Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Chương 27: Quay MV?

Xuân Phong Lựu Hỏa

01/09/2020

“Ai thế?”

“Cô chứ ai.”

“……”

Lâm Hi cười tủm tỉm nhìn cô.

“Đùa à.” Lý Huyền khó chịu nói: “Tôi không biết đóng phim đâu.”

“Đừng giả ngu.” Lâm Hi đứng lên đến gần cô, dán sát vào bên tai cô, anh nhẹ nhàng nói: “Thiên hậu đã qua thời cũng là thiên hậu, chưa từng quay MV, cô lừa ai đấy?”

Anh luôn thích kề gần bên cô, giữa hai người, dường như không có khoảng cách an toàn.

“Nhưng mà…” Cô lại dịch sang bên cạnh, cách anh xa một chút: “Vì sao?”

“Tôi quay với người khác, không có cảm giác.” Lâm Hi xoa xoa mũi, xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Lý Huyền ngơ ngác xem lại MV một lần, cô cảm thấy rất có cảm giác, ôi.

Thật ra quay MV cùng Lâm Hi cũng không phải chuyện lớn lao gì, trước đây khi Lý Huyền ra album, cũng quay không ít mv, đóng một vai nữ chính mà thôi, cô hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mãi đến khi Lý Huyền đọc được kịch bản từ chỗ đạo diễn, mới ngây ngẩn cả người, phần lớn các cảnh trong kịch bản đều là cảnh hôn và chơi thuyền, đùa gì vậy!

“Đạo… Đạo diễn, MV này của ông, tại sao kịch bản… Không khác gì phim cấm thế!” Lý Huyền kinh ngạc hỏi.

“Đây là nghệ thuật! Nghệ thuật!” Đạo diễn không vui, “Bốp bốp bốp” chọc xuống kịch bản lớn tiếng nói: “Phim cấm cái gì, không hiểu thì đừng nói bậy.”

Lý Huyền thật sự không hiểu! Theo bản năng định từ chối, sau đó nghĩ lại, ôi? Nếu cô không diễn, sẽ có người khác đến diễn. Tưởng tượng đến cảnh Lâm Hi kéo tay Trịnh Dĩnh trong MV, cô thật sự không chịu nổi, loại tình cảm mãnh liệt giống như trong MV này… Chỉ YY một chút, Lý Huyền cảm thấy trái tim mình gần như nổ tung.

Không được, cô cần phải diễn, yên lặng nắm chặt tay thành nắm đấm.

———-

MV 《 Mối tình đầu 》đi ngược lại phong cách thâm tình hoặc tươi mới trước đấy, theo khúc nhạc dạo triền miên dẫn vào, mở ra một đoạn nhạc cuồng dã, nam nữ nhân vật chính gặp nhau ở sân trường, nữ chính là một học sinh ngoan ngoãn trong mắt gia đình và thầy cô, nam chính là một tên côn đồ sống phóng túng không chịu gò bó, rõ ràng hai người ở hai thế giới khác nhau, cô lại bị một người khác thường như anh hấp dẫn, nhìn lén anh, theo dõi anh, lén giúp đỡ anh trong học tập, trái tim thiếu nữ chậm rãi tan chảy, tựa như rượu nguyên chất, càng lâu ngày càng thơm. Mãi đến một ngày, trong một con ngõ nhỏ chật hẹp u ám, cô bị bọn đầu gấu bắt nạt, anh cưỡi motor xông đến, đánh đuổi bọn đầu gấu kia, cởi áo khoác khoác lên người cô, che chở cô rời đi, hai người không quen nhau, cũng chưa bao giờ nói với nhau một câu, nhưng đã sớm chôn sâu cảm xúc của mình với đối phương, thầm yêu sâu đậm. Ở phần này, tiết tấu và cảm xúc nâng lên một đoạn cao trào, trong hành lang u ám chật hẹp, anh dồn cô vào một góc, ẩn nhẫn bộc lộ tình yêu vừa chạm đã bùng nổ, hai người điên cuồng hôn môi, vuốt ve…

Cảnh này, hai người NG (1) không biết bao nhiêu lần…

“Không được không được.” Đạo diễn không hài lòng lắc đầu: “Chưa đúng cảm giác!”

Từng giọt từng giọt mồi hôi trên mặt Lý Huyền lăn xuống, không khí trong hành lang chật hẹp rất khô nóng, Dịch Tiểu Gia vội vàng cầm khăn lông đến lau cho cô, cẩn thận không lau mất lớp trang điểm của cô.

“Có phải góc độ quay phim chưa đúng hay không?” Nhiếp ảnh gia điều chỉnh camera, chuẩn bị đổi sang góc độ khác.

“Không phải góc độ, mà là không tạo ra được tình cảm mãnh liệt.” Đạo diễn cầm quạt xếp trong tay, rất không hài lòng mà quạt gió cho bản thân: “Hai người đều không đúng biểu cảm.” Ông ta thu quạt xếp lại, chỉ vào Lâm Hi và Lý Huyền: “Khi hôn nhau, hai người phải hoàn toàn nhập tâm!”

Trên mặt Lâm Hi vẫn còn nở nụ cười, nhìn Lý Huyền đầy ẩn ý, đạo diễn quát một tiếng: “Không được cười! Đây vốn là lấy góc quay, biểu cảm lại cứng đờ như vậy, càng thêm giả tạo!”

“Thực sự xin lỗi đạo diễn, thử lại một lần nữa vậy.” Lý Huyền liên tục xin lỗi, hai người quay cảnh hôn, cô phải gần gũi với khuôn mặt đẹp trai như vậy, muốn bộc lộ ra biểu cảm khi hôn, việc này thật sự rất khó khăn! Hơn nữa Lý Huyền chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này, thứ hai mỗi khi anh đến gần cô, cơ thể cô như ấm nước đang đun, sôi trào không ngừng.

“Lại đi.” Đạo diễn nói một tiếng, đoàn phim mở máy chuẩn bị quay lần nữa.

Lý Huyền hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đối mặt với Lâm Hi, Lâm Hi dồn cô đến góc tường, tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn cô, môi anh, tiếng hít thở của anh, gần trong gang tấc, lấy góc quay chuẩn, Lý Huyền lộ ra biểu cảm thâm tình, nhắm mắt lại.

Trên môi, có thứ gì đó, nóng rực, mềm mại… Đột nhiên nghiền ép xuống, cô chợt mở mắt ra, môi Lâm Hi đã sớm đè lên, điên cuồng hôn môi cô, trong nháy mắt, thế giới của cô… Cát đá bay mù mịt!

Tại sao… Tại sao lại hôn?

Không phải lấy góc quay à?

Thật sự hôn?!!

Ánh đèn u ám lay động trên trần hành lang, chói đến mức cô hoa cả mắt.

Anh hôn rất bá đạo, tay đặt trên eo nhỏ của cô, dùng sức nhấc lên, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, nụ hôn liên tục bị anh làm cho sâu hơn, đầu lưỡi anh linh hoạt dò xét vào trong, càn quét trong thế giới của cô. Lý Huyền mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ có anh, xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô.

Lý Huyền không kìm lòng được ôm lấy lưng Lâm Hi, siết chặt lấy anh, cơ thể Lâm Hi khẽ run lên, tay vén mái tóc bên tai cô lên, giữ chặt gáy của cô, dùng sức làm nụ hôn này sâu thêm.

Ẩm ướt tí tách, sóng nước giao hòa.

“Quá tuyệt vời!” Đạo diễn nhìn chằm chằm hai người đang hôn nhau nồng nhiệt trong màn ảnh, đúng là lấy góc quay gì đó, thật sự không hiệu quả, kỹ thuật diễn của hai người đều rất nổi trội!

Rất lâu sau khi tiếng “Cắt” vang lên, hai người không hề buông nhau ra, bọn họ vẫn đang hôn nhau nóng bỏng.

Nhiếp ảnh gia, người chỉnh đèn, người xem xung quanh, hai mặt nhìn nhau.

Dịch Tiểu Gia nhếch miệng, khó tin nhìn hai người đang vong tình quên mình, bên cạnh cô ấy, đạo diễn không ngừng tấm tắc khen:

“Diễn quá nhập tâm, đây mới là kỹ thuật diễn chân chính!”

Cái rắm ấy! Không phải!

Vẻ mặt Dịch Tiểu Gia vô cùng phức tạp nhìn Lý Huyền chằm chằm.

Đây không phải đóng phim, Lý Huyền đã yêu anh.

———-

A a a a a

Lý Huyền trùm kín người trong chăn, không ngừng dùng chân đập xuống giường, lăn qua lộn lại trên giường!

Cảnh tượng ngày hôm nay không ngừng tua lại, tựa như cuộn phim, chỉ cần tưởng tượng đến liền hận không thể hét lên, cô rốt cuộc đã làm cái gì vậy!

Gối đặt bên tường, cô không nhịn được mà đập đầu vào gối.

Điên mất thôi!

Trong đêm tối, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

“Ai!” Lý Huyền giật mình kêu lên.

“Tôi.” Giọng Lâm Hi vẫn lười biếng như trước.

Ngôi nhà này trừ bọn họ, không có ai khác.

“Có việc gì không!” Lý Huyền đề phòng đi đến bên cửa.

“Không có gì, tâm sự thôi.” Dường như Lâm Hi rất bình tĩnh.

Lý Huyền vừa chạy vừa ngã đến bên bàn trang điểm sửa sang lại mái tóc dài rối tung của mình, tay ôm mặt, hít một hơi thật sâu, để bản thân khôi phục bình tĩnh.

“Cành cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra, Lý Huyền ôm cánh tay, yên lặng nhìn anh: “Đã muộn thế này rồi, có việc gì sao?”

“Ừ, có việc.” Lâm Hi trực tiếp vào phòng, ngồi xuống giường, Lý Huyền đứng co quắp bên cạnh cửa, nhìn anh từ xa.

“Chuyện hôm nay…”

“Hôm nay không có chuyện gì cả.” Lý Huyền vội vàng nói: “Cậu làm rất tốt, hiểu quả bằng lấy góc quay quả thật không bằng tự thể nghiệm…” Cô nói rất nhanh, giống như đã sớm tập luyện trong lòng ngàn vạn lần.

Lâm Hi nhướn mày, nhìn cô, môi mỏng hơi mím lại, nghiền ngẫm nói: “Tự thể nghiệm?”

Lý Huyền mặt lại đỏ lên.

“Được rồi.” Lâm Hi bất đắc dĩ đứng lên, nếu trong lòng cô có cái nhìn, anh cũng không cần phải nói gì nữa.

Lâm Hi đi tới cửa, nhìn cô một cái, rốt cuộc vẫn nói: “Ngủ ngon, cô ngốc.”

“Chờ một chút.” Đúng lúc anh ra khỏi phòng, rốt cuộc Lý Huyền cũng lấy được hết can đảm gọi anh lại: “Vì sao lại là tôi?”

“Gì cơ?”

“Vì sao lại muốn tôi quay 《 Mối tình đầu 》.” Cô cảm thấy giọng nói của cô đã không thuộc về chính mình, không ngừng run rẩy.

Bóng dáng Lâm Hi chìm trong ánh trăng dịu dàng, hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên: “Không phải tôi đã nói rồi à? Tôi không có cảm giác với người khác.”

“Vì sao” Lý Huyền vẫn không buông tha:” Vì sao với người khác cậu lại không có cảm giác.”

Vì sao với cô, lại có cảm giác?

“Bởi vì…”

Tiếng nói của anh tựa như một sợi dây thừng, treo lơ lửng trái tim cô trên trời cao.

“Bởi vì là mối tình đầu.”

Anh cười cười, lê bước chân lười nhác, biến mất phía cuối hành lang.

———-

Mối tình đầu tựa như sóng triều, ập đến không hề kiêng nể, trong trường học, họ giống hai người xa lạ, lướt qua nhau vô số lần nhưng không nói một lời, ánh mắt bâng quơ chạm nhau, lại giống như bao gồm cả thế giới. Sau đó tựa như tâm linh tương thông, họ thoát ra khỏi đám đông, trên sân thượng trống trải, hành lang sau giờ ngọ rải đầy ánh mặt trời, trong ngõ nhỏ tối tăm chật hẹp… Họ bị cơ thể đối phương cuốn hút, hôn nhau cuồng nhiệt, tùy ý sử dụng hormone tuổi trẻ.

Trong một tuần quay MV 《 mối tình đầu 》, Lý Huyền vẫn luôn bay bổng trên mây, trong phim, họ thân mật khăng khít, quấn quýt triền miên, ngoài phim, các cô trừ công việc, không còn đề tài nào khác để nói, quen thuộc mà lại xa lạ, thân mật mà lại mới lạ.

Album cá nhân đầu tiên của Lâm Hi dự định bán vào năm ngày sau, tổng cộng bảy bài hát, trong đó có hai ca khúc đã được sử dụng là 《 Hy vọng 》 và 《 Mối tình đầu 》, năm ca khúc còn lại, bốn ca khúc do Lý Huyền sáng tác, một ca khúc khác do Lâm Hi mời người dừng chân ở top 8 cuộc thi là Thẩm Thành sáng tác cho anh, Thẩm Thành ký hợp đồng với một công ty giải trí nhỏ dưới trướng truyền thông Thượng Phẩm, vì nguyên nhân tuổi tác, mà không được công ty coi trọng, không có danh tiếng gì, không thể lăn lộn trong giới, mà album được đông đảo mọi người quan tâm lần này của Lâm Hi, anh chủ động đưa ra đề nghị Thẩm Thành viết cho anh một bài hát, trong lòng Thẩm Thành cũng hiểu, Lâm Hi đang cố tình giúp anh ta tích lũy kinh nghiệm, thế nên anh ta gần như dốc hết sức lực, mất vài tuần, tỉ mỉ sáng tác một ca khúc dân ca tràn ngập hơi thở quê hương, có phong cách cá nhân đặc sắc, đồng thời Lý Huyền kết hợp với âm sắc của Lâm Hi, điều chỉnh một chút phần biên chế, trải qua vô số lần hát thử nghiệm, cuối cùng cũng ra thành phẩm, giống như âm thanh tự nhiên, dễ nghe đến mức khiến người ta không nỡ tháo tai nghe.

Tên Album được đặt là 《 Mối tình đầu 》, ban đầu Lý Huyền cảm thấy 《 Hy vọng 》 tương đối phù hợp làm ca khúc chủ đề của album, dùng tên 《 Hy vọng 》 làm tên album lại càng phù hợp, nếu để 《 Mối tình đầu 》 làm ca khúc chủ đề, có vẻ không mấy nổi bật. Nhưng Lâm Hi lại cố chấp cho rằng, 《 Mối tình đầu 》 mới là bài hát anh hài lòng nhất, nếu Lâm Hi đã yêu cầu như vậy, cô cũng không có lý do gì để từ chối, vì thế tên album được đặt là 《 Mối tình đầu 》.

Đếm ngược năm ngày, mỗi ngày Lý Huyền đều sẽ đăng một ca khúc trong album lên web âm nhạc MC (2), chỉ có hơn ba mươi giây nghe thử, ngày đầu tiên đã được những thính giả kích động lại hăng hái vote đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc.

“A a a! Quả thực quá hay!”

“Lâm Hi pa pa xin nhận của con một lạy!”

“Tại sao có thể hay như vậy, tuy ngắn nhưng tôi đã nghe đi nghe lại hết một buổi sáng, giai điệu quá hay! Giọng hát Lâm Hi pa pa của tôi cũng quá hay!”

“Chưa từng xem cuộc thi ca nhạc nào, vì đoạn ghi âm ngắn này mà tôi đã phải lần mò đi xem 《 Tìm kiếm giọng ca mới 》, hiện tại đã không thể tự kiềm chế mà nhảy hố! Yêu Lâm Hi!!”

“Giống lầu trên, trước đây tôi đọc được không ít tin tức về cậu ấy trên mạng, cứ tưởng lại là một tên nhóc chỉ biết dựa vào lăng xê, hôm nay tôi đã bị đoạn ghi âm này làm mê mẩn, từ người qua đường trở thành fans!”

“Âm nhạc nghe hay như vậy, nhất định lại là tác phẩm của nữ thần Huyền Huyền của tôi rồi! Quỳ liếm!”

“Tôi muốn đi mua album!!”

“Đã gấp đến mức không chờ nổi nữa rồi a a a!!”

……

Mà fans Lâm Hi cũng nhạy bén phát hiện ra, đứng thứ hai bảng xếp hạng cùng ngày, chính là ca khúc mới 《 Vô cùng yêu em 》trong album tuyên truyền lần trước của Triển Bằng.

Đây là một ca khúc chất lượng cao, trước khi bản nghe thử của Lâm Hi được đăng lên, vẫn luôn vững vàng bá chiếm vị trí đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, bản nghe thử của Lâm Hi mới được đăng lên chưa đến ba giờ, bài hát của Triển Bằng đã bị đẩy xuống dưới…… Mà điều vả mặt đau nhất là bản nghe thử của Lâm Hi chỉ có ba mươi giây!

Điều này, ở tất cả trang web âm nhạc MC từ xưa đến nay, chưa từng xảy ra, một bản nghe thử lại có thể đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc mới, người như vậy quả thật quá khủng bố!

Album của Lâm Hi dự định bắt đầu bán vào 10 giờ sáng, mà không biết là cố ý hay vô tình, album của Triển Bằng, bán cùng lúc cùng ngày với anh, mấy tháng nỗ lực này rốt cuộc có thể nhận được hồi đáp xứng đáng hay không, vô cùng quan trọng với công ty. Lâm Hi rốt cuộc có giá trị thương mại và tiềm lực phát triển hay không, phải xem lượng tiêu thụ album vào ngày mai, fans của anh và fans của Triển Bằng fans ở trên internet ghét nhau như nước với lửa, nói cho cùng không ai phục ai, nhưng đến thời điểm phát hành và tiêu thụ album này, mới là lúc hai người thật sự ganh đua cao thấp.

Đêm trước ngày phát hành Album, Lý Huyền mất ngủ, lăn qua lộn lại trên giường mãi mà không ngủ được, cô đi ra phòng, chuẩn bị đến ban công hóng gió.

Ánh trăng như nước, soi bóng xuống sàn nhà, gió nhẹ trêu chọc tấm rèm cửa, bóng dáng mảnh khảnh của anh dựa vào ban công, ánh trăng phác hoạ vóc dáng cao gầy của anh, đầu ngón tay trái anh kẹp một điếu thuốc lượn lờ khói, mùi thuốc lá tươi mát hoà vào bầu không khí cô đang hít thở.

Đêm tĩnh lặng, bước chân cô bỗng nhiên dừng lại, tiến thoái lưỡng nan.

Ngay khi cô định chạy trối chết, Lâm Hi lại xoay người, chất giọng giàu từ tính dịu dàng gọi một tiếng: “Cô ngốc?”

Lý Huyền chỉ có thể kiên trì đi qua, cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm gợi cảm, ôm hai tay, dùng động tác này che chắn phong cảnh kiều diễm như ẩn như hiện trước ngực. Ánh mắt Lâm Hi mờ mịt hơi nước, quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhạt đầy ẩn ý.

Cơ thể Lý Huyền tự dưng nóng lên, đi đến bên cạnh anh, dựa vào cửa sổ, che dấu hỏi: “Còn thuốc lá không?”

Lâm Hi đưa điếu thuốc còn một nửa trên tay cho cô: “Có cái này thôi.”

“Không cần.” Lý Huyền ghét bỏ liếc anh một cái.

Lâm Hi cười cười, để điếu thuốc vào trong miệng hít một ngụm thật sâu, sau đó phun khói thuốc về phía Lý Huyền: “Cho cô ngửi mùi vậy.”

“Đệch mợ cậu!” Lý Huyền xoay người đi, Lâm Hi vội vàng kéo cánh tay cô lại: “Này, đừng đi!”

“Sao thế?”

“Có cái này cho cô.”

Lý Huyền xoay người, nhìn thấy Lâm Hi lấy một chiếc hộp vuông nhỏ bọc vải nhung từ trong túi ra, đặt lên giàn hoa trên ban công. Tim cô khẽ run lên, ra vẻ trấn tĩnh nhận lấy chiếc hộp nhỏ, nhìn Lâm Hi một cái, Lâm Hi thờ ơ nhướn mày, xoay đầu nhìn ngọn đèn rực rỡ ở phía xa, Lý Huyền mở hộp ra, bên trong là một chiếc dây chuyền Tiffany & Co (3).

Dây chuyền có mặt là một cái chìa khóa nho nhỏ, phía trên ba vòng khuyên khảm ba viên kim cương lấp lánh, Vàng 18k, vừa sang trọng lại vừa thể hiện là người có tiền, được đấy, đúng là Lâm Hi.

“Cho tôi à?” Tim Lý Huyền vô cùng run rẩy.

“Ở đây còn có người khác hả?” Lâm Hi ném tàn thuốc vào trong gạt tàn, sau đó cầm dây chuyền lên, đi ra đằng sau cô, vòng qua cổ cô đeo cào: “Ít nói nhảm đi.”

Hơi thở của anh, phả vào da thịt trên cổ cô, ngứa.

Lý Huyền vội vàng vén mái tóc dài của mình để lộ cần cổ thon dài, dây chuyền lành lạnh chạm vào da, tay Lâm Hi vẫn còn đặt sau lưng cô, gẩy gẩy sợi dây chuyền, trêu chọc làm tim cô rất khó bình tĩnh.

“Tại sao lại tặng tôi vòng cổ?” Lý Huyền nghiêng đầu hỏi anh.

“Bởi vì cổ cô quá dài, không đeo thứ gì đó để che đi, thoạt nhìn kỳ dị như ET (4) vậy.”

“………”

Anh mới là ET, cả nhà anh là ET!

Cổ dài cũng chọc đến Lâm Hi đại gia nhà anh đúng không!

Lâm Hi xoay người cô lại, ánh mắt thưởng thức dừng trên phần da ở xương quai xanh của cô, dây chuyền lấp lánh nhuốm màu ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo, rất hợp với làn da trắng nõn như tơ của cô, xuống chút nữa, là váy ngủ tơ tằm, phong cảnh như họa.

Lý Huyền lùi ra phía sau vài bước, tay sờ lên dây chuyền, thuận tiện dùng cánh tay che trước ngực, yên lặng che kín.

“Đi ngủ sớm đi, đừng quá hồi hộp.” Lâm Hi vừa dứt lời, xoay người rời khỏi ban công.

Lý Huyền còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, anh đã đi đến chỗ rẽ, trở về phòng, ánh mắt Lý Huyền rơi xuống cái gạt tàn bên ban công, bên trong có bảy tám mẩu tàn thuốc.

Cũng không biết ai hồi hộp…

Cô vuốt ve chiếc dây chuyền lạnh như băng trước ngực, khóe miệng hơi cong lên, nâng vòng cổ đặt bên môi, lén hôn một cái.

Thật sự rất thích.

Hết chương 27

(1): NG là viết tắt của từ Not Good, chỉ những cảnh quay hỏng, không đạt chất lượng.

(2): Web âm nhạc MC là một trang nghe nhạc trực tuyến, có phần giống MP3 của Việt Nam.

(3): Tiffany & Co là một thương hiệu trang sức nổi tiếng của Mỹ. Dưới là ảnh mặt dây chuyền của Lý Huyền.

(4): ET là viết tắt của từ Extraterrestrial, nghĩa là người ngoài hành tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook