Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Lữ Giai cậu nói nhỏ thôi..." Tiếng của những nữ sinh khác lập tức nhắc nhở.

Mặc dù mấy cô cũng không thích Cảnh Vân Chiêu, nhưng dù sao cũng không có xích mích gì với Cảnh Vân Chiêu, huống chi ngày hôm qua ba của Kiều Hồng Diệp đến quậy, trong lòng mọi người đều không thoải mái, cũng chưa từng thấy người đàn ông nào mặt dầy như vậy.

"Mấy người đừng kéo tôi!" Lữ Giai không nghĩ được nhiều như vậy, vẫn không đổi sắc mặt, tiếp tục nói: "Tôi không có làm chuyện sai tại sao phải nhỏ giọng! Mấy người cũng không nghĩ, mặc dù cô ta không phải là chị ruột Kiều Hồng Diệp, nhưng được Kiều gia nuôi lớn đến bây giờ, hoàn thành trường học thứ nhất, có tư cách gì không nhận cha mẹ! Hơn nữa, ngày hôm qua chú Kiều tức giận như vậy cũng là có nguyên nhân, nếu không phải cô ta ở một chỗ với mấy tên lưu manh, cũng không trở thành như vậy!"

"Cậu nói bậy bạ gì đó! Những lưu manh kia đã bị bắt, không có chút quan hệ gì với chị họ!" Một bên Tô Sở nghe xong, nhất thời xù lông.

Thật sự không hiểu, vì sao có người cứ thích bịa đặt chuyện như vậy!

Vẻ mặt Cảnh Vân Chiêu nhàn nhạt, ngăn Tô Sở ở sau lưng, trực tiếp đi về phía Lữ Giai.

"Cậu ở cùng một chỗ với tôi sao? Cậu biết cuộc sống trước kia của tôi hả? Hay là cậu có thuật đọc tâm biết rõ trong lòng tôi nghĩ gì đó? Nếu như không có, cậu có tư cách gì thay Kiều Úy Dân nói chuyện? Ưm ~ hiện tại Kiều Úy Dân tang vợ đó, cậu đối xử tốt với Kiều Hồng Diệp như vậy, là muốn làm mẹ kế hả?" Cảnh Vân Chiêu trực tiếp trả lời.

Mặc dù ở kiếp trước, Lữ Gia này cũng là bạn thân khuê mật của Kiều Hồng Diệp.

Nếu như nói khảo thi đầu tiên cô đã đoạt đồ vật của Kiều Hồng Diệp, chọc cô ta ghen ghét thì cô sẽ không lời nào để nói, nhưng cô chưa bao giờ nhằm vào Lữ Giai, cũng chưa bao giờ gây ra bất cứ tổn thương gì.

Lữ Giai không chỉ một lần lấy danh nghĩa bạn thân ra mặt hạ thấp cô đi không đáng một đồng, trước kia cô giả bộ như không nghe thấy không phát hiện không rảnh mà để ý, nhưng bây giờ không có khả năng!

Mọi người dù sao cũng là nữ sinh mười lăm mười sáu tuổi, Lữ Giai nghe nói như thế trong nháy mắt mặt đỏ lên."Tôi mới không có! Cậu chính là một người con hoang dựa vào cái gì nói tôi như vậy!" Giong nói của Lữ Giai run rẩy, sợ người khác tin tưởng lời nói của Cảnh Vân Chiêu.

Cô giơ tay lên, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu, một bộ dáng muốn đánh nhau, ngược lại có chút dọa người.

Hình tượng Lữ Giai và Kiều Hồng Diệp hoàn toàn khác nhau, tuy rằng cũng là tóc dài, nhưng nhìn qua cũng không phải rất đẹp, khuôn mặt bình thường, bởi vì thời kỳ trưởng thành, trên mặt có chút mụn đậu, màu da không đẹp như Kiều Hồng Diệp.

Hôm nay tức giận lên, chỉ cảm thấy mấy chỗ mụn đậu kia đều muốn bật đi ra,bộ dáng dữ tợn, Cảnh Vân Chiêu nhìn muốn buồn nôn.

"Tôi là con hoang, cho nên tôi đáng chết, nên bị khi dễ sao?" Cảnh Vân Chiêu đưa tay hung hăng đánh vào cánh tay đang chỉ của cô ta xuống, "Tôi không thích người khác chỉa vào người của tôi, mà còn là đồ bẩn!"

"Cô không biết xấu hổ! Nói ai là đồ bẩn!"

Từ trước đến nay Lữ Giai rất mẫn cảm với khuôn mặt của mình, lúc này bị Cảnh Vân Chiêu nói như vậy, thì không chịu nổi, vừa nói xong, cũng không để ý người bên cạnh ngăn trở, trực tiếp đánh tới Cảnh Vân Chiêu.

Bộ dạng giương nanh múa vuốt như một bà điên, đưa tay đánh tới khuôn mặt của Cảnh Vân Chiêu, nếu như trước trùng sinh có lẽ Lữ Giai còn có thể thực hiện được, nhưng bây giờ, Cảnh Vân Chiêu ở trong không gian cũng hao phí không ít thời gian luyện võ, mặc dù công phu mèo quào cũng không tính là gì, nhưng khí lực hay phản ứng, đều mạnh hơn nữ sinh nhỏ Lữ Giai nhiều.

Chỉ thấy cô đưa tay bẻ ngón tay của Lữ Giai, hung hăng kéo, người xung quanh mơ hồ nghe được âm thanh "Răng rắc" truyền đến.

Lữ Giai bị đau, "Á á" kêu vài tiếng, nước mắt cũng tuôn ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ

BÌNH LUẬN FACEBOOK