Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Chương 30

Xuân Phong Lựu Hỏa

01/09/2020

“Vậy Huyền Huyền ăn nhiều rau một chút.” Hứa Cầm mỉm cười hoà giải, gắp cho Lý Huyền một miếng cải trắng, Lý Huyền nói cảm ơn, ăn mà không biết mùi vị gì. Sắc mặt Triệu Di đã tối đến không thể tối hơn, có thể nhìn ra bà không hề hài lòng với biểu hiện của Lý Huyền, nhưng vì mặt mũi, bây giờ không thể nổi giận, chỉ có thể gắng gượng tươi cười, ăn xong bữa cơm này.

Sau khi ăn xong, Lý Huyền dẫn Tạ Hạo Tư ra sân sau, đã rất nhiều năm hai người không gặp nhau, nói như thế nào cũng là bạn tốt thời thơ ấu, vẫn có rất nhiều lời nói muốn, chờ bọn họ vừa đi khỏi, Triệu Di kéo tay Hứa Cầm, cười nói: “Bà xem, hai đứa Huyền Huyền với Hạo Tư, tình cảm vẫn thật là tốt.”

“Chứ còn gì nữa? Thanh mai trúc mã mà!” Hứa Cầm uống một ngụm trà, cũng nở nụ cười hiểu ý.

Lý Chính Cần châm một điếu thuốc, cũng châm cho bố Tạ một điếu, chậm rãi nói: “Bọn nhỏ lớn như vậy, có quan điểm của bản thân, chúng ta là người lớn, đừng nhọc lòng.”

Bị câu nói của ông cắt ngang như vậy, hai bà mẹ không nói thêm gì nữa, Hứa Cầm lập tức thay đổi đề tài, thở dài một tiếng, nói: “Hồi xưa nghe Huyền Huyền hát, tôi đã biết, tương lai cô bé này có tiền đồ, bà xem hiện tại, cho dù không hát được, nhưng danh tiếng vẫn không giảm.”

“Tôi thật sự không hy vọng con bé luôn ngây ngốc ở giới âm nhạc trong nước, không những không hát được, còn làm áo cưới cho người khác, có ý nghĩa gì, nếu giọng hát của con bé không hỏng còn có thể cùng Hạo Tư ra nước ngoài phát triển Broadway, aiz, đáng tiếc bây giờ con bé không hát được, tôi bây giờ chỉ hy vọng con bé mau chóng kết hôn, sinh cho tôi đứa cháu ngoại, sau đó bồi dưỡng cháu ngoại thành tài, kế thừa sự nghiệp của tôi và bố nó, tương lai ở giới âm nhạc cổ điển, có thể đạt được thành tựu…”

“Vấn đề này của bà cũng giống như tôi nghĩ.” Hứa Cầm vội vàng nói: “Tôi cũng hy vọng cháu trai ngoan của tôi, có thể phát triển trong giới âm nhạc cổ điển, dù sao ở lĩnh vực này, chúng ta vẫn có tài nguyên và quan hệ.”

“Ôi chao chúng ta đúng là tâm linh tương thông!”

Hai ông bố trao đổi ánh mắt, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ với hai bà mẹ tôi tình bà nguyện.

Sân sau, Tạ Hạo Tư ngồi trên xích đu, nhìn Lý Huyền đang chăm sóc một gốc cây hoa ở phía xa, hỏi: “Cậu thật sự không hát được hả?”

“Ừ.” Lý Huyền đưa lưng về phía anh ấy gật gật đầu: “Nhưng như vậy cũng tốt, không hát được, cả ngày không phải nghe mẹ tớ phàn nàn, bắt tớ đi hát ca kịch gì đó.”

“Nhưng tớ nhìn thái độ của mẹ cậu, chắc chắn đã mang hy vọng gửi gắm vào thế hệ sau rồi.” Tạ Hạo Tư nghiêng đầu cười nói.

Lý Huyền phủi phủi đất trên tay, đi đến trước bàn gỗ nhỏ lấy điếu thuốc trong bao ra châm, sau đó nhìn về phía Tạ Hạo Tư: “Hút không?”

“Tớ không hút thuốc lá, không tốt cho giọng hát.” Tạ Hạo Tư xua xua tay.

Điều đó là đúng, ca sĩ nên bảo vệ giọng hát, Lý Huyền cân nhắc, quay về phải cấm Lâm Hi hút thuốc mới được.

“Mẹ cậu cũng khó đối phó.” Lý Huyền hít sâu một ngụm thuộc, dựa vào bàn nhìn Tạ Hạo Tư: “Chúng ta cũng giống nhau, đừng ai nghĩ cười nhạo ai.”

Tạ Hạo Tư cười nhạt một tiếng, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu: “Nếu không, cậu cùng tớ đi Mỹ đi.”

Lý Huyền thoáng kinh hãi, không đợi cô nói chuyện, Tạ Hạo Tư vội vàng giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì với cậu, cậu ngốc như vậy, ai dám sống với cậu, có mà buồn đến chết!”

“……”

Lý Huyền nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh ấy một cái.

Tạ Hạo Tư cười hồn nhiên: “Tớ cảm thấy, so với việc ngây ngốc trong nước, bị bố mẹ quản, bó tay bó chân, không bằng cùng tớ ra nước ngoài, sống cuộc sống của bản thân, tự do sung sướng, thật tốt, dù sao bố mẹ cậu và bố mẹ tớ đều có ý tác hợp hai đứa mình, chúng ta cùng ra nước ngoài, cũng thuận theo ý họ.”

Lý Huyền cười lạnh một tiếng: “Tớ thấy cậu muốn tớ làm lá chắn thì hơn, tớ ra nước ngoài với cậu, bố mẹ cậu yên tâm sẽ không cả ngày thúc giục cậu kết hôn.”

“Chúng ta cũng coi như là cùng có lợi.” Tạ Hạo Tư cười nói: “Chủ yếu là tớ có một người bạn làm bác sĩ tâm lý vô cùng trâu bò, biết đâu có thể chữa cho cậu…”

“Thôi bỏ đi, tớ như bây giờ khá tốt.”

“Là vì người mới kia à?”

“Hả?”

Tạ Hạo Tư chớp chớp mắt với cô ra ý hiểu rõ: “Tuy tớ ở nước ngoài, những vẫn biết một chút chuyện về giới giải trí trong nước, cậu dẫn dắt người mới, quan hệ có vẻ khá tốt, giúp cậu ấy viết một album hoàn chỉnh.”

“Đúng là có chuyện như vậy, tài năng của cậu ấy rất tuyệt vời, tớ muốn giúp cậu ấy nổi tiếng.” Lý Huyền rầu rĩ trả lời.

“Giúp cậu ấy nổi tiếng, sau đó thì sao?” Tạ Hạo Tư đứng lên, ngước mắt nhìn cô hỏi lại.

Sau đó? Lý Huyền thật sự không nghĩ tới sau đó sẽ thế nào.

“Đại khái… Gả cho cậu ấy đi.”

“Cậu nói thật?” Vẻ mặt Tạ Hạo Tư lập tức nghiêm túc.

“Phì.” Lý Huyền bật cười: “Thế mà cậu cũng tin.”

Đương nhiên là cô nói đùa.

Khi Lý Huyền về phòng, Triệu Di cầm hai tấm vé đưa cho Lý Huyền, nói: “Buổi tối trường ca kịch diễn vở nhạc kịch《 Những người khốn khổ 》, con dẫn Hạo Tư đi nghe cùng đi.”

Lý Huyền vốn định tạm biệt bố mẹ sau đó về thủ đô, dù sao Triệu Di mời cô về cũng không phải vì nhớ cô, cô ở lại cũng không hay.

“Vở nhạc kịch kia, con đã nghe chán từ nhỏ rồi.” Lý Huyền từ chối, không muốn đi.

“Ha, vẫn cứ như vậy, cái gì cũng chỉ lo cho bản thân.” Triệu Di trào phúng một tiếng, khinh miệt lườm Lý Huyền: “Năm ngoái Tạ Hạo Tư đến chúc Tết mẹ đã từng nói muốn nghe vở nhạc kịch này, lần này trở về trùng hợp lại có buổi diễn, con làm chủ nhà, không thể cùng thằng bé đi nghe hả?”

Cuối cùng Lý Huyền vẫn nhận hai tấm vé kia, đối với Triệu Di, cô luôn thấy hổ thẹn.

———-

Giải phóng ánh sáng vô tận là trái tim con người, sáng tạo bóng tối vô biên cũng là trái tim con người, ánh sáng và bóng tối đan xen, giết chóc, đây là thế giới chúng ta yêu thương và bất lực. –《 Những người khốn khổ 》

Nghe xong vở nhạc kịch, Lý Huyền không về thẳng nhà, mà đi dạo trung tâm mua sắm, Lâm Hi tặng cô một chiếc vòng cổ sang trọng, cô cũng nên đáp lễ.

Bên đường có vài người nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn, không ít người dừng chân lắng nghe, bọn họ còn trẻ, vẫn còn có rất nhiều hoài bão.

Tạ Hạo Tư nhìn bọn họ, không khỏi cảm thán: “Cậu còn nhớ hồi học cấp hai, buổi tối chúng ta chờ người lớn đi ngủ rồi chuồn ra ngoài, cậu hát, tớ đàn ghi-ta, bán nghệ bên đường kiếm tiền tiêu vặt.”

Đương nhiên Lý Huyền vẫn nhớ: “Còn nói muốn thành lập một dàn nhạc.”

“Khi đó Lý Sơ vừa mới lớp 5 tiểu học, cả ngày đi theo chúng ta, nhưng phải nói, con bé hát thật sự khó nghe, lại nhất quyết giành microphone, kết quả mỗi lần con bé hát, đều có thể đuổi mọi người nghe xung quanh đi.” Tạ Hạo Tư nở nụ cười, nhớ lại chuyện năm đó, vô cùng thổn thức: “Cảm giác mới như ngày hôm qua, không ngờ chúng ta đều đã trưởng thành.”

Lý Huyền không nói chuyện nữa, mà vội vã bước đi, giống như đang trốn tránh.

Tạ Hạo Tư đứng đằng sau cô, trong lòng tự dưng thấy khó chịu, nhìn bóng dáng Lý Huyền, đột nhiên hô to một tiếng: “Lý Huyền, chuyện này không phải cậu sai! Đã đến lúc nên buông xuôi rồi!”

Nếu tất cả chuyện này, không phải cô sai, vậy thì là ai?

Lý Sơ đi rồi, mang theo âm thanh của cô, và cả toàn bộ ánh sáng của thế giới.

———-

“Giấc mộng xa xôi nhất ở bên bờ đối diện, tôi dẫn em đi.”

Lý Huyền đột nhiên dừng bước, đứng trước của hàng đồng hồ xa xỉ quốc tế TK, ngơ ngác nhìn đèn led rực rỡ chạy quảng cáo…

Nghĩ ra rồi!

Cô nhớ tới đêm say rượu kia, Lâm Hi từng nói với cô.

“Yên tâm giao ước mơ của em cho tôi, Thánh điện âm nhạc mà em khát vọng đã từng bỏ lỡ, tôi dẫn em đi.”

Vào thời điểm tối tăm nhất cuộc đời cô, có người cầm chìa khóa bất ngờ xông vào cánh cửa trái tim cô, mang đến hy vọng và ánh sáng.

Khi Tạ Hạo Tư tìm thấy Lý Huyền, cô đang đứng bên quầy bán của cửa hàng đồng hồ, người bán hàng lấy một chiếc đồng hồ nam ra đưa đến trước mặt Lý Huyền, cô thoáng cau mày, đánh giá chiếc đồng hồ này.

Tạ Hạo Tư đi tới bên người cô, nhướn mày: “Hoá ra cậu ở đây, sao thế, mua quà cho tớ hả?”

Người bán hàng nhìn hai người, trai tài gái sắc, lập tức nói: “Vị tiên sinh này có khí chất trầm ổn nhã nhặn, hợp với chiếc đồng hồ này.”

“Ồ.” Lý Huyền gật đầu, không hề nhìn chiếc đồng hồ kia, mà lại chọn một chiếc đồng hồ nạm kim cương, đưa cho người bán hàng gói đồ.

Tạ Hạo Tư nhướn mày nhìn chiếc đồng hồ kia, run giọng hỏi: “Cái này… Có thể quá giá trị hay không.”

Cũng đâu phải tặng cho cậu, trong tâm Lý Huyền nói, đồ tràn ngập hơi thở quý tộc lắm tiền nhiều của này, mới xứng với chiếc vòng cổ lắm tiền của Lâm Hi đại gia, rất thích hợp, đều trang trí bằng một hàng kim cương lấp lánh.

———-

Mở cửa nhà, phòng khách không bật đèn, Lý Huyền thấp thoáng nghe thấy trong phòng bố mẹ trên tầng hai truyền đến tiếng cãi cọ, cô nhẹ nhàng thay dép lê, lên tầng, từ xa đã nghe thấy tiếng bố cô Lý Chính Cần nói: “Bà không cảm thấy hôm nay nói Huyền Huyền như vậy trước mặt bố mẹ nhà họ Tạ là quá phận sao?”

“Tại sao tôi lại quá phận?” Triệu Di lạnh giọng hỏi lại: “Ông nhìn xem năm nay con bé cũng đã hai mươi sáu, cứ như vậy thì tuổi càng lớn càng không dễ lấy chồng, đừng nhìn Hạo Tư nhà người ta xấp xỉ với con bé, đàn ông chất lượng tốt như vậy đều có một đống gái theo đuổi, đâu giống con gái ông, hắt hủi một mình, không ai ngồi được.”

Lý Huyền siết chặt nắm tay.

“Đương nhiên tôi cũng hy vọng Huyền Huyền có thể ổn định, nhưng trước mặt người khác bà lại nói con gái là đồ bỏ, lời này thật sự quá phận… Còn cái gì mà hy vọng con bé có thể tìm được một người đàn ông có tiền đồ, giúp chồng dạy con… Những lời này nói ra trước mặt người ngoài, bà có từng suy nghĩ đến cảm nhận của Huyền Huyền không? Con gái lớn như vậy, cũng có lòng tự trọng với mặt mũi.” Lý Chính Cần tức giận nói.

“Lòng tự trọng của nó, tôi quan tâm cái rắm!” Triệu Di đột nhiên kích động, cao giọng, đồng thời ném mạnh cái cốc trong tay đi, sau đó đập vào cửa kính “Rầm” một tiếng, bà run rẩy nói: “Trước đây nếu không phải lòng tự trọng của nó phá hoại, con gái tôi cũng sẽ không chết!”

“Tiểu Sơ chết, không thể trách Huyền Huyền được.” Lý Chính Cần lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Qua nhiều năm như vậy rồi, bà cũng nên buông xuống.”

“Tôi nói cho ông, tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho nó, nó là kẻ thù của tôi!” Triệu Di cười lạnh một tiếng: “Nó không thể tiếp tục ca hát, ông không biết tôi vui như thế nào đâu, đây là báo ứng, là sự trừng phạt mà Sơ Sơ dành cho nó, sự trừng phạt này sẽ không kết thúc, dựa vào đâu mà nó có thể làm việc mình thích, dựa vào đâu mà Sơ Sơ phải ngủ trong hầm mộ lạnh băng! Người khác thích nó hát bao nhiêu, tôi hận nó bấy nhiêu.”

“Bà nói gì vậy!” Lý Chính Cần đột nhiên đập bàn: “Con bé giống Tiểu Sơ, cũng là con gái bà! Huyền Huyền là người hiếu thắng như vậy, mấy năm nay luôn vâng vâng dạ dạ cụp mi rũ mắt với bà, chẳng lẽ còn không đủ sao? Bà còn muốn gây sự tới khi nào, bà thật sự muốn huỷ hoại con bé hả.”

“Không đủ!” Triệu Di lạnh giọng hét lên: “Trừ khi nó chết, nếu không tất cả đều vĩnh viễn không đủ!”

Cơ thể Lý Huyền dần dần lạnh lẽo, náu toàn thân đông lại.

“Tất cả là do con sai à?”

Cô đè giọng xuống rất thấp, mang theo sự nhẫn nhịn, mang theo sự nhún nhường.

Cửa không đóng, ngay khi Triệu Di và Lý Chính Cần nhìn thấy cô, đồng thời kinh ngạc, không ngờ cô trở về mà không có chút động tĩnh nào, không ngờ, cô sẽ nghe được tất cả.

Cô nhìn về phía Triệu Di, khóe mắt hung ác, đột nhiên gào lên: “Con hỏi mẹ đấy! Tất cả là do con sai à?!”

Triệu Di hoàn toàn không ngờ tới cái hũ nút bình thường có lấy gậy ra đánh cũng không phản ứng sẽ đột nhiên bùng nổ, ánh mắt bà lập loè, cố làm ra vẻ nói: “Mày gào cái gì mà gào!”

“Trước đây Lý Sơ mắc bệnh trầm cảm, là do một mình con tạo thành ư?” Lý Huyền nhìn chằm chằm bà, gằn từng câu từng chữ: “Từ nhỏ đến lớn, nếu hai người chia một nửa sự quản thúc khắc nghiệt từ trên người con sang cho con bé, con bé sẽ đi lên con đường này ư?”

Nhìn Triệu Di tức giận đến run người, Lý Huyền cười lạnh một tiếng: “Thật ra chính mẹ cũng biết, chẳng qua là không muốn thừa nhận, cho nên mới đẩy tất cả tội lỗi lên người con, bắt con đeo tội ác trên lưng, lương tâm của mẹ mới có thể tốt lên một chút… Nói cho cùng, người ích kỷ, vẫn là mẹ!”

“Huyền Huyền, đừng nói nữa!” Lý Chính Cần chợt lên tiếng, nghiêm khắc ngăn cô lại: “Sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy!”

“Mẹ căn bản không xứng đáng làm mẹ của con và con bé.” Lý Huyền lạnh lùng nói, xoay người đi ra khỏi phòng.

“Lý Huyền! Mày quay lại cho tao!” Phía sau truyền đến tiếng gào chói tai của Triệu Di: “Là mày sai! Chính là mày sai! Là mày hại chết con bé! Là mày!”

Lý Huyền cất bước chạy ra khỏi nhà, không hề quay đầu lại mà chạy vội trong bóng đêm, nước mắt tuôn rơi, cô thề, lần này tuyệt đối là lần cuối cùng…

———-

Khi Lâm Hi gọi điện thoại cho cô, cô đang ngồi xổm một mình bên đường hút thuốc.

“Đệch! Rốt cuộc cũng biết nhấc điện thoại! Ông đây còn tưởng cô bị xe đâm chết, chuẩn bị để tôi tới nhặt xác rồi cơ!” Trong điện thoại vang lên tiếng càm ràm của anh.

“Cảm ơn cậu còn nhớ tới việc nhặt xác cho tôi.” Nếu cô chết thật, chắc chắn Triệu Di cũng sẽ không thèm nhìn thi thể của cô lấy một lần.

Lâm Hi lập tức nghe thấy cô có vẻ không ổn, không nói đùa nữa, trầm lặng vài giây, anh hỏi: “Cô đang ở đâu?”

“Trên đường.”

“Bây giờ đã 12 giờ rồi.” Lâm Hi nhắc nhở: “Cô không sợ gặp kẻ trộm hả?”

“Ánh trăng đêm nay thật đẹp.” Lý Huyền hít sâu một hơi, nhìn trăng sáng trên trời đêm.

“……” Lâm Hi bất đắc dĩ xoa trán, dịu dàng hỏi: “Cô cãi nhau với người thân à?”

Mũi Lý Huyền chua xót, khụt khịt, nước mắt lại rơi xuống.

Tim Lâm Hi bị tiếng nức nở của cô siết chặt.

“Chờ…”

Anh nói chờ, Lý Huyền thật sự ngồi yên tại chỗ đợi hai giờ, ô tô màu đỏ quen thuộc rẽ qua góc đường, phóng lại đây, đèn xe chiếu vào mặt cô, nháy nháy, sau đó tắt.

Lâm Hi từ trên xe đi xuống, trong tay còn cầm một chiếc áo gió lớn, đi về phía cô, không nói hai lời, khoác áo gió lên cơ thể lạnh băng của cô trước.

“Thật sự… Tới à…” Giọng Lý Huyền khàn khàn.

Lâm Hi kéo khoá lên đến cổ, bọc lấy cả người cô, sau đó kéo cô lên xe.

“Lâm Hi…” Cô đột nhiên gọi anh lại.

“Ơi?” Lâm Hi quay đầu lại, bất ngờ, Lý Huyền chui đầu vào trong lòng ngực anh, vùi sâu mặt vào áo lông màu đen của anh.

Hơi thở của anh chợt trở nên sâu mà thong thả, vào giây phút này, anh đột nhiên cảm thấy, vứt lại ổ chăn ấm áp, hơn nửa đêm còn lái xe đi hơn 40km đến đây, tất cả đều đáng giá.

Quá mẹ nó đáng giá.

Anh đặt tay lên vai cô, giọng dịu dàng hiếm có: “Cô ngốc, về nhà thôi.”

———-

“Chương trình thực tế?” Lý Huyền liếc nhìn giấy mời tham gia chương trình trên tay Dịch Tiểu Gia, không nhận: “Cho chị?”

“Vâng.” Dịch Tiểu Gia gật đầu: “Đài truyền hình Gia Hoa sản xuất một chương trình truyền hình thức tế về cuộc sống nông thôn quy mô lớn, tên là 《 Lên núi xuống làng 》, mời chị Huyền tới tham gia chương trình.”

“Vì sao lại muốn mời chị?” Từ khi giải nghệ, lui về phía sau màn ảnh, Lý Huyền cũng không còn tham gia gameshow.

“Sau khi chương trình《 Tìm kiếm giọng ca mới 》 phát sóng, độ nổi tiếng của chị Huyền tăng vọt, các fan cũng muốn nhìn thấy chị tham gia chương trình nghệ thuật.” Dịch Tiểu Gia nói: “Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, không tính là chương trình nghệ thuật, mà là chương trình truyền hình thực tế được phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình.”

“Ồ, từ chối đi, chị không có thời gian.” Lý Huyền vùi đầu vào bàn làm việc nghĩ thứ gì đó.

“Được ạ.” Dịch Tiểu Gia bất đắc dĩ mà nhún nhún vai: “Vậy chị có muốn từ chối thay Lâm Hi không?”

“??”

“Bọn họ cũng mời Lâm Hi tham gia.” Dịch Tiểu Gia giải thích.

“Đưa kế hoạch chương trình cho chị xem.”

Dịch Tiểu Gia vội vàng đưa tập tài liệu trong tay cho Lý Huyền, trong lòng suy nghĩ, việc của bản thân thì hoàn toàn không quan tâm, nhưng lại để ý đến Lâm Hi như vậy, còn không thừa nhận hai người gian có gian tình.

Lý Huyền lật xem kế hoạch chương trình, 《 Lên núi xuống làng 》 tên này có cảm giác rất lâu đời!

Mà nội dung chủ yếu của chương trình, là thả mấy ngôi sao lớn tới nông thôn hoang vắng, để các ngôi sao sống mấy ngày ở nông dân, thể nghiệm cuộc sống nông thôn, camera sẽ quay lại toàn bộ hành trình, hơn nữa sẽ phát sóng ở kênh giải trí lớn.

Cảm giác… Cũng không tệ lắm, ít nhất kế hoạch thoạt nhìn khá là hấp dẫn.

“Đây là mùa thứ mấy của chương trình này?” Lý Huyền ngẩng đầu hỏi Dịch Tiểu Gia.

“Đây mới là mùa đầu tiên ạ.” Dịch Tiểu Gia trả lời: “Nhưng nghe nói đài truyền hình Hoa Gia đầu tư rất nhiều vào chương trình truyền hình thực tế này, nếu mùa đầu tiện được hưởng ứng, chắc sẽ tiếp tục làm.”

“Mùa đầu tiên.” Lý Huyền lẩm bẩm nói: “Quan trọng nhất.”

Mùa đầu tiên không chỉ quan trọng đối với tổ tiết mục, đối với các ngôi sao mà nói, có thể tham gia mùa đầu của một gameshow, cũng vô cùng khó, dựa theo kinh nghiệm trước đây, loại chương trình truyền hình thực tế này, nghệ sĩ mùa đầu thường để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

“Còn có những nghệ sĩ nào nữa?” Lý Huyền lại hỏi.

“Nghe nói còn mời Trịnh Dĩnh, Tô An Đồng, Dương Diệp và Tần Tường, nhưng trước mắt chỉ có Trịnh Dĩnh đồng ý.” Dịch Tiểu Gia trả lời.

Trịnh Dĩnh là người thích chơi đùa nhất, khẳng định rất thích chương trình này.

Hai người khác, Tô An Đồng là người vừa nhận giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, trước mắt độ nổi tiếng rất cao, Tần Tường cũng là diễn viên, là tiểu thịt tươi đang nổi khắp màn ảnh. Dương Diệp, là ngôi sai điện ảnh, debut 5 năm đã có thành tích nổi bật, trong đó, giải thưởng cao nhất, là vương miện ảnh đế.

Đều là những nghệ sĩ có sức hút, xem ra đài truyền hình Hoa Gia cũng muốn đánh thắng trận chiến đầu tiên.

“Em hỏi ý Lâm Hi trước đi, nếu cậu ấy đồng ý, vậy thì tham gia.”

“Vâng.” Dịch Tiểu Gia đi ra khỏi văn phòng, Lý Huyền cầm tờ kế hoạch chương trình lên tiếp tục nghiên cứu.

Dịch Tiểu Gia tìm thấy Lâm Hi trong phòng thu, anh đang thu ost cho một bộ phim điện ảnh cổ trang, nhân lúc anh nghỉ giữa giờ, Dịch Tiểu Gia giới thiệu qua với anh về nội dung show thực tế《 Lên núi xuống làng 》.

Lâm đại gia bưng chén trà uống một ngụm, không thèm xem tờ kế hoạch trong tay cô ấy, chỉ nghe được hai chữ nông thôn, đã quả quyết từ chối, lẩm bẩm nói một câu: “Ông đây không phải người cuồng tự ngược, đi mấy nơi này làm mình khó chịu.”

“Ồ.” Dịch Tiểu Gia bất đắc dĩ gật đầu, lén nhìn anh một cái, thình lình nói: “Vậy… Chỉ có một mình chị Huyền tham gia rồi.”

Đầu ngón tay Lâm Hi để trên bàn, gõ gõ: “Hoàn cảnh sống ở nông thôn không tốt, cô ấy chịu được hả?”

“Cái này…” Dịch Tiểu Gia không quan tâm mà nhún vai: “Dù sao cũng chỉ làm chương trình, hẳn là sẽ không quá gian khổ.”

“……”

Mãi cho đến khi Dịch Tiểu Gia đi ra khỏi phòng thu thật xa, Lâm Hi mới để trợ lý Lý Vi Long đuổi theo: “Cái đó, chị Tiểu Gia, Lâm Gia nói bản kế hoạch của chương trình này nhìn cũng không tệ lắm, anh ấy tham gia.”

Dịch Tiểu Gia hiểu rõ cười, nói: “Được rồi.”

———-

Chương trình bắt đầu quay vào một tháng đầu thu, thứ nhất lúc này không nóng không lạnh, khí hậu vừa phải, lại đến thời điểm đồng ruộng lúa mạch ánh vàng rực rỡ, khung cảnh quay cũng đạt hiệu quả tốt nhất.

Từ sáng sớm, trợ lý Lý Vi Long đã xuất hiện trước cổng nhà Lý Huyền, bên người cậu ấy còn để túi lớn túi nhỏ hành lý, ước lượng chừng bốn năm túi, Lý Vi Long nhìn chỗ hành lý này, cả người héo rũ.

Lý Huyền chỉ đeo một cái ba lô, tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng thoải mái, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy túi lớn túi nhỏ hành lý gần như chất thành núi, trợn tròn mắt.

Khi Lâm Hi xuống tầng, Lý Huyền đang mở vali to nhất của anh, bên trong chứa những bộ quần áo theo trào lưu thời thượng của anh, có cả kính râm thời trang siêu ngầu, mũ lưỡi trai, còn cả toàn bộ thuốc lá… Tất cả đều bị bỏ ra.

“Cái đệch!” Lâm Hi chạy xuống rầm rầm rầm, chắn trước túi hành lý của mình: “Cô làm gì vậy!”

“Chương trình quy định, tất cả đồ dùng đều do nhà dân cung cấp, ăn uống, cũng phải giống người dân.” Lý Huyền vừa nói vừa mở một cái túi khác của anh, bên trong còn có mấy vại bia.

“Chương trình nói cái gì thì phải làm cái đó à?” Lâm Hi khó chịu giật lấy túi của mình, không cho Lý Huyền bỏ đi.

“Đương nhiên, đây là quy tắc.”

“Thế giới của tôi không có quy tắc, nếu khó chịu, ông đây sẽ không đi.” Lâm đại gia dứt khoát ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân.

Lý Huyền nổi giận: “Sao cậu có thể tùy hứng như vậy nhỉ!”

“Hôm nay là ngày đầu tiên cô biết tôi hả?”

“Hiệp đồng cũng đã ký rồi, bây giờ đổi ý, phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đấy.”

Bất cứ giá nào Lâm Hi cũng không chịu: “Album ông đây bán được nhiều như vậy, bồi thường là được.”

“……” Lý Huyền nhìn bộ dáng ăn vạ này của anh, lợn chết không sợ nước sôi, thật sự cạn lời, tên nhóc này bây giờ quyết chắc rồi, lấy tiền đe dọa anh cũng vô dụng.

“Muốn khác biệt đúng không.” Lý Huyền dứt lời cúi người nhặt mấy bộ quần áo vừa vứt ra lên, dùng sức ném vào hành lý của anh, ngẩng đầu nói với Lý Vi Long: “Cậu vào phòng khách của tôi lấy vali dưới ngăn tủ ra đây nhé.”

Lý Vi Long tuân lệnh, vội vàng chạy đến phòng khách, lấy một cái vali to từ trong ngăn tủ ra: “Chị ơi, là cái này ạ?”

“Ừ.” Lý Huyền lên tiếng, sau đó vào trong phòng của mình, lúc đi ra trong tay còn cầm một đống quần áo và kem dưỡng da.

Lâm Hi nhìn cô xếp đồ của mình vào trong hành lý, nhướn mày nói: “Sao thế, được tôi ủng hộ hả?”

“Không phải.” Lý Huyền nhìn anh một cái, lạnh giọng nói: “Cậu là nghệ sĩ tôi dẫn dắt, nếu muốn khác biệt, vậy thì chúng ta phải đứng cùng chiến tuyến, dù sao đến lúc bị tổ tiết mục truyền ra, nếu như bị căm ghét bị anti-fan mắng, mắng cũng không phải một mình Lâm Hi cậu.”

Lâm Hi nghe xong lời cô nói, khựng lại hai giây, sau đó ôm bụng cười to, nằm trên sô pha cười không dậy nội.

Lý Huyền lẳng lặng tiếp tục thu dọn đồ đạc, không thèm nhìn anh.

Lâm Hi đứng lên, đi đến trước một đống hành lý kia, lẩm bẩm: “Cùng tôi làm chiến thuật vu hồi, cô ngốc, cô thay đổi rồi.”

Lý Huyền vẫn không để ý tới anh.

Cuối cùng Lâm Hi đá đá hành lý của mình, nói với Lý Vi Long: “Cái này, còn có cái này… Cậu cất vào nhà cho tôi.”

Ở chung lâu như vậy, Lý Huyền xem như hiểu được tính tình kiêu ngạo của Lâm Hi, tên nhóc này, mạnh bạo không được, chỉ ăn mềm, lại còn không thể mềm quá rõ ràng, đến trình độ, gần như muốn bắt chẹt.

Dù đã bỏ lại rất nhiều đồ, nhưng Lý Vi Long vẫn phải vừa đeo vừa xách cho Lâm Hi mấy cái túi lớn.

Lý Huyền mở bừa một túi ra, bên trong tất cả đều là chocolate, bánh quy, khoai tây chiên, đồ ăn vặt, cô lại nhéo mấy cái túi khác, toàn là đồ ăn.

Lý Huyền đỡ trán: “Cậu vẫn là trẻ con hả?”

Lâm Hi giật lại túi của mình, ôm vào trong ngực như bảo bối: “Ông đây không quen ăn những thứ kia.”

Những thứ gọi là thức ăn thừa, cơm thừa canh cặn dùng để cho chó ăn, anh đã từng ăn suốt bảy năm.

Đạo diễn biết Lý Huyền và Lâm Hi mỗi người đều nuôi một con chó, vì thế để cho bọn họ cùng mang chó đi, gia tăng ratings, hiện tại người xem đối với thú cưng, vẫn rất dễ mềm lòng.

Lý Huyền nhìn Mao Mao cắn chặt đuôi của Tây Bảo không bỏ, có phần bất đắc dĩ, Tây Bảo có thể coi như thú cưng, nhưng Mao Mao, hoàn toàn là chó dữ!

Tây Bảo bị Mao Mao bắt nạt, sủa gâu gâu, trốn ra sau lưng Lâm Hi tìm kiếm sự che chở. Nó biết bây giờ tìm Lý Huyền cũng vô dụng, tuy Mao Mao thích Lý Huyền, nhưng chỉ vào lúc vui đùa, Lý Huyền căn bản không thể khống chế được nó. Chỉ có Lâm Hi mới có thể bảo vệ nó. Quả nhiên, Lâm Hi dạy dỗ Mao Mao một tiếng, Mao Mao lập tức ngoan ngoãn, hung dữ trừng Tây Bảo một cái, nhưng không dám làm gì nó nữa. Lâm Hi vô cùng chiều chuộng Tây Bảo, ở nhà làm thức ăn ngon sẽ cho Tây Bảo trước, ngược lại, Mao Mao như đứa trẻ anh nhặt được, cho nên Mao Mao mới càng hay bắt nạt Tây Bảo. Nơi duy nhất có thể tìm được sự cân bằng là Lý Huyền, dường như cô lại thương Mao Mao nhiều hơn một chút.

Sau khi xuống sân bay Côn Minh, cuối cùng các nghệ sĩ mới tập trung đông đủ, cả tổ tiết mục có bảy chiếc xe việt dã, tiến lên quốc lộ trên đèo núi, Lý Huyền và Lâm Hi ngồi một xe, bốn người nghệ sĩ khác chia nhau ngồi vào hai chiếc xe, đích đến là thôn nhỏ hẻo lánh nào đó tên là Cao Tỉnh trên núi ở Vân Nam. Xe việt dã đi hơn nửa ngày trên quốc lộ rộng rãi, đến chiều rẽ vào một con đường nhỏ đầy đá vụn, đường đi xóc nảy, khiến các nghệ sĩ phải vật lột đến kiệt sức, ảnh đế Dương Diệp còn đỡ, hàng năm đi theo đoàn phim đóng phim khắp nơi, có thể cũng quen với những chuyến đi xóc nảy mệt nhọc này, những người khác đều là người mới, nào có ai từng chịu đau khổ, tinh thần đều tương đối mệt mỏi, cho dù có camera quay lại toàn bộ hành trình, sau đó cũng bất chấp hình tượng, ngủ đến ngã trái ngã phải, nhưng đây cũng là ý nghĩa của chương trình, nếu cả hành trình các nghệ sĩ đều diễn trước màn hình, không quay được trạng thái chân thật nhất, vậy thì không gọi là chương trình truyền hình thực tế. Cùng lúc đó, kênh Cá Mặn sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình, cho nên từ khi nhóm nghệ sĩ tập trung ở Côn Minh, truyền hình thực tế cũng chính thức bắt đầu rồi.

Lý Huyền thảm nhất, dọc đường phải dừng xe nôn rất nhiều lần, chiếc việt dã của cô và Lâm Hi bị bỏ lại xuống cuối cùng.

Hiện tại tinh thần cả người đã hoàn toàn rơi vào trạng thái uể oải.

Các fans sớm ngồi xem trên kênh phát sóng trực tiếp nhìn thấy bộ dáng say xe khó chịu của Lý Huyền, đều sôi nổi spam, dặn dò Lý Huyền giữ gìn sức khỏe.

【 Thương Huyền Huyền quá…】

【 Chương trình cũng biết hành hạ nhau thật! Sao phải đi đến nơi xa xôi như vậy..】

【 Huyền Huyền mau ngủ một giấc, như vậy sẽ thấy không khó chịu…】

Lâm Hi cau mày nhìn cô, bây giờ còn chưa bắt đầu mà cô đã như vậy, hai tuần tới biết làm thế nào?

Ban đầu anh còn lo lắng hai chú chó không chịu được, kết quả bây hai đứa nó ngủ say như chết ở ghế sau, ngược lại Lý Huyền đã héo trước.

“Có đỡ hơn chút nào không.” Anh đưa bình giữ nhiệt cho Lý Huyền, giúp cô uống nước: “Bây giờ trở về còn kịp.”

“Không sao đâu.” Lý Huyền che trán xua tay, vừa mới dứt lời lại muốn tài xế dừng xe để nôn.

Lâm Hi trực tiếp cầm một cái túi nilon màu đen để bên miệng cô: “Nôn vào đây này, chứ đi đi dừng dừng như vậy, lại càng khó chịu.”

Lý Huyền che miệng, cố chấp lắc đầu, khổ sở thốt ra một chữ: “Bẩn.”

Lâm Hi mở túi plastic ra cho cô xem: “Thứ bẩn hơn ông đây cũng từng chạm vào rồi.”

Ngửi thấy mùi plastic, rốt cuộc Lý Huyền vẫn chịu không nổi, oẹ một tiếng nôn ra, lăn lộn cả ngày, dạ dày cô đã không còn thứ gì, nôn ra toàn nước chua, vô cùng khó chịu.

Lâm Hi vỗ lưng thông khí cho cô, đợi Lý Huyền không nôn ra nữa, anh lấy khăn giấy, lau khô miệng cho cô, lại giúp cô uống ngụm nước ấm súc miệng, sau đó mới nói với tài xế: “Quay đầu trở về đi, không quay nữa.”

Phó đạo diễn của chương trình ngồi trên xe quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lâm Hi: “Sao… Tại sao không quay nữa?”

“Không nhìn thấy cô ấy bị lăn lộn thành quỷ rồi à?” Giọng điệu Lâm Hi không tốt, sắc mặt tối tăm đến đáng sợ: “Đến mức này rồi còn quay thế nào được nữa?”

“Lâm Hi, đừng ầm ĩ, tôi không sao.” Lý Huyền hữu khí vô lực kéo ống tay áo của anh, bây giờ camera đang bật đấy!

Lâm Hi nhìn camera màu đen được cố định ở góc xe, trợn mắt, tâm trạng vô cùng tệ.

【 Trông Lâm Hi papa thật là tức giận nhé 2333】

【 Bộ dáng tức giận vẫn đẹp trai như vậy XD 】

“Hôm nay trời sắp tối rồi, nếu quay đầu, chỉ sợ sau nửa đêm mới có thể quay về nội thành, bây giờ chỉ còn cách thôn mấy km, lập tức có thể nghỉ ngơi! Nhẫn nhịn một chút.” Phó đạo diễn an ủi Lâm Hi, lấy cái chăn mỏng trong túi cho Lý Huyền đắp.

Nếu là ngày thường Lâm Hi thật sự không nhịn nổi, nhưng giờ hoàn cảnh bắt buộc, muốn thật sự quay đầu trở về, lại phải lăn lộn. Vì thế không nói thêm gì nữa, cau mày, vẻ mặt tối tăm, bọc chăn cho Lý Huyền, để cô ngả người ra, nằm trên đùi của mình, Lý Huyền vô cùng khó chịu, bất chấp tất cả, nghiêng người nằm xuống, gối lên chân anh, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

【 Phong cách thay đổi!!! 】

【 A a a!! Đừng cản tôi! Tôi cũng muốn ngủ trên đùi Lâm Hi pa pa của tôi! 】

【 Huyền Huyền ngủ có thoải mái không? 】

【 Hi Hi thật biết săn sóc, là mẫu đàn ông mặt lạnh tim nóng. XDddd 】

“Ngủ một lát đi.” Lâm Hi đặt tay lên mắt cô, giúp cô che ánh nắng ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp.

“Không ngủ được.” Lý Huyền nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: “Nếu không cậu hát tôi nghe một bài đi.”

Ban đầu cô cũng chỉ định nói đùa, muốn vỗ về cảm xúc của anh, không nghĩ tới Lâm Hi lại thoải mái đồng ý: “Cô muốn nghe bài gì.”

“Gì cũng được.”

Anh hát bài gì, đều hay.

Một bàn tay của Lâm Hi nhẹ nhàng che mắt Lý Huyền, miệng ngâm một ca khúc của Lý Khắc Cần 《 Dạ khúc nửa vầng trăng 》. (1)

“Vẫn thao thức suốt đêm dài

Ngước nhìn vì sao nơi chân trời

Vẫn nghe thấy tiếng vỹ cầm

Như than khóc lại như trêu đùa

Cớ sao chỉ sót lại một vầng trăng trong khoảng trời của tôi

Kể từ đêm nay hai người đôi ngả”

Anh cố ý đè giọng xuống rất thấp rất thấp, mang theo chút khàn khàn như tiếng ngâm khi uống rượu, thúc giục người ta đi vào giấc ngủ.

“Nhưng trái tim tôi mỗi một giây, mỗi một phút đều bị người chiếm giữ

Người vẫn luôn lặng thinh tựa như vầng trăng ấy

Tiếng vỹ cầm vẫn vang vọng “Nửa vầng trăng cuối thu”

Vấn vương trong tôi, khát vọng trong tôi còn mãi đến ngày sau.” (Lời Việt của bài hát được lấy từ alexklawrence.wordpress.com)

Lý Huyền nghe giọng hát khàn khàn say lòng người của anh, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Lỗ tai Mao Mao dựng lên, ngẩng đầu nhìn Lâm Hi một cái, sau đó kêu ẳng ẳng một tiếng, rồi nằm bò xuống, Tây Bảo rúc đầu vào bụng Mao Mao, thoải mái khò khè.

Trên kênh phát sóng trực tiếp lúc này, cũng tĩnh lặng không tiếng động, thấy Lâm Hi hát xong một khúc, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần.

【 Trợn mắt há hốc mồm.jpg】

【 Một phút trước còn là đứa trẻ tức giận, giây sau đã biến thành vương tử tình ca!!! 】

【 Bộ dáng thâm tình của Hi của tôi, quá mê người, liếm màn hình. 】

【 Hát tình ca ru Huyền Huyền của tôi ngủ, anh định bức tử tiết tấu của đồng nghiệp đấy à!! 】

【 Ngọt ngọt ngọt! 】

Nửa giờ sau, xe dừng lại trước thôn Cao Tỉnh.

Lý Huyền được ngủ một lát nên đã thoải mái hơn rất nhiều, đi xuống xe việt dã, mặt trời đã ngả về phía Tây. Gió khẽ thổi qua, Lý Huyền đột nhiên thấy tinh thần thật sảng khoái…

Không trung nổi lên tia sáng vàng ấm áp, đường núi dần biến mất, đây là một ngôi làng xinh đẹp với rất nhiều trang trại xinh đẹp, đường nét của những ngôi nhà được kết nối hài hòa, mái nhà tường nhà sát bên sườn núi, rất giống với câu thơ “Sâu trong mây trắng có một ngôi nhà”.

Vì có người lạ đã đến, đàn chó trong thôn đồng loạt sủa nhặng lên, có không ít thôn dân nghỉ chân bên bờ ruộng, hướng ánh mắt tò mò về phía những vị khách mới đến.

Mao Mao và Tây Bảo vui vẻ từ trong xe xuống, phấn khích lạ thường, nhìn ngó xung quanh, vô cùng kích động.

Lâm Hi ném áo khoác gió của mình cho Lý Huyền, Lý Huyền nhận áo khoác, khoác lên người, trong lòng ấm áp vui vẻ, trước đây cô thật sự không nhìn ra, Lâm Hi rất biết săn sóc, nhưng quãng đường này, thật sự nhờ có anh.

Trịnh Dĩnh nhìn thấy Lý Huyền từ trên xe xuống, chạy đến như một cơn gió, kéo tay cô quan tâm hỏi thăm: “Huyền Huyền của tớ, nghe nói dọc đường cậu thượng thổ hạ tả (2) rất nhiều lần, không sao chứ?”

“Chỉ thượng thổ, không hạ tả.” Lý Huyền dịch về phía Lâm Hi, không có sức lực nói: “Bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Trịnh Dĩnh nhẹ nhàng thở ra: “Cậu rất ít khi xa nhà, chắc chắn không quen lặn lội đường xa như vậy, hơn nữa ở đây có độ cao so với mặt biển cũng không thấp, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói ra, đừng cố chịu đựng.”

“Ừ, tớ biết rồi.” Lý Huyền gật đầu, cảm kích nhìn cô ấy một cái: “Cảm ơn cậu đã quan tâm!”

“Hai ta cần gì khách khí.” Trịnh Dĩnh vừa nói vừa nhìn Lâm Hi bên cạnh: “Anh Lâm, anh cũng ổn chứ.”

“Chỉ là mạng quèn, không cao quý như vậy.” Lâm Hi thờ ơ nói, huýt sáo một tiếng, gọi Mao Mao đang chạy ở đằng xa quay về bên người mình.

“Không biết xấu hổ hả, Lâm Hi nhỏ tuổi hơn cậu nhiều.” Lý Huyền bị một tiếng “Anh Lâm” của Trịnh Dĩnh làm nổi da gà.

“Hừ, người ta năm nay mới mười tám tuổi mà.” Trịnh Dĩnh lại kéo tay Lý Huyền.

Lý Huyền không nhịn được run lên, rút tay trong ngực cô ấy ra: “Có mà hai mươi tám tuổi ấy.”

Lúc mọi người nghỉ ngơi, Dương Diệp cũng đi tới, hốc mắt anh ta rất sâu, ngũ quan rõ ràng, dáng vẻ góc cạnh, đôi mắt sắc bén, có cảm giác như con lai, giơ tay nhấc chân rất phong độ, khí chất cũng rất thành thục.

“Ảnh đế Dương Diệp.” Trịnh Dĩnh gọi anh ta một tiếng, xem như chào hỏi.

“Gọi tên tôi là được.” Giọng Dương Diệp trầm thấp, rất từ tính, anh nhìn về phía Lý Huyền: “Nghe nói cô không thoải mái.”

“Khá hơn nhiều rồi.”

“Trợ lý của tôi có thuốc say xe, vẫn nên uống một chút đi.” Anh ta vẫy tay, bảo trợ lý lấy hộp thuốc tới, đồng thời lấy một chai nước khoáng sạch từ trong ba lô của mình ra.

Trước đây Lý Huyền từng gặp Dương Diệp, quan hệ cũng không tệ lắm, xem như quan hệ bạn bè bình thường, nhưng vì bị paparazzi thường xuyên chụp được ảnh cùng ăn cơm, cho nên có một thời gian ầm ĩ tai tiếng, nhưng Lý Huyền không thể tiếp xúc thân mật với người khác, paparazzi không chụp được cảnh mờ ám hơn, sau khi tai tiếng qua lúc nóng hổi, cũng đã tan thành mây khói.

Đúng lúc Lý Huyền định nhận thuốc trong tay Dương Diệp, lại bị Lâm Hi giật được: “Thuốc không thể uống bậy.” Anh lạnh lùng liếc Dương Diệp một cái, hung dữ nói với Lý Huyền: “Nếu đã thoải mái, còn uống thuốc làm gì, là thuốc cũng có ba phần độc, cô không hiểu sao?” Vừa dứt lời trực tiếp ném lọ thuốc cho Dương Diệp, trừng mắt, đi qua hai người họ.

Lý Huyền vội vàng nói với Dương Diệp: “Xin lỗi, cậu ấy đối xử với ai cùng như vậy, không biết lễ phép, anh đừng để ý.”

“Tôi từng nghe đạo diễn nói rồi, người mới này rất cá tính.” Ánh mắt Dương Diệp rất phức tạp, nhìn Lý Huyền: “Ánh mắt cô, cũng thật độc đáo, nhưng giữa chúng ta, không cần cô thay người khác xin lỗi.”

Khi nói chuyện, kéo quan hệ giữa hai người gần thêm một bước, nhưng lại đẩy Lâm Hi ra bên ngoài, Lâm Hi đưa lưng về phía bọn họ, cuộc đối thoại sau đó nghe rất rõ ràng, trong lòng tự dưng thấy bực bội.

Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng mềm mại truyền tới: “Anh là Lâm Hi hả, tôi là Tô An Đồng, thật vui khi được làm quen với anh.” Bên cạnh có một người phụ nữ mặc váy đơn giản, đeo kính râm, tóc xoăn dài đi tới, vươn tay về phía Lâm Hi, cười xinh đẹp: “Trước đây tôi từng xem anh thi đấu, album của anh tôi cũng mua, rất thích, còn nghĩ lần này có cơ hội phải…”

“Cô không phải mẫu người tôi thích.” Lâm Hi đánh cắt ngang lời cô ta, xoay người rời đi.

Tô An Đồng đứng sững sờ tại chỗ, không nghĩ tới người tên Lâm Hi này nói chuyện không cho ai mặt mũi như vậy, cô ta nói thích anh khi nào, được rồi, trong lòng cô ta thật sự có thiện cảm với tên này, nhưng mà, không phải như vậy!

Tô An Đồng bối rối, vừa quay đầu lại, phát hiện màn hình camera đối diện với mình, cô ta lập tức dựng ngược mày liễu, tức muốn hộc máu mà mắng một tiếng: “Quay cái gì mà quay!”

【 Lâm Hi thật là tự kỉ! Không thích… Đau lòng Đồng Đồng 】

【 Hi Gia của tôi là tài xế già nhiều năm ha ha ha 23333. 】

【 Hôm nay tôi để lại một lời ở đây, CP Hi Huyền không thể phá! Ai phá thì đi chết đi! 】

【 Giống lầu trên 】

【 Giống giống giống 】

Hết chương 30

(1): Bài hát “Dạ khúc nửa vầng trăng” của Lý Khắc Cần.

(2): Thượng thổ hạ tả có nghĩa là trên ói dưới tiêu chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Em, Sao Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook