• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại một con hẻm nhỏ, Tiếu Thi Bình bực bội đạp giày cao gót đi qua những cái lon vứt lăn lóc, đi vào một ngôi nhà hoang.

"Nói đi, cần bao nhiêu tiền nữa?"

"Không nhiều lắm" Người kia vừa nói, vừa giơ 5 ngón tay lên.

"5 triệu?"

Người kia lắc đầu

"50 triệu?"

"Không, là 500 triệu"

"Sao anh không đi cướp ngân hàng luôn đi" Tiếu Thi Bình mắng vào mặt người đàn ông kia.

Người đó chỉ cười, lắc đầu: "Cướp ngân hàng, bị bắt chẳng phải ăn cơm tù sao? Không bằng cướp của cô em đây?"

Người đó vừa nói, vừa lấn tới. Tiếu Thi Bình lui dần về sau, hốt hoảng hét lên: "Được, tôi... tôi đưa cho anh, đưa ảnh cho tôi"

"Nhận được tiền, tôi đưa cho cô tiêu huỷ tất cả"

Người kia rút một điếu thuốc, bỏ vào miệng.

"Nhớ đó"

Tiếu Thi Bình lại giẫm lên những chiếc lon, trở về chiếc xe màu đỏ của mình. Cô ta vò tóc, đập tay vào vô lăng.

Chết tiệt, nếu không phải có điểm yếu từ tay người kia, việc gì cô phải mất nhiều tiền như vậy. Tiếu Thi Bình cô ta không thể bị huỷ hoại được.

Mấy năm trước, khi bỏ chồng con đi theo tên ngoại quốc, cô bị tên đó lừa gạt, bán vào hộp đêm. May mắn thoát ra được nhưng lại không cách nào trở về, hằng ngày đi làm gái đứng đường. Sau đó, cô ta có cách liên lạc và biết được nhà họ Lãnh đang phát triển, cô ta đành tiết kiệm cho tương lai về sau. Cô ta cho Tiểu Trương vào làm giúp việc, đưa cách liên lạc cho tiểu Vũ. Cứ cách hai tuần, cô ta lại điện cho tiểu Vũ một lần, mỗi lần đều thông qua tiểu Trương.

Sau đó, nhờ trí thông minh của con trai, cô thuận lợi vào nhà nhưng những hình ảnh cô ta đứng trước đường kia đều bị tên gia hoả Thạch Tinh kia chụp được, hắn ta lấy nó ra uy hiếp.

Nếu không trừ mối hiểm hoả này, cô ta sẽ mất trắng tất cả.

____

Tiểu Vũ ngồi xuống ở mái hiên nhà, mặt ngóng trông chờ mẹ về. Ngày mai là sinh nhật cậu vậy mà mẹ chẳng nhớ gì. Cậu nhớ vào năm ngoái, cậu cũng có một sinh nhật rất lớn, nhưng sinh nhật ấy do cậu phá huỷ. Đơn giản là vì do Tiêu Tiểu Diệp tổ chức. Nhưng bây giờ, cậu rất muốn được tổ chức sinh nhật.

Nhìn chiếc xe màu đỏ dần đi vào, Tiểu Vũ vui mừng chạy ra. Tiếu Thi Bình xuống xe, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức.

"Mẹ, mẹ về rồi"

Tiếu Thi Bình không để ý đến cậu, trực tiếp đi vào nhà. Tiểu Vũ tủi thân, ôm lấy chân cô ta.

"Mẹ, mẹ hết thương tiểu Vũ rồi sao? Sao mẹ lại không để ý đến Tiểu Vũ?"

Tiếu Thi Bình đang bực, tiểu Vũ lại làm nũng khiến cô càng khó chịu hơn. Nhưng khi suy nghĩ lại, cô ta nảy ra một ý định. Chỉ cần có tiểu Vũ, sau này chuyện kia bại lộ vẫn sẽ có tiểu Vũ làm điểm tựa cho cô. Nghĩ vậy, cô ta thay đổi sắc mặt, dịu dàng ngồi xổm xuống.

"Tiểu Vũ ngoan, do mẹ dạo này bận nên không chơi với con được."

"Mẹ, mẹ nhớ ngày mai là ngày gì không?"

"Là ngày 2/11, cô giáo muốn gặp phụ huynh sao?" Tiếu Thi Bình thắc mắc hỏi tiểu Vũ.

Mặt tiểu Vũ trầm xuống: "Mẹ, mai là sinh nhật con"

"A, mẹ tất nhiên nhớ rồi. Chỉ là mẹ giả vờ xem con có giận mẹ không thôi. Vậy con muốn quà gì nè?"

"Con muốn đi khu vườn cổ tích" Tiểu Vũ vui muốn nhảy dựng lên. Cậu biết mẹ sẽ nhớ mà.

"Được, sang mai mẹ đưa con đi. Bây giờ con đi tìm tiểu Trương chơi đi, mẹ bận ít việc rồi"

Tiểu Vũ nghe lời cô ta, vui vẻ chạy đi.

Tiếu Thi Bình đứng dậy, hừ lạnh. Sinh nhật sao? Làm sao cô nhớ được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK