• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hơn một tháng kể từ ngày cầu hôn, Tiêu Tiểu Diệp chuyển về ở cùng Lãnh Duật Hiên. Lãnh phu nhân cũng chuyển sang để tiện chăm sóc cô, cùng ngóng trông đứa bé ra đời.

Hôm nay là hôn lễ của Tiểu Hoa, Tiêu Tiểu Diếp vác bụng bầu sắp sinh đến.

Trong phòng cô dâu, tiểu Hoa hoảng hốt.

"Chị tiểu Diệp, sao chị lại đến đây, bây giờ không phải chị nên ở nhà sao? Ở đây đông người, nguy hiểm lắm"

"Không sao, còn 2 tuần nữa mới sinh, bây giờ còn sớm chán."

Quả nhiên, không thể nói cái gì sớm được. Cô vừa dứt lời, bụng đã đau âm ỉ, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch.

"Tiểu... Tiểu Hoa... sắp... sắp sinh rồi..."

Tiểu Hoa lại một phen hốt hoảng, xách váy cưới chạy đi tìm người giúp. Lãnh Duật Hiên đang đứng trò chuyện với chồng của tiểu Hoa, vội chạy ngay vào phòng cô dâu. Tiêu Tiểu Diệp ôm bụng, khóc không ra nước mắt. Sao miệng cô lại độc vậy chứ.

____

Bệnh Viện.

Tiêu Tiểu Diệp lựa chọn cách đẻ thường nên đang chống chọi với cơn đau. Một lúc sau, tiếng "oe oe" của em bé cất lên khiến Lãnh Duật Hiên và mẹ Lãnh đang lo lắng nhảy dựng lên.

Lúc đi cô cũng nói với Tiểu Hoa là không được dừng hôn lễ nên hôn lễ vẫn đang tiếp tục diễn ra trong sự lo lắng của Tiểu Hoa.

Bác sĩ ra ngoài, Lãnh Duật Hiên đã chạy vào phòng bệnh như một cơn gió để lại mẹ Lãnh ngơ ngác ôm đứa bé. Đứa bé là một bé trai, giống Tiểu Vũ hồi mới sinh như đúc.

Cũng ngày hôm nay, cô lại được hiểu rõ hơn về Lãnh Duật Hiên. Có vẻ như anh yêu cô hơn cô tưởng, lúc anh vào phòng bệnh, cô dù yếu ớt những vẫn nhìn thấy mắt anh đỏ ửng, anh đã khóc. Vài ngày sau sinh, anh vẫn ở bên phòng bệnh cùng cô. Sự hi sinh của cô, cuối cùng cũng được đền đáp.

_____

Lãnh Thiên Bảo sinh được hai tháng, cả nhà đã náo loạn, trừ mẹ nhóc ra, nhóc không cho ai bế hết. Tiểu Tiểu Diệp cũng mệt gần chết với đứa con này.

"Mẹ, mẹ hết thương con rồi" Tiểu Vũ thấy từ khi có Tiểu Bảo, cậu không còn được cô thương như trước nữa. Đều tại đứa em trai đáng chết này.

"Tiểu Diệp, em cũng không còn quan tâm anh nữa rồi" Lãnh Duật Hiên cũng như tiểu Vũ, lộ vẻ uất ức. Đều do đứa con đáng chết này.

"Oa Oa...."

Đứa bé khóc, thêm hai cha con làm loạn khiến cô nổi đoá, mắng: "Hai người làm ơn, tôi mệt lắm rồi. Hai người đừng nghịch nữa" rồi lại chạy vào dỗ Tiểu Bảo.

Lãnh Duật Hiên và Lãnh Thiên Vũ nhìn nhau: Hai cha con ta thật bất hạnh khi có một đứa em/con như vậy.

"Tại ba sinh nó ra làm gì chứ, hại tối nào con cũng không có ai kể chuyện cho nghe" Lãnh Thiên Vũ trách.

"Con tưởng ba muốn chắc." Anh cũng đâu có muốn. Trước đây nghĩ nó là thứ gắn kết bai người lại không ngờ nó lại là thứ chia rẽ hai người.

"Hai người có im lặng đi không?" Tiêu Tiểu Diệp hét lên.

"Haizzz" - Hai cha còn cùng nhìn nhau, thở dài.

____

Hoàn: 21:55 ngày 30/10/2018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK