Cưng Chiều Bã Xã Đại Nhân

Chương 11

lssan2409

07/12/2019

Vừa mới lên xe, Hạ Tử Du liền quay sang nói với người đàn ông bên cạnh: " Xin hỏi ngài Âu Dương, cuối cùng là ngài muốn làm gì? Tại sao phải cứ hết lần này tới lần khác gây ra hiểu lầm giữa chúng ta?"

Âu Dương Phong nghe cô nói xong thì trầm mặc một hồi lâu, không nói gì cứ thế nhấn ga và chạy.

Tử Du lúc này cũng không thèm quan tâm đến anh, con người này có bao giờ mà dễ nói chuyện đâu

Hai người ngồi trên xe cứ mãi im lặng, không một ai tỏ ý muốn nói chuyện với người còn lại.

Ánh mắt Âu Dương Phong thoáng một nét khó chịu không nói nên lời.

Người con gái vô cảm này thật sự không hiểu được những gì anh làm hay sao. Hay cách biểu đạt của anh chưa đủ thành ý.

Anh quay sang nhìn cô, lắc đầu, thở dài một tiếng, người con này a, quả là không thèm quan tâm anh nghĩ gì

Cứ thế xe chạy mãi đến năm tiếng sau mới dừng lại, lúc này Tử Du đã thiếp đi.

Âu Dương Phong âu yếm nhìn cô, vừa vui vẻ vừa đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào thành ghế hơi nhăn lại.

Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt trán cô, nhìn cô với khoảng cách gần như thế này thật không dễ gì. Tại sao cô lại luôn cự tuyệt khi đến gần anh.

Người đàn ông nhìn cô chăm chú một hồi, lúc này môi anh ghé sát môi cô, nhưng đột nhiên Tử Du giật mình mở mắt. Tình huống này, quả thật là vô cùng khó xử.

"Anh... Anh đang làm gì vậy" Hạ Tử Du mở to mắt nhìn sang anh

Lúc này, Âu Dương Phong vội vàng ngồi ghế lái" Ừ thì... anh... À, đến nơi rồi. Xuống xe, chúng ta xuống xe thôi"

Nói rồi anh vội vã mở cửa bước xuống xe.

"Á..."

Hạ Tử Du liền hoảng hốt " Âu Dương Phong, anh không sao chứ"

Âu Dương Phong lúc này ôm chặt đầu dựa vào thành ghế, chuyện là vì gấp gáp quá nên vô tình đụng đầu vào xe

" Không sao, anh không sao" Anh yếu ớt lên tiếng

Cô nhìn anh khẽ cười, người như anh cũng có lúc phải hoảng loạn như vậy sao

Điểm đến của hai người là một ngọn núi gần thành phố, ở đây có thể nhìn thấy cả thành phố rực rỡ, có ánh đèn, còn có cả sao.

"Oaa, thật đẹp" Hạ Tử Du vui vẻ thầm nói

"Anh đưa em đến đây có chuyện cần nói" Âu Dương Phong nghiêm túc nhìn cô

Chuyện cần nói? Vẻ mặt này của anh cô chưa từng thấy qua? Rốt cuộc là có chuyện gì?

"Có chuyện gì sao?" Cô thắc mắc nhìn anh

Âu Dương Phong nghe cô nói liền gấp gáp: " Hạ Tử Du, em đây là giả ngốc hay thật sự không biết?"

"Ý anh là sao?"

" Đại tiểu thư, ông đây là muốn tỏ tình, là tỏ tình đó, em thật sự không nhận ra sao?"

Cô đâu có ngốc mà không nhận ra, lái xe tận mấy tiếng đồng hồ để đưa cô đến đây, Không lẽ chỉ đơn thuần là để ngắm sao.

Dù biết là như vậy nhưng khi nghe anh nói xong cô thật sự có chút bất ngờ.

Tỏ tình, cô biết chứ, nhưng cô phải trả lời thế nào

" Tôi..." Hạ Tử Du ấp úng

" Anh thích em. Thật sự rất thích em. Em chắc cũng biết người như anh trên thương trường muốn có đựơc thứ mình muốn thì có rất nhiều thủ đoạn. Nếu muốn em ở bên cạnh anh cũng không phải điều gì khó khăn, nhưng cái anh cần ở em là sự tự nguyện. Vì thế nên anh muốn có câu trả lời từ em" Âu Dương Phong lo lắng đợi cô

Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói " Em biết, nhưng mà..."

"Anh chỉ chấp nhận đồng ý, không có nhưng mà" Anh thẳng thắn cắt lời cô

!!! Đây là sự tự nguyện mà anh nói ư?

" Thật xin lỗi nhưng em không thể"

Cô hiểu được tình cảm của anh, mặc dù bên ngoài anh rất cố chấp đối với cô nhưng cô nhận ra rằng bên cạnh anh rất an toàn

Nhưng cuộc sống của cô phức tạp hơn những gì anh nghĩ. Nếu cô đồng ý liệu có công bằng cho anh?

Hơn nữa... Cô sợ, sợ sau này anh sẽ hối hận

Cô mất khá nhiều thời gian để có thể quên đi chuyện cũ, cô vẫn chưa sẵn sàng để bản thân chịu đựng lần nữa.

"Là vì anh ta sao?" Khi anh thốt ra câu này, đôi mắt anh đỏ hoe, trong bóng tối không biết cô có nhận ra rằng anh đã rơi nước mắt

" Em mệt rồi, chúng ta về thôi"

Hạ Tử Du quay người bước về phía chiếc xe đỗ gần đó, Âu Dương Phong nhanh chân sải bước theo nắm chặt tay cô, ép cô dựa vào xe rồi hôn cô mặc kệ cô cố gắng vùng vẫy

Nhưng lúc này Hạ Tử Du như đứng hình, cô không cự tuyệt vì đường như cô cảm nhận được nước mắt của anh Người đàn ông ở trước mặt cô bây giờ đang rơi nước mắt

Chấm dứt nụ hôn trên môi Tử Du, Âu Dương Phong gục đầu bên bả vai cô thì thầm "Anh xin lỗi... anh đến trễ rồi... xin lỗi vì đã làm phiền em"

Nghe câu nói ấy Hạ Tử Du đứng người, không hiểu sao khi ấy cô lại thấy đau lòng, tìm cô như thắt lại, khẽ rơi nước mắt nhìn anh

"Đừng khóc, không phải lỗi của em" Âu Dương Phong nắm tay cô kéo cô đang đứng hình ở đó vào xe

Trên đường về lại thành phố, cả hai không nói gì, nói cách khác là không có gì để nói, hoặc cũng có thể có nhiều lời muốn nói nhưng không nói được

Hạ Tử Du nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này tuyết rơi rồi. Thật đẹp! Cô vươn tay kéo cửa sổ xe xuống, gió thổi hắt vào gương mặt nhỏ của cô, những giọt nước mắt cũng bị thổi khô

Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thật lạnh.

Hôm nay cô đã từ chối anh, người cô luôn cho rằng là bên cạnh anh thật an toàn nhưng khá rắc rối, đáng lẽ ra cô nên vui mới đúng, nhưng tại sao cứ lại thấy đau

Âu Dương Phong định bảo cô đóng cửa sổ vào không khéo lại bị lạnh, nhưng vừa mở miệng ra thì không thể thốt ra được.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, đau lòng nhưng chẳng làm gì được.

Xe dừng trước cửa tòa nhà mà cô ở, Hạ Tử Du trước khi xuống xe có nói với anh một câu " Anh rất tốt, chỉ là em không xứng với anh"

Nói rồi cô xuống xe, bước về phía cổng, gió lạnh hắt lên người cô, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng trái tim cô.

Lúc này Âu Dương Phong ngả đầu dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

Cô đã lên trên nhà, tuyết thì rơi rất nhiều, nhưng anh vẫn ở đó chưa có dấu hiệu sẽ rời đi.

Anh rất tốt! Phải, cô nhận ra rằng anh là người tốt, nhưng có lẽ cô không biết rằng nếu ở bên cô, anh sẽ còn tốt hơn nữa.

Người đàn ông mà bao nhiêu người ngưỡng mộ, cao cao tại thượng, hôm nay vì một người phụ nữ mà rơi nước mắt.

Anh thất bại rồi. Một người đàn ông mà ngay cả người mà mình yêu cũng không giữ được thì làm gì Ra dáng đàn ông chứ.

____còn tiếp_____

GỐC BÊN LỀ

Thật sự xin lỗi mọi người vì trong thời gian dài không thể ra chap tiếp theo, vì mình đã đổi điện thoại nên cần thời gian để tìm lại nick, và trong thời gian lấy lại nick thì wattpad bị lỗi nên mình không thể cập nhật tài khoản được. Mong mọi người thông cảm

Cũng cảm ơn mọi ngừoi đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Chiều Bã Xã Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook