Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen Sao?

Lưu Ly Tuyết Tuyết

11/01/2021

Bên tai vang lên giọng nói trầm

thấp khàn đặc quen tai.

Đồng tử Hạ Tịch Quán co lại, Lục

Hàn Đình?

Cô nhấc mắt, quả nhiên khuôn

mặt anh tuấn hoàn mỹ của Lục

Hàn Đình phóng to trong tầm mắt

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

của cô.

“Sao anh lại tới vậy?” Hạ Tịch

Quán vô cùng kinh ngạc, thật sự

không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên

xuất hiện ở đây.

Lục Hàn Đình bắt lấy cổ tay cô áp

lên tường, cơ thể cao lớn tiến gần

một bước, ép cơ thể mềm mại

của cô vào giữa bức tường và

lồng ngực mình: “Nếu tôi không

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

tới thì trên đâu tôi mọc mũ xanh

rÓi.

“Ý gì?” Hạ Tịch Quán nhất thời

không phản ứng lại được.

Lục Hàn Đình nhếch đôi mày sắc

như kiếm: “Diễn với tôi? Tên

Vương tổng ngoài kia là ai2”

Hạ Tịch Quán biết anh hiểu lầm

rồi, cô nhanh chóng nhỏ tiếng giải

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

thích: “Tôi không có gì với tên

Vương tổng đó, chỉ là tới xử lý

chút chuyện.”

“Ò, xử lý chuyện cần phải lên sân

khấu múa cột?”

“Tôi…” Hạ Tịch Quán chau mày

một cái: “Lục tiên sinh, hôm nay

anh nói chuyện có chút kỳ lạ,

chúng ta không phải có hợp đồng

hôn nhân sao? Không hỏi nhiều

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

về chuyện tư của nhau…”

Một giây sau, tầm mắt tối đi, Lục

Hàn Đình trực tiếp hôn lên môi đỏ

của cô.

Lông mi dài của cô hoảng loạn

mà động đậy mấy cái, lập tức giãy

dụa; “Lục tiên sinh, anh có chút

quá đáng rồi đấy.”

Lục Hàn Đình cúi khuôn mặt anh

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

tuân xuông, cưỡng ép bá đạo mà

giam cô trong lòng mình: “Hợp

đồng hôn nhân của chúng ta có

phải cũng gồm việc tôi không thể

hôn cô? Bây giờ tôi hôn cô, cô

làm sao được tôi?”

Anh đây là đang giở trò vô lại

sao?

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

“Lục tiên sinh, anh buông tôi ra

trước.”

Hạ Tịch Quán dùng lực đẩy ra

khỏi lồng ngực cứng chắc của

anh, lúc đang giấy dụa đột nhiên

nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc cốc”,

Vương tổng kia ở bên ngoài nói:

“Hạ Tịch Quán, cô làm gì trong

đó? Hình như tôi nghe thấy âm

thanh không đúng.”

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

Hạ Tịch Quán hít sâu một hơi, bị

dọa cho cả người không dám

động đậy: “Tôi..tôi không cẩn

thận bị ngã, không sao.”

“Vậy cô tắm nhanh chút, tôi không

đợi được nữa rồi.”

“Biết rồi.

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

Hạ Tịch Quán vội đáp lại Vương

tổng, lúc này cảm thấy đôi môi

mỏng của Lục Hàn Đình hạ xuống

trước mặt cô, sau đó dán lên…

Trên môi thấy mềm một cái, anh

đã hôn lên.

Lần trước ở trong xe, anh cũng cô

tình hôn cô, chỉ là cách một lớp

khăn che mặt, bây giò lại không

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

vậy, anh thật sự hôn lên rôi.

Cái đầu nhỏ vốn căng thẳng của

Hạ Tịch Quán “rằm” một tiếng trở

nên trống rỗng. Hình như cô ngửi

thấy một hơi thở nam tính sạch sẽ

lành lạnh trên người anh. Anh đã

hút thuốc, còn có mùi thuốc nhàn

nhàn vờn quanh.

Lục Hàn Đình không nhắm mắt,

nhìn vào đôi mắt xinh đẹp động

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

lòng người của người con gái, chỉ

thấy đồng tử của cô đột nhiên co

lại, đôi mắt lấp lánh đen nhánh

hốt hoảng như con nai nhỏ chạy

loạn, sự thanh thuần đó không thể

nào so sánh.

Anh lại nhớ tới lúc nãy bộ dạng

múa cột trên sân khấu của cô,

dáng vẻ mềm mại xinh đẹp liễu

yếu đào tơ đó khiến không ít đàn

ông mê mắn điên đảo, cô chính là

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

yêu cơ họa thủy trong sách nói.

Quản gia hỏi, cô rốt cuộc có mê

lực gì?

Cô gái gặp trên tàu hỏa, cô gái

thay người khác gả cho anh, lúc

bắt đầu anh chỉ giữ thái độ quan

sát.

Nhưng bây giờ trong đầu chỉ toàn

vẻ đẹp, thông minh, ung dung

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

chói mắt của cô.

Cô còn có lúc nghịch ngợm, có

lúc giảo hoạt, giống như một con

hồ ly nhỏ vậy.

Nhưng đối với chuyện tình ái, cô

lại sạch sẽ xinh đẹp giống như tờ

giấy trắng.

Lúc Lục Hàn Đình có chút ý loạn

tình mê, Hạ Tịch Quán đột nhiên

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

mở miệng, căn mạnh vào khóe

miệng anh.

Hự.

Lúc Lục Hàn Đình buông lỏng cô

ra liền cảm thấy khóe miệng mình

bị cắn rách, anh đã ném thấy mùi

máu tanh nhàn nhạt.

“Cô là chó sao? Thích cắn người

như vậy.” Lục Hàn Đình nhắc tay

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

xoa khóe miệng bị căn của mình.

Hạ Tịch Quán rất tức giận, cô hừ

một tiếng: “Ai bảo anh ức hiếp

tôi”

Nhìn người con gái vì tức giận mà

ánh mắt lộ ra mấy phần cuốn hút.

Tâm trạng vốn bực bội không vui

của anh bỗng trở nên dịu lại: “Vậy

tôi xin lỗi với cô, xin lỗi.”

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

Hạ Tịch Quán nhìn anh: “Lục tiên

sinh, chúng ta phải nói cho rõ,

anh yên tâm, bây giờ tôi còn có

thân phận Lục phu nhân, tôi tuyệt

đối không làm ra loại việc để anh

đội mũ xanh này, nhưng người

đàn ông khác thích tôi, có ý định

với tôi, đây không phải là lỗi của

tôi, vì vậy cái này không thể trở

thành lý do anh nghi thần nghỉ

quỷ mà ức hiếp tôi.”

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

Lục Hàn Đình cảm thây mình bị

giáo huấn, anh cười dương đôi

môi mỏng: “Theo như cô nói, tôi

còn không được ghen rồi?”

Ghen?2

Chữ này khiến cô ngắn ra, vậy

nên lúc nãy đủ kiểu sắc mặt của

anh là vì…ghen?

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

Cô không ngờ hãn lại ghen vì cô.

Lúc này Vương tổng ở bên ngoài

lại thúc giục: “Hạ Tịch Quán, cô

xong chưa? Cô còn không ra thì

tôi vào đấy, chúng ta tắm uyên

ương.”

Ông ta cười đê tiện.

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

Lục Hàn Đình một tay đút túi

quần, từ từ nheo đôi mắt sâu xa

lại, anh cất bước định đi ra ngoài.

Thấy bộ dạng anh muốn đánh

nhau, Hạ Tịch Quán vội kéo anh

lại: “Lục tiên sinh, anh làm cái gì

thế?”

Lục Hàn Đình cười lạnh: “Tôi còn

chưa có nghĩ tới chuyện tắm uyên

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

ương với cô, tên đó dựa vào cái

gì”

Hạ Tịch Quán đỏ mặt, nhỏ tiếng

dỗ: “Lục tiên sinh đừng giận, lát

nữa tôi sẽ xả giận thay anh.”

“Người này giao cho tôi đi.”

“Không được, Lục tiên sinh, lúc

trước tôi đã nói, tôi không muốn

dựa vào người khác, để mình trở

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

nên nhát gan và yêu đuôi, vì vậy

chuyện của tôi tự tôi giải quyết,

anh đừng nhúng tay vào.” Hạ Tịch

Quán kiên trì nói.

Lục Hàn Đình nhìn cô một cái,

không nói gì.

“Anh ở đây đã, tôi ra ngoài đây.”

Hạ Tịch Quán kéo cửa nhà tắm ra

rồi bước ra ngoài.

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

Vương tổng thật sự không đợi

được nữa, lúc ông ta định đi vào

nhà tắm thì Hạ Tịch Quán đi ra:

“Hạ Tịch Quán, sao cô còn chưa

tắm?”

Hạ Tịch Quán dương môi: “Đột

nhiên tôi không muốn tắm nữa.”

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

“Được được được, lát nữa cùng

tắm, tiểu mỹ nhân, mau tới đi.

Vương tổng nhào tới.

Lý Ngọc Lan canh ngoài cửa, sợ

lại xảy ra chuyện gì, vì vậy bà ta

dính chặt tai lên cửa nghe trộm.

Trong phòng đột nhiên không có

động tĩnh nữa.

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

Mây giây sau, râm một tiêng, có

tiếng kỳ lạ.

Xảy ra chuyện gì?

Hạ Tịch Quán đồng ý cuộc hẹn

quá nhẹ nhàng, Lý Ngọc Lan vẫn

luôn thấy có bẫy, bây giờ nghe

thấy tiếng kỳ lạ, bà ta liền đầy cửa

phòng ra.

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

“Vương tổng, xảy ra chuyện gì

rồi?”

Trong phòng không có người.

Trên giường cũng không có ai.

Lý Ngọc Lan cảm thấy kỳ lạ, lúc

này bà ta vừa quay người, Vương

tổng cởi trần đột nhiên nhào lên,

ôm chặt lấy bà ta: “Tiểu mỹ nhân,

Chương 12: Tôi Còn Không Được Ghen

mau phục vụ ông đây vui vẻ chút

đi.”

Lý Ngọc Lan bị làm ngã lên

giường, lúc bà ta đang chết đứng

thì tên Vương tổng bộc phát tính

cầm thú đã giật cúc áo của bà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook