhau ở một nơi tên là Thanh Đài [9]. Chuyến bay của anh tới trước, anh nói anh ở sân bay đợi em cùng quay về khách sạn.

Anh đã đặt phòng ở khách sạn gia đình Hải Âu qua mạng. Loại khách sạn này là nhà trọ kiểu gia đình, địa điểm đều ở khu vực ven biển, cảnh vật xung quanh rất đẹp, đi vài bước là đến bờ cát. Bờ cát ở Thanh Đài có màu trắng, lòng bàn chân giẫm lên, mềm mại, vô cùng thoải mái.

Cô lại hít sâu lần nữa.

"Bão sẽ đổ bộ lên đó sao?" Cô nghe thấy có người đang bàn luận. Bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh rộng lớn, cây cối cao lớn ngả ngả nghiêng nghiêng.

"Trước mắt mới chỉ là phỏng đoán, cơn bão lần này hết sức kỳ lạ, di chuyển rất chậm."

"Lần trước ở Đài Loan hoành hành hơn chín tiếng đồng hồ, tổn thất vô cùng nặng nề. Dù bão có lên bờ, thời gian cũng không nhanh đến thế. Chuyến bay sẽ không bị ảnh hưởng."

Vừa dứt lời, loa phát thanh bắt đầu thông báo chuyến bay đến giờ lên máy bay.

Cô nhìn điện thoại di động, không có cuộc gọi, không có tin nhắn, tắt máy, đi về phía cửa lên máy bay.

Máy bay bắt đầu tròng trành khi nữ tiếp viên hàng không vừa đưa xong thức uống, giá đỡ hành lý kêu lạch cạch, ghế ngồi rung lắc dữ dội. Cơ trưởng trấn an mọi người, máy bay gặp phải luồng khí lưu, sẽ ổn định rất nhanh.

Mười phút trôi qua, giọng nói áy náy của cơ trưởng lại vang lên: Do chịu ảnh hưởng của bão, Thanh Đài mưa dông dữ dội, máy bay không thể hạ cánh, chỉ có thể tạm thời đáp xuống một sân bay khác.

Bên trong khoang máy bay hết sức kinh ngạc.



Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, nữ tiếp viên hàng không áy náy lắc đầu với cô, nhắc nhở mọi người thắt chặt dây an toàn, máy bay sẽ phải hạ cánh ngay lập tức.

Bầu trời giữa trưa, tối đen như nửa đêm, mưa lớn như tinh bột mì, trút xuống không ngừng nghỉ.

Sân bay bố trí cho tất cả hành khách đi nội thành. Tin tức khí tượng mới nhất, bão đã đổ bộ vào vùng duyên hải Sơn Đông, đang chuyển động về phía Thanh Đài. Hai ngày nay mai, tất cả các chuyến bay đi Thanh Đài đều ngừng bay.

Không khí bên trong xe rất lạnh, áp mặt vào cửa sổ thủy tinh, buốt giá.

Không biết máy bay của anh là ngừng bay, hay là đáp xuống sân bay khác, điện thoại di động của anh vẫn không gọi được.

Thời gian chờ đợi vừa nóng ruột vừa dài đằng đẵng.

Tìm khách sạn ở lại, dùng máy bàn quay số di động của anh, vẫn không kết nối được. Cô lại đi trung tâm thương vụ, kiểm tra xem anh có gửi tin nhắn, gửi email cho cô không.

Không có lời nhắn lại, không có email.

Cô lặng lẽ ra khỏi mạng.

Bên ngoài tiếng mưa gió không ngừng, thế giới của cô từ từ ảm đạm theo.

Thành phố xa lạ, phố xá lạ lẫm, tiếng địa phương nghe không quen. Cô mua tấm bản đồ địa phương, bắt xe đến ga xe lửa.

Vé xe lửa đi Thanh Đài hai ngày gần nhất đều đã bán hết, chỉ còn lại hai ngày sau. Cô mua lấy một tấm.

Bất kể như thế nào, cô cũng phải đi Thanh Đài. Cho dù có thể hay không thể cùng anh chia sẻ cảnh đẹp nơi ấy. Nhưng cô sẽ không vì bất cứ lý do gì để bản thân mình cảm thấy tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Em Đi Nghe Biển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook