Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Chương 35: Tâm ngứa khó nhịn

Xuân Phong Lựu Hỏa

01/09/2020

Mọi người ra khỏi thôn Thượng Lương, lúc ấy trưởng thôn Thượng Lương bảo Tiểu Trình tắt camera đi, nhưng đạo diễn Chu Dịch ném ánh mắt về phía cậu ấy, dù sao cũng là chương trình truyền hình thực tế, những tình huống xảy ra ngoài ý muốn, nên chiếu đúng sự thật trước mặt người xem, huống chi đây lại là sự kiện bùng nổ như vậy, cho nên trước mặt trưởng thôn Tiểu Trình giả vờ tắt màn hình, nhưng camera vẫn mở, tất cả mọi chuyện xảy ra, từng ánh mắt tuyệt vọng trong phòng tối kia, những người phụ nữ tàn tật thiếu tay thiếu chân, những hình ảnh khiến người khác phải day dứt, đều đã qua sóng truyền hình truyền ra khỏi núi lớn.

Kênh phát sóng trực tiếp hoàn toàn bùng nổ, dân mạng dùng ngôn ngữ ác độc nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến mắng chửi những gã đàn ông kia, đồng thời xót thương cuộc đời thảm thương của những người phụ nữ ở đây, thái độ kiên quyết của Lý Huyền và Lâm Hi trước sự việc này, cũng đạt được những lời khen ngợi xưa nay chưa từng có của dân mạng.

【 Tam quan của Huyền Huyền thật sự chính trực 】

【 Hi Gia làm tốt lắm, thật sự nên đánh mấy gã đàn ông đáng ghét của thôn Thượng Lương một trận 】

【 Đáng ra phải ngồi tù, phán mười năm tám năm, xem bọn chúng còn dám mua vợ nữa không 】

【 Thật ra chuyện này rất dễ bắt gặp ở vùng nông thôn lạc hậu 】

【 Các ban ngành có liên quan nên nhanh chóng hành động, cứu những cô gái đáng thương đó ra! 】

Tối hôm đó, Lâm Hi đưa Lý Huyền trở về thị trấn, thứ nhất là lấy tiền, thứ hai là đưa cô đến bệnh viện trấn kiểm tra lỗ tai.

Bác sĩ nói cũng không có gì đáng ngại, kê cho cô ít thuốc bôi ngoài tiêu sưng, nhưng Lâm Hi vẫn không yên tâm, ở đây chữa bệnh tương đối lạc hậu, chờ đến khi trở về thủ đô, phải kiểm tra lại.

Khi về đến thôn Cao Tỉnh, đã là rạng sáng, Bạch Linh Linh ở nhà thím Vương, trước khi đi Lâm Hi đã dặn dò Lý Vi Long mấy trăm lần là trông coi cô ấy, đừng để Trần Thăng mang cô ấy đi, Lý Vi Long vẫn luôn canh trước cửa phòng Bạch Linh Linh, buồn ngủ cũng không dám ngáp một cái, mà Trần Thăng ngồi bên ngoài phòng khách chờ Lâm Hi mang tiền tới.

Trên đường trở về có người trong tổ tiết mục khuyên Lâm Hi, nói thôn Thượng Lương và những thôn xung quanh, mười hộ dân thì có tám hộ, vợ trong nhà đều được mua về, cậu cứu được một người, nhưng có cứu được mọi người không? Cậu cho gã tiền, gã quay đầu lại lại đi gây họa cô gái khác, như thế không phải càng tạo nghiệp à?

“Tôi không thể trơ mắt nhìn Bạch Linh Linh lại bị gã mang về.” Người nói chuyện là Lý Huyền: “Tôi đã đồng ý với cô ấy, đưa cô ấy đi.”

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu hy vọng ở ngay trước mắt, rõ ràng chỉ cần đi thêm một bước, là có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng một bước kia, không thể bước qua, tuyệt vọng đau khổ như vậy, có thể hoàn toàn phá hủy một người, tinh thần của Bạch Linh Linh đã rất không bình thường, hiện tại cô ấy chỉ còn một hơi, kéo dài hơi tàn mà tồn tại, Lý Huyền không hề nghi ngờ, nếu hôm nay cô không cứu Bạch Linh Linh, nói không chừng ngày mai, cô sẽ nhìn thấy thi thể lạnh băng của cô ấy, người phụ nữ này thật sự không sợ chết.

“Đừng quá lo lắng, chương trình đã phát ra ngoài, hơn nữa bên đài truyền hình vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói trên mạng chuyện này đã rất ồn ào, chắc chắn rất nhanh sẽ có người đến đây giải cứu những người phụ nữ bị bắt cóc.” Đạo diễn Chu Dịch cầm một điếu thuốc nhìn về phía Lâm Hi, nhàn nhạt nói: “Chuyện này, cậu làm rất đúng, trước đây là tôi xem thường cậu.”

Không cứng rắn với Trần Thăng, mà thông qua phương thức chuộc về, đây là cách làm thông minh, trước đây Lâm Hi để lại cho ông ấn tượng, là người dễ kích động, tùy hứng, không biết suy nghĩ cho người khác, ích kỷ… Tóm lại có một đống khuyết điểm, nếu không có Lý Huyền chịu nâng đỡ anh, che chở anh trước mọi chuyện, anh có thể nổi tiếng mới là lạ. Nhưng qua chuyện này, Chu Dịch đã phải nhìn lại Lâm Hi.

Đương nhiên không chỉ có Chu Dịch, thiên vương bước lên ngai vị tương lai Lâm Hi có một bộ phận fans đáng tin rất lớn, đều nhờ chương trình truyền hình thực tế này, các fan hiểu được Lâm Hi, thế nên sau này cho dù anh có tùy hứng hay cư xử khác người như thế nào, bọn họ đều mang thiện chí tới bao dung anh, bởi vì anh chính là một người như vậy!

Lương thiện mà dũng cảm, thẳng thắn mà gan dạ.

———-

Kế hoạch ghi hình ngày thứ tư trong tuần của chương trình, kết thúc theo cách bất ngờ như vậy, tuy tính giải trí không đạt tới hiệu quả như mong muốn, nhưng chương trình lại ảnh hưởng đến xã hội, cũng đã vượt xa dự đoán của ban tổ chức, chương trình trải qua giai đoạn cắt nối biên tập và hậu kỳ, phát sóng trên TV, mang đến sóng to gió lớn, ratings đứng vững vàng ở vị trí No1, sau đó cũng có không ít phóng viên tin tức tìm tới cửa, phỏng vấn đạo diễn và nhóm nghệ sĩ. Chuyện này có tầm ảnh hưởng thật sự quá đối lớn với xã hội, Bộ công an không thể không hành động cấp bách, phái một lực lượng cảnh sát lớn đi, giải cứu toàn bộ phụ nữ bị bắt cóc đến thôn Thượng Lương và các thôn xung quanh, thông qua đài truyền hình đã nhanh chóng liên hệ được với người nhà của những người phụ nữ đó, có người mới bị bán đến, nhưng cũng có người đã ở đây nhiều năm thậm chí là mười năm hai mươi năm, có người đã sinh con, cũng có người, bố mẹ đã rời khỏi trần gian, cho dù được cứu về, lại vì con trẻ mà phải quay về thôn Thượng Lương…

Khiến người ta thật bất đắc dĩ, nhưng đây là vấn đề rất khó giải quyết.

Lúc ấy Lý Huyền bị đánh đến lặng người, lỗ tai ù ù ù căn bản không nghe rõ Lâm Hi nói gì, sau đó lại bận bịu quảng bá, anh cầm gạch hùng hổ nói ra câu kia: ” Người phụ nữ mà ngay cả tay ông đây cũng không đành lòng siết chặt một chút, mày cũng dám động vào?”

Khi phát sóng trên TV, đoạn này đã được biên tập cắt đi, chỉ có Lý Huyền xem được bản hoàn chỉnh của cả chương trình, mỗi lần xem đều tim đập nhanh mặt đỏ tai hồng.

Thế nên không phải cô suy nghĩ nhiều, Lâm Hi thật sự có ý với cô.

Đương nhiên scandal của hai người không thể che giấu, bởi vì lúc phát sóng trực tiếp, mấy trăm nghìn người đều chứng kiến cảnh Lâm Hi thất thố sau khi biết Lý Huyền lạc đường, tức giận sau khi biết cô bị ức hiếp, hơn nữa chính miệng anh thừa nhận… Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy.

Mấy ngày nay Lý Huyền tìm đủ mọi cách để trốn Lâm Hi, cuối cùng dứt khoát trốn đến nhà Dịch Tiểu Gia, hiện tại paparazzi đang nhìn chằm chằm cô và Lâm Hi, hai người chỉ cần có chút động tĩnh, thậm chí cách mấy mét, miễn là có thể chụp vào cùng khung cảnh, có thể lấy ra tạo scandal.

Hiện tại Lâm Hi vừa mới debut, đang ở thời điểm hút fan, nếu truyền scandal vào lúc này, sẽ rất bất lợi với anh.

Nhưng thái độ của công ty đối với chuyện này, không… Hẳn là Lục Tinh Chước, thái độ của Boss đối với chuyện này, hoàn toàn ngoài dự đoán của Lý Huyền.

Trong văn phòng, Lý Huyền đã sớm chuẩn bị tâm lý chịu mắng mỏ, nhưng không, Lục Tinh Chước bảo trợ lý pha cho cô một cốc trà, mời cô ngồi xuống, câu đầu tiên mở miệng nói lại là: “Cậu nhóc Lâm Hi kia, thật may mắn!”

Lý Huyền kinh ngạc nhìn về phía Lục Tinh Chước, cô bị ảo giác ư? Hình như trên mặt ông chủ còn mang theo nụ cười hiền lành?

Lý Huyền nhớ rõ trước đây có nghệ sĩ và nhân viên của truyền thông Thịnh Ngu lan truyền scandal, bị chính Lục Tinh Chước trực tiếp sa thải mà không nói một lời!

“Lục tổng, đúng… Rất xin lỗi, tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này trước truyền thông, công ty có thiệt hại, tôi sẽ… Sẽ gánh vác…” Lý Huyền căng thẳng đến mức nói lắp.

“Không cần.” Lục Tinh Chước nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Chuyện này, người khác thích nói thế nào thì là thế nấy, chủ yếu là cô, cô nghĩ như thế nào, cô thích cậu nhóc kia không?”

Lý Huyền kinh ngạc nhìn Lục Tinh Chước, tình huống gì đây? Cô thích Lâm Hi hay không, cái này quan trọng à? Hiện tại chuyện quan trọng nhất, chẳng lẽ không phải nhanh chóng làm sáng tỏ scandal ư? Cô thật sự không đoán được tâm tư của Lục Tinh Chước.

“Lâm Hi từng nói với tôi rồi.” Lục Tinh Chước cười càng tươi, thấy Lý Huyền sợ hãi như vậy, ông vẫy vẫy tay: “Thôi, đây là chuyện của hai người, tôi tìm cô đến đấy, chẳng qua chỉ muốn nói cho cô, không phải suy nghĩ đến công ty, cứ làm theo ý định trong lòng cô là được.”

“Lục tổng, ông sẽ không sa thải tôi chứ?” Lý Huyền nơm nớp lo sợ hỏi.

“Sa thải? Tại sao tôi lại sa thải con của tôi…” Ông đột nhiên dừng lại, ngược lại lập tức nói: “Tại sao tôi lại sa thải người sản xuất hoàng kim của công ty.”

Cuối cùng tâm trạng Lý Huyền cũng được thả lỏng, khi đi ra khỏi văn phòng, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng lúc này, Dịch Tiểu Gia vội vàng chạy tới, kéo tay Lý Huyền: “Chị Huyền, chị đến đây!”

Lý Huyền đi theo cô ấy vào văn phòng, Dịch Tiểu Gia cầm điều khiển bật TV lên, trong TV, Lâm Hi đang tham gia một chương trình tuyên truyền, bị phóng viên vây quanh.

“Lâm Hi, trên mạng lan truyền tin anh và Lý Huyền đang yêu ngầm, có thật không?”

“Các anh ở bên nhau từ bao giờ?”

“Ca khúc 《 Mối tình đầu 》kia, do cô ấy viết cho anh, như vậy trong hai người ai theo đuổi ai?”

“Lý Huyền lớn tuổi hơn anh, anh có quan tâm đến tình chị em không?”

“Anh đang mượn danh tiếng của Lý Huyền để lăng xê ư?”

“Lý Huyền là cô giáo của anh, cũng là người đại diện của anh, anh và cô ấy ở bên nhau, thật sự xuất phát từ tự nguyện sao?”

Mỗi vấn đề của phóng viên giải trí, cái này lại sắc bén hơn cái kia.

Tay Lý Huyền siết thật chặt, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình TV…

Dưới sự giúp đỡ của bảo vệ, Lâm Hi đi ra khỏi trường quay, anh vốn không định trả lời, nhưng khi nghe thấy vấn đề cuối cùng, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu, rũ mắt ngẫm nghĩ, chợt cười khẽ một tiếng, dùng giọng điệu ngả ngớn nói: “Tôi đang theo đuổi cô ấy, cô ấy vẫn chưa đồng ý, cho nên tôi xin tránh trả lời vấn đề của mọi người, cũng mong mọi người đừng theo dõi sít sao như vậy, đây là chuyện của hai người, tôi không muốn để những người không quan trọng tham gia.”

“Vậy là anh thú nhận đang yêu hả?”

“Tôi nói, là tôi theo đuổi cô ấy.”

“Anh vừa mới debut, lúc này lại lan truyền scandal, chẳng lẽ là vì lăng xê?”

“Tại sao lại không thể vì yêu?” Anh nhướn mày, trong mắt cười như không cười, nháy mắt đâm trúng tim mọi người.

Anh thật sự… Đẹp trai đến mức bất chấp tất cả!

Dịch Tiểu Gia quay đầu lại, cười ẩn ý với Lý Huyền: “Bảo vệ chị tốt đấy!”

Niềm vui sướng và nhịp tim đập nhanh như vậy, tựa như nụ hoa nở rộ, đón mưa to tầm tã, nhẹ nhàng run rẩy.

Dịch Tiểu Gia biết da mặt Lý Huyền mỏng, nên cũng không trêu ghẹo cô nữa, mà nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng, để lại một mình cô…

Lý Huyền lặng im thật lâu, khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chịu gọi cho Lâm Hi.

“Lâm Hi.”

“Bất kể em muốn nói gì, đều giữ lại cho tôi, đợi đến lúc gặp mặt, rồi nói.”

“Được.”

Khi Lâm Hi cúp điện thoại, tay không kìm được mà run rẩy, vừa mới nhận được điện thoại của cô, vui sướng và lo lắng chợt dâng trào trong tim anh, cảm giác này, trước nay chưa từng có.

Càng gần hương tình càng e sợ, anh hơi căng thẳng.

Buổi tối Lý Huyền về đến nhà, trong nhà đèn tối om, cũng không thấy Lâm Hi, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, ném túi xách trong tay xuống sô pha đang định bật đèn, vừa xoay người đã bị một lực mạnh trực tiếp ấn lên tường, ngay sau đó đôi môi nóng rực của anh bao phủ lấy, hương vị thuộc về anh che trời lấp đất vây quanh cô. Đầu Lý Huyền “Ầm” một tiếng, từng chùm pháo hoa nở rộ trong đầu, môi lưỡi anh mềm mại mà linh hoạt, không ngừng công chiếm đôi môi đóng chặt của cô.

Tay Lâm Hi giữ gáy cô, sau khi tấn công, môi dời đến bên tai cô, đầu lưỡi trằn trọc liếm mút vành tai cô, dịu dàng nói: “Giả vờ làm gì.” Âm thanh của anh mang theo sự quyến rũ trí mạng, tựa như đóa hoa anh túc nở rộ trong đêm, đón gió lan tỏa.

“Em cũng muốn, đúng không.”

Cơ thể luôn thành thật, cô thật sự không thể bỏ qua giọng nói trong lòng, từ ngày đầu tiên, giây phút anh ấn cô lên tường rồi hôn kia, cô đã có dục vọng được yêu đối với anh.

Tay Lý Huyền túm chặt góc áo bên hông anh, Lâm Hi hôn một đường từ cổ cô xuống đến xương quai xanh, cơ thể Lý Huyền dần dần mềm mại, mà cơ thể anh, lại cứng như sắt thép.

Tự nhiên hòa hợp.

“Lâm Hi.” Tay cô túm chặt lấy góc áo anh, cơ thể vì được anh trêu chọc mà khẽ run rẩy: “… Quá nhanh.”

Động tác của Lâm Hi dừng lại một chút, trong bóng đêm, anh nhếch khóe miệng tạo thành một đường cong đẹp: “Tôi sẽ thương em, bất kể là hiện tại, hay là sau này.”

Tiếng nói của anh mang theo sức hấp dẫn kì lạ, giây phút này, mỗi một câu, đều khiến tim cô rung động.

“Ở bên tôi, muốn gì tôi cũng cho em, chỉ cần tôi có, đều cho em.”

Dứt lời, anh lại lấp kín môi cô một lần nữa, lấy tư thế bá đạo hơn, cạy mở hàm răng đang đóng chặt của cô, cham tới đầu lưỡi cô, trằn trọc cọ xát, cơ thể hai người đồng thời run lên.

Tay cô siết chặt áo anh, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự căng thẳng và hoảng loạn của cô.

“Thả lỏng một chút.” Hơi thở của anh phảng phất quanh cô, giọng nói chứa sức quyến rũ kì lạ: “Không phải sợ tôi, chúng mình cùng làm một chuyện rất sung sướng.”

“Em chọn chỗ đi, phòng khách, hay là phòng ngủ?”

Lý Huyền ngượng ngùng quay đầu lại, nhìn ban công ngoài phòng khách, Tây Bảo và Mao Mao đều rất yên tĩnh, mỗi đứa ngồi xổm một bên trước cửa sổ thủy tinh sát đất, nghiêng đầu nhìn bọn họ.

“Vào phòng ngủ.” Giọng cô bé xíu như muỗi kêu.

Lâm Hi ôm cô lên tầng, mở cửa phòng ngủ của cô ra, đó là cấm địa huyền bí mà anh đã sớm muốn đặt chân đến, vô số đêm khó ngủ, xuất hiện hết lần này đến lần khác trong đầu anh.

Anh đã sớm, tâm ngứa khó nhịn.

…..

…..

Tắt đèn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook