Cùng Boss Chìm Ái Tình

Chương 6: Ước mơ bấy lâu nay

Cô Phương Tử

11/04/2020

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào phòng một màu vàng hươm thơ mộng.

Hiện tại là bảy giờ sáng, An Đình Kiều từ phòng WC bước ra, tay cầm khăn lông lau mái tóc ướt sũng, trên người cô là chiếc áo choàng bông màu trắng, mùi sữa tắm hoa hồng thoang thoảng khắp cơ thể.

Cô ngồi xuống bên ghế sô pha, cầm ly nước ép hoa quả uống ngụm, trên bàn là xấp tạp chí vừa mới được nhân viên khách sạn đem đến, đa phần là tạp chí Văn hóa và Nghệ thuật. Ngày hôm qua, cô và Lưu Thống làm một chầu bia lớn ở quán nhậu gần khách sạn, lâu ngày không gặp nên hai bên khó tránh khỏi cuồng nhiệt quá độ. Cái tên Lưu Thống đó mồm miệng thì kêu inh ỏi sẽ hạ gục được cô, vậy mà mới vóc cạn vài chục lon đã lăn đùng ra bất tỉnh, hại cô ba phiên bảy lượt mới đỡ nỗi người đi ra khỏi quán, còn tốn không ít tiền nhờ nhân viên khách sạn tiễn anh chàng về tận nhà.

Nói thế nào thì anh chàng cũng là củ khoai lang bỏng tay, để ở khách sạn Lưu Thành nhất định sẽ xảy ra nhiều việc phiền toái.

An Đình Kiều lấy một cuốn tạp chí từ trong xấp lật ra xem, điểm tin hôm nay chủ yếu nói về tin tức giải trí và một số thông tin mới liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật truyền thống. An Đình Kiều chú ý đến phần giới thiệu sơ lược về Nhà Hát Văn Hóa Nghệ Thuật Vũ Kịch - Chung Khanh.

Nhà hát văn hóa nghệ thuật Chung Khanh có quy mô và danh tiếng rất lớn ở thành phố Hải Dương, vừa là tượng đài của Hội nghệ thuật vũ kịch Quốc Gia, cũng vừa là sân khấu lớn có tuổi đời trăm năm, nơi những vũ công ba-lê nổi tiếng, cất lên đôi cánh cứng cáp cùng vũ đạo chuyên nghiệp làm điên đảo mọi ánh nhìn dưới khán đài.

An Đình Kiều siết chặt nắm đấm, cánh môi tái nhợt.

Đứng trên sân khấu trước bao sự dõi theo chăm chú, được bận lên người bộ cánh thiên nga, nhịp nhàng theo giai điệu cổ điển mạnh mẽ, tung đôi cánh xinh đẹp hòa mình cùng những điệu múa uyển chuyển thướt tha.

Vũ công ba-lê, luôn là ước mơ cô luôn khát khao ngày đêm.

Năm mười ba tuổi, cô từng hùng hồn đứng trước lớp tuyên bố, sau này lớn lên tôi nhất định sẽ trở thành vũ công ba-lê bậc nhất.

Tất cả bạn học đều cười phá lên, nói cô đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Thiên nga chỉ dành cho công chúa, ếch nhái mãi chôn thân mình dưới lớp bùn sâu.

Nhớ lại chuyện xưa, An Đình Kiều không khỏi bật cười. Hiện tại cô sẽ một lần nữa tuyên bố, An Đình Kiều cô nhất định vinh quang trở thành vũ công ba-lê bậc nhất.



...

Để bắt đầu con đường theo đuổi ước mơ của chính mình, việc đầu tiên An Đình Kiều phải làm chính là tìm nơi thích hợp thể hiện hoàn toàn khả năng. Trước lúc bắt tay vào làm công đoạn đầu, An Đình Kiều đã tìm hiểu kĩ lưỡng mọi thông tin cần thiết về các nhà hát vũ kịch có danh tiếng lâu đời ở thành phố Hải Dương.

Muốn thuận lợi gia nhập vào giới nghệ thuật vũ kịch thì việc thiết yếu trước mắt chính là cần tìm một người quản lí tài giỏi hỗ trợ.

An Đình Kiều cầm bìa hồ sơ đi vào Trung tâm Nghệ Thuật Quốc Tế Vương Hoa. Một nơi chuyên phụ trách hỗ trợ hướng dẫn và tạo điều kiện rèn luyện những con người tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật.

Đến quầy lễ tân, An Đình Kiều dùng tư cách Thành viên mới của Hội Nghệ Thuật Vũ Kịch nộp hồ sơ cá nhân, sau đó đi theo nhân viên hướng dẫn lên tầng ba, trực tiếp đến thẳng văn phòng làm việc của ban điều hành tổng bộ Xét Duyệt.

Kiểm duyệt Trương từ tốn đặt tách cà phê sữa lên bàn mời An Đình Kiều, tiếp đến ngồi vào vị trí đối diện, lịch sự hỏi thêm về vài vấn đề.

"Không biết cô An đây đã tham gia vào hội Nghệ Thuật bao lâu rồi?"

"Tham gia đã được hai năm." An Đình Kiều chậm rãi trả lời, nhẹ nhàng nâng tách cà phê khuấy đều.

"Vậy sao..." Kiểm Duyệt Trương liếc thoáng qua thông tin cá nhân ghi trên tập hồ sơ, "Nếu cô An đã là thành viên của hội Nghệ Thuật thì ắt hẳn đã biết các quy tắc cơ bản trong ngành nghề này nhỉ?"

"Tôi biết." An Đình Kiều không chút do dự gật đầu.

Kiểm duyệt Trương mỉm cười: "Tạm thời tôi sẽ giữ lại hồ sơ của cô An nhằm phòng hờ lúc cần kiểm tra, để chắc chắn cô có thể đạt yêu cầu đưa ra của trung tâm, tôi sẽ đưa cô đến chỗ của thầy Tồ, nếu thông qua sự kiểm tra của ông ấy, bên chúng tôi lập tức trình hồ sơ của cô lên hiệp hội trung tâm quản lí, sau đó tìm một người quản lí thích hợp cho cô."

An Đình Kiều đã nghe qua danh tiếng cũng như tên tuổi của vị thầy Tồ này. Ông ấy là một vũ công vũ kịch vô cùng nổi tiếng, từng là huấn luyện viên cấp cao của liên đoàn vũ công nước Nga, thậm chí còn nhiều lần giành được rất nhiều giải thưởng lớn trong nước và ngoài nước.



Ông ấy là một huyền thoại của giới vũ công.

Là thần tượng được rất nhiều người trong giới mến mộ và nể trọng.

An Đình Kiều được nhân viên trung tâm dẫn đến phòng tập luyện riêng của Tồ Nam Đông, khi cô đẩy cửa bước vào, ngoài ý muốn phát hiện ngoại trừ cô ra thì còn vài người cũng đang ngồi chờ bên trong.

Nam nữ đều có, nhìn ai cũng có vẻ hồi hộp và căng thẳng. An Đình Kiều ngồi vào chỗ trống nằm trong khuất ít ai chú ý.

Trong lúc mọi người còn đang huyên thuyên không ngớt, Tồ Nam Đông từ bên ngoài khoan thai bước vào. Ông ấy vừa xuất hiện, bầu không khí im ắng bỗng chốc bao trùm trong khắp phòng.

An Đình Kiều từng thấy Tồ Nam Đông trên tạp chí nghệ thuật văn hóa và tạp chí tuyên dương các vũ công đóng góp nhiều cho xã hội, và cái tên Tồ Nam Đông năm nào cũng xếp ở hạng thứ hai.

So với trong hình, trông Tồ Nam Đông ngoài đời có vẻ trẻ hơn rất nhiều, tuy đã ngoài năm mươi nhưng vóc dáng vẫn giữ được nét thẳng đuột khỏe khoắn, tay chân rắn rỏi lại tràn trề sức dẻo dai vững vàng. Ông ấy mặc bộ đồ bó sát chuyên dụng màu xanh thẫm dành cho các vũ công nam, vì vậy những đường cong chắc khỏe và đẹp mắt đều được phơi bày hoàn toàn.

Ngũ quan cương nghị lại xen lẫn đường nét tinh anh mạnh mẽ, tóc tai bóng loáng chải gọn, đôi mắt sáng ngời tràn ngập thần thái tinh tường.

Từ lúc ông ấy bước vào phòng, tất cả mọi người đều đồng loạt giữ im lặng trong sự bồi hồi tột độ.

An Đình Kiều ngồi trong góc khẽ nhướng mày đánh giá người đàn ông này thêm vài lần.

Dáng người rất đẹp, có da thịt, có cơ bắp, nhìn đẹp mắt chứ không thấy tục tằn.

Tồ Nam Đông chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, uy nghiêm lên tiếng: "Hãy cho tôi xem bàn chân của các cô cậu."

Nghe vậy, từng người một đều vâng lời cởi giầy và tất trên chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Boss Chìm Ái Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook