Cực Võ

Chương 989: Trời yên biển lặng (1)

Người Qua Đường Ất

10/09/2019

Vô Song sẽ trở về Phù Tang, một lần cho mãi mãi, Đại Quốc Chủ đã thấy Vô Song, hắn đang đợi Vô Song, nếu hắn đợi Vô Song liền đến.

Cơ Vô Song theo Hoàng Thường tới Tương Dương Thành, bắt đầu một hành trình của riêng nàng thậm chí... sống một cuộc đời của chính nàng.

Hai bản thể song song tách ra, song song khởi đầu hai hành trình mới mà cả hai đều không biết điểm dừng chân của mình rốt cuộc ở nơi nào.

Vô Song rời khỏi Thạch Thành với tâm trạng không tốt lành gì bất quá hắn phải ép cái cảm xúc này của mình xuống, hắn phải trở về Phù Tang, Vô Song không rõ Đại Quốc Chủ sẽ cho Vô Song bao nhiêu thời gian.

Nếu là trước đây Vô Song trong đầu có lẽ sẽ có một vài suy nghĩ khác nhưng hiện tại thì không, hiện tại hắn một mực chỉ nghĩ tới Đại Quốc Chủ hay đúng hơn là cái ánh mắt của bức tượng kia.

Bằng một thủ đoạn nào đó giúp Đại Quốc Chủ theo ánh mắt mà thấy Vô Song, rất may Đại Quốc Chủ thật sự cũng không nhìn ra dung mạo của Vô Song dù sao hắn cũng đang ở trong ma thân nhưng càng vì Vô Song ở trong ma thân mà Đại Quốc Chủ càng muốn gặp hắn, càng muốn ép hắn xuất hiện.

Về phía Vô Song, hắn muốn đến gặp Đại Quốc Chủ một lần, không chỉ vì trận chiến này mà còn vì bức tượng kia, vì một ánh mắt kia, vì cái ký ức của chính hắn.

Vô Song luôn là người tin vào trực giác của bản thân, hắn biết những mảng ký ức bị che phủ của chính mình rất có thể sẽ được mở ra, mở ra tại điểm cuối nơi Phù Tang, nơi Đại Quốc Chủ đợi hắn, hắn phải đi.

Lúc này như có cái gì đó thúc đẩy Vô Song, cứ như đi tìm lại một thứ thuộc về mình, tìm lại bản thân mình năm xưa, mở ra thứ che mắt hắn bấy lâu nay.

Vô Song vốn không cố đi tìm ký ức của bản thân hắn, bao nhiêu năm quá vẫn vậy, với hắn một đời đã qua hắn liền sống trọn vẹn một cuộc đời mới tuy nhiên giây phút hắn gặp Quỳnh Hương, giây phút hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng... hắn muốn tìm lại chính mình, ít nhất hắn muốn hiểu về bản thân mình, về cái cuộc đời mà hắn đã đi qua.

Cái suy nghĩ kia lớn dần theo từng ngày nhưng mà Vô Song chẳng biết làm sao cả, không biết làm sao để tìm lại ký ức của bản thân, cũng chính cái ánh mắt của bức tượng kia mở ra cho Vô Song một con đường, cho hắn thấy một cái đích.

Một trận đánh này hắn không thể không đánh, hắn không thể không đi.

Vô Song có việc phải làm, có một phần của chính mình phải tìm lại còn Cơ Vô Song, nàng có một con đường trước mắt phải đi.

Cơ Vô Song có lẽ nên bước ra một bước, sống một cuộc đời của chính mình.

Nàng, Dương Quá, Tiểu Long Nữ ba người rời khỏi Kiếm Trủng mà đi theo Hoàng Thường.

Giờ khắc này so với lúc đến Kiếm Trủng thì Dương Quá liền cao hơn một chút, thân hình đầy đặn hơn một chút, khuôn mặt trưởng thành hơn một chút đồng thời càng thêm vài phần nam tính, không thể không nói Dương Quá rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, trong tất cả những nhân vật chính của thế giới Kim Dung mà Vô Song từng gặp thì đúng là không có ai hơn nổi.

Dĩ nhiên vấn đề cũng không phải là Dương Quá đẹp trai bao nhiêu, vấn đề quan trọng nhất lúc này là Dương Quá mang theo Huyền Thiết Trọng Kiếm.Nhìn thanh kiếm to không kém thân thể Dương Quá là bao nhiêu khiến Vô Song có chút buồn cười đồng thời trong lòng cũng mang theo sự tò mò.

Theo nguyên tác thì Đồ Long Đao từ Huyền Thiết Trọng Kiếm mà ra vậy tại thế giới này Đồ Long Đao ra sao?, nếu mang Huyền Thiết Kiếm va chạm với Đồng Long Đao thì rốt cuộc cái gì mạnh hơn đây?.

Ba người đi theo sau Hoàng Thường, tổ đội dĩ nhiên có cả Âu Dương Phong, có Âu Dương Phong đi theo quả thật làm Dương Quá vui quên cả đất trời bất quá cũng chẳng ai hiểu ra sao mỗi ngày Âu Dương Phong đều có một đoạn tách đội rời đi chạy thật xa thật xa, mãi đến đêm muộn mới trở lại, cái thời gian này cũng là thời gian đoàn người dừng chân.

Hoàng Thường đi rất chậm rất chậm, từ Kiếm Trủng đến Tương Dương vốn không quá xa nhưng mà đoàn người đi cả ngày cũng chẳng được bao nhiêu cả.

Màn đêm buông xuống mà đoàn người thậm chí còn chưa ra khỏi cánh rừng nơi Kiếm Trủng, dĩ nhiên với mọi người thì việc này cũng bình thường chỉ có tiểu Dương Quá là khổ không thể tả, vác Huyền Thiết Kiếm trên lưng đi bộ cả ngày gần như hao sạch toàn bộ khí lực của Dương Quá, sau khi dùng chút sức cuối cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm do chính Vô Song chuẩn bị thì Dương Quá liền năm ra đất, chân tay bủn rủn đến độ căn bản không thể động đậy.

Dương Quá nằm ra mặt đất, hai tay hai chân mở rộng theo hình chữ nhân, thân thể Dương Quá gần như đau đến mức còn chẳng ngủ được.

Nhìn Dương Quá nằm như vậy Vô Song cũng có chút thương tâm, Cơ Vô Song đương nhiên hiểu đây là biện pháp rèn thể lực cho Dương Quá nhưng mà dù sao tiểu Dương Quá cũng là đệ tử của nàng vì vậy nàng chậm rãi lại gần Dương Quá, muốn vì Dương Quá châm cứu thông huyệt nào ngờ khi nàng còn chưa kịp đến gần thì Hoàng Thường đã tới, Hoàng Thường chậm rãi ngồi bên cạnh Dương Quá, khoanh chân mà ngồi.

Hoàng Thường rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định,hai mắt nhắm lại sau đó chậm rãi hít thở, bản thân tiến vào trạng thái minh tưởng.

Nhìn Hoàng Thường ngồi đó ánh mắt của Vô Song không khỏi lóe lên, nàng quan sát Hoàng Thường thật lâu thật lâu sau đó cũng tiến đến bên cạnh Dương Quá, nàng cũng chậm rãi ngồi xuống, cả người tiến vào trạng thái nhập định.

Thời gian dần trôi qua, khoảng nửa tiếng sau thì Vô Song mở mắt, nàng bất giác quay lại nhìn Hoàng Thường, về phần Hoàng Thường chẳng rõ đã mở mắt từ bao giờ, Hoàng Thường cũng đang nhìn Vô Song thậm chí sau khi ánh mắt hai người va vào nhau, Hoàng Thường không khỏi cảm thán.

"Cơ nữ hiệp thiên tư thật đáng sợ ".

Nghe Hoàng Thường nói vậy thì Vô Song cũng có chút ngại, dĩ nhiên nàng hiểu Hoàng Thường vì sao khen mình.

Các thở của Hoàng Thường cực kỳ đặc biệt, nó mang theo một loại tiết tấu như kết hợp với thiên địa.

Nếu Vô Song ở đây thì chưa chắc nhận ra mà có nhận ra cũng chẳng thể bắt chước được nhưng Cơ Vô Song thì khác, nàng là tiên thiên liên ngẫu, nàng sở hữu thiên phú Thương Thiên Thủ Hộ, nàng có thể cảm nhận được tiết tấu mà Hoàng Thường tạo ra, thứ tiết tấu đang kết nối thiên địa với Hoàng Thường.

Vô Song học theo Hoàng Thường, nàng bắt đầu học tập hít thở lại từ đầu, thân thể nàng phi thường đặc biệt, thân thể nàng nhìn không khác gì nhân loại nhưng thủy chung vẫn không phải nhân loại, nàng có thể cảm thấy linh khí tràn vào cơ thể mình, cảm thấy tâm thần sảng khoái lạ kỳ nhưng lại không có chỗ tốt thực chất nào đến cơ thể nhưng mà nàng biết thủ pháp hít thở này của Hoàng Thường... cực kỳ đáng sợ.

"Đạo sư, ta có thể chứ? ".Vô Song nhìn Hoàng Thường rồi lại nhìn tiểu Dương Quá, Hoàng Thường hiểu ý bất giác cười cười gật đầu sau đó không quên nói.

"Cơ nữ hiệp có thể hướng dẫn cả nữ đệ tử của người nữa, dù sao lão đạo cũng hứa cho đám tiểu bối này một hồi tạo hóa chỉ là lão đạo không ngờ thiên tư của Cơ nữ hiệp đáng sợ như vậy ".

Lời khen của Hoàng Thường thì Vô Song không dám gật bừa, nàng lúc này quan tâm đến vấn đề "tạo hóa" mà Hoàng Thường muốn dành tặng cho hai người Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá hơn, thế là cũng mặc kệ Dương Quá có chịu hay không, Vô Song liền nâng Dương Quá lên rồi mang Dương Quá đến thẳng chỗ của Tiểu Long Nữ.

Một đêm đó nhóm người Vô Song đều không ngủ thay vào đó là tập hít thở có điều cái này độ khó rất cao, ngoại trừ Vô Song có độ tương thích hoàn hảo với thiên địa ra thì cả Dương Quá lẫn Tiểu Long Nữ đều không có cách nào làm được trong chỉ một lần, bất chấp ngộ tĩnh của hai người cao thế nào.

Ở một bên nhìn Vô Song chỉ dạy Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ tiến vào trạng thái nhập định, Hoàng Thường chỉ cười cười, trong ánh mắt như có điều gì đó để suy nghĩ.

Hoàng Thường nhìn Vô Song, trong lòng chất chứa rất nhiều câu hỏi, ông muốn biết Vô Song là ai.

Hoàng Thường cảm thấy Vô Song rất lạ, lạ đến nỗi ông không thể xác định, một đời này người duy nhất cho Hoàng Thường cảm giác này chỉ có một Trương Tam Phong.

Hoàng Thường biết rất nhiều chuyện trong thiên hạ, cũng đủ khả năng nhìn thấu mọi loại người trong nhân thế chỉ có Trương Tam Phong cùng Vô Song là ông nhìn không thấu.

Nếu người khác nói mình là đệ tử Võ Đang Phái bản thân Hoàng Thường không tin nhưng mà Vô Song thì khác bởi ở Cơ Vô Song khiến bản thân Hoàng Thường nghĩ đến Trương Tam Phong hơn nữa so với Trương Tam Phong thì Cơ Vô Song càng thêm kỳ dị.

Trương Tam Phong như người không thuộc về nhân thế còn Cơ Vô Song... nàng cũng như người không thuộc về nhân thế nhưng mà với nhân thế lại có thiên ti vạn lũ quan hệ, đây mới là điểm đặc biệt nhất.

Nhiều năm trước, Hoàng Thường từng tới Võ Đang, từng gặp một tiểu cô nương.

Hoàng Thường cùng tiểu cô nương kia không nói với nhau một lời, ông chỉ nhìn tiểu cô nương kia trong mắt sau đó Hoàng Thường biết tiểu cô nương kia gọi là Quỳnh Hương.

Thời điểm đó chính Hoàng Thường là người đứng ra đặt hôn sự cho Quỳnh Hương cùng Phúc Khang An, thứ nhất là một cuộc hôn nhân chính trị lợi cả đôi đường, lợi cho cả Võ Đang cũng như Đại Thanh.

Tiếp theo là vì Hoàng Thường nhìn ra Quỳnh Hương bất phàm, cực kỳ bất phàm.

Vài năm sau, Hoàng Thường lại nhìn thấy Quỳnh Hương, hai người cũng không nói với nhau một lời, Quỳnh Hương thậm chí nhìn không ra Hoàng Thường tồn tại nhưng mà thời điểm đó Hoàng Thường lại càng quan sát kỹ Quỳnh Hương hơn đồng thời nhận định Quỳnh Hương có thể đạt đến một độ cao rất rất đáng sợ.

Hoàng Thường khi đó dĩ nhiên cũng nhìn ra Quỳnh Hương giống Trương Tam Phong, hoàn toàn có cái ý vị không thuộc về nhân thế, trong mắt Hoàng Thường thì Quỳnh Hương hoàn toàn có thể trở thành một Trương Tam Phong thứ hai.

Hoàng Thường rất coi trọng Quỳnh Hương nhưng mà giờ khắc này khi đứng từ xa nhìn thấy Vô Song, Hoàng Thường cảm thấy... nữ nhân họ Cơ trước mặt mình kia có lẽ còn kinh khủng hơn cả Quỳnh Hương, điều này không thể không làm Hoàng Thường phải nhận định lại một số thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Võ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook