Cùng Boss Chìm Ái Tình

Chương 8: Đây rõ ràng là vàng từ trên trời rớt xuống đầu mà!

Cô Phương Tử

11/04/2020

Bình Phúc Kiễn xuất thân từ đội vũ công rạp hát ở Úc, ba năm trước mới trở về nước gia nhập vào Trung tâm Nghệ Thuật Quốc Tế Vương Hoa với cương vị là huấn luyện viên của tổ đội dự bị khu C. Nếu thật sự so sánh, danh tiếng lẫn tên tuổi của ông ấy đúng là không thể bì được với Tồ Nam Đông.

Nhưng không hiểu sao, An Đình Kiều lại rất có hảo cảm với người này, trò chuyện đôi ba câu, cô cảm thấy sự chuyên nghiệp trong nghề của ông ấy vô cùng đa dụng cùng phong phú, không rập khuôn theo lối mòn cũ hay bó buộc những quy tắc dài dòng, nói chung khá hợp ý cô.

Khi giới thiệu về toàn khu C do mình quản lí, Bình Phúc Kiễn có hơi ngập ngừng: "Tất cả tổ đội khu C đều là nhóm dự bị, kinh nghiệm trình diễn thì không có bao nhiêu, với lại các thành viên cũng khá ồn ào mất trật tự..."

Tuy rằng ông ấy rất vui vì mời được An Đình Kiều về đội của mình nhưng đồng thời cũng lo lắng cô sẽ không thể thích ứng với hoàn cảnh khó khăn trong đội của ông. Dù sao thì... mấy đứa nhóc kia rất khó để hòa hợp.

"Không sao, đổi mới môi trường chưa hẳn đã xấu." An Đình Kiều đút tay vào túi áo, nháy mắt với Bình Phúc Kiễn: "Chỉ sợ ngày tháng sau này thầy Bình sẽ cảm thấy hối hận vì đã rước về đội của mình mớ rắc rối to đùng như tôi."

"Không đâu." Bình Phúc Kiễn liên tục lắc đầu: "Tôi thấy cô rất có cá tính, phong cách vô cùng phù hợp với đội của tôi đấy."

Lời này của ông không chỉ vì khách sáo, mà thật sự tính cách An Đình Kiều cực kì hợp tiêu chuẩn của đội ông đề ra. Cá tính thẳng thừng, thái độ phóng khoáng, tùy ý theo đuổi định luật của bản thân, dù không phải người chuyên nghiệp trong nghề thì ông vẫn rất vui khi có cô trong đội.

An Đình Kiều âm thầm đánh giá bề ngoài Bình Phúc Kiễn, đoán chừng tuổi ông ấy trạc Tồ Nam Đông, chẳng qua thái độ nói chuyện và cách ăn mặc thì khác biệt rất nhiều. Áo sơ mi trắng, quần tây đen đều thuộc nhãn hiệu phổ thông bình thường, xương sống hơi cong, bắp tay và xương đùi chân không mấy cân bằng, thậm chí có phần gầy gò ốm yếu, nhìn cách di chuyển thì có vẻ chậm chạp hơn người bình thường khá nhiều.

An Đình Kiều nhíu mày, nếu không phải Bình Phúc Kiễn tự giới thiệu về bản thân, ít ai tin được ông ấy là một vũ công.

Bình Phúc Kiễn dẫn An Đình Kiều đến phòng tập luyện ở khu C thăm quan. Quy mô phòng tập hơi nhỏ, dụng cụ hỗ trợ cũng không chuyên nghiệp như các phòng tập luyện khác, ngoài ra cách bài trí phòng tập khá đặc biệt...

Sự đặc biệt này khiến An Đình Kiều không khỏi híp mắt lại.



Bờ tường sơn màu xanh lá sặc sỡ, mặt trên vẽ đủ loại đầu lâu cam tím xanh vàng, chói mắt nhất là hình vẽ hai con mắt sói nhuốm máu chiếm phân nửa khoảng trống trên tường.

Thấy An Đình Kiều cứ nhìn vào hình vẽ ghê rợn trên tường, Bình Phúc Kiễn sợ cô sẽ bị hoảng sợ nên luống cuống giải thích: "Mấy đứa nhỏ trong đội tôi tính tình có hơi phá phách, những lúc rảnh rỗi là chúng lại lấy màu vẽ bậy trên tường... Ngày mai tôi lập tức kêu chúng lau dọn sạch sẽ."

An Đình Kiều sờ lên hình vẽ mắt sói, vẻ thích thú tràn ngập đôi mắt, Bình Phúc Kiễn đứng đằng sau cô nên dĩ nhiên không phát hiện.

"Không sao, tôi thấy để vậy nhìn rất đặc biệt."

Bình Phúc Kiễn cho rằng cô chỉ đang khách sáo với ông chứ thật ra bản thân cô vốn không hề ưa thích gì mấy, mà nghĩ cũng không lạ, một cô gái bình thường há có thể ấn tượng tốt về mấy hình vẽ ghê rợn này được.

Ngoài mặt ông không nói gì, trong lòng lại âm thầm quyết định, ngày mai nhất định phải bắt mấy đứa kia lau sạch mọi thứ thật đàng hoàng, không thể để thành viên mới có ấn tượng xấu quá mức về đội.

An Đình Kiều nói những lời này đều là thật lòng, cô rất rõ phong cách của bản thân thuộc về nơi đâu, càng quái dị, càng ghê rợn, càng u ám, thì cô càng yêu thích. Mà thật trùng hợp, màu sắc nơi đây rất hợp mắt cô.

An Đình Kiều bắt đầu cảm thấy thấy sự hứng thú với chỗ này càng ngày gia tăng.

Bình Phúc Kiễn mời cô ngồi, tiếp đó khẽ tằng hắng giọng, nói: "Theo quá trình cơ bản của lần đầu khảo sát, tôi cần nắm rõ những động tác bài bản và thao tác luyện tập khi trình diễn của cô An, thông qua sự đánh giá dựa vào kinh nghiệm tích lũy của tôi, cô sẽ được sắp xếp vào nhóm phù hợp trong đội."

"Cứ quyết định vậy đi."

"Thế thì tốt quá." Bình Phúc Kiễn thở phào nhẹ nhõm.

An Đình Kiều nhấp ngụm nước lọc trong cốc rồi liếc thoáng qua bức ảnh treo trên tường. Trong ảnh, Bình Phúc Kiễn bận bộ đồ vũ công bó sát màu đen đứng trên sân khấu, hai tay nâng cao chiếc cúp vàng sáng bóng, nở nụ rực rỡ chứa đầy sự tự hào.



Đó là hình ảnh vinh quang của Bình Phúc Kiễn năm ba mươi tuổi.

Bình Phúc Kiễn nhìn theo tầm mắt của cô rồi ngoái đầu lại xem, nụ cười trên môi bất chợt cứng đơ, ông hơi mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác:

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé?"

"Được."

An Đình Kiều cởi giày và tất, sau đó chậm rãi mang giày vũ công vào chân, Bình Phúc Kiễn lựa từ trong quầy tủ một chiếc đĩa hát nước ngoài.

Âm nhạc vang lên, giai điệu du dương, nhẹ nhàng sâu lắng, An Đình Kiều nhận ra đây là bản nhạc hòa tấu cổ điển khá nổi tiếng ở Anh. Cô khẽ nhắm hai mắt, bình tĩnh lắng nghe tiết tấu đầu của bản nhạc.

Bình Phúc Kiễn ngồi ở đối diện đan xen hai tay vào nhau, tầm mắt nghiêm túc dán chặt lên người cô gái.

An Đình Kiều bỗng mở mắt, vươn cao đôi tay trắng ngần qua đầu, gót chân mềm mại khẽ xoay tròn trên nền đất bóng loáng, cô nghiêng cần cổ trắng ngần, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía Bình Phúc Kiễn.

Bình Phúc Kiễn hít một hơi thật sâu, quả tim trước ngực nhảy thình thịch không ngừng, ông mở to mắt, sự ngỡ ngàng đầy kinh sợ hoàn toàn phủ kín tâm trí.

Trời đất ạ! Ông nhặt được Vàng rồi!

Đây rõ ràng là vàng từ trên trời rớt xuống đầu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Boss Chìm Ái Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook