Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hả? Không phải tuyển bảo mẫu sao?" Sài Xảo Quyên thật thất vọng hỏi.

"Là buổi kết giao."

"Của ai?"

"Thiên Tứ, anh ấy đang tìm cô dâu."

"Ặc." Sài Xảo Quyên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu."Khó trách làm lớn như vậy, có thể lý giải."

Ba người phụ nữ, Ngưng Yên, Ngưng Ngọc cùng Nhã U, vây quanh Sài Xảo Quyên, ăn điểm tâm uống trà nhàn thoại việc nhà. Mới quen biết không lâu, ba người thật sự bị cá tính hiền lành trời sinh của cô hấp dẫn, nói chuyện với cô rất thoải mái, không có áp lực hay khoảng cách, cảm giác tựa như đang nói với lòng mình, làm cho người ta cực kì vui vẻ.

Đối mặt với hai người đẹp như tiên giáng trần như Ngưng Yên cùng Ngưng Ngọc, nam thì cà lăm, nữ thì nói lắp, nhưng Sài Xảo Quyên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cô dù bất luận là ai đều có thể tự nhiên ở chung một cách vui vẻ, chỉ điểm này, đã cho thấy cô không giống người thường, cô có một cảm giác làm người ta muốn kết thân nói chuyện.

Cũng bởi vậy, các cô mời Xảo Quyên đến nhà làm khách, lấy nhận đủ lý do, giữ cô lại dùng cơm chiều, kỳ thật mục đích chính, là muốn tiếp tục quan sát cô gái được Thiên Tứ "đặc biệt đối đãi" này, cô gái này và Thiên Tứ không biết có nội tình gì không.

"Thì ra cô với Thiên Tứ gặp nhau dưới loại tình huống này? Đúng vậy đúng vậy! Tên kia khi học quốc trung khuôn mặt lạnh như tiền, hiện tại cũng không kém là bao!" Ngưng Ngọc cười to, nói não của nữ sinh kia là bã đậu, thật sự rất giống những lời mà Thiên Tứ sẽ nói.

"Khi đó tôi bị dọa sợ, bởi vì bộ dáng anh ta trừng người thật sự thực. . . . . . uy nghiêm." Cô vốn muốn nói dữ tợn, nhưng thông minh không nhục mạ vị thiếu gia mặt lạnh kia, bởi vì cô là người theo chủ nghĩa hòa bình.

"Sau đó thì sao?" Nhã U tò mò kết quả ra sao.

"Tôi vĩnh viễn nhớ công c định luật Cramer." Cô nói thật, nhưng ba vị mỹ nữ lại nghe đến cười ha ha.

Chuyện Nhã U muốn hỏi phát triển sau đó của hai người, nhưng nhận được câu trả lời lại càng tuyệt, không khỏi làm các cô càng thêm yêu thích cá tính hồn nhiên thật thà của Sài Xảo Quyên, đồng thời rất thưởng c cô thông minh mà không kiêu ngạo.

"Này! Ma tước mấy người ồn quá đi!" Từ phòng ăn truyền đến giọng chửi mắng không khách khí của Quan Thiên Tứ.

"Ít nhiều lời! Nấu cơm của anh đi!" Ngưng Ngọc không cam lòng yếu thế quay lại rống.

"Nơi này là nhà của tôi!"

"Là vậy đó, anh là chủ nhà, phải phụ trách bữa tối cho chúng em!" Nói xong, nhóm phụ nữ toàn bộ đồng loạt cười ồ ra tiếng.

Quan Thiên Tứ hứ một tiếng. Thật là, mấy người này lại dám ở địa bàn của hắn tán gẫu chuyện của hắn, lại ngồi ở sô pha nhà hắn, chiếm lấy đồ ăn vặt của hắn, cố tình bắt hắn thu xếp bữa tối.

Nhưng mà ngoài miệng mặc dù mắng, thật ra hắn rất thương Ngưng Yên với Ngưng Ngọc, lạnh lùng là mặt nạ đối với người ngoài, đối với anh chị em của mình đều xuất phát từ trong tâm.

Các cô gái ở phòng khách nói chuyện phiếm, các chàng trai còn lại toàn bộ vào phòng bếp.

"Tự tay mình nấu rất tốt, không cần đi ra ngoài ăn sơn trân hải vị đầy dầu mỡ, nhưng mà tại sao em cũng phải vào bếp?" Một bên Thiên Kình nén giận thì thào, mắt bên phải bầm đen là kiệt tác của anh ba. Đừng nhìn anh ba tướng mạo nhã nhặn, kỳ thật nắm đấm cũng rất cứng, tuy rằng sau khi Sài Xảo Quyên chứng thật thật sự không phải hắn nói, nhưng đã bị hết một quyền, chỉ có thể tự nhủ mình thật xui xẻo.

Nhưng mà bắt hắn nấu cơm thì thật sự phải kháng nghị, từ trước đến nay hắn đầu ở một bên hóng mát nhìn mấy người đó làm, hiện giờ lại bị anh cả và anh ba kêu vào phòng bếp hỗ trợ?

Anh cả nói: "Bởi vì phụ nữ nhà chúng ta đều sẽ không nấu nướng, Nhã U lại mang thai, em nỡ để em ấy vất vả à?"

"Đương nhiên không nỡ!"

"Cho nên, em chấp nhận đi."

Quan Thiên Tước múc một muỗng canh, tự mình nếm thử, cũng để Khương Tử Úy nếm thử vị ra sao, thảo luận chút đồng ý thêm ít gia vị tiêu.

"Nếu em muốn được ăn, cũng đừng nhiều lời quá." Quan Thiên Tứ vừa nấu vừa nói, bỏ thêm một ít tương do hắn tự chế lên trên con cua đang hấp, chưng nấu nửa giờ, mở nắp ra, hương tỏa bốn phía.

Thiên Kình nghe thấy bụng kêu ùng ục, vì con cua này, hắn nguyện ý miễn cưỡng hy sinh một chút, tuy rằng hắn căn bản không rành việc bếp núc.

Ở Quan gia, người biết nấu ăn cũng chỉ có anh cả với anh ba. Đừng xem xào rau, nấu cơm, quá trình bên trọng rất có học vấn, trình độ điều chỉnh độ lửa lớn nhỏ cùng nắm trong tay thời gian chính xác thường quyết định mỹ vị.

Anh cả tính rất nhẫn nại, làm việc rất có nề nếp, tính cách chịu được khó nhọc làm cho hắn dưỡng thành thói quen làm việc dựa vào chính mình, tự nhiên tinh thông tu sửa các loại vật dụng gia đình.

Anh ba làm việc coi trọng hoàn mỹ, lại kén ăn, ở nước ngoài nhiều năm làm hắn có thói quen việc gì cũng tự làm. Hắn được trời ban tư chất thông minh, lấy việc học làm chứng, xào rau đương nhiên không làm khó được hắn. Nhìn đi! Một món cua hầm hoa quế ngon lành do hắn tùy tiện làm ra, hương vị so với bếp trưởng nhà hàng năm sao làm còn thơm ngon hơn.

Đến nỗi Quan Thiên Kình, từ trước đến nay là quyền đánh mãnh hổ biển Nam, chân đá giao long biển Bắc, cầm dao lên, bổ dọc lột da. . . . . .

"Cắt khúc sườn heo này thành miếng nhỏ." Thiên Tứ ra lệnh.

Mặt hắn lộ vẻ khó khăn, nhíu mày nhìn chằm chằm khúc sườn heo, nói thật ra, một chút khái niệm cũng không có.

"Cắt ngang hay cắt thẳng? Một khối nhỏ hay nhiều khối nhỏ?"

"Khi có người dám ăn đậu hũ của vợ em, em sẽ làm như thế nào?"

Vẻ mặt Quan Thiên Kình lập tức chuyển thành lạnh lẽo."Em sẽ chặt hắn thành tám khúc lớn."

"Tốt lắm, vậy chặt thành tám khúc lớn."

"Chuyện này đơn giản thôi."

Hắn lấy tư thế, bộ dáng cầm dao như chuẩn bị ra trận giết địch, thi triển đao pháp của võ sĩ Nhật Bản.

Bụp bụp bụp! Một dọc khối sườn đẹp đẽ lớn nhỏ vừa phải xếp thành một hàng.

Thiên Tứ lại đưa cho hắn mấy trái bắp."Mỗi trái cũng chặt ra như vậycho anh."

"Được!" Đao pháp thay đổi, lúc này lại thành độc cô cửu kiếm.

Chỉ hai ba nhát, mỗi trái bắp bị chặt thành năm đoạn, vừa vặn ba dài, hai ngắn, đoạn ngắn lấy nấu canh, lớn đem đi nướng.

"Tốt lắm, bằm nhuyễn ớt với tỏi rồi bỏ vào nước tương."

"Không thành vấn đề, xem chiêu!"

Chặt chặt chặt! Một chiêu ngàn nhát chém, thoáng chốc ánh sáng dao kiếm lóe sáng khắp nhà bếp, mạo hiểm vạn phần.

Bởi vì là anh em nhà mình, Quan Thiên Tước sớm tập mãi thành thói quen, thấy nhưng không thể trách, Khương Tử Úy cũng vậy, hoàn toàn nhìn đến sợ, nhịn không được hỏi anh cả bên cạnh.

"Anh không thấy sát khí quá nặng sao?"

Quan Thiên Tước trầm giọng trả lời hắn một câu."Anh chỉ thấy không cần nhúng tay vào gây hoa mắt thật thoải mái." Cho nên lúc trước nó cũng từng đảm nhận một con gà đen."Bắt nó tứ mã phanh thây con gà đó."

"A ha ha! Em hiểu rồi!" Đối với Quan Thiên Kình mà nói, chuyện này thật sự rất đơn giản!

Tôi chặt! Tôi chặt! Tôi chặt chặt chặt!

May mắn hắn phụ trách rửa đồ ăn, không cần cầm dao. Khương Tử Úy sắc mặt u ám, da mặt co rút run rẩy, nhìn Quan Thiên Kình đao đến đao đi, chỉ có thể một bên chảy mồ hôi lạnh một bên rửa c ăn.

Sài Xảo Quyên ngồi trên sô pha phòng khách, bị ba vị tiểu thư xinh đẹp vây quanh ở giữa, cô trước kia từng nghe nói người nhà họ Quan mỗi người đều kỳ quái, nhưng hôm nay vừa gặp cũng không cảm thấy, quả nhiên lời đồn đãi luôn khuyếch đại không đúng sự thật.

Làm cô kinh ngạc chính là biết được một mặt khác Quan Thiên Tứ không muốn người ta biết, cô không thể nào cũng không nghĩ ra, người tài giỏi tất cả mọi mặt, lại là điển hình của mẫu người đàn ông thích ở nhà, hơn nữa. . . . . .

Ngưng Yên gắp một miếng mực xào vào cái miệng nhỏ nhắn, ăn một miếng mực uống một ngụm trà, ăn uống tao nhã lại có khí chất, nhìn cô sững sờ, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Thì ra anh ta cũng sẽ rống to kêu to." Sài Xảo Quyên tấm tắc lấy làm lạ, giống như phát hiện đại lục mới.

Lời nói ra của Sài Xảo Quyên thật ra khiến cho các cô cảm thấy thật kì lạ, cùng Thiên Tứ ở chung lâu ngày, các cô cảm thấy chuyện này rất bình thường.

"Như thế nào? So với hình tượng ở trường học của anh ấy không giống sao?"

"Ừm, anh ta ở trường học không để ý người khác, cũng rất ít nói chuyện, rống to như vậy là lần đầu tiên tôi thấy, nên nói . . . . . . Thật giống như đột nhiên phát hiện, thì ra hoàng tử bạch mã cũng chỉ là hư danh cũng phải giữ hình tượng."

Ba người nghe xong phun trà, ngay cả Ngưng Yên cực kì có khí chất cũng không chống đỡ nổi.

Ngưng Ngọc nằm trên sô pha cười đến loạn không khí chất, Nhã U cười ra nước mắt, Ngưng Yên cũng chịu không nổi cười ôm bụng.

Ừm —— khó khăn lắm cô mới dùng từ ngữ để diễn tả ra được.

"Hả?" Sài Xảo Quyên ngây ngốc nhìn các cô, lúc này mới ý c được mình hình như nói câu gì không nên nói.

Cô không cố ý giễu cợt Quan Thiên Tứ, chính là trung thực nói lên cảm giác của mình.

Một cỗ cảm giác không ổn ngày càng cao, cô hai tay tạo thành chữ thập, đè thấp thanh lượng van cầu ba vị tiểu thư."Có thể đừng cười quá lớn được không, lương tâm tôi sẽ bất an."

Lời này vừa nói ra, ba người cười càng nhiều hơn.

Sài Xảo Quyên gãi gãi đầu, có chút hao tổn tâm trí thở dài."Bị anh ta biết liền thảm, người đó rất thù dai."

"Cô cũng biết tôi rất thù dai?"

"Đương nhiên rồi —— a!"

Thảm rồi!

Cô không dám nhìn khuôn mặt phía sau, không dám nhìn linh hồn đứng phía sau, bởi vì nhất định là bộ mặt dữ tợn, nhìn sẽ gặp ác mộng, nhưng không nhìn càng đáng sợ, cô cảm nhận lưng rất lạnh. . . . . .

Giọng nói khàn khàn có từ tính rất gần, rất gần, ngay bên tai cô.

"Cô nói đúng, tôi rất thù dai."

Cô cái gì cũng không dám nói, mười ngón tay quấn chặt, cỗ nhiệt khí bên tai kia lại hướng về phía cô.

"Hơn nữa, tôi có cừu tất báo."

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quá khủng bố đi ~~

"Thiên Tứ, đừng giỡn nữa, nhìn xem em dọa cô ấy sợ rồi."

"Đúng rồi, Xảo Quyên là khách mà!

Ngưng Yên và Ngưng Ngọc nhịn không được quở trách hắn một câu, bên miệng lại còn mang ý cười, không thể nhìn lầm!

Quan Thiên Tứ khóe môi khẽ nhếch, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nói giỡn mà thôi, “ khách” cũng đừng để ý."

Loại khẩu khí này làm tim cô đập nhanh hơn, rõ ràng là cảnh cáo mà!

"Đây là câu nói giỡn khủng bố nhất tôi từng nghe." Cô rất nghiêm chỉnh nói, làm hại ba người phụ nữ bên cạnh vừa mới ngừng cười lại cười đến vỗ ngực dậm chân.

"Ăn cơm."

Hắn xoay người đi đến phòng ăn, ở một giây không ai chú ý, một nụ cười hơi khó hiểu nở trên khóe miệng.

Tâm tình đã lâu không tốt như vậy, thật kì lạ, là bởi vì cô sao?

Đây là một cơm bữa cơm đoàn viên, rau thịt phong phú, nhiều người khó gặp mặt, không khí náo nhiệt như khi lễ mừng năm mới.

Bề ngoài là vì chúc mừng những người thân khó dịp gặp nhau đoàn tụ mới chuẩn bị riêng thật phong phú, nhưng trong đáy lòng Quan Thiên Tứ biết, ít nhiều cũng là vì cô, ngay cả bản thân cũng cảm thấy bất khả tư nghị, sự xuất hiện của cô lại làm hắn tâm huyết dâng trào, muốn tự mình nấu cơm.

Từ khi có sự nghiệp, bận rộn không ngừng hơn nữa xuất ngoại bôn ba, hắn đã có một đoạn thời gian chưa từng tự mình xuống bếp, đa phần đều là giải quyết vấn đề dân sinh ở ngoài.

Bởi vì cô, lại làm cho hắn bắt đầu nảy sinh động lực tích cực, nguyên nhân do đâu? Hắn suy nghĩ thật lâu.

Người một nhà ăn uống vô cùng - náo nhiệt, trong bát của Sài Xảo Quyên đồ ăn chất như ngọn núi nhỏ, vì giải quyết c ăn sắp tràn, cô vội vàng cặm cuội nhai nuốt.

"Xảo Quyên, hiện tại cô đang làm ở đâu?"

"Tôi đang dạy tiếng anh ở trường trung học La Dương."

"Đó không phải là trường lúc trước Thiên Tứ học sao?"

"Đúng vậy, tôi tốt nghiệp đại học một năm sau trở về trường học cũ dạy học."

Thì ra cô trở lại La Dương, ngoài dự kiến của Quan Thiên Tứ, thành tích xuất sắc như cô, vốn tưởng rằng sẽ có thành tựu rất lớn mới đúng.

Nhã U vẻ mặt hâm mộ."Làm giáo viên rất tốt, cuộc sống ổn định lại đơn giản."

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Sài Xảo Quyên cười cười, lại đút một muỗng cơm to vào miệng, tuy rằng đã rất no rồi, nhưng không thể lãng phí.

Nhưng có một chút, Ngưng Yên không hiểu."Cô đã có một công việc ổn định, vì sao buổi tối lại muốn kiếm việc thêm?"

Cuối cùng nói đến chỗ đau!

"Bởi vì tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn, tương lai có cơ hội ra nước ngoài đào tạo sâu." Sài Xảo Quyên mỉm cười hơi chút xấu hổ, tuy rằng cô rất nhanh che dấu, nhưng vẫn tránh không khỏi cặp mắt lợi hại của Thiên Tứ, phát giác hình như cô đang che giấu chuyện gì.

Mọi người gật đầu. Thì ra là thế, khó trách muốn tới dự tuyển bảo mẫu lương cao, bởi vì nhìn tuổi còn khá trẻ, mà làm bảo mẫu lại hơi ngại tuổi trẻ.

Quan Thiên Tứ ngồi đối diện, ánh mắt thâm thúy như sao đêm, lặng lẽ dừng ở quai hàm đang bị nhét đầy đồ ăn của cô.

Phát giác mình bị cô hấp dẫn quá sâu, vẫn làm cho hắn cảm thấy hoang mang.

Cô xinh đẹp sao? Tuyệt không.

Cô có mị lực sao? Vẫn còn kém xa!

Như vậy. . . . . . Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm mình nhìn cô không dời mắt được?

Mỗi một phương trình đều có thể có một cách giải, nhưng vấn đề này hắn tìm không ra đáp án, duy nhất có thể xác định chính là, hắn nhìn cô rất thuận mắt.

"Tôi. . . . . ." Sài Xảo Quyên mở miệng muốn nói lại thôi.

Nhã U lương thiện thông minh cười hỏi: "Cứ ăn tự nhiên, đừng khách khí, có chuyện cứ nói."

"Đúng vậy, còn cần cái gì, cứ việc mở miệng." Ngưng Ngọc nhiệt tình tiếp đón.

"Đồ ăn thật phong phú, cũng thật nhiều, tôi cho dù ăn ba ngày ba đêm cũng ăn không xong, chỉ là. . . . . ."

Ngưng Yên nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, ôn nhu cổ vũ."Có vấn đề gì, nói ra không sao đâu."

Phải không? Vậy sẽ không khách khí.

"Tôi muốn đổi vị trí với anh ta." Ngón tay cô chỉ “ anh ta”, là Quan Thiên Kình ngồi đối diện, mà vị trí hắn đang ngồi, là kế bên Quan Thiên Tứ.

Mọi người hạ mi, tất cả đều chung một ánh mắt "có thể lý giải", không ngờ cô trực tiếp như vậy, cười trộm dưới đáy lòng.

"Cô muốn ngồi đây đúng không? Không thành vấn đề, đổi cho cô." Thiên Kình rất tự động cầm chén đũa nhường chỗ, nhìn cô bằng ánh mắt bội phục. Không tồi, có khí phách!

Sau khi bưng chén đũa của mình ngồi vào chỗ đối diện, cô nhìn hắn liếc một cái, bởi vì biết hắn nhìn cô nãy giờ.

"Có ý kiến sao?" Cô hừ nói.

Hắn thật sự cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn."Không thể tưởng được cô thẳng thắn như vậy."

"Còn cách khác sao."

"Cái gì?"

"Không có việc gì, ăn cơm."

Cô biết hắn suy nghĩ gì, cũng biết mọi người suy nghĩ gì, khiến cho bọn họ hiểu lầm rất tốt, chỉ cần cô có thể an ổn ăn cơm một chút, hy sinh một chút không sao cả.

Ai kêu hắn nhìn cô chằm chằm, giống như mèo nhìn chuột, hại cô toàn thân không được tự nhiên, nuốt cơm giống nuốt viên thuốc.

Hừ, đổi đến ngồi bên cạnh hắn, cũng không tin cổ hắn có thể vẫn xoay chín mươi độ nhìn cô, trừ phi hắn không sợ ăn cơm đến nghẹn họng.

Để cho mọi người tùy tiện suy đoán đi, dù sao hắn cũng sẽ không coi trọng cô, cần gì phải để ý bị hiểu lầm? Bữa cơm này ăn xong, liền tạm biệt không gặp lại!

Sự tình phát triển, thú vị bất ngờ.

"A, con gái người ta thật chủ động!" Thiên Kình thẳng tính thừa cơ nói móc anh ba một câu.

Câu nói đùa của hắn đổi lại cái liếc mắt xem thường của Ngưng Ngọc."Chủ động tốt, ai quy định chỉ có đàn ông mới có thể chủ động, phải không? Chị Ngưng Yên."

"Chuyện người ta, bên ba cũng đừng can thiệp, miễn cho bọn họ ngượng ngùng, chẳng phải làm trở ngại chứ không giúp gì."

Nhiều người anh một câu tôi một câu, nói không can thiệp cũng sớm đã can thiệp, không làm trở ngại chứ không giúp gì cũng đã giúp, rõ ràng có tâm đem hai người kết thành một đôi.

Mặc kệ bọn họ nói cái gì, Sài Xảo Quyên một mực mắt điếc tai ngơ, cô tự hiểu rõ bản thân, cũng không mộng tưởng hão huyền, mùi chân gà trong chén mới là thật, ăn cơm! Ăn cơm!

Nói thật, Quan Thiên Tứ thật đã động tâm, nếu cô chủ động như vậy, mà hắn lại nhìn cô rất thuận mắt, nếu đối tượng là cô, thật cũng không phải không tốt. . . . ..

"Được rồi, tôi đồng ý kết giao với cô."

Ầm!

Cô trừng mắt nhìn hắn, cả người giống như bị đông cứng, hiện ra trạng thái kinh ngạc đến ngây người.

Tất cả mọi người bởi vì Thiên Tứ đột nhiên nói ra một câu, chỉ chốc lát sau mừng rỡ, lập tức tranh nhau mà hỏi.

"Anh nói thật sao?"

"Có gì mà kinh ngạc như vậy." Hắn liếc mắt nhìn Thiên Kình.

"Wow —— Trời làm đại hồng thủy đó!"

"Không khoa trương như vậy chứ." Hắn lại quở trách Ngưng Ngọc một câu.

"Đây là chuyện tốt." Khương Tử Úy mỉm cười nói.

Ngưng Yên tao nhã nhưng cũng không nhịn cười được."Ha ha, khó được Thiên Tứ cũng sẽ thông suốt."

Không khí ở hiện trường vui vẻ cười đùa, đến nỗi anh cả Quan Thiên Tước luôn trầm mặc ít lời, vẫn trầm mặc ít lời.

Nam diễn viên đã mở miệng, như vậy nữ diễn viên đâu?

Sài Xảo Quyên vẫn duy trì trạng thái kinh ngạc đến ngây người, bất quá khóe mắt có chút ẩm ướt.

Trong đôi mắt lạnh lẽo của Quan Thiên Tứ có chút dịu dàng."Có nhất thiết cảm động đến nỗi muốn khóc sao?"

Cô không trả lời, chỉ là sắc mặt hồng như cây táo ban đầu chuyển sang tái nhợt, bộ dáng có chút kỳ quái.

"Này." Hắn nhíu mày, kỳ quái cô tại sao một chút phản ứng cũng không có.

"Cô ấy làm sao vậy?"

"Có thể là vì hưng phấn quá độ chăng?"

Nhiều người đang thắc mắc không biết làm sao, anh cả thân là bác sĩ nổi tiếng bình thản mở miệng.

"Theo tôi thấy, cô ấy bị nghẹn rồi."

"Hả? Thì ra. . . . . ."

Cái gì!!

Tim mọi người đập mạnh, đặc biệt là Quan Thiên Tứ. Chuyện này, liên quan tới mạng người!

"Mau! Mau vỗ lưng cô ấy!"

"Vác cô ấy lên lật lại!"

"Anh có lương tâm hay không?"

"Bằng không anh có cái ý kiến hay gì?"

"Cho cô ấy một quyền thì tốt hơn!"

Hiện trường một mảnh hỗn loạn và khẩn trương, đến nỗi Quan Thiên Tước ít nói trầm mặc nhất trong nhà, vẫn trầm mặc ít lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Củi Khô Bốc Lửa

BÌNH LUẬN FACEBOOK