Trang Chủ
Ngôn Tình
Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
Ân Tình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kiều Úy Dân đúng lý hợp tình, như thể cảm thấy mình đã ăn nhiều cay đắng để nuôi lớn Cảnh Vân Chiêu vậy, dáng vẻ tình chân ý thiết, ngược lại thật sự có mấy phần dọa người.

"Ông nói ông để cho tôi đi học ư? Được, vậy chúng ta sẽ tính một chút, xin hỏi ông thay ta trả qua học phí là năm nào? Ông cũng không nên nói cho tôi biết là tám, chín năm trước!" Mắt Cảnh Vân Chiêu mang nét cười, mở miệng hỏi.

Kiều Úy Dân sững sờ, vốn định phản bác, đột nhiên phát hiện ra rằng ngoài một phân tiền khi Cảnh Vân Chiêu mới vừa lên tiểu học, sau đó cũng nữa không để ý đến cô nữa.

"Đó cũng là nuôi cô!" Kiều Úy Dân vẫn không cảm thấy mình có gì không đúng, ngừng mấy giây rồi nói tiếp: "Dù là một ly nước hay một bữa cơm, cũng là ân tình không phải sao?"

"Hóa ra vậy cũng là ân tình ư." Khóe miệng Cảnh Vân Chiêu ngoắc ngoắc, khóe mắt mang theo mấy phần không rõ ràng.

"Nếu như vậy, tôi cũng nói thẳng lời trong lòng. . . . . . Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc tôi không có học chữ thì sẽ giặt quần áo nấu cơm, kể từ ngày tôi đi học vẫn luôn kéo dài đến khi tôi rời khỏi nhà họ Kiều, những năm này, tôi làm không tốt sẽ bị đánh, làm xong cũng là chuyện phải làm, có một năm tôi giặt hỏng một chiếc váy hoa mà Kiều Hồng Diệp thích, ông phạt tôi quỳ ở ban công một buổi tối, tôi phát sốt té xỉu, ông tưới một chậu nước lạnh để cho tôi tỉnh ngủ nên tôi bị bệnh một tuần, nếu không có hàng xóm gần nhà len lén cho tôi thuốc uống, tôi có thể không thể sống đến bây giờ."

"Chính xác mà nói, ông nuôi tôi chín năm, trong đó thanh toán học phí cho tôi ba năm, nhưng tôi thay nhà họ Kiều ông làm người ở gần mười năm, bị đánh chửi mấy chục năm, gần như chưa bao giờ được ăn no, đúng rồi, có một việc tôi còn quên nói. . . . . ."

Giọng Cảnh Vân Chiêu nhẹ gió: "Trên người tôi đây vẫn còn vết thương, không biết có thể kiện ông tội ngược đãi trước đây hay không?"

Trước kia Kiều Úy Dân và Diệp Cầm sĩ diện, sợ người ngoài nói tam đạo tứ, cho nên phần lớn chỉ để cho cô bị chút bị thương ngoài da, đau mấy phút liền có thể tốt.

Nhưng khi còn bé cô không phục, làm ầm ĩ qua mấy lần, chọc Kiều Úy Dân tức giận, Kiều Úy Dân đốt mấy điếu thuốc ở trên cánh tay cô để lại sẹo, đã từng một đạp bắp chân của cô, quỳ gối trên mảnh vụn thủy tinh.

Đến nay, những vết thương này nhìn thấy vẫn còn hoảng sợ.

Nhắc tới như vậy, sắc mặt Kiều Úy Dân cũng thay đổi.

"Đó là khi cô còn bé nghịch ngợm tạo nên. . . . . ." Kiều Úy Dân lập tức phủ nhận.

Cảnh Vân Chiêu lộ ra nét mặt tôi biết ngay mà, khinh bỉ quét mắt nhìn ông ta một cái: "Có phải tự tôi làm hay không thật ra thì trong lòng mọi người đều biết, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ông thị phi muốn cùng tôi không qua được, vậy tôi cũng chỉ có thể cố gắng tìm chứng cớ. . . . . ."

Khóe miệng Kiều Úy Dân giật giật, tức giận không nhẹ.

"Làm sao cô không hiểu chuyện vậy hả? Tôi là cha cô . . . . . ."

"Đừng, Kiều tiên sinh, đừng nói là cha ruột, ông ngay cả cha ghẻ cũng không tính là, để bảo đảm tôi sinh hoạt hạnh phúc, những người lãnh đạo trấn trên cùng trường học không phải đã vui vẻ quyết định tách tôi ra ngoài sao? Ông nói với bên ngoài là ông đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cũng không so đo với ông, nhưng đã không có bất cứ quan hệ gì, vậy mời ông không cần vừa nhìn thấy tiền thì mong tiếp cận." Cảnh Vân Chiêu cũng không cần nể mặt của ông ta nữa, trực tiếp nói ra sự thật.

Cô vừa nói ra lời này, mọi người đều hiểu.

Hóa ra không phải Kiều Úy Dân đuổi Cảnh Vân Chiêu ra khỏi nhà, mà là Kiều Úy Dân ngược đãi con gái bị trường học biết.

Chính xác mà nói, bị đuổi ra đi, phải là nhà họ Kiều. . . . . .

Trấn lại lớn như vậy, có một số việc mọi người cũng hơi nghe nói qua một chút, nhà họ Kiều thiên vị con gái cũng không phải là một bí mật gì, chỉ là không ngờ, sẽ nghiêm trọng đến thế này!

Nhìn Cảnh Vân Chiêu, cảm thấy gầy gò, thật giống như gió vừa thổi là có thể thổi bay vậy, nói cô trước kia chưa từng được ăn no, không phải là không thể tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ

BÌNH LUẬN FACEBOOK