Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Chương 47: Rất bẩn

Xuân Phong Lựu Hỏa

01/09/2020

Cùng ngày đạo diễn trực tiếp quyết định Lâm Hi tới đóng vai nam phụ Bạch Thương trong 《 Nịnh thần 》, Bùi Tử Hạ đen mặt từ phim trường ra ngoài, trong lòng Lý Huyền vô cùng vui sướng.

Quay đầu lại, đạo diễn Ngải Gia đang lôi kéo Lâm Hi thảo luận kịch bản, phân cảnh tự do phát huy vừa rồi của anh, quả thật quá mức ngoài dự đoán, đạo diễn đối với diễn viên đóng vai phụ này, không thể vừa lòng hơn.

Thực tế Lâm Hi có thể phát huy tốt như vậy, hoàn toàn là vì hai ngày nay anh không thể tự kiềm chế mà chìm đắm trong nguyên tác 《 Nịnh thần 》 , tình tiết, tình cảm bên trong, cùng với nhân vật Bạch Thương có chiều sâu này, đều hiểu được khá nhiều.

Sau đó Dương Diệp gọi điện thoại cho Lý Huyền, nói anh ta chuẩn bị đóng vai nam chính trong 《 Nịnh thần 》, Lý Huyền rất kinh ngạc, Dương Diệp chính là ảnh đế chân chính đấy! Nghe nói trước đó 《 Long Ngự 》 năm lần bảy lượt liên hệ Dương Diệp, mời anh ta đến đóng vai nam chính, đều bị Dương Diệp từ chối, không ngờ lần này anh ta chủ động tìm đến đoàn phim 《 Nịnh thần 》, bày tỏ muốn được đóng vai nam chính, tuy《 Nịnh thần 》 cũng là tác phẩm chuyển thể, nhưng trên phương diện đầu tư và diễn viên, đều kém xa 《 Long Ngự 》, thế nên rốt cuộc tại sao Dương Diệp lại muốn đóng bộ phim này?

“Xem như có qua có lại, cảm ơn cô trước đó đã sáng tác ost cho bộ phim của tôi.” Trong điện thoại Dương Diệp nói như thế.

Nói ngắn gọn, ảnh đế Dương Diệp đồng ý đóng vai nhân vật Tần Diệu, nhanh chóng nâng cao độ hot cho 《 Nịnh thần 》, mà Lâm Hi lần đầu tiên đóng phim, có thể hợp tác cùng với diễn viên gạo cội như Dương Diệp, đối với anh mà nói, không chỉ là khiêu chiến, còn là cơ hội!

“Lần trước, chuyện Lâm Hi làm ở thôn Thượng Lương, tôi rất thưởng thức.” Dương Diệp cười giải thích với Lý Huyền: “Vì một chuyện không liên quan đến mình, làm chậm trễ việc ghi hình chương trình, nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ không làm được.”

Khúc mắc của Lâm Hi, lại kết thành duyên tốt với Dương Diệp, mà Lý Huyền cũng chưa từng nghĩ đến, lúc này có Dương Diệp tham dự, sẽ tạo tiền đề để tương lai Lâm Hi có thể nhận được đồng thời hai vòng nguyệt quế ảnh đế và thiên vương.

Sau khi ký kết hợp đồng, Lý Huyền vào Weibo của Lâm Hi, đăng mấy bức ảnh tạo hình, nhấn gửi đi: Lần đầu tiên thử đóng phim, có chút thấp thỏm, tôi sẽ cố gắng, mong mọi người ủng hộ, thả tim. [ Husky ] tổ làm phim Nịnh thần Dương Diệp Diệp Diệp Diệp

【 Cái đệch! Chuyện gì thế này! 】

【 Cái đệch, người đàn ông của tôi định đóng phim! 】

【 Quỳ liếm nhan sắc hoàng kim của chồng tôi! Ảnh tạo hình đẹp chết em rồi! 】

【 A a a! Lặn lâu như vậy, bị Bạch Thương của tôi kéo lên! Không ngờ lại do Hi Gia của tôi đóng vai! Trời ạ! Đều là nam thần của tôi! 】

【 Là 《 Nịnh thần 》 của “Gà rang thích quýt” đại đại kìa! Không ngờ thật sự có thể chờ đến ngày chuyển thể thành phim, sống không uổng phí! 】

【 Ảnh đế Dương Diệp và Lâm Hi pa pa của tôi thật xứng đôi! Đẩy thuyền cả đời! 】

【 Từ rất sớm đã nghe nói 《 Nịnh thần 》 được chuyển thể thành phim, nhưng không chú ý, chỉ mong không phá hỏng nguyên tác Quýt đại của tôi, nhưng hai diễn viên chính đều làm tôi thấy rất hài lòng, chờ mong kế tiếp. 】

【 Đợi chút, không ai chú ý tới phong cách kỳ quái của Weibo này hả? 】

【 Có Weibo nào của Hi Gia mà không có phong cách kỳ quái đâu? Không phải chính chủ, nghe nói Weibo của anh ấy do chị Huyền quản lý. 】

【 Nữ thần Huyền Huyền kiêu ngạo lạnh lùng dùng Weibo của chồng để làm mặt đáng yêu, sao tôi cứ có cảm giác phong cách phát triển theo hướng kỳ dị hơn nữa cơ? 】

【 Phụt, lầu trên không nói tôi cũng không phát hiện ra, làm mặt đáng yêu kìa! Không ngờ chị lại là nữ thần kiểu này 23333】

———-

Nếu ký hợp đồng với Lâm Hi, đương nhiên bên đầu tư cũng hy vọng Lâm Hi có thể thể hiện ost và nhạc đệm, dù sao có tài nguyên tốt như vậy mà không dùng, thật sự đáng tiếc.

Đạo diễn liên hệ với Lý Huyền, muốn mời cô sáng tác ost cho phim, Lý Huyền không lập tức đồng ý, nói thẳng cho cô mấy ngày suy nghĩ.

Ngày đông ấm áp hòa tan lớp tuyết trắng cuối cùng bên góc tường, dây thường xuân khô héo bắt đầu xuất hiện chồi non xanh mởn, Lý Huyền dẫn Lâm Hi đi vào một con ngõ nhỏ thanh tĩnh.

Nhà cửa xung quanh thâm thấp, phần lớn nhà ở đây được xây theo bố cục tứ hợp viện (1), bên đường xe bán hàng rong đi lại, bán sữa đậu nành bánh quẩy ở đầu đường hoặc cuối ngõ.

Tràn ngập khói lửa bụi trần.

Lâm Hi mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, vẫn còn buồn ngủ mà ngáp dài, trên mặt lộ vẻ bất mãn mệt mỏi, Lý Huyền dẫn anh đi, hai người dừng lại trước cửa gỗ lim của một căn tứ hợp viện, Lý Huyền kiễng chân, duỗi tay vén tóc mái đang rủ dưới trán cho anh, chỉnh lại cổ áo anh, ngay ngắn chỉnh tề.

“Nguyệt Li là bạn của em, cũng là giáo viên, anh nói chuyện phải lễ độ một chút, chị ấy thích yên tĩnh, anh đấy, tốt nhất là ngậm chặt miệng.” Lý Huyền vừa nói vừa túm môi anh.

Lâm Hi hơi nhấc cằm, cắn đầu ngón tay cô, đầu lưỡi cuốn lấy bụng ngón tay, day một cái, lại mút một cái, cảm giác ấm áp ẩm ướt bao quanh cô, anh nhướng mày: “Dẫn anh đi gặp bạn thân hả?”

“Buông ra.” Lý Huyền bị anh trêu chọc đến đỏ mặt.

Đúng lúc này, cổng tứ hợp viện cạch một tiếng, hé ra một cái khe nhỏ.

Bên trong truyền đến giọng nói từ tính của một người phụ nữ: “Chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy, mới sáng sớm đã chạy đến cửa nhà tôi khoe tình cảm, làm gì thế, định ra oai hử?” Âm cuối cao lên một chút, vô cùng động lòng người.

Lý Huyền kéo Lâm Hi, đẩy cửa đi vào sân, trên sân nhỏ trong tứ hợp viện, một người phụ nữ mặc áo lông dày màu trắng, đứng dưới giàn nho, pha ấm trà Tử Sa trong tay, ngón tay thon dài như hành, bóng mượt như ngọc, rót xuống hai búp trà xanh, quay đầu lại, nhẹ nhàng bâng quơ liếc hai người một cái: “Ngồi đi.”

Người phụ nữ này không quá xinh đẹp, nhưng trên người lại có khí chất truyền thống cao quý, tựa như lá trà thơm mát, dư vị dài lâu, nhìn không rõ tuổi tác, nhưng rõ ràng lớn hơn Lý Huyền một chút.

“Nguyệt Li, đây là Lâm Hi.” Lý Huyền giới thiệu hai người cho nhau: “Lâm Hi, đây là chị Nguyệt Li mà em từng nói với anh.”

Nguyệt Li là tên trong giới của cô ấy.

“Chào chị.” Lâm Hi gật đầu với cô ấy, không dùng lễ nghi xã giao, bắt tay với cô ấy, lại lễ phép mà xa cách đứng bên người Lý Huyền, điều này làm Nguyệt Li cảm thấy rất thoải mái, đúng là một người đàn ông thông minh khôn khéo, Nguyệt Li không thích tiếp xúc với người khác, điểm rất giống Lý Huyền, có lẽ do tâm lý yêu sạch sẽ, hành động của Lâm Hi rất hợp ý cô ấy.

Lúc này Lý Huyền dẫn Lâm Hi tới đây tìm Nguyệt Li, là để mời cô ấy sáng tác ca khúc.

Nguyệt Li không đặt chân vào giới âm nhạc thịnh hành, nhưng danh tiếng của cô ấy, trong giới âm nhạc cổ phong (2), lại rất nổi danh, cô ấy không hát, gần như chỉ sáng tác, tuy không có nhiều tác phẩm, nhiều năm mới chỉ có hai mươi ca khúc, nhưng mỗi một ca khúc, tuyệt đối có thể nói là kinh điển trong kinh điển, được fans và ca sĩ tương truyền là tác phẩm xuất sắc.

“Bộ phim kể về quá trình nhẫn nhịn và báo thù của một người.” Lý Huyền lo lắng nhìn về phía Nguyệt Li, chỉ thấy cô ấy bình thản bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, Lý Huyền thoáng do dự một lúc, cuối cùng tiếp tục nói: “Em không am hiểu sáng tác từ khúc cho nhạc cổ phong, nếu lần này ost của 《 Nịnh thần 》 , có thể tạo ra từ tay Nguyệt Li chị, nhất định sẽ…”

“Xem ra người đàn ông kia, thật sự rất quan trọng với em.” Nguyệt Li cắt ngang lời nói của cô, ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Hi đang nằm trên ghế dài dưới giàn nho, một chân rũ xuống, thảnh thơi phơi nắng, một chú chó và hai chú mèo ngồi trước người anh, ngoan ngoãn nhìn anh, tên nhóc này dường như có sức quyến rũ của thiên nhiên, đi đâu cũng có động vật nhỏ thích.

“Em cũng biết chị không đặt chân vào giới âm nhạc thịnh hành, nếu không phải đã suy nghĩ kỹ càng, em sẽ không nhất quyết đến đây, làm chị khó xử.”

Lý Huyền cắn chặt răng, tay bưng chén trà nắm thật chặt, cuối cùng kể lại từ đầu đến cuối chuyện Hoắc Lăng Thiên hát liên khúc ost《 Long Ngự 》cho Nguyệt Li: “Ost《 Nịnh thần 》 nhất định sẽ cạnh tranh kịch liệt với 《 Long Ngự 》, ngoại trừ chị, em không thể nghĩ đến ai khác, có năng lực này…”

Nguyệt Li nhìn Lý Huyền chăm chú, lại nhấp một ngụm trà, lẩm bẩm: “Cái vòng luẩn quẩn này của các em, đấu tới đấu lui, không bao giờ được yên tĩnh.”

“Không có đêm tối làm nền, sao có được ánh sao lộng lẫy?” Lý Huyền nhìn Nguyệt Li, lẩm bẩm: “Em muốn giúp anh ấy, trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.”

Nguyệt Li thoáng hiểu, đề tài lại chuyển sang Lý Huyền: “Trước đây có nhiều người theo đuổi em như vậy, không ngờ… Chọn tới chọn lui lại chọn người này.” Cô ấy cười đùa một tiếng: “Chị không ít lần nhìn thấy scandal của em với cậu nhóc kia, suốt ngày gây chuyện.”

Lý Huyền cũng cười cười: “Không phải chị thích yên tĩnh à? Sao còn xem mấy kiểu tin tức giải trí lá cải đó?”

“Chị em tốt duy nhất yêu đương, chị có thể không quan tâm ư?” Nguyệt Li liếc nhìn Lý Huyền thật sâu, nói: “Em trước kia, tự mình kìm nén quá mức, giống như có một lớp vỏ sắt bao quanh, nặng nề đến mức làm người khác thấy khó thở.” Cô ấy nghiêng đầu, ngước mắt nhìn về phía Lâm Hi, Lâm Hi đã đứng dậy, bẻ một dây thường xuân, ngồi xổm trong sân chơi đùa với mèo con.

“Không ngờ sẽ tìm một người đàn ông nhóm lửa như thế.”

Câu người đàn ông nhóm lửa kia, khiến Lý Huyền bật cười, ngẫm lại, hình dung thật sự rất đúng.

“Thôi, có lẽ trên thế giới này, chỉ có người như vậy, mới có thể cứu được em.”

“Vậy chuyện 《 Nịnh thần 》 …” Lý Huyền nghe cô ấy nói, có vẻ có hy vọng.

“Một tháng sau, tới tìm chị lấy từ khúc.”

———-

Cuối năm《 Nịnh thần 》 mới bắt đầu ghi hình, vào khoảng thời gian thời tiết rét lạnh nhất, Tây Bắc đại mạc tuyết bay, đúng là thiên thời địa lợi, thế nên đoàn làm phim chạy tới Ngân Xuyên, lấy cảnh bên đó, hoàn thành cảnh Bạch Thương và Tần Diệu trên nền tuyết Tây Bắc, quay cảnh đua ngựa săn thỏ trong cốt truyện.

Lý Huyền giúp anh sắp xếp hành lý, túi lớn túi nhỏ, Lâm Hi ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cô, nắm một bàn tay của cô, để một tay khác của cô xếp hành lý.

Thật là luyến tiếc.

Từ lúc hai người ở bên nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên đối mặt với chia xa.

Lâm Hi không nói chuyện, chỉ có Lý Huyền lải nhải dặn dò anh.

“Anh phải đối xử hòa nhã với nhân viên trong đoàn làm phim, em không có ở đó, không ai giúp anh thu xếp, tất cả đều phải dựa vào bản thân anh.”

“Không được cáu kỉnh, có thể nhịn thì phải nhịn, tuy là nam phụ, nhưng dù sao anh cũng là người mới.”

“Có chuyện gì, tốt nhất nên tự giải quyết, không nên làm phiền người khác.”

“Trên phương diện đóng phim, anh không phải người xuất thân từ hệ chính quy chuyên nghiệp, nên học hỏi Dương Diệp.”

Từ đầu đến cuối, Lâm Hi híp mắt, cười tủm tỉm nhìn cô, giống như nghe cô lải nhải dặn dò, là một chuyện rất vui vẻ.

“Những gì em nói, anh có nghe không đấy.” Lý Huyền thấy anh thất thần, rút bàn tay trong tay anh ra.

Lâm Hi vòng tay ôm lấy eo cô, sờ lên ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve, dán sát vào bên tai cô, dịu dàng nói: “Nghe, em nói, không nỡ xa anh.”

“Hử? Anh này.” Lý Huyền thoát khỏi tay anh ngồi sang một bên sô pha: “Không thể nghiêm túc một chút được hả.” Đột nhiên dường như nhớ ra gì đó, Lý Huyền đứng dậy chạy lịch bịch lịch bịch lên tầng, đến khi xuống dưới, trong tay cầm một thứ nho nhỏ.

Lý Huyền ngồi xuống bên cạnh anh: “Nhấc chân cho em.”

Lâm Hi khó hiểu: “Em định làm gì? Gãi ngứa cho anh hử?”

“Nói với vẩn.” Lý Huyền học ngữ điệu không kiên nhẫn của Lâm Hi, trực tiếp nhấc chân anh đặt lên đầu gối của mình, sau đó kéo tất trắng xuống, Lâm Hi thấy tình thế không ổn, vội vàng rút chân về, động tác rất khoa trương, nhìn có vẻ hoảng hốt.

“Anh trốn gì chứ, em thấy hết rồi.”

Bàn chân Lâm Hi đỏ bừng, lòng bàn chân chi chít vết da nứt, có vết còn hở miệng.

Lần trước trong lúc Lâm Hi ngủ, Lý Huyền âm thầm vuốt ve cơ thể của anh, tò mò nhìn anh từ đầu đến chân, đặc biệt chú ý tới chân anh, vết nứt trên chân anh vô cùng nghiêm trọng, thoạt nhìn rất đáng sợ, cô rất khó tưởng tượng, đôi chân vừa nhìn đã thấy đau như vậy, mỗi ngày đều đi lại bên ngoài, nhất định vô cùng khó chịu, vậy mà anh chưa từng nói qua.

Vẻ mặt Lâm Hi thoáng mất tự nhiên, chân mở ra, ngón tay cái kéo tất chân.

“Trông có vẻ không phải mới xuất hiện.” Lý Huyền ghé sát mặt vào bàn bàn chân, dựa vào ánh đèn quan sát kỹ lưỡng.

“Anh bị từ khi còn nhỏ.”

Khi còn nhỏ bất kể là đông hay hè, luôn phải nằm trong phòng chứa củi, mùa hè còn tốt, oi bức nóng nực còn có thể chịu đựng, nhưng đến mùa đông, bốn phía lọt gió, anh lại ăn mặc mỏng manh, không có tất, chân lộ bên ngoài, da thịt vốn mịn màng, nhiễm lạnh suốt ngày suốt đêm, không bao lâu thì bị nứt da, lại không có ai quan tâm đến anh, ban ngày còn phải đi đường núi đốn củi, một thời gian rất dài trên đôi giày nhỏ của anh đều vương lại vết máu khô, sau này trưởng thành hơn, cũng biết tự đi kiếm vải dệt nhét vào giày, nhưng bệnh nứt da đã không thể khỏi, vừa đến mùa đông, vô cùng đau nhức.

Tên nhóc Lâm Hi này, trình độ tự kỷ rất cao, nơi duy nhất không tự tin, chính là đôi bàn chân xấu xí kia, cho nên khi ở bên Lý Huyền, đến lúc ngủ vẫn phải đi tất sạch, anh sợ làm bẩn người yêu sạch sẽ như cô.

“Em đừng nhìn.” Sắc mặt Lâm Hi rất tệ, giống như đứa trẻ bị phát hiện bí mật, mặt phiếm hồng, có phần ngượng ngùng lại có phần tức giận: “Rất bẩn.”

Hết chương 46

(1): “Tứ” chỉ số 4, “viện” là khoảng không gian như sân, vườn trong nhà. “Tứ hợp viện” chính là khoảng sân vườn được kết hợp lại từ 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Đây chính là kiểu nhà truyền thống của người Trung Quốc, cụ thể là những dân tộc Hán sống ở phía Bắc. Ngày nay chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhiều ngôi nhà tứ hợp viện tại các vùng nông thôn hay Bắc Kinh.

(2): Nhạc cổ phong (tiếng Anh: Ancient music; tiếng Trung: 古风音乐; bính âm: Gǔ fēng yīn lè) là một phong cách âm nhạc Trung Quốc xuất hiện và nổi lên trong thế kỷ 21, đặc trưng bởi: ca từ cổ điển tao nhã, cách dùng từ đều đặn, có trật tự và được trau chuốt giống như bài thơ cổ (có vần, nhịp, sử dụng hình ảnh ước lệ tượng trưng, dùng từ cổ, điển cố, tả cảnh tả tình, số câu chẵn). Nhạc cổ phong có giai điệu nhẹ nhàng, âm điệu du dương trên nền các loại nhạc cụ dân tộc, chứa đựng phong cách độc đáo, được xem như làn gió mới thổi vào âm nhạc Trung Quốc cổ điển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook