Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 173: Em Muốn Ở Cùng Anh

Lưu Ly Tuyết Tuyết

11/01/2021

Cô thế mà lại tới Lục thị tìm anhI

Lục Hàn Đình chưa từng nghĩ cô sẽ tới đây tìm kình,

ba ngày nay, anh liều mạng ép mình không làm phiền

cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc điện thoại, trông mong

cô chủ động liên lạc mình.

Chỉ cần cô dám đi một bước, anh sẽ dám đi 99 bước

còn lại.

Nhưng ba ngày nay, điện thoại anh rất yên tĩnh, không

có tin nào của cô.

Bây giò, cô lại tới Lục thị tìm anh.

Anh như vậy, chẳng lẽ cô không chán ghét và sợ hãi

sao?

Sao cô lại muốn chờ anh ở phía trước?

Anh nói, em tới làm gì, nghĩ hậu quả chưa?

Hạ Tịch Quán nhấc chân, ra sức đá anh một cái: “Trên

giường là Quán Quán, rời giường là Hạ Tịch Quán?

Lục tiên sinh, anh thực tế nhỉ2”

Lễ tân và cao tầng đều ngây ra, bọn họ không hiểu cô

gái Hạ Tịch Quán này đang làm gì, chán sống rồi sao,

dám đá chân tổng giám đốc của họ?

Đúng là… làm càn!

Người đâu, mau tới đây, người này dám gây sự với

tổng giám đốc của họ, tổng giám đốc không cần thể

diện chắc, mau đuồi ả điên này ra ngoài đi!

Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng căm phẫn.

Quần tây đen cắt may tinh tế của Lục Hàn Đình lập

tức in một dấu chân nhỏ, là cô đá vào, anh cầm lấy cổ

tay mảnh khảnh của cô: “Đá đủ chưa?”

“Chưa, em còn muốn đá!” Hạ Tịch Quán lại đá thêm

mấy cái. “Lục tiên sinh, em còn muốn mắng anh đấy,

mặc quần vào liền trốn nợ, bạc tình bạc nghĩa vô nhân

tính, rút chym vô tình!”

Đám người…

Rút cái gì vô tình cơ?

Gió lớn quá, không nghe rõ.

Quần tây của Lục Hàn Đình in một đám dấu chân,

nhìn đáng yêu mà buồn cười, anh dùng sức kéo một

cái, kéo Hạ Tịch Quán vào lòng mình.

Thân thể mềm mại của Hạ Tịch Quán va vào lồng

ngực cường tráng của anh, đau đỏ cả mắt, nhưng cô

không cam lòng yếu thế: “Mau thả em ra, anh làm gì,

không phải muốn chia tay à, ôm ấp thế này còn ra thể

thống gì nữa, hay là anh nghĩ chia tay xong làm một

phát hả?”

Đám người: “…”

Tổng giám đốc, cô bé này phách lối quá, cho cô ấy

biết chút lợi hại đi!

Bàn tay Lục Hàn Đình dời tới eo cô, thấy cô không

phản cảm mình thân mật thì lập tức ôm chặt eo cô giữ

trong lòng mình: “Quán Quán, đừng như vậy với anh,

hửm? Anh không muốn mình biến thành một kẻ tham

lam ích kỷ, mọi hành động của em lúc này với anh đều

là đã nghiện còn ngại, quyến rũ, em biết anh không

chịu nổi em như thế này mà.”

Hạ Tịch Quán sắp bị anh tức cười, chống tay lên ngực

anh làm bộ muốn đi: “Lúc đầu em định nói với anh,

cho dù thế nào thì em cũng sẽ luôn ở bên anh, em vẫn

không thể lấy sắc hầu người mà cùng anh, cũng

không bị tiền tài của anh mê hoặc, về sau bụi gai và

khó khăn cũng không sánh bằng ấm áp hiện tại trong

tay, nghĩ ở bên anh dài lâu, chúng ta sẽ cùng nhau tốt

hơn, nhưng bây giờ xem ra là em tự tưởng bở, lúc

anh bảo chia tay, em nên bổ sung cho anh một cái tát

cho đêm đó, sau đó phóng khoáng rời đi, sau này còn

có thể khoe khoang với người khác là em đá tổng

giám đốc Lục thị anh… Ưml”

Tầm mắt Hạ Tịch Quán đột nhiên tối sầm, Lục Hàn

Đình cúi đầu hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook