Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trung học La Dương, tiếng chuông tan học truyền khắp mỗi góc vườn trường, nơi này từng là chỗ cô trải qua thời kì tuổi thanh xuân của mình, mà sau nay, cũng vẫn là nơi Sài Xảo Quyên cống hiến nửa đời sau.

Đã kết thúc tiết học buổi sáng, học sinh giống như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương lập tức giải tán, một mình cô ngồi trong phòng học, hai tay hai gác bên gò má nhìn vào khoảng không mà ngẩn người, cũng khẽ thở dài.

Từ hôm qua đến giờ, cô còn không dám tin chuyện mình đã trải qua, Quan Thiên Tứ lại còn nói muốn kết giao với cô?

Hắn nhất định là điên rồi, người đàn ông này không có khả năng coi trọng cô, cô không ngu ngốc, rất rõ ràng điều kiện bản thân.

Tuy nói cô không phải xấu, nhưng xấu đẹp bởi vì đối lập đem ra so sánh mà cảm thấy thua kém, dù ghép đôi thế nào cũng không tới phiên cô, cho nên cô cự tuyệt, trước khi khuôn mặt xanh mét của Quan Thiên Tứ còn chưa phát giận chuồn mất.

Cô rất ít thở dài, cho nên ngay cả bản thân cũng cảm thấy buồn cười, không thể tin được cô cũng có lúc buồn rầu không sức sống.

"Cô ơi."

Mấy cô bé học sinh sôi nổi chạy đến trước mặt. Cô Sài là giáo viên dạy tiếng Anh mà các cô thích nhất, tuổi nhỏ như các cô nàng, sẽ đặc biệt chú ý nhất cử nhất động của giáo viên, như là giáo viên đi dạy hắt xì mấy cái, hay là ngẩn người bao nhiêu lần.

Các cô nàng mở to đôi mắt hồn nhiên nhìn cô, Sài Xảo Quyên nhớ rõ, đây là những học sinh hoạt bát nhất lớp.

"Cô giáo có tâm sự sao?"

"Không có." Cô cười cười trả lời.

"Cô đã thở dài nha, chúng em nhìn thấy hết đó!"

"Hơn nữa là rất dài!"

"Đúng rồi đúng rồi!"

Có rõ ràng như vậy sao?

"Các em suy nghĩ quá nhiều rồi." Đối với những bé cưng thích tò mò, Sài Xảo Quyên tránh nặng tìm nhẹ trả lời cho qua.

"Nhưng mà hôm nay đi dạy cô ngẩn người đến hai lần."

"Viết bài lên bảng viết sai bốn lần."

"Phấn viết cũng rớt sáu lần."

Sài Xảo Quyên cười đến vẻ mặt xấu hổ, nếu các cô bé này đi học cũng chuyên tâm như vậy thì tốt rồi.

"Làm giáo viên cũng có phiền não hả?"

"Giáo viên không cần sáng tác hoặc thi thố."

"Còn có thể quản lý người khác."

Những cô bé học sinh ngây thơ, chọc Sài Xảo Quyên bật cười.

"Đương nhiên có chứ, thế giới người lớn phức tạp như vậy, không giống các em, làm học sinh rất tốt, cuộc sống đơn thuần không toan tính." Nói xong, cô lại thở dài.

"Phiền não của chúng em mới nhiều!" Các cô bé cùng kêu lên kháng nghị.

"Hả? Nói nghe một chút."

"Ngày mai phải nộp bài tập toán, đến giờ em vẫn chưa làm được đề nào, nhất định sẽ bị “bánh nướng” sửa chữa."

"“Liễu yêu” mới ác, uy hiếp chúng em cuối tuần nếu nhớ sai một chữ thơ Đường, liền đánh nhéo một cái, nghĩ đến thôi cũng làm da cảm thấy rát."

"Mình mới thảm, “Trái bom không nổ” (mụn) trên mũi tôi còn chưa phồng lên, hại mình cũng không dám đi ra ngoài gặp người."

"Bạn thì tính gì, Tiểu Phương lớp bên cạnh còn có “bắc đẩu thất tinh” (bảy mụn ruồi), so với bạn ấy thì bạn chỉ là mấy ngôi sao nhỏ!"

Sài Xảo Quyên nghe xong giơ tay kêu tạm dừng."Chậm đã, ai là ‘‘bánh nướng ’’?”

"Thầy dạy toán đó, mặt ông ấy vừa to vừa tròn, cho nên biệt danh là “bánh nướng”."

" “Liễu yêu” là ai?"

"Cô giáo quốc văn, thắt lưng của cô ấy thật sự gầy khủng bố, giống yêu quái, cho nên tất cả mọi người kêu cô ấy là “liễu yêu”."

" “Trái bom không nổ” kia lại là cái gì?"

"Là cô giáo Tô, cô ngay cả tên này cũng chưa từng nghe qua sao? Chính là đậu thanh xuân (mụn nhọt) đã chín, không đụng không có việc gì, đụng một cái sẽ phun đầy loại “đậu” này."

Mặt của cô đen một nửa.

"Như vậy. . . . . . Bắc đẩu thất tinh là?"

"Chính là mấy cục mụn nhọt, sắp hàng hình dạng giống bắc đẩu thất tinh, cô hiểu chưa?"

Trong khoảng thời gian ngắn, cô chỉ có thể dùng trạng thái không nói gì mà chống đỡ hình dung tâm tình giờ phút này. Thật không hiểu học sinh bây giờ suy nghĩ cái gì, đi học không bằng lúc trước cô chăm chỉ học tập, thành tích cũng không tốt so với thời của cô, nhưng nói các cô nàng ngốc, thì lại có thể nghĩ ra nhiều sáng ý ngay, chỉ có thể nói học sinh bây giờ đem não dùng ở chỗ khác thôi.

Hai tay cô chống thắt lưng, bày ra quyền uy giáo viên, chuẩn bị giáo huấn thật tốt những con người thời đại mới làm người ta khóc không được cười không xong này.

"Cái này của mấy em không gọi là phiền não, chỉ có thể xem là lời than trời trách đất, giáo viên không giống các em, phiền não của chúng tôi là chính sự."

Các nữ sinh le lưỡi, vội vàng giả dạng bộ dáng làm ra vẻ đáng yêu, vô tội.

"Vậy cô đang phiền não chuyện gì?"

"Nói các em cũng không hiểu, chuyện người lớn con nít đừng hỏi đến."

Các cô khẽ nhìn nhau, nhất trí lộ ra nụ cười lém lỉnh như trộm, cùng kêu lên nói: "Thì ra là —— chuyện yêu đương!"

"Các em ——" Cô tức giận hai gò má đỏ bừng, xắn tay áo lên. Được lắm! Không thể không giáo huấn mấy quỷ nhỏ này mà!

Các cô thoáng chốc lập tức giải tán, vừa cười vừa đảm bảo đã rời xa địa bàn nguy hiểm.

Sài Xảo Quyên bật cười lắc đầu, thật sự phục đàn quỷ nhỏ này, nhưng mà các cô nàng ngây thơ hoạt bát thật làm tâm tình cô tốt lên không ít. Duỗi thân người, tự nói với mình muốn nghĩ cũng không nên, cho tới giờ cô không phải dạng người thích để tâm vào chuyện vụn vặt, lại thở dài nữa cũng không giống tác phong của mình!

Cô cầm lấy sách giáo khoa đi ra phòng học, toàn thân đắm chìm trong ánh mặt trời chiếu rọi trên hành lang, giữa hai tiết học chiều còn có một khoản thời gian lớn, mà thời tiết lại sáng sủa như thế, nên dùng thời gian vào chỗ nào đây?

Linh cơ vừa động, có rồi!

Có một chỗ tốt không ai biết đến, dù vậy trước khi đi cô nên mua ít cống phẩm tốt tế cúng miếu ngũ tạng của mình.

Quyết định xong, tâm tình lại vui vẻ, dứt bỏ phiền não thế tục, thân ảnh khoái hoạt như nhảy nhót lướt đi, bắt đầu dạo chơi!

Từ lúc Quan Thiên Tứ một bước đi vào trung học La Dương, lập tức được không ít người chú ý.

Hắn cao lớn, anh tuấn, thần sắc rạng rỡ tự tin, hơn nữa một thân tây trang xám đậm thẳng thớm, xuất hiện ở sân trường La Dương, làm không ít nữ sinh phát ra tiếng bàn luận, kinh ngạc rì rầm bàn luận.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày trở lại trường cũ, rời đi Đài Loan nhiều năm, ngoại trừ nhà họ Quan, không có gì đáng giá để hắn lưu luyến, trường học cũng vậy, nơi này chẳng qua là không gian bắt buộc hắn phải trải qua một thời gian ngắn. Nhưng mà hiện tại, đã có động cơ làm hắn muốn trở lại đây.

Trong phòng học, một đám mắt to tò mò nhìn lén hắn qua cửa sổ, hắn vừa nhìn ..., tất cả mắt to đều ngượng ngùng trốn đi, chờ hắn quay mặt sang chỗ khác, mắt lại sáng như đèn lồng nhỏ, dõi theo thân ảnh hắn ngập tràn chờ mong. Cảm giác này rất giống đi trong sơn động tối tăm, bị một đám dơi giám thị.

Trước khi tìm người, hắn phải hỏi đường trước. Dùng nụ cười làm mê đắm lòng người làm mồi nhử, phương pháp này từ trước đến nay lớn nhỏ thông sát, chỉ cần là động vật giống cái thì không thể kháng cự, lập tức hắn đã bắt được một con trong đám dơi đó.

"Cô Sài dạy Anh văn đang ở đâu?"

"Không biết. . . . . ." Nữ sinh nhỉ nhắn bị nụ cười anh tuấn của hắn mê đắc thần hồn điên đảo, vội vàng trả lời tiếp: "Nhưng mà em biết cô Lâm, cô Trương với cô Ngô ở đâu, bọn họ cũng đều là giáo viên tiếng Anh, em có thể mang anh đi tìm ——"

"Cảm ơn."

Không nói nhiều vô nghĩa, hắn lại bắt thêm mấy con con dơi hỏi duy nhất một câu, vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải đi về phía văn phòng, tuy rằng hắn không nguyện ý bước vào nơi đó, nhưng vì tự mình đến bắt cô, cũng chỉ có hy sinh .

Vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua liền bốc lên lửa giận. Cô chết tiệt, lại dám đào tẩu trước mặt hắn! Sỉ nhục này không thể chỉ đòi lại gấp đôi từ đầu sỏ là cô mà thôi đâu!

"Làm phiền, tôi muốn tìm cô giáo Sài."

Từ trước đến nay văn phòng giáo viên vô vị không thay đổi, không có gì chuyện gì mới, đột nhiên xuất hiện một vị khách đặc biệt muốn tìm người, làm cho ánh mắt nhiều người toàn bộ sáng lên trông thấy, nhất là giáo viên nữ.

"Anh tìm. . . . . . cô Sài Xảo Quyên phải không?"

"Đúng vậy."

Anh ta là ai vậy nhỉ? Trong lòng bọn họ càng không ngừng đoán mò, ánh mắt thỉnh thoảng trực tiếp đánh giá cao thấp hắn.

Người trung niên ở đây chiếm đa số, người quá đẹp như Quan Thiên Tứ, chói mắt như siêu sao giá lâm, trong đó một nữ giáo viên có thâm niên đẩy gọng mắt kính lão.

"A! Tôi nhớ ra rồi, em là Quan Thiên Tứ đúng không? Là người có thành tích học tập tốt nhất từ khi trường bắt đầu giảng dạy?"

Nhắc nhở của bà, làm cho các giáo viên khác nhất thời cảm thấy nhìn quen mắt cũng bừng tỉnh đại ngộ, cũng gia nhập hàng ngũ hô to gọi nhỏ.

"Quan Thiên Tứ, thật là em sao?"

"Thật tốt quá, học trò giỏi của chúng ta quay về thăm trường cũ!"

"Ái chà, em đã cao lớn như vậy, thiếu chút nữa không nhận ra!"

"Tôi đã nói là người nào dễ nhìn, thì ra là bạn học thành tích cao nhất trường."

"Quả nhiên là tuấn tú lịch sự nha, ha ha ha ——"

Chi tra chi tra chi tra chi ——

Cho nên nói, hắn tuyệt không nghĩ muốn bước vào nơi này, mỗi lần đến đều giống cái chợ, chen đến trước mặt hắn hầu như đều là những giáo viên nữ sắp về hưu, đều đã bao nhiêu tuổi rồi còn có thể đỏ mặt, vừa thấy đến hắn liền lèo xèo thì thầm không ngừng, hoàn toàn đã quên mục đích hắn đến đây, lúc học quốc trung như thế này, hiện tại cũng vẫn là như vậy.

Còn tiếp tục nữa, chỉ sợ đến bầu trời tối đen các bà đây vẫn chưa ngậm miệng.

"Thật xin lỗi, tôi không phải Quan Thiên Tứ."

Lời hắn nói ra thành công làm cho mọi người an tĩnh lại, toàn bộ giật mình ngây ngốc nhìn hắn.

"Em không phải Quan Thiên Tứ?"

"Sao có thể như vậy?"

"Có người giống nhau đến vậy sao?"

"Em có nói giỡn không?"

"Thật mắc cười! Ha ha ha ——"

Chi tra chi tra chi tra chi ——

"Tôi là em trai song sinh của anh ấy."

Câu nói hai thành công làm cho mọi người im lặng, mọi người trừ bỏ giật mình, còn vẻ mặt nghi hoặc, bắt đầu lén nghị luận.

" Thằng bé tư chất được nuôi dưỡng tốt là song bào thai sao?"

"Không biết, không có nghe nói qua."

"Cô không phải đã dạy lớp em ấy sao?"

"Đã dạy với chuyện biết hay không có quan hệ gì?"

"Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em ấy đi, không giống đang nói giỡn."

"Không sao, không quan hệ, giống nhau đều rất tuấn tú! Ha ha ha ——"

Chi tra chi tra chi tra chi ——

"Vậy anh chàng đẹp trai, anh em đâu?"

"Anh ấy đã chết rồi."

Hiện tại, mọi người rốt cuộc cười không nổi, chỉ còn nghẹn họng nhìn trân trối, nói không nên lời.

Quan Thiên Tứ nhìn lướt qua mấy lão Ma Tước. Tốt lắm, cuối cùng hoàn toàn câm miệng rồi.

"Sài Xảo Quyên đang ở đâu?"

"Ách. . . . . . Không biết. . . . . ."

"Vậy à? Quấy rầy rồi." Sau khi hơi khom người chào, hắn cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng, phía sau lần hai lâm vào một mảnh cảm thán anh tài sớm ra đi chi chi tra tra.

Hỏi học sinh và giáo viên, lại không một người biết bóng dáng của cô, mà khi hắn bước vào trường, cũng đã hỏi thăm bảo vệ trường cô vẫn chưa rời trường, tìm kiếm khắp nơi không thấy cô, như vậy cũng chỉ có một khả năng .

Quan Thiên Tứ nở nụ cười siêu đẹp, trực tiếp đi đến một góc vườn trường, chỗ khu cây cối rậm rạp.

Quả nhiên!

Đẩy ra lá cây, cô đang nằm ngủ say dưới tàng cây, trên tay còn cầm một quyển sách đang đọc nửa chừng, bên cạnh có miếng sandwich còn một nửa, và một ly nước ép hoa quả tươi chỉ còn một ít.

Cô cũng thoải mái thật!

Ánh mắt sâu sắc khóa trụ đóa hoa trắng nhỏ ẩn dưới tàng cây này. Mới từ trong tay hắn đào thoát liền chạy tới nơi này tiêu dao tự tại, chẳng những ngủ đến hạnh phúc ngọt ngào, miệng còn mỉm cười, một chút dấu hiệu áy náy bất an cũng không có, nghĩ hắn tuyệt đối tìm không ra cô phải không?

Hắn đánh giá cảnh vật bốn phía, hoa cỏ cây cối quen thuộc làm hoài niệm, nơi này cũng từng là thiên đường nghỉ ngơi của hắn, dù vậy cho tới bây giờ hắn chưa từng chú ý, thì ra sau rừng cây còn có một động tiên.

Ừ, nơi này đích thật là nơi ẩn thân tốt nhất, ba năm quốc trung hắn lại không phát hiện.

Quan Thiên Tứ không vội đánh c cô, hắn lặng lẽ đi vào, nằm nghiêng kế bên cô, hai người chen chúc cảm giác thật tốt. Cảm giác bụng có hơi đói, liền cầm lấy sandwich còn lại một nửa, một bên ăn một bên nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt chuyên chú dừng ở một khối sưng đỏ trên trán, cảm thấy có chút đau lòng, đó là kiệt tác ngày hôm qua bị hắn dùng đồ vật K trúng. Hắn cầm nước trái cây của cô uống, thuận tiện lật lại cuốn sách của cô, thì ra là tập thơ tiếng Anh.

Hắn nhớ rõ, khi thi Anh văn toàn quốc năm ba quốc trung, trường học cử hai người bọn họ đại biểu tham gia, khi phát biểu thành tích, cô chỉ kém hắn 0.1, trung học La Dương là trường duy nhất từ trước tới nay đồng thời giành được cả quán quân và á quân, lúc ấy hiệu trưởng và các thây cô giáo đều cực kì hưng phấn..., bởi vì này chính là kỳ tích trước nay chưa từng xảy ra.

Nhưng ở buổi khen thưởng, hắn lại chú ý tới vẻ mặt cô đơn trên mặt cô. Còn tưởng rằng cô giống những học sinh bình thường khác, sẽ vì hạng khó đoạt được này phấn khởi, không biết tại làm sao, hắn rất để ý phản ứng của cô.

Có lẽ. . . . . . Chính là từ lúc đó, mình đã chú ý đến sự tồn tại của cô?

Thiên hạ bên cạnh trở mình, khuôn mặt xoay về hướng hắn, đồng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, có lẽ là chỗ bình thường cũng đủ xoay người đột nhiên chật hẹp, cho nên dần dần tỉnh lại.

Cái gì vậy?

Sài Xảo Quyên mơ mơ màng màng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, cảm thấy hôm nay thật nóng, mắt mở được hơn nửa mới nhận ra được chuyện gì. Thì ra thật sự có cái gì. . . . . .

Dọa!

Toàn thân cô đột nhiên chấn động. Có người nằm kế bên người mình, hơn nữa còn là đàn ông!

Tầm mắt thuận theo một loạt nút áo sơ mi chỉnh tề nhìn lên, toàn thân cứng đờ, cô bắt gặp khuôn mặt tuấn mỹ mang chút tà khí.

Gặp quỷ! Gặp quỷ! Gặp quỷ!

"Vì sao mà mỗi lần gặp tôi em đều làm như gặp quỷ, một chút tiến bộ cũng không có." Quan Thiên Tứ mặt nhăn mày nhíu, cô sao không giống với những cô gái khác vì quá sung sướng vui vẻ mà bật khóc?

"Đổi lại là anh, mở to mắt đột nhiên nhìn thấy một cái đầu, không phải rất khủng bố còn gì."

Cái này rất dễ mắc bệnh tim đó! May mắn trái tim cô đủ mạnh, nếu không sớm đã bị hù chết không biết nhiêu lần.

"Dám nói chuyện với tôi như vậy, chỉ có một mình em." Lời nói của hắn mang tính uy hiếp, hơn nữa khoảng cách của hai người lúc này dường như ngày càng gần, cô đang trong vị trí bất lợi.

Cô co rúm lại."Tôi cũng không có trêu chọc anh."

"Không đúng." Khuôn mặt hắn ngày càng gần, vẻ mặt tà khí."Em đã trêu chọc tôi, sau ngày hôm qua."

Giọng nói thầm thấp khàn khàn mang nhiệt khí, làm cô thoáng run rẩy. Anh ta sẽ không tính đổ tội cho cô, rồi mới ta cần cứ tự nhiên mà lấy chứ?

Điều này sao có thể? Cô ngoài việc học ra, trên người thật sự không có gì đáng giá để anh ta chú ý.

"Anh thật sự tìm lầm đối tượng, tôi không đẹp, lại không có mị lực, cả người thật sự không có gì hấp dẫn, nếu anh muốn tìm bạn gái, hẳn là nên tìm người điều kiện xứng đôi với anh, mà không phải người bình thường như tôi."

Sự cố gắng thuyết phục của cô đổi lấy nụ cười tà khí của hắn."Nhưng mà tôi rất có hứng thú với em."

"Nhất thời nhầm lẫn sẽ là tiếc nuối không bù lại được cho đến hết đời, tôi không biết anh coi trọng ttôi điểm nào nhất, nhưng mà tôi có thể tin, hứng thú của anh đối với tôi sẽ không kéo dài, nếu sẽ không kéo dài, làm sao lại phải cực khổ lãng phí thời gian quý báu của anh?"

"Em bởi vì vậy mà không đồng ý?"

Trong giọng nói dịu dàng ẩn chứa một mối nguy hiểm, vừa nghe ra mùi thuốc súng, cô lập tức khéo léo thay đổi cách nói.

"Ai không khát vọng được người đàn ông đa tài đa nghệ lại bộ dạng anh tuấn coi trọng? Chỉ cần là con gái thì ai mà chẳng thích, hơn nữa anh ưu tú như vậy, được ngài coi trọng là vinh dự của bản thân, nhất định có rất nhiều cô gái hâm mộ chết tôi."

Quan Thiên Tứ nâng mi, cô cũng thật cố gắng nói ra, cũng hiểu được chuyện nên nịnh hót hắn.

Hắn vươn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt phấn nộn, ngắm nhìn những sợi tóc mai bên vành tai, muốn trêu đùa cô nhóc nghĩ một đằng nói một nẻo lại muốn được bình yên này.

"Một khi đã như vậy, em còn gì phải do dự chứ?"

"Tôi sợ bị bỏ nha, nếu kết giao với anh tôi nhất định rất nhanh sẽ say đắm vào, nếu anh không cần tôi nữa, tôi nhất định không thể chấp nhận chuyện này, chẳng những mỗi ngày bám theo anh, còn có thể một khóc hai nháo ba thắt cổ bắt anh hồi tâm chuyển ý. Đừng nhìn tôi bề ngoài giống người lý trí, kỳ thật trong thâm tâm tôi, một khi thật sự yêu một người, tựa như oan hồn bám theo anh đến chết, thật rất đáng sợ!"

Cô biết Quan Thiên Tứ ghét nhất bị con gái bám dính hắn, khi học quốc trung diễm ngộ đào hoa của hắn tin đồn không ngừng, nhiều đến có thể sửa sang lại thành một quyển từ điển lớn lấy cung tuần tra, nói như vậy hẳn là có thể dập tắt triệt để hứng thú của hắn đối với mình thật là tốt rất tốt!

Nhìn chăm chú biểu hiện của cô cực kì kích động không ngừng nỗ lực diễn trò, Quan Thiên Tứ không giận trái lại thấy vô cùng thú vị. Phụ nữ diễn trò hắn gặp không ít, công lực của mình có thể nói tu luyện đến lô hỏa thuần thanh (dày công tôi luyện), trong lòng cô có bàn tính gì hắn nhìn không ra sao?

Hắn phát hiện mình thực thích cùng cô chơi cuộc chiến tâm lý, càng muốn nhìn xem cô nhóc kia phải tự bào chữa ra sao, cho nên cũng không vạch trần cô, thuận theo màn trình diễn của cô.

"Thì ra em lo lắng chuyện này. Yên tâm, tôi không phải loại người có mới nới cũ, đừng nhìn tôi bề ngoài rất vô tình, kỳ thật trong thâm tâm tôi, giống em vậy một khi yêu đối phương thật lòng, sẽ giống oan hồn bám người ấy đến chết mới thôi, cho nên chúng ta là trời sinh một đôi, xứng đôi không ai sánh bằng."

Lời hắn nói ra làm cô vừa sợ lại hoảng, muốn diễn cũng diễn không nổi nữa. Tại sao sự tình phát triển không giống với mong muốn của mình? Không nên có kết quả này chứ! Anh ta phải bày ra biểu hiện chán ghét, mới phù hợp hình tượng đại thiếu gia vô tình lạnh như băng của anh nha!

Tay ban đầu trêu đùa tóc mai của cô, sửa thành nâng cằm của cô lên." Nhìn em giống không quá cao hứng?"

"Không. . . . . . tôi, tôi chỉ là rất ngoài ý muốn, không thể tin được biết sao vận may. . . . . ."

"Em thật đáng yêu."

Mặt hắn dần tới gần, ý đồ rõ ràng.

Sài Xảo Quyên bắt đầu luống cuống, cô có thể thuộc lòng ba trăm bài thơ Đường, biết rõ tất cả phương trình toán học các cấp, ngay cả thành ngữ tiếng Anh khó nhất đều không làm khó được cô, lại chỉ có thể nộp lên giấy trắng trong tình yêu nam nữ.

Cô chưa từng trải qua tình cảm nam nữ, càng đừng nói cùng đàn ông con trai từng có thân mật tiếp xúc, ý đồ của Quan Thiên Tứ, làm cô hít khí liên tục, mắt thấy hắn sẽ hôn cô ——

Không!

Tay cô đúng lúc ngăn trở môi hắn tới gần. Nguy hiểm thật! Chỉ còn năm centimet mà thôi.

"Em. . . . . ." Đôi mắt đen trong suốt bắn ra tia lửa dữ dội."Sẽ không dối gạt tôi chứ?"

"Không phải, anh đột nhiên muốn hôn người ta, không hiểu người ta chưa kịp chuẩn bị sao."

"Bộ dáng thẹn thùng của em thực mê người, đừng sợ, tôi sẽ thật dịu dàng."

Lấy tay phải của cô ra, tiếp tục tiếp cận, ở khoảng cách mục tiêu chỉ còn suýt soát ba phần, lần này ngăn trở hắn, là tay trái của cô.

Hắn nhíu mi."Lại làm sao vậy?"

"Ban ngày ban mặt, không tốt lắm đâu?"

"Có vấn đề gì?"

Ngay cả tay trái của cô cũng bắt lấy, làm cho càng gần thêm.

"Nơi này là trường học đó!"

"Thì tính sao?"

Thưởng c bộ dáng kích động của cô thật thú vị, tuy rằng là cố ý đùa cô, nhưng bất tri bất giác mình nhưng lại cũng bị trêu chọc đến tâm viên ý mã (sớm nắng chiều mưa, đứng núi này trông núi nọ).

"Nếu như bị học trò nhìn thấy thì gay rồi."

"Không có người đến đâu."

Hắn hiện tại biểu tình có thể nói mười phần mười là sắc lang chính hiệu, dục hỏa đốt người, túm chặt không nhả!

Sài Xảo Quyên nhắm chặt hai mắt. Xong rồi, xong rồi! Chỗ này không còn khe hở nào chạy thoát được!

Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng cười đùa của một đám học sinh, thanh âm từ xa đến gần, hình như mới học xong môn thể dục, nơi có bóng mát này là một chỗ tốt nên đi đến nghỉ ngơi, ngồi xuống đất ngay vị trí kế bên lùm cây vị trí của họ.

Quan Thiên Tứ mặt thực thối, thực thối, chính thời điểm phấn khích nhất, cố tình chạy tới mấy con Ma Tước ầm ĩ phá hư chuyện tốt của hắn.

Hắn đã rất không vui, cố tình còn có người dám cười trộm.

Quan Thiên Tứ mắt lạnh nhìn cô dưới thân, nguyên nhân chính là vì được cứu kịp lúc mà mừng thầm không thôi, làm cho hắn khó chịu hơn, mà thời điểm khi hắn đang khó chịu, có người sẽ gặp họa lớn.

Hắn sẽ cho cô biết, ở trước mặt hắn không cần cao hứng qua sớm.

Cho nên, hắn mạnh mẽ kiên quyết hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Củi Khô Bốc Lửa

BÌNH LUẬN FACEBOOK