Trang Chủ
Ngôn Tình
Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
Cha Con Đánh Cờ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đông ấm xuân hàn, bên ngoài vẫn còn tuyết rơi.

Lặng lẽ đẩy phòng đi vào, không khí ấm áp bên trong liền ập thẳng vào người. Tâm tình Tĩnh Nhi thoáng tốt lên một chút, đau buồn vừa rồi cũng tiêu tan đi. Phía sau tấm rèm mơ hồ nhìn thấy bóng hình quen thuộc, bước chân nàng nhanh lên, mở miệng gọi y: "Phụ hoàng!"

Rèm châu màu hồng san hô được vén mở, thanh âm thanh thúy của hạt châu va vào. Thiếu Huyên một thân thường phục đứng trước cửa sổ, y xoay người, Tĩnh Nhi liền tiến lên thân mật giữ lấy cánh tay của y.

Chỉ những lúc bốn bề vắng lặng, nàng mới có thể ở trước mặt y thể hiện tính tình của một nữ nhi. Y nhìn nàng, đột nhiên nhíu mày: "Không phải đã nói không cần thường xuyên tới đây sao? Sao hôm nay lại tới?"

"Hôm nay con không có việc gì, nên liền tới thôi."

Nàng cười đáp, một tay kéo y lại ngồi, ánh mắt thoáng nhìn qua bàn cờ trên bàn, bên trên đã là một mâm tàn cục còn chưa đánh xong. Tươi cười trên mặt Tĩnh Nhi thoáng chần chờ, nàng bất giác hỏi: "Sao người lại một mình chơi cờ?"

Thiếu Huyên lúc này mới ý thức được nàng đang nói gì, y liếc mắt, cười nói: "Tần tiên sinh thường cùng ta đánh mấy thế cờ này, hiện tại lại không tìm thấy đối thủ."

"Mạnh thúc thúc đâu?" Tĩnh Nhi vội hỏi.

Y vẫn cười: "Trường Dạ không rành mấy thứ này, cùng hắn đánh cờ cũng không thú vị."

"Vậy hôm nay để Tĩnh Nhi đánh cờ cùng phụ hoàng được không?"

"Được." Y nhẹ giọng đáp lời.

Kỳ thật nữ nhi này của y cũng không am hiểu đánh cờ, chẳng qua nó chỉ muốn y vui vẻ, y cũng hiểu, cho nên liền không đành lòng để nàng nhìn ra bi thương. Đảo mắt đã trôi qua ba năm, y phảng phất như có thể nhìn thấy mỗi một nét chữ trên bức thư cuối cùng Toàn Cơ để lại. Y yêu cả đời, tưởng rằng sẽ hận nàng cả đời...

"Phụ hoàng." Thấy y ngơ ngác nhìn bàn cờ trước mặt, Tĩnh Nhi lo lắng gọi y.

Thiếu Huyên hoàn hồn, liền nhấp môi cười.

Ánh mắt từ trên người y chưa từng thu lại, Tĩnh Nhi biết bệnh của y là tâm bệnh, mà tất cả đều là vì mẫu hậu. Quang Khải năm thứ mười một, nàng đã trở về Dĩnh Kinh một năm, y bệnh nặng suốt ba tháng, nhưng triều chính chưa từng buông bỏ. Một năm sau, nàng tin lời thái y, tự mình tới Thiên Sơn nhưng không thể mang tuyết liên trở về. Thái y nói, thân mình của y cần được tịnh dưỡng, không thể mệt nhọc. Năm Quang Khải thứ hai mươi mốt, nàng quỳ gối bên ngoài tẩm cung của y suốt ba ngày, buộc y nhường ngôi.

Quân cờ màu trắng lặng lẽ hạ xuống, Thiếu Huyên theo đó lên tiếng: "Đang suy nghĩ gì đó?"

Tĩnh Nhi vội cười: "Dạ không có gì, nhìn thấy phụ hoàng mạnh khỏe, trong lòng con thật sự cao hứng." Nàng cười rất đẹp, rất giống mẫu hậu của nàng.

Ánh mắt Thiếu Huyên thay đổi, bỗng nói: "Nhiều năm như vậy, con có hận phụ hoàng không?"

Tĩnh Nhi kinh hãi: "Tĩnh Nhi sao có thể hận người?"

Đôi mắt y buông xuống, chần chờ thật lâu mới mở miệng: "Nghe nói các đại thần đều dâng tấu muốn con lập hậu nạp phi, là phụ hoàng ích kỉ..." Năm đó, y vì muốn cho Toàn Cơ một lời hứa nên chiêu cáo thiên hạ nói Tĩnh Nhi là hoàng tử, y thậm chí chưa từng suy xét chuyện lúc sau, cũng chưa từng nghĩ tới tương lai của Tĩnh Nhi.

Nói đến cùng, tất cả đều bởi vì y ích kỉ.

Nếu không, Toàn Cơ cũng sẽ không...

Ngực truyền tới một cơn đau buốt, quân cờ từ kẽ tay rơi ra, đập vào bàn cờ gây ra tiếng vang chói tai. Tĩnh Nhi cuống quýt đứng dậy đỡ y, gấp gáp nói: "Chuyện lập hậu nạp phi con đã có chủ trương. Tĩnh Nhi chưa từng trách người, mẫu hậu cũng thế! Phụ hoàng, mười tám năm nay, ngài hành hạ chính mình mười tám năm, đủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK