Trang Chủ
Ngôn Tình
Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
Tá Túc Một Đêm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Loại người như Nhan Vũ này chỉ thích cứng không thích mềm, nếu ngươi mềm giọng với hắn vài câu, hắn lại tưởng mình đang trên trời, chỉ cần giận gầm lên một tiếng, hắn liền lập tức an tĩnh ngay.

Phía trước là một ngã rẽ, Tĩnh Nhi nhìn lại bản đồ, cả hai đều có thể đi tới Thiên Sơn. Bên trái là đường tắt, nhưng bên phải lại có thôn trang, nếu nàng đi một mình, tất nhiên sẽ chọn bên trái. Chỉ là hiện tại, nàng dù sao cũng phải tìm trước một chỗ vứt người phía sau xuống đã.

"Giá."

Quát lên một tiếng chói tai, Tĩnh Nhi không chút chần chờ đi đường bên phải.

Đi thêm nửa canh giờ liền đến cửa thôn, Tĩnh Nhi tìm mộ hộ gia đình, thời điểm nhảy xuống, chỉ nghe "Đông" một tiếng, đã thấy Nhan Vũ từ trên lưng ngựa ngã xuống. Bả vai đập xuống đất trước, hắn đau đớn mở to hai mắt, hét lớn: "Tiểu tử thúi, ngươi muốn giết ta sao?"

Tĩnh Nhi kinh ngạc nhìn người dưới đất chật vật đứng dậy, nhíu mày thở dài. Nàng sao có thể ngờ hắn ngồi đằng sau ngủ gật? Không để ý tới hắn, nàng lập tức tiến lên gõ cửa, lại cho ngân lượng, nói là xin tá túc một đêm.

Chủ hộ là một nam nhân trung niên, hắn vội kêu thê tử dọn dẹp một gian nhà, vô cùng nhiệt tình.

Tĩnh Nhi khẽ cau mày, nhưng một lời cũng không nói ra. Một gian thì một gian, dù sao nàng cũng không định dừng chân quá lâu.

"Oa, cuối cùng cũng có nơi để ngủ." Nhan Vũ vọt vào bên trong bá chiếm chiếc giường, còn cười tủm tỉm nhìn người theo vào, "Tiểu tử thúi, người trong giang hồ không phải rất tùy ý sao? Cho nên, ngươi không cần ngủ trên giường đúng không?"

"A, ý của ta là, hai đại nam nhân lại ngủ cùng một giường, không phải sẽ kỳ quái sao?" Hắn tự nói rồi tự gật đầu, "Ừm, ta cũng thấy rất kỳ quái. Cho nên, ngươi ngàn vạn lần đừng ngủ cùng ta."

Nói xong, hắn xoay người nằm xuống, lấy chăn phủ hết cả người.

Người trong giang hồ? Hắn cảm thấy nàng giống sao? Tĩnh Nhi cau mày, người này thật đúng là biến thái, hắn cho dù muốn nàng lên giường, nàng cũng sẽ không lên. Mà sao lý do thoái thác hắn có thể cư nhiên nói đường hoàng như vậy?

A.

Chẳng qua nàng không muốn so đo với hắn, nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai nàng sẽ lập tức lên đường.

Kéo ghế qua ngồi xuống, cởi bỏ trường kiếm bên eo, thời điểm buông tay, nàng bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Một đường tới đây, nàng thật đã quên tay mình đang bị thương. Cẩn thận mở bàn tay ra nhìn, lúc này miệng vết thương đã kết vảy, xung quanh còn rất nhiều vết máu khô.

"Uy, tiểu tử thúi, ngươi... Bị thương?" Không biết Nhan Vũ đã đứng sau nàng từ lúc nào, thấy tay nàng bị thương, hắn không khỏi giật mình mở to hai mắt.

Tĩnh Nhi theo bản năng rút tay về, lại bị Nhan Vũ một phen kéo lại. Hắn nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên nhớ tới gì đó, liếc mắt nhìn nàng, mở miệng: "Ngươi dùng cái này lừa ta?" Lúc ở trong rừng, hắn rõ ràng nhìn thấy phi tiêu kia đâm vào người nàng, còn có máu tươi chảy ra. Thì ra là nàng dùng phi tiêu cắt tay mình? Nàng dùng máu của chính mình làm hắn tin rằng nàng bị trọng thương không thể cử động sao?

Cố ý bị thương...

Trong lòng Nhan Vũ kinh hãi, bật thốt lên hỏi: "Tiểu tử thúi, ngươi có chuyện gì quan trọng đáng để mình làm như vậy thế hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK