Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những hạt giống thông thường này đều hai trăm đồng một ký, hơn nữa phần lớn đều không cao hơn một trăm khối, những hạt giống đắt tiền thì Cảnh Vân Chiêu mua rất ít, tận lực mua một ít thảo dược, chỉ có điều dù sao thì tiền tài có hạn, mặc dù là nỗ lực tiết kiệm, nhưng cũng chỉ mua hơn hai mươi loại.

Nhìn những hạt giống khác, trong mắt Cảnh Vân Chiêu đều tỏa ra lục quang, Cam lão y sư và ông chủ Lục nhìn cũng có chút buồn cười.

Chẳng qua nguyên tắc thì Cảnh Vân Chiêu vẫn phải có, trước mắt cô không có tiền mua cũng không có nghĩa là sau này không có tiền, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt ý tốt của lão y sư.

Chỗ mau hạt giống đã tìm được rồi, sau này nơi bán dược liệu cũng không khó tìm.

Thuốc đông y lớn nhất thị trấn chính là chỗ mua thuốc, những hạt giống này của co không bao lâu nữa có thể thành thục, đến lúc đó không khó bán với giá tốt.

Giải quyết xong chuyện khẩn cấp, tâm tình Cảnh Vân Chiêu buông lỏng rất nhiều, cùng lão y sư tạm biệt vụng trộm bỏ những hạt giống đã mua vào không gian, liền trực tiếp đi trường học.

Lúc trước xảy ra chuyện bọn lưu manh, Kim lão sư cũng đã có nói gặp báo cảnh sát, theo lý thuyết cũng nên có câu trả lời mới đúng.

Sauk hi đi tới trường học thì cảm nhận được một mảnh bình tĩnh, bầu không khí cũng thả lỏng hơn nhiều, nhưng Cảnh Vân Chiêu đi ngang qua chỗ nào, người chung quanh vẫn như trước vẫn có vẻ mặt thật đắc sắc.

"Cảnh Vân Chiêu, vừa mới ba ba của cậu xông thẳng vào trường học, tức giận quá trời, nói tuổi cậu còn nhỏ không lo học nên muốn dẫn cậu về nhà tự kiểm điểm!" Đột nhiên, một học sinh mở miệng cười nhạo một câu.

Tuy nói không phải là cha ruột, nhưng hôm nay cũng là trưởng bối duy nhất của cô, làm ầm ĩ thành như vậy, chỉ sợ Cảnh Vân Chiêu trốn tránh trách nhiệm không được!

Cảnh Vân Chiêu thành tích tốt, vóc người cũng xinh đẹp, đủ để khiến cho không ít người có tâm tư đố kị.

Huống hồ, trước kia cô không thích nói chuyện, dù sao vẫn là yên lặng đọc sách, một bộ dáng tự ti, ai nhìn vào đều cảm thấy dễ khi dễ.

Thân người Cảnh Vân Chiêu ngừng lại, hờ hững quay đầu lại, "Cậu nói cái gì?"

Giọng nói lạnh lẽo làm cho lòng người phát lạnh.

Học sinh kia lập tức bị hoảng sợ, có chút chột dạ, nghiêng đầu quyệt miệng lại nói: "Tôi cũng đang nói sự thật cũng không tính là nói nói xấu cậu. .Mấy phút trước ba của cậu còn làm ầm ĩ trước cổng trường kìa, chửi, mắng cậu không biết liêm sỉ, tuổi còn nhỏ đã biết day dưa với tụi lưu manh. Thật ra, lời nói kia so với tôi nói thì nặng hơn nhiều. . ."

Học sinh này cũng không nói dối, Kiều Úy Dân tới trường học, trực tiếp không nói đạo lý mạnh mẽ đâm tới, tự nhiên bị bảo vệ ngăn lại.

Nhưng ông còn không yên tĩnh, ngay cả Kim lão sư cũng bị mắng nói là thượng bất chính, hạ tắc loạn, (trên không nghiêm, dưới sẽ loạn) lão sư kia không giáo dục tốt đệ tử, sau này không cần lão sư như vậy dạy. . .

Bởi vì ảnh hưởng không tốt, cho nên ngay tại một phút trước, chủ nhiệm và Kim lão sư chạy tới mời người vào, nếu như Cảnh Vân Chiêu nhanh đi đến văn phòng, không chừng còn kịp, nếu không thủ tục đuổi học không chùng sẽ thành công.

Cảnh Vân Chiêu nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt lạnh dọa người, những học sinh này cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của cô.

Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn là nhân vật phong vân trong trường, thành tích quá tốt, cũng mới lên hơn nửa học kỳ mà thôi, nhưng vẫn đồn đại về cô rất nhiều.

Thậm chí ngày đầu tiên khai giảng, liền không hiểu sao có người nói thành tích Cảnh Vân Chiêu là gian lận mà có, còn có người nói tay chân cô không sạch sẽ, dù sao vẫn là trộm vặt móc túi, còn có người nói hồi học sơ trng cô còn liền thích cùng nam sinh mắt đi mày lại, phẩm hạnh không đứng đắn.

Bị những đồn đại này ảnh hưởng, mọi người đối với Cảnh Vân Chiêu đều là tự giác cấm kỵ.

Không nói nhiều, Cảnh Vân Chiêu cũng chưa bao giờ để mấy lời này trong lòng, vẫn độc lai độc vãng, cũng không giải thích hay nói gì, thậm chí trước kia có người ở trước mặt cô vũ nhục một trận, cũng không thấy cô phản kháng.

Nhưng hôm nay, phản ứng này rõ ràng khác so với trước!

Chương 20, thân thể trong sạch

Đồng học kia bị Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm cảm thấy sợ hãi, vội vàng cầm lấy tay đồng học bên cạnh rời đi, sợ Cảnh Vân Chiêu bị kích thích làm ra chuyện kinh khủng gì đó.

Cảnh Vân Chiêu khẽ cắn môi, kiếp trước cô chính là không quá lo những lời đồn đãi này, chuyện nhảm là một chuyện, cho nên mới dẫn đến tất cả mọi người đều hiểu lầm cô!

Nhớ tới gương mặt buồn nôn kia của Kiều Úy Dân, lúc này Cảnh Vân Chiêu nào dám chần chờ? Trực tiếp chạy về phía văn phòng.

Còn chưa đi tới cửa, liền nghe được giọng nói bá đạo của Kiều Úy Dân.

"Những lão sư như mấy người nói cái gì làm gương sáng cho người khác, tôi xem chính là nói bậy! Tùy ý lấy Cảnh Vân Chiêu cùng những tên côn đồ kia lui tới với nhau, hiện tại tốt rồi, thân thể trong sạch đều không còn rồi, tổn thất này mấy người tính sao đây! Cảnh Vân Chiêu không hiểu chuyện, tôi thấy mấy lão sư như mấy người cũng không tốt đâu!"

"Dù sao tôi mặc kệ, hôm nay tôi muốn dẫn nó về nhà, từ nay về sau, trường học này của mấy người tôi quyết không cho nó bước vào nữa bước! Cũng may là bây giờ không có mang thai đứa nhỏ, bằng không tôi sẽ đến bệnh viện tố cáo mấy người rồi!"

Kiều Úy Dân chỉ cao ngạo nói ngang, nhất là bây giờ biết rõ Cảnh Vân Chiêu quả nhiên không có tới trường học, càng là tin tưởng tràn đầy.

Lúc này Kiều Hồng Diệp cũng đang trong phòng, nghe xong Kiều Úy Dân nói như thế, trên mặt cũng có chút khó coi.

Cô là muốn cho Cảnh Vân Chiêu đuổi học, thật không nghĩ làm cho Kiều Úy Dân đắc tội những lão sư này, bằng không sau này cô làm sao sống được trong trường học đây?

"Ba... Đây chẳng qua là vấn đề của chị, trong trường học nhiều học sinh như vậy, cũng không thể nhìn chằm chằm từng giây từng phút..." Kiều Hồng Diệp lập tức vì lão sư đám giải vây nói.

Lúc này Kim lão sư đã tức giận trợn trắng mắt, cho tới bây giờ chưa thấy qua người đàn ông làm ba mà vô lại như vậy.

Quả nhiên chỉ là con nuôi, nếu là con gái ruột, ông ta có thể lớn tiếng la hét như vậy sao? !

"Mày câm miệng! Con nhỏ chết tiệt kia rốt cuộc mày hướng về ai đây hả! Nếu lại nói bậy mày cũng đừng đi học!" Kiều Úy Dân đang nổi nóng, quay đầu vừa quát, lập tức làm cho Kiều Hồng Diệp tắt âm thanh.

"Kiều tiên sinh, Cảnh Vân Chiêu là một học sinh tốt, chuyện của em ấy chúng tôi đã điều tra rõ, mấy tên lưu manh không có quan hệ gì với em ấy..." Chủ nhiệm lau mồ hôi trên trán, giải thích nói.

Thanh tích của Cảnh Vân Chiêu như vậy, chỉ cần sau này bồi dưỡng thật tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể thi đậu trường đại học tốt nhất, hạt giống tốt như vậy, phải là vì chuyện này đuổi học, chẳng phải là đáng tiếc?

Chủ nhiệm vừa nói vừa khách khí đưa lên một ly nước trà hy vọng ông ta bớt nóng, nhưng Kiều Úy Dân sao có thể nghe lọt? Trực tiếp gạt đổ ly trà, phát ra một tiếng giòn vang chói tai.

"Gì mà không có quan hệ! Tôi là ba của nó! Tôi có thể không biết đức hạnh của nó là gì sao! Cũng chỉ có mấy người chẳng phân biệt được thị phi, thay đổi đen trắng mới sẽ tin tưởng bó! Trong trường học đều truyền khắp nơi, thật coi tôi là người ngu?"

Kiều Úy Dân vẫn như trước không có chút thu liễm.

Sắc mặt Cảnh Vân Chiêu xanh mét, bước vào trong phòng.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông khoác áo da kia, tàn nhẫn nói: "Ông là cha tôi sao? Kiều Úy Dân, con ruột của ông chỉ có hai người Kiều Hồng Diệp và Kiểu Tử Châu!"

Quát lạnh một tiếng làm cho những lão sư kia trong lòng chấn động, càng có lão sư vội vàng chạy ra đón, "Cảnh Vân Chiêu, em mau giải thích với ba của em, mấy tên lưu manh kia cảnh sát đã bắt được, muốn dẫn em đi nhận thức, nhất định có thể trả lại trong sạch cho em..."

Chuyện đó vừa nói, đôi mắt Kiều Hồng Diệp trừng lớn.

Bắt được? !

Hai cha con cô ta từ khi bước vào cửa không cho người ta cơ hội giải thích, căn bản không rõ ràng tung tích những tên lưu manh kia, nhất là Kiều Hồng Diệp, càng là không nghĩ tới trường học lại báo cảnh sát, trong lòng nhất thời khẩn trương lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ

BÌNH LUẬN FACEBOOK