Cưng Chiều Cả Đời

Chương 4: Tôi không thích người quá gầy

A Ninh Nhi

16/02/2020



5:40, xe chạy đến phim trường. Sắc trời lờ mờ sáng, Cố Hoành và Đường Tử Thiến mới vừa bước xuống xe, đột nhiên phát hiện trong một góc có mấy bóng người chạy đến.

"Là Cố Hoành là Cố Hoành! A a a, rõ ràng là Cố Hoành!"

"Thật sự là Cố Hoành!"

"Cố Hoành, em thích anh!"

Các cô là fans truy tinh(*) nên ngồi canh ở phim trường, Đường Tử Thiến thấy qua không ít, chỉ là trước kia cô đi theo nghệ sĩ danh tiếng không lớn, chưa từng lĩnh hội tình cảnh quá kịch liệt. Mà ngay lúc này, do có người nhận ra Cố Hoành, người ở một góc khác cũng xông tới.

(*) Truy tinh: theo đuổi minh tinh.

Một trong những trách nhiệm của trợ lý là bảo vệ sự an toàn cho nghệ sĩ, có một số người cũng không phải thật sự truy tinh, còn có một số cá biệt sẽ làm ra hành động cực đoan. Tóm lại, không thể để cho bọn họ tiếp cận quá gần. Đường Tử Thiến lập tức bước lên trước mặt Cố Hoành ngăn đám người muốn xông tới lại, ngăn cản bọn họ tiếp cận Cố Hoành, cũng lớn tiếng nói: "Mọi người thật ngại quá, Cố tiên sinh phải vội đi quay phim, xin mọi người nhường đường một chút."

Có mười mấy người xông tới, bọn họ đều đối với lời nói của Đường Tử Thiến mắt điếc tai ngơ(*).

(*) Mắt điếc tai ngơ: bịt tai không thèm nghe; làm lơ.

"Cố Hoành! Anh thật đẹp trai!"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Cố Hoành! Em rất thích phim của anh!"

"Có thể ký tên cho em được không?"

Trong mắt fans chỉ có Cố Hoành, Đường Tử Thiến dang hai tay ra ngăn cản, nhưng mà nhiều người như vậy, cô như lấy trứng chọi đá, hơn nữa người cô lại nhỏ, rất nhanh bị người ta chen lấn lùi về phía sau.

Cô không từ bỏ, cố gắng ngăn cản bọn họ, trong miệng lớn tiếng nói lời nói ngăn lại.

Mà lúc cô đang ra sức đi phía trước, tính cản bọn họ lại, cổ áo sơ mi phía sau đột nhiên bị kéo ra sau.

Cố Hoành kéo cô đến bên cạnh, cũng không nhìn cô, lạnh giọng nói với fans đột nhiên đến gần: "Thời gian còn sớm như vậy, sao mọi người lại ở chỗ này? Trở về đi học, đi làm cho tốt đi."

"Bọn em biết anh quay phim ở đây cho nên muốn đến gặp anh." Fans giải thích.

Cố Hoành bất ngờ nói: "Đừng truy tinh mù quáng, tôi phải đi làm việc, mọi người cũng quay về đi."

Dáng vẻ nói chuyện của anh rất nghiêm túc, làm cho người ta không tự chủ dừng hô hấp. Các fan hâm mộ vừa rồi còn kích động bày tỏ tình yêu cũng đều trở nên yên tĩnh. Ngay cả Đường Tử Thiến, cũng ngậm chặt miệng không xen vào.

Cố Hoành cất bước rời khỏi, phát hiện Đường Tử Thiến còn đứng ở đó, quay đầu lại nói với cô: "Đường trợ lý, trễ rồi."

"À." Đường Tử Thiến lập tức đi đến bên cạnh anh, nhóm fan cũng yên lặng tránh ra nhường đường.

Chờ bọn họ sóng vai đi ra mấy mét, fans ở phía sau lập tức ồn ào trở lại.

"Wow! Thật đẹp trai!"

"Mị cảm giác bị ảnh đế quản, thật thích loại cảm giác bị quản này."

"Ảnh đế tam quan(*) thật đúng, mị tuyên bố mị chính thức thành fan của anh ấy."

(*) Tam quan: chỉ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. "Quan" ở đây có nghĩa là quan điểm, quan niệm.

"Mị cũng tuyên bố, sau này thần tượng của mị chỉ có một mình anh ấy."

***

Những lời này rõ ràng lọt vào tai, Đường Tử Thiến lặng lẽ nhìn biểu cảm của Cố Hoành, muốn xem xem anh được khen ngợi như vậy có thích hay không, đáng tiếc vẻ mặt của anh vẫn duy trì sự lạnh nhạt lúc nãy, không có dao động.

Cố Hoành phát hiện ánh mắt của cô, quay đầu nhìn qua, Đường Tử Thiến lập tức quay đầu ra nhìn đường, giả vờ như cái gì cũng không liên quan đến mình.

Bởi vì chột dạ, tim cô đập nhanh, cũng may Cố Hoành không có nói gì.

Cô cảnh cáo bản thân, không thể ở trước mặt Cố Hoành làm chuyện mất mặt, lúc ăn cơm hoặc là không ăn ở trước mặt anh, hoặc là ăn ít đi một chút.

Đường Tử Thiến đưa Cố Hoành đến phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm đã ở đây chuẩn bị rồi.

Hoá trang phim cổ trang phiền phức nhất chính là đồ trang sức, nam diễn viên muốn gắn tóc giả, toàn bộ quá trình hoá trang muốn mất hơn một tiếng.

Lúc Cố Hoành hoá trang, Đường Tử Thiến ở một bên đợi, thỉnh thoảng làm trợ thủ cho chuyên viên trang điểm, hoặc là hỏi thăm Cố Hoành có khát nước không.

"Ngũ quan(*) của cậu rất chuẩn nha, tôi cũng không có chỗ phát huy đây." Chuyên viên trang điểm hơn 30 tuổi, nhưng ánh mắt nhìn Cố Hoành cũng rất mê muội.

(*) Ngũ quan: chỉ các bộ phận trên khuôn mặt: tai (Giám thính quan), mày (Bảo thọ quan), mắt (Giám sát quan), mũi (Thẩm biện quan), miệng (Xuất nạp quan). "Quan" ở đây là cơ quan bộ phận cơ thể con người.

Đường Tử Thiến ở một bên gật đầu, Cố Hoành thật sự rất đẹp trai, góc nghiêng hoàn mỹ, bộ dáng cổ trang rất tự nhiên, giống như thật sự chính là công tử văn nhã hành tẩu giang hồ.

"Cố tiên sinh, có thể ký tên cho tôi không, em gái của tôi thích cậu, sắp đến sinh nhật em ấy rồi, tôi muốn tặng cho em ấy." Chuyên viên trang điểm ngại ngùng nói.

Cố Hoành đồng ý, chuyên viên trang điểm lập tức đi quyển vở.

Cố Hoành không chỉ có ký tên, mà còn viết một câu chúc mừng. Chữ của anh mạnh mẽ có lực, vô cùng cảnh đẹp ý vui.

Rất nhiều minh tinh ký tên rất được, nhưng chữ viết ra lại không đẹp, nhưng Cố Hoành thì không giống vậy, anh viết câu chúc mừng cũng đẹp mắt như vậy, nhìn một cái là biết đã từng luyện thư pháp.

Sau 8 tuổi anh vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài, có thể viết chữ đẹp như vậy rất khó.

Đường Tử Thiến một mặt sùng bái, Cố Hoành hỏi: "Cô cũng muốn?"

Đường Tử Thiến: "......" Cô nói không có ý nghĩ này có thể bôi xấu mặt mũi anh không?

Cố Hoành: "Sau này ký cho cô."

Đường Tử Thiến vui vẻ gật đầu: "Ừm! Cảm ơn Cố tiên sinh." Ảnh đế ký tên, đem đi tặng ai đó trước khi nói lời từ biệt khẳng định người đó sẽ rất thích.

Cố Hoành đến phim trường quay phim. Hôm nay diễn trong nhà, anh đóng vai Lục Cảnh Thần, từ nhỏ cùng sư phụ ẩn cư trong núi rừng; Năm 20 tuổi, sư phụ mất tích một cách thần bí, nên anh đi ra ngoài tìm kiếm.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(Đoạn dưới là đang nói trong phim cổ trang nên Hi dùng từ ngữ cổ đại nhé mọi người.)

Trên đường có một quán rượu đơn sơ, Lục Cảnh Thần đi vào ăn cơm nghỉ trọ. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Trong quán rượu người ngồi đầy, Lục Cảnh Thần là giang hồ sơ đẳng trên người mặc một bộ y phục màu xanh, chất liệu may mặc tuy không quý giá, nhưng tướng mạo của hắn thanh thuần, khí chất xuất chúng, rất nhanh đã làm cho một số người chú ý đến.

Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ, bưng chén trà lên uống, sau đó ăn thịt, tựa như bầu không khí quỷ dị xung quanh không có liên quan đến hắn.

Có hai người cùng bàn đối mắt với nhau, cầm lấy đại đao cùng đi về phía Lục Cảnh Thần, vừa đi đến bàn bên cạnh, vung đại đao lên liền chém xuống bàn Lục Cảnh Thần: "Tiểu huynh đệ, ăn không tệ a."

Lục Cảnh Thần vẫn luôn rất bình tĩnh, giương mắt nhìn tên đó: "Không liên quan đến ngươi." Một câu nói lạnh lùng, không để đối phương vào mắt chút nào.

"Sao lại không liên quan với ta? Mùi thịt ngươi ăn bay đến ở bọn ta, làm con sâu thèm ăn của ta thức tỉnh, ngươi phải chịu trách nhiệm." Tên lưu manh cầm đầu ngang ngược vô lý.

Lục Cảnh Thần: "Miệng ngươi đầy hôi thối phun đến chỗ ta, nợ này phải tính như thế nào?"

"Hừ! Ngươi đây là mềm không ăn lại muốn ăn cứng." Tên lưu manh giơ đại đao lên, quay đầu ra hiệu cho thuộc hạ. Lúc bọn họ giơ đao nhìn về phía Lục Cảnh Thần, Lục Cảnh Thần cầm lấy chiếc đũa trong ống đũa phóng ra, những tên đó lập tức đau đến nổi lui về phía sau. Tiếp theo trong nháy mắt, Lục Cảnh Thần đứng dậy lao đến đám người đó, một người đánh một đám người, quyền cước linh hoạt, động tác nhanh như gió, rất nhanh đánh đám người đó ngã xuống. Sau khi xong chuyện, hắn trở về chỗ ngồi, tiếp tục dùng bữa.

Cảnh vừa rồi quay ba lần, đây đã xem như qua cảnh rất nhanh, dù sao cũng người nhiều, lại còn diễn cảnh đánh nhau, có một người phạm lỗi thì phải quay lại, vậy đều phải quay rất lâu.

Sau khi đạo diễn nói "Qua", Đường Tử Thiến đứng đợi một bên lập tức cầm lấy khăn lông chạy đến bên người Cố Hoành, lau mồ hôi cho anh. Người cô thì thấp, Cố Hoành cao hơn cô 25 cm, cô phải nhón chân lên mới thuận lợi lau mồ hôi trên trán của anh.

Cố Hoành vẫn còn đang trao đổi với những diễn viên khác, thấy Đường Tử Thiến vất vả, đưa tay lấy khăn lông qua, nói: "Tôi làm là được." Giọng nói ôn nhu của anh, đối lập với khí thế dứt khoát vừa rồi trong phim.

Tay anh còn đụng phải ngón tay cô, Đường Tử Thiến cảm giác có một dòng điện từ giữa ngón tay chạy thẳng đến tim. Cô nghĩ: Xong rồi xong rồi, boss tạm thời ghẹo người như vậy, đi theo anh quá lâu e là sẽ không ổn. Trước khi Lý Húc trở về, cô phải kiên định.

Ừm, cô là trợ lý, chăm sóc tốt, làm việc thật tốt cho anh là được rồi.

Trong mắt cô chỉ có công việc.

Cô trở tay lấy bình nước của Cố Hoành từ bên hông ba lô ra, mở nắp đưa cho anh: "Cố tiên sinh, uống nước."

Cố Hoành nhận lấy, ngửa đầu uống hết nửa bình. Đạo diễn đi đến, cười ha hả, nói: "Biểu hiện rất tốt, đợi lát nữa còn một cảnh, tiếp tục cố gắng." Sau đó ông ta nhìn về phía những người khác nói: "Mọi người cũng cố lên, nhân lúc này khai thông một chút, luyện tập một chút, để chút nữa đừng NG(*)."

(*) NG (Not good): chỉ những cảnh quay hay yếu tố kỹ thuật chưa đạt đúng yêu cầu của đạo diễn.

"Được!" Mọi người phụ họa.

Khai máy nhiều ngày như vậy, Đường Tử Thiến phát hiện hôm nay là ngày đạo diễn Ngô Khôn vui vẻ nhất, ngày thường đều là bộ dáng rất hung dữ, Lục Đan Ny là người bị ông ta mắng thường xuyên.

Đạo diễn vui vẻ mọi người cũng vui vẻ, trước kia đạo diễn không vui, đối với Đường Tử Thiến rất có ảnh hưởng, bởi vì tâm trạng của Lục Đan Ny không tốt sẽ rất khó phục vụ.

(Ý của Tử Thiến là lúc đạo diễn không vui thì sẽ mắng Lục Đan Ny, Lục Đan Ny bị mắng sẽ bực bội, rồi trút giận lên Tử Thiến.)

Cảnh thứ hai diễn xuất nhiều, dự tính ban đầu phải quay đến 12:00 hơn, nhưng cuối cùng 11:30 đã kết thúc.

Cơm hộp còn chưa đưa đến, mọi người hiếm khi kết thúc công việc sớm, nên ngồi vây quanh nhau nói chuyện phiếm.

Giữa mùa hè nóng bức, lại là buổi trưa, các diễn viên mặc y phục Trường sam(**) nóng đến cả người đều đổ mồ hôi, nhưng mà Cố Hoành thì không như vậy.

Điều kiện phim trường có hạn, số lượng quạt điện không nhiều lắm, không thể làm cho tất cả mọi người mát mẻ.

Cố Hoành là diễn viên chính, bây giờ lại là minh tinh nổi tiếng nhất, mọi người đều rất hiểu quy tắc, đem ngọn gió hướng về phía anh. Bọn họ quá nóng, nên kéo đạo cụ diễn ra một ít, hoặc là vén Trường sam lên, lộ chân ra cho mát, cảnh tượng buồn cười.

Diễn viên nghỉ ngơi, người phụ trách lại còn rất nhiều việc phải làm, sửa sang lại thiết bị, dọn dẹp phim trường.

Cố Hoành tạm thời không cần Đường Tử Thiến làm gì, vì thế cô đã chạy tới giúp đỡ người phụ trách.

Bàn ghế đánh nhau bị lộn xộn, cất đạo cụ vào rương lớn, một mình cô đi dọn. Cánh tay nho nhỏ, khiêng đi rõ ràng rất tốn sức, nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười.

Cố Hoành vốn không định chiếm vị trí tốt quá lâu nên đứng dậy đi về phía Đường Tử Thiến.

Đường Tử Thiến thấy anh, hỏi: "Cố tiên sinh có chuyện gì không?" Trên tay cô còn khiêng một cái rương: "Tôi dọn xong cái này thì...... Haiz!"

Cố Hoành lấy cái rương đi, khiêng qua cho người phụ trách.

Sử dụng trợ lý của ảnh đế, kinh động ảnh đế tự mình đi giúp đỡ, người phụ trách vô cùng sợ hãi: "Cố tiên sinh không cần ngài giúp đỡ, Tử Thiến cô cũng bận việc của cô đi. Thật xin lỗi a, làm chậm trễ các người."

Cố Hoành khẽ gật đầu, nói: "Không nên để con gái làm việc nặng."

Người phụ trách vội vàng nói: "Phải phải phải, lần sau sẽ không."

Đường Tử Thiến thấy bộ dáng của người phụ trách bị hù dọa, nhịn không được mở miệng: "Cái này không nặng, tôi không phải con gái, tôi là nữ hán tử(*)." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cô muốn dùng sự hài hước xoa dịu bầu không khí.

(*) Nữ hán tử: cô gái mạnh mẽ.

Cố Hoành quay đầu lại nhìn cô, mặt không cảm xúc: "Không cần thể hiện, ăn nhiều như vậy còn gầy như thế, xem ra là do vất vả nên gầy."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đường Tử Thiến chớp chớp mắt, hình như Cố Hoành hơi thích quản người: "Ha, tôi cũng là bởi vì sợ ăn nhiều quá bị béo phì, cho nên muốn...... Lao động giảm cân."

"Tôi không thích người quá gầy. Lại đây tập thoại với tôi." Cố Hoành xoay người bước đi.

Đường Tử Thiến: Cố tiên sinh, ngài không cần thích tôi a, tôi chỉ là trợ lý tạm thời của anh mà thôi.

Đường Tử Thiến đột nhiên cảm thấy, ảnh đế cũng không dễ phục vụ như vậy.

Ngay cả ngoại hình của người ta cũng muốn quản.

__________

(**) Trường sam: áo dài nam kiểu Trung Quốc, dài qua đầu gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Cả Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook