Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 36: Cảm Giác Ấm Ấp Thật Sự Của Một Gia Đình

Lưu Ly Tuyết Tuyết

11/01/2021

Bây giò, Hạ Tịch Quán được gả tới U Lan Uyễn, cô

cảm nhận được thứ mà mình thiếu trên người Lục

Hàn Đình và Lục lão phu nhân, đó chính là cảm giác

ấm áp thật sự của một gia đình.

“Bà nội ơi, búp bê Tây Dương bà đang cằm đẹp lắm.”

Hạ Tịch Quán nói ngọt.

Lục lão phu nhân vô cùng vui vẻ: “Quán Quán, mau đi

rửa mặt đi, chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mèo của cháu rồi đấy.

Hạ Tịch Quán lên phòng, Lục lão phu nhân nhìn sang

bác Phúc: “Ông bảo là hôm qua thiếu gia với thiếu phu

nhân cãi nhau à?”

Bác Phúc trả lời cẩn thận: “E là vậy.”

Lục lão phu nhân đập sô pha, tiếc sắt không thành

thép: “Tôi đã bảo thằng cháu này cái gì cũng tốt, mỗi

tội không biết yêu đương.”

“Lão phu nhân à…”

Mắt Lục lão phu nhân sáng lên: “Lát nữa thiếu gia về,

bảo thím Ngô hằm cho thiếu gia chút canh, thiếu gia

làm việc vất vả cả ngày, cho thằng bé một ít thuốc bổ

để tầm bổ một chút, hiểu ý tôi chứ?”

Bác Phúc lau mò hôi trán, bỏ thuốc vào canh của thiếu

gia, lão phu nhân bẫy cháu mình chẳng nương tay tí

nào cả.

“Lão phu nhân à, nếu thiếu gia biết thì hậu quả…”

Lục lão phu nhân trọn mắt lườm bác Phúc: “Không có

tiền đồ gì cả, có tôi ở đây thì sợ gì, có hậu quả gì thì

mình tôi gánh tất.”

Bác Phúc đành có gắng đồng ý: “Vâng.”

Hà Tịch Quán về phòng, định đi tắm rửa nhưng lại

không có đồ ngủ, vì vậy đành tới phòng treo đồ tìm

quần áo.

Trong tủ quần áo có rất nhiều váy ngủ tơ lụa nhưng

Hạ Tịch Quán không chọn, nếu mặc nó ra ngoài thì

người đàn ông xấu tính Lục Hàn Đình kia sẽ đổ vạ cô

tội danh cố ý quyến rũ anh.

Hạ Tịch Quán lật một lượt, đột nhiên lầy ra một bộ áo

ngủ liền thân hồng nhạt lông xù, cực kỳ đáng yêu.

Chọn nó đi.

Hạ Tịch Quán tắm xong thì mặc bộ đồ ngủ liền thân

này vào, cô phát hiện đồ ngủ đáng yêu quá mức, tai

mèo, sau mông còn có cái đuôi nhỏ hồng nhạt.

Meo meo meo…

Đúng lúc này, mèo con trong phòng đói bụng kêu lên.

Hạ Tịch Quán nhanh chóng chạy ra, lấy thức ăn mèo

đút cho mèo con ăn.

“Viên Viên à, ăn từ từ thôi, sau này gọi mày là Viên

Viên nhé?”

Meo meo meo…

Tiểu Viên Viên có thức ăn mèo thì thỏa mãn nhìn cô

chủ của mình, chị vui là được, theo chị tất…

Khi Lục Hàn Đình về nhà, vừa vào phòng, anh liếc

mắt thấy ngay bóng dáng nhỏ bé màu hồng nhạt đang

ở cạnh cửa sổ sát đất kia, Hạ Tích Quán mới tắm

xong, mái tóc dài đen nhánh hơi ẩm ướt buông trên

vai, làn da thiếu nữ vô cùng mịn màng, không có chút

son phấn nào, tươi đẹp mà sạch sẽ.

Cô đang nhẹ nhàng nói chuyện với Tiểu Viên Viên.

Một cô bé đột nhiên xuất hiện trong phòng một người

đàn ông 27 tuổi, Lục Hàn Đình chưa từng có cảm giác

mãnh liệt như vậy, anh nới lỏng cà vạt, ném lên sô pha.

Hạ Tịch Quán quay đầu lại nhìn anh: “Lục tiên sinh về

rồi sao?”

Lục Hàn Đình đi tới bên cạnh cô, nhìn thoáng qua áo

ngủ hồng nhạt cô đang mặc: “Cô mặc cái gì đấy?”

Hà Tịch Quán liếc nhìn mình một cái, không có gì

không ổn, không lộ cái gì cả: “Áo ngủ ạ.”

Lục Hàn Đình xắn ông tay áo lên hai nắc, lộ ra cánh

tay rắn chắc và chiếc đồng hồ đeo tay quý giá, anh

đưa tay túm chặt lấy cái đuôi nhỏ phía sau cô, nhướn

mày hỏi: “Cô Lục à, tôi hỏi cái này này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook