Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 172: Đền Bù Cho Em

Lưu Ly Tuyết Tuyết

11/01/2021

Anh thận trọng hỏi ý cô, Hạ Tịch Quán đột nhiên cảm

thấy đau lòng, giống như bọ một cây châm đâm vào

tim, đau đón chỉ chít.

Cô đoán được lý do anh không tìm cô suốt ba ngày nay.

Hạ Tịch Quán nhìn anh: “Không cần tìm em…”

Nắm tay đang siết chặt của Lục Hàn Đình đột nhiên

buông lỏng, môi anh cong lên một nụ cười tự giễu mà

ảm đạm: “Biết, anh sẽ không làm phiền em… không

cần lo cho bà nội, anh sẽ giải thích, bà nội rất thích

em, sau này anh bạn em đến thăm bà, bà sẽ rất vui…

Hôn nhân của chúng ta vốn là… có danh không thực,

một hiệp nghị hòa bình thôi, chuyện sau đó anh sẽ

giao cho luật sư xử lý…”

Hạ Tịch Quán ngắt lời anh: “Lục tiên sinh, em rất tò

mò anh định nghĩa thế nào là có danh không thực,

chẳng lẽ tối hôm đó anh không thoải mái sao?”

Lục Hàn Đình nhấp môi, khàn giọng nói: “Nếu em

không muốn anh làm phiền em thì đừng nói chuyện

này với một người đàn ông trưởng thành.”

Hạ Tịch Quán: “…”

“Dù sao thì em cũng từng là Lục phu nhân của anh,

anh sẽ dành cho em đền bù vật chất tốt nhất.”

“Anh muốn đền bù thế nào?”

“Em thích gì, châu báu, kim cương, biệt thự, du

thuyền, máy bay… anh đều có thể mua cho em, anh

không lấy lại tắm thẻ đen đã đưa em, nó là của em,

em có thể quẹt cả đời.”

Tấm thẻ đen dát vàng chữ “Lục” đó có thể vận dụng

mọi tài sản dưới danh nghĩa của anh, anh không định

lấy về.

Hạ Tịch Quán nhìn anh qua tắm tường kính trong veo:

“Lục tiên sinh đúng là hào phóng, đã chia tay còn định

nuôi em cả đời, chỉ 120 triệu cho Hạ Nghiên Nghiên,

chia tay em lại phải nuôi em, nếu Lục tiên sinh tìm

thêm 2 người phụ nữ nữa thì liệu có phá sản khong?”

“Em không cần lo, có anh ở đây, em cả đời tiêu hết

tiền được sao?”

Hạ Tịch Quán nghe anh nói mà cứng họng, anh đúng

là… vẫn ngang ngược, phách lối như trước đây.

“Lục tiên sinh, không cần tìm anh, em đã tới rồi, anh

tìm xem bây giờ em ở đâu?” Hạ Tịch Quán không trêu

anh nữa.

Thân hình cao lớn của Lục Hàn Đình đột nhiên cứng

đò, cô nói gì, cô tới đây?

Cô ở đây?

Lục Hàn Đình cầm điện thoại xoay người, đôi mắt

thâm thúy nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm bóng

dáng thiếu nữ nhỏ nhắn, mềm mại.

Các cấp trên đều ngơ ra, không biết tổng giám đốc

nhà mình đang tìm ai, lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy

người đàn ông thâm trầm sát phạt luôn ở địa vị cao

này lộ vẻ khẩn trương như vậy.

“Em ở đâu, anh không thấy em.”

Hạ Tịch Quán nhìn anh, thấy anh tìm mình khắp nơi,

khẽ mỉm cười: “Lục tiên sinh, anh ngốc thật đấy,

ngắng đầu nhìn phía trước.”

Lục Hàn Đình ngắng đầu, lập tức nhìn thấy bóng

người mảnh mai yêu kiều đứng trong đại sảnh Lục thị,

Hạ Tịch Quán ở đây, ở trong Lục thị của anh, thanh tú

động lòng, đôi mắt đen ươn ướt nhìn anh.

Trong mắt cô đầy hình bóng của anh.

Lục Hàn Đình cúp máy, bước nhanh vào trong, đứng

trước mặt cô gái: “Sao em lại tới đây?”

Hạ Tịch Quán ngắng khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh:

“Đồ ngốc, em không nhất định sẽ ở sau, có lẽ, em

đang dừng bước chờ anh ở phía trước đấy.”

Lễ tân vừa chạy tới lập tức cứng ngắc, đây là chuyện

gì, chẳng lẽ cô gái này vẫn luôn gọi điện với tổng giám

đốc sao? Trời ạI

Lục Hàn Đình đỏ mắt lại gần: “Hạ Tịch Quán, em tới

làm gì, nghĩ hậu quả chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook