Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 169: Gọi Điện Cho Anh

Lưu Ly Tuyết Tuyết

11/01/2021

Bên ngoài viện nghiên cứu Xu Mật, một chiếc xe

Rolls-Royce sang trọng dừng lại, Lục Hàn Đình nhìn

xuyên qua cửa kính xe về phía hiệu thuốc, anh biết cô

đang ở bên trong đó.

Chỉ cần anh bước vào trong là có thể gặp được cô,

đưa thuốc mỡ trong tay cho cô.

Thế nhưng anh không muốn đi vào, anh chỉ là muốn

tới chỗ này để nhìn cô một chút mà thôi.

Lục Hàn Đình dựa lưng vào ghế dựa, đây chính là

khoảng cách an toàn giữa anh với cô, chỉ cần cô

không tới gần anh thì anh sẽ không thể gây tổn

thương cho cô.

Rất không nỡ.

Một cô gái thông minh ngoan ngoãn như vậy, anh thực

sự rất thích cô, bây giờ cô chính là vị thuốc duy nhất

của anh.

Lục Hàn Đình lấy điện thoại ra, mở Wechat của cô lên,

bên trong là cuộc trò chuyện của hai người từ lần cô đi

Tam Á, còn gửi nhằm một bức ảnh áo tắm cho anh.

Bức ảnh này anh đã lưu lại.

Ký ức tối hôm qua từng chút dâng lên, anh thậm chí

còn nhớ rõ được bộ dáng của cô khi ấy, khuôn mặt

nhỏ nhắn đỏ bừng, còn giơ chân lên đạp anh…

Lục Hàn Đình đưa tay che đi một bên mắt, giấu đi tia

vằn đỏ bên trong.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là thư kí

Nghiêm Nghị gọi tới.

Lục Hàn Đình ấn nghe máy, giọng nói cung kính của

Nghiêm Nghị truyền tới: “Lục tổng, lịch trình ngày hôm

nay phải đi công tác ở châu Âu, máy bay đã chuẩn bị

xong rồi, có cần hủy không ạ?”

“Không cần, chờ tôi một lúc sẽ đến.”

Chớp mắt đã qua ba ngày, ba ngày này Hạ Tịch Quán

vẫn ở trong viện nghiên cứu Xu Mật làm việc, tan làm

lại ngâm mình trong đống sách thuốc ở Tàng Thư

Các.

Đến xế chiều, rốt cuộc Hạ Tịch Quán cũng tìm được vị

thuốc mà cô muốn, là hoa Mạn Đà La.

Hoa Mạn Đà La nghe nói chỉ mọc ở trên bờ vực sinh

tử, vô cùng trân quý, thậm chí còn chưa có ai nhìn

thấy Mạn Đà La trong truyền thuyết, Hạ Tịch Quán

không biết làm sao để tìm được nó.

“Song Song, tôi muốn tìm một loại thuốc tên là hoa

Mạn Đà La, cô đã nghe bao giờ chưa?” Hạ Tịch Quán

gặp được Song Song, bèn đưa cuốn sách có ghi chép

về hoa Mạn Đà La cho Song Song xem.

Song Song vừa nhìn thấy thiếu chút nữa thì nhảy

dựng lên: “Quán Quán, sao cô lại muốn tìm cái hoa

Mạn Đà La này, nó độc lắm đấy, gây rồi loạn hệ thần

kinh, nếu trúng độc có thể tử vong.”

“Song Song, tôi muốn tìm thứ này, cô không cần

phải lo lắng đâu. Từ nhỏ tôi đã bách độc bất xâm rồi,

cho nên tôi muốn tự mình nghiệm độc tố của hoa Mạn

Đà La để chế thuốc.”

Song Song kinh hãi nhìn Hạ Tịch Quán: “Quán Quán,

có phải cô điên rồi không, cô muốn chữa bệnh cho ai

chứ, độc tính của hoa Mạn Đà La rất mạnh, kể cả cô

có là bách độc bất xâm thì cũng chưa chắc có thể

chống lại, sao cô có thể tự mình đi thử chứ, cô không

muốn sống nữa à.”

Hạ Tịch Quán kéo tay Song Song lại: “Được rồi Song

Song, tôi còn chưa đến 20 tuổi, còn chưa muốn chết

đâu. Cho nên cô không cần lo lắng cái này, cô mau

nghĩ cách giúp tớ làm sao tìm được Mạn Đà La đi?”

Song Song lắc đầu: “Ở Xu Mật không có Mạn Đà La,

chủng loại này trên thế giới cũng rất khan hiếm, không

có khả năng tìm được.”

Hạ Tịch Quán nghe xong vô cùng thất vọng.

Song Song lại nói: “Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ

giải quyết giúp cô.”

Hạ Tịch Quán kinh ngạc nhìn Song Song: “Song

Song, cô nói thật chứ, cô có thể giải quyết ư? Cô giải

quyết như thế nào?”

“Không phải chỉ là một gốc hoa Mạn Đà La thôi à, cô

cứ chờ đi.”

Hạ Tịch Quán nghe Song Song nói vậy chỉ cảm thấy

Song Song thật lợi hại.

Sau đó Hạ Tịch Quán liền cất sách về chỗ cũ, mở điện

thoại ra xem, Lục Hàn Đình vẫn chưa hề gọi điện cho

cô.

Công việc của anh rất bận à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook