• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau, Lãnh Thiên Vũ dậy rất sớm, háo hức đợi đến lúc 8h sáng khỏi hành.

7h sáng, tiểu Vũ đã gõ cửa phòng làm giấc ngủ của Tiếu Thi Bình bị gián đoạn. Cô ta khó chịu ra mở cửa, nhìn thấy cậu, cô ta mỉm cười

"Tiểu Vũ, còn sớm mà" Tiếu Thi Bình giọng đang ngái ngủ, dụi mắt.

"Mẹ, mẹ hứa với tiểu Vũ rồi nha. Hôm nay mẹ phải đưa Tiểu Vũ đi chơi" Giọng cậu non nớt, ngước khuôn mặt nhìn Tiếu Thi Bình.

Lấy đại cục làm trọng, Tiếu Thi Bình ngoài mặt tỏ ra tươi cười, trong lòng lại hừ lạnh đi thay quần áo.

Hơn 9h, Tiếu Thi Bình cùng Tiểu Vũ đã ở Khu vườn cổ tích. Vì chưa ăn sáng nên hai người đang ngồi ở quán KFC. Nhìn những đồ ăn kia, Tiếu Thi Bình khinh bị. Sao cô ta lại phải ăn mấy thứ này chứ, ghê tởm.

Còn Tiểu Vũ vui vẻ gặm đùi gà. Đây không phải lần đầu tiên cậu ăn, lần đầu tiên cũng ăn ở quán này nhưng đi cùng Tiêu Tiểu Diệp. Cậu vì ghét cô nên chỉ ăn một chút. Mặc dù thấy ngon nhưng cậu phải từ bỏ, cậu phải giúp mẹ thuận lợi về nhà.

Sau đó, cậu được chơi tàu lượn,... sau khi chơi mệt rồi, cậu ngồi nghỉ ở hàng ghế quanh đó. Tiếu Thi Bình bận nhấn điện thoại, không để ý đến cậu khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Ba mẹ ở đây đều nắm tay con, riêng cậu thì không.

Ba dạo này không về nhà, có về cũng rất khuya. Cậu biết ba đang giận mẹ nên đang tránh mẹ. Dù mẹ đối xử thế nào với cậu, cậu cũng đứng về phía mẹ nên người đúng vẫn là mẹ cậu, mẹ cậu không cần xin lỗi, cậu không thích ba cậu, ba cậu bị hồ li Diệp* bắt cóc hồn rồi.

(*: ý nói nữ9)

Cậu ngồi suy nghĩ một lát, bông chốc cậu không thấy mẹ đâu nữa. Cứ nghĩ mẹ sẽ đi vệ sinh một lát, lát sau sẽ trở về nhưng cậu đợi mãi, đã hơn 30p mà mẹ cậu vẫn chưa về.

Nhìn dòng người đang chen nhau, cậu len vào dòng người, đi tìm mẹ. Một lúc sau, cậu thấy Tiếu Thi Bình đang ngồi dưới hàng ghế đá khác, khóc lóc.

Cậu thấy mẹ khóc, đang định chạy lại mẹ cậu đã cất điện thoại, cười nhẹ một cái rồi ngồi đấy.

Mẹ cậu vừa khóc nhưng một lúc sau lại cười, vì lí do gì? Vì sao mẹ không đi tìm cậu như Tiêu Tiểu Diệp?

Cậu trốn ở một góc, nhìn mẹ cậu. Nhưng vẫn vậy, mẹ cậu vẫn ngồi ở đó nghịch điện thoại mà không đi tìm cậu. Cậu không muốn tin nhưng sự thật là vậy, mẹ không còn thương cậu nữa.

Tiểu Vũ tủi thân, hoà vào dòng người ra khỏi Khu vườn cổ tích. Cậu cứ đi lang thang như vậy, không biết mình đã lạc đến chỗ nào. Trong đầu cậu chỉ có một cậu: "Mẹ không cần tôi nữa rồi"

Cậu bật khóc, đã rất lâu rồi cậu không khóc. Lãnh Duật Hiên đã dạy cậu: Đàn ông rơi máu không rơi lệ nên cậu không khóc. Nhưng hôm nay, cậu lại khóc trên đường phố lớn.

___

Tiêu Tiểu Diệp đang trong thời kì mang thai 6 tháng, hôm nay là ngày khám thai định kì nên cô tới bệnh viện khám.

Bác sĩ bảo đứa bé phát triển rất tốt, đã biết được là trai hay gái nhưng cô vẫn không muốn biết bây giờ, cô muốn sinh xong biết cũng không muộn. Tên cô cũng đã đặt trong cả rồi. Nếu con trai sẽ đặt: Tiêu Thiên Bảo, nữ thì Tiêu Ngọc Như.

Tâm trạng cô khá vui, tiểu bảo bối nhỏ này là nguồn sống lớn nhất của cô, cô sẽ không để nó xảy ra chuyện gì được. Vì muốn tốt cho thai nhi, cô nên thường xuyên đi bộ, khi sinh sẽ dễ hơn nên cô quyết định sẽ đi bộ từ bệnh viện đến cô nhi viện.

Đi ngang qua nơi này, cô thấy một cậu nhóc đang ngồi xổm bên vỉa hè, khuôn mặt áp vào đầu gối, bờ vai run run. Bóng dáng nhỏ bé ấy, cô cảm thấy rất quen thuộc.

"Tiểu Vũ, là con sao?"

Tiểu Vũ nhìn thấy cô, ôm lấy cô khóc nức nở.

"Mẹ không cần con nữa rồi"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK