Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 168: Diễn Kịch

Lưu Ly Tuyết Tuyết

11/01/2021

Mấy đứa nhỏ diễn trò, bà cũng chỉ mắt nhắm mắt mở

mà nhìn.

Thế nhưng tình cảm giữa Hàn Đình với Quán Quán

dần dần nảy sinh, bà cũng đã thấy rõ.

Thím Ngô vỗ bốp vào đùi, cả mặt đỏ lên: “Đương

nhiên là thật rồi, không những ga giường mà cả gối

đầu cũng phải thay.”

Đám người hầu của các hào môn thế gia đều vô cùng

chú ý tới chỉ tiết này, ga giường bản trong phòng chủ

nhân nhát định phải đi.

“Thằng nhóc này.” Lục lão phu nhân vừa vui vừa bực

mình, cười ra tiếng: “Sớm không buông muộn không

buông, vậy mà vừa mới bắt nạt cô nương nhà người

ta xong thì liền nói buông tay, đúng là không có tiền

đô.”

Nói xong Lục lão phu nhân đi vào phòng bếp: “Thím

Ngộ, tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm.”

“Vâng lão phu nhân.”

Lục lão phu nhân ăn hai bát cháo trăng, đang ăn thì

điện thoại ở U Lan Uyễn vang lên.

Bác Phúc cầm điện thoại tới, sắc mặt có chút bối rối

nói: “Lão phu nhân, là phu nhân ở Đề Đô gọi điện tới.”

Lục lão phu nhân hết sức khinh bỉ lườm bác Phúc một

cái: “Sợ cái gì chứ, nhìn ông kìa, đưa tôi nghe.”

Lục lão phu nhân nhận lấy điện thoại: “Alo. Chiêu Đệ,

cô tìm tôi à?”

Lục phu nhân ở Đề Đô xa xôi cười làm lành nói: “Mẹ,

nếu không phải có việc gấp thì con cũng không dám

quấy rầy sự yên tĩnh của mẹ ở Hải Thành đâu, chỉ

là…con trai con Lục Tử Tiễn đã từng được đính hôn

với con gái của một vị cố nhân, bây giờ nó cũng đã

đến tuổi rồi, mẹ có thể đưa cho con tín vật đính hôn

hay không, nếu không, bọn con không thể nào tìm

được vị hôn thê của Tử Tiễn…”

Lục lão phu nhân gõ đôi đũa vào bàn: “Liễu Chiêu Đệ,

cô có ý gì? Cô nghỉ ngờ bà già này đã trộm tín vật

đính hôn của Tử Tiễn ư, ý cô nói tôi là kẻ trộm ư?”

Nói xong Lục lão phu nhân còn quay sang nhìn bác

Phúc một cái: “Thấy chưa, sau này không phải sợ.”

Bác Phúc âm thầm giơ lên một ngón cái với Lục lão

phu nhân.

“Mẹ, mẹ nghĩ oan cho con rồi, cho con mười cái lá gan

con cũng không dám nói mẹ là kẻ trộm, nhưng mà…”

Liễu Chiêu Đệ lại thay đổi ngữ điệu, tăng lên không ít:

“Con đã tìm người hồi phục lại camera năm đó, lúc ấy

chỉ có mỗi mẹ đi vào trong phòng cầm lấy tín vật đính

hôn của Tử Tiễn.”

Lục lão phu nhân biến sắc, không gạt được rồi.

Thế là bác Phúc lại được nhìn một vở kịch trở mặt rất

nhanh: “Chiêu Đệ, con xem, đây là hiểu lầm rồi, mẹ

cũng không phải kẻ trộm, mẹ không có lấy tín vật đính

ước của Tử Tiễn, con mau đưa điện thoại cho chồng

đi, số mẹ thật đúng là khổ, tuổi già rôi muốn lui về Hải

Thành sống nốt quãng đời còn lại để không làm phiền

các con, vậy mà vấn bị bắt nạt tới tận cửa. Néu không

bằng hôm nay mẹ chết đi luôn cho xong, mẹ không

muốn sống nữa.”

Liễu Chiêu Đệ gặp phải Lục lão phu nhân nước mắt

giả khổ vội vàng cúp máy: “Mẹ, xem như con chưa nói

gì, con chào mẹ.”

Nghe thấy âm thanh tút tút từ đầu dây bên kia, Lão

phu nhân mới dừng lại, đem điện thoại ném lại cho

bác Phúc còn đang trợn mắt há mồm: “Nhìn cái gì,

đây gọi là mưu kế, co được dãn được, Liễu Chiêu Đệ

kia không phải là bị tôi dọa bỏ chạy rồi à?”

Bác Phúc…”

Lục lão phu nhân lại tiếp tục ăn cháo, Tử Tiễn là em

trai của Hàn Đình, Liễu Chiêu Đệ chính là mẹ kế của

Hàn Đình, tín vật đính ước kia cũng là bà cầm, nhưng

bà không thể trả lại được, bởi vì bà đã dùng tới nó rồi.

c†8:88gwlø#:“Sïên Kịch : IÁ: @ EM)

Hạ Tịch Quán chính là con gái của cô nhân Lục gia, vị

hôn thê của Nhị thiếu Lục gia Lục Tử Tiễn.

Có điều, bây giờ cô đã là vợ của Lục Hàn Đình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook