Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tiếng gọi của Lãnh Thiên Vũ khiến Tiêu Tiểu Diệp ngẩn người. Cô vừa nghe thấy, tiểu Vũ gọi cô là mẹ.

Tiểu Vũ gọi cô là mẹ... Ý nghĩ ấy khiến khoé môi cô nở một nụ cười, nhưng nó lại tràn đầy đau thương.

"Tiểu Vũ, con vừa gọi dì là gì?"

"Mẹ..."

"Tiểu Vũ, con gọi sai rồi. Dì đã không còn là mẹ con nữa rồi."

"Không, mẹ là mẹ con." Tiểu Vũ lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi.

Mẹ cậu bỏ rơi cậu, ba cũng không màng đến cậu nữa, chỉ còn một người vẫn thương cậu, bây giờ cô cũng không cần cậu nữa sao.

"Tiểu Vũ, bây giờ dì không còn là vợ ba con nữa cho nên dì cũng không phải là mẹ con" Cô cố gắng giải thích cho tiểu Vũ hiểu.

Trước đây, cậu luôn đối nghịch với cô, ghét cô nhưng bây giờ, cậu lại gọi cô là mẹ. Muộn rồi, cô cũng không còn là mẹ cậu nữa.

"Mẹ, sao mẹ không cần con"

"Tiểu Vũ, mẹ con nhất định rất thương con. Dì gọi điện cho ba con đến đón con về nhé." Cô rơm rớm nước mắt.

Tiểu Vũ một mực lắc đầu, cậu không muốn xa cô nữa. Nhưng Tiêu Tiểu Diệp lại không cần cậu nữa rồi, cậu là một đứa trẻ không ai cần.

Cô dắt tiểu Vũ đi gặp từ mẹ, đưa số điện thoại của Lãnh Duật Hiên cho mẹ rồi nắm lấy tay tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ, một chút nữa ba con sẽ đến đón con về. Ba con rất thương con nên không có chuyện ba không cần con nữa đâu. Con nhìn xem, nây giờ bụng dì rất lớn rồi này, dì đang mang thai nha. Sau này con buồn, con có thể gặp dì. Dì sẽ dẫn em đi gặp con. Đây là số điện thoại của dì nè, con không được cho ai đâu nha"

Cô xoa xoa chiếc bụng tròn, đưa số điện thoại cho tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn lên chiếc bụng tròn của cô, môi mím lại. Cô đã có em bé rồi, cô không cần cậu nữa là phải rồi.

"Tiểu Vũ, con không cần lo dì không thương con. Tuy dì có em bé nhưng còn gần 3 tháng nữa mới sinh, thời gian này dì vẫn có thể đi chơi với con được." Cô sợ tiểu Vũ lại nghĩ bậy mà buồn nên giải thích với tiểu Vũ.

Bên ngoài, chiếc xe Maybach đậu trước cửa cô nhi viện, cô đành buông tay tiểu Vũ ra, trốn đi. Tiểu Vũ thất thần, ngồi trên chiếc ghế phòng viện trưởng, nhìn bóng lưng cô rời đi.

Lãnh Duật Hiên nghe được điện thoại từ cô nhi viện lập tức lấy chìa khoá phóng xe đi. Anh biết ngay là cô ta sẽ không chịu được mà trả con về cho anh mà. Chỉ là không ngờ cô ta lại mang tiểu Vũ đến cô nhi viện.

Tiểu Vũ được Lãnh Duật Hiên đưa về, tình trạng vẫn như cũ, không nói không cười, như một người mất hồn. Trừ những lúc Lãnh Duật Hiên ép cậu ra, cậu sẽ ngồi một mình trong phòng.

Một buổi tối, cậu nhớ tới có số điện thoại của cô, bật dậy lúc tung căn phòng để kiếm mảnh giấy. Cũng may cậu kẹp mảnh giấy vào khung hình của cô, vội vã lấy điện thoại ra gọi.

Tiêu Tiểu Diệp vừa chợp mắt, nghe thấy tiếng điện thoại reo liền ngồi dậy.

"Alo..."

"Mẹ... là con" Tiểu Vũ nghe thấy giọng cô, lòng vui mừng hẳn lên.

"Tiểu Vũ, sao con còn chưa ngủ?" Giọng cô mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cô phải dỗ mấy đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, lại đang mang thai nên mới mệt như vậy.

"Mẹ, mẹ kể chuyện cho con nghe, được không?" Giọng Tiểu Vũ như cầu xin. Chỉ khi nghe được giọng cô, cậu mới an tâm được phần nào.

"Được..."

Cô lết tấm thâm mệt mỏi, mở ngăn tủ mấy một cuốn truyện, đọc cho cậu nghe. Dần dần, cô nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, cô tắt máy, đi ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
MiuNganSakura16:03 11/03/2019
Hay lắm! Rất có tố chất
BÌNH LUẬN FACEBOOK