Cưng Chiều Bã Xã Đại Nhân

Chương 21

lssan2409

09/01/2020

JOYCE- người đàn ông này chính là người đang gây áp lực lớn đến Âu Dương Phong khi anh ta đang nắm giữ trong tay phần lớn cổ phần của công ty

Lưu Tử Nghiên cùng Tử Du đi sang nơi khác để không gian cho hai người nói chuyện.

Hai người đàn ông này gọi là cực phẩm cũng không phải là quá khoa trương. Có điều khi cả hai đứng gần nhau bầu không khí dần trở nên lãnh lẽo khác thường.

Ngôn Hy- người trong giới kinh doanh đều gọi anh ta là Joyce. Người đàn ông này đứng cạnh Âu Dương Phong không hề kém cạnh chút nào. Có thể được xem là một chín một mười.

Nếu Âu Dương Phong là người lãnh đạm, lạnh lùng thì người tên Ngôn Hy này cũng vậy, có điều còn có một chút phong lưu.

Ánh mắt anh ta cực kì sắc sảo, gương mặt góc cạnh tuyệt mĩ. Với nhan sắc này của anh ta chắc hẳn phụ nữ bên cạnh không hề ít.

"Tôi nghe được tin dạo gần đây Âu Dương Tổng đang tìm tôi, không để mất thời gian chỉ bằng để tôi chủ động tìm anh vậy" Ngôn Hy nói xong liền đưa ly rượu trên tay uống một hơi

"Coi bộ anh rất hứng thú với công ty chúng tôi" Âu Dương Phong lạnh lùng đáp

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi nghĩ sau này có việc cần dùng đến" Ngôn Hy nhìn anh môi khẽ nhếch lên

Âu Dương Phong khẽ cười, một nụ cười cực kì lạnh lùng:" Phải làm sao anh mới bán lại cổ phần cho tôi"

"Bán? Tôi không thiếu chút tiền đó. Còn nếu anh có ý định ngăn cản, thì phải xem năng lực của anh đến đâu"

Dứt lời anh ta bước đi, được mấy bước thì dừng lại, mắt nhìn về phía Tử Du cười:" Tôi nghe nói người đó là vợ anh?"

Âu Dương Phong nghe xong gương mặt thoát một nét khó chịu, anh lạnh lùng nói:" Đừng đụng vào cô ấy"

Ngôn Hy nghe xong cười nhẹ một tiếng, đập tay lên vai Âu Dương Phong:" Yên tâm, tôi không có hứng thú với phụ nữ của người khác"

"Tốt nhất là như vậy"

Âu Dương Phong nói xong liền sải chân đi đến bên cạnh Tử Du

Anh đi với cô tham quan hầu hết các bức tranh ở đây, mặc dù trong lòng hơi nôn nóng nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh để cô không phát hiện.

Cô cũng tìm cách hỏi anh vài lần nhưng anh cũng chỉ nói không sao rồi cho Qua. Những chuyện về kinh doanh cô không rõ lắm, nên cũng chẳng hỏi nhiều.

Rời khỏi buổi triễn lãm, anh đưa cô về nhà rồi nhanh chóng trở về công ty.

Trong văn phòng đèn đã được tắt, anh đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, ánh đèn của các tòa nhà ở thành phố chiếu vào trong phòng làm việc, mặc dù không sáng lắm nhưng cũng đủ để nhìn rõ dung nhan của người đàn ông này

Ánh mắt trầm xuống nhìn ra thành phố bên ngoài, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi, khác hẳn với lúc nãy khi có cô bên cạnh.

Chuyện duy nhất anh cần làm lúc này là đàm phán với Lưu Tử Nghiên. Mặc dù chưa biết được mục đích của Ngôn Hy là tốt hay xấu nhưng không thể vì thế mà làm ngơ

Người xảo huyệt như anh ta chắc hẳn không làm chuyện gì mà không có mục đích.

Nhưng anh cũng chắc chắn một điều, chính là Lưu Tử Nghiên sẽ không dễ dàng bán cổ phần cho anh.

Anh đi đến bên bàn làm việc, mở trong tủ lấy ra một gói thuốc lá đã lâu rồi anh không dùng đến. Tuy nhiên anh không phải kiểu người suốt ngày hút thuốc, chỉ vào những lúc cảm thấy áp lực anh mới dùng tới.

Người đàn ông này dường như phải thức trắng đêm, khi Lam Hy đẩy cửa bước vào thì thấy anh ngồi dựa lưng vào ghế, trông rất mệt mỏi.

Anh ta cũng không dám làm phiền sếp, nhẹ nhàng dọn tàn thuốc còn dư rồi lẳng lặng ra ngoài.

Lúc này tại phòng vẽ, Tử Du nhận được một cuộc điện thoại lạ liền nhanh chóng ra ngoài.

Cô đi đến một quán trà gần trung tâm thành phố, đẩy cửa bước vào thì thấy bên trong quán vắng tanh, chỉ thấy một người đàn ông lẳng lặng ngồi đó, người này là Ngôn Hy.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác gió bên ngoài, bên trong là một chiếc áo thun trắng đơn giản, đeo kính gọng vàng nhìn ra ngoài cửa sổ

Trông anh hôm nay rất nhã nhặn thư sinh, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng tối hôm qua. Có lẽ khi đeo kính lên thì anh sẽ trở thành một con người khác, câu chuyện này cô đã từ đọc qua trong một cuốn tiểu thuyết khá nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là trong truyện, nếu có thật ở ngoài đời chắc hẳn không đáng tin lắm.

Cô nhanh chóng đi tới ngồi xuống đối diện, gọi một ly nước ép rồi nói:" Anh có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Người đàn ông lúc này mới quay ra nhìn cô:" Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn nói chuyện một chút, sẽ không phiền chứ"

"À không sao" Tử Du

Tử Du và Ngôn Hy cùng nhau nói chuyện một hồi, hỏi thăm về sở thích công việc, sau đó cô cảm thấy người đàn ông này cũng không phải là lạnh lùng lắm

Bỗng nhiên anh ta trầm mặc một hồi rồi nhìn cô:" Âu Dương Phong, em yêu anh ta ư"

Câu hỏi này làm cô hơi sững sờ một chút nhưng sau đó gật đầu, nếu như là trước đây thì cô chắc chắn phải đắn đo rất nhiều. Nhưng bây giờ khác trước rồi, cô yêu anh, cô cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô.

Nghe cô nói như vậy, Ngôn Hy gật gật đầu rồi cười một cái:" Vậy thì tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Bã Xã Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook