Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 95: Quyển 2 - Chương 6

Mạch Hương Sắt

29/10/2020

Nhạc Mặc dựa vào giường nhỏ, suy nghĩ trở về mười tám năm trước. Một lần tình cờ, cha trở về sớm, đi học đường thăm hắn, dẫn hắn đi ăn cơm trưa, còn dặn dò một phen. Trước khi đi, tiên sinh đưa cha đến cửa viện, mình vội vàng mang tẩu hút thuốc cha bỏ quên trên bàn sách ra cho cha, lại nghe được một cuộc nói chuyện rất là khiếp sợ.

"Nhạc Thiết Đầu, cám ơn ông đã thương yêu Hiên Nhi như vậy, ta thay cha nương của nó cám ơn ông!"

"Bây giờ nó là con của ta, cực khổ mệt mỏi mấy nữa ta cũng sẽ nuôi nó thi lấy công danh, tiên sinh không cần lo lắng, ta chính là cha nó."

……

Từ đó trở đi, hắn đã biết, hắn không phải là con của Nhạc Thiết Đầu và Nhạc Lão Bà Tử, chỉ là, hình như trong thôn cũng không có người biết rõ sự tình. Người ta cũng chưa bao giờ đàm luận qua. Cái này giống như là bí mật giữa tiên sinh và Nhạc Thiết Đầu, ngay cả Nhạc Lão Bà Tử cũng không biết chuyện.

Từ trong miệng người khác, hắn hỏi thăm được vài chuyện lẻ tẻ, lúc Nhạc Lão Bà Tử sinh tiểu nhi tử khó sinh, lúc đứa bé sinh ra chỉ có hơi thở yếu ớt. Nhạc Thiết Đầu ôm con đi tìm đại phu thôn lân cận, cách hai ngày mới trở về. Nói là đứa bé được cứu sống, nhưng không thể gặp ánh sáng, phải ở trong chăn, che chắn một khoảng thời gian.

Sau đó, lúc đầy tháng, tất cả mọi người rất kinh ngạc, không ngờ Nhạc Lão Bà Tử và Nhạc Thiết Đầu có thể sinh ra đứa con da trắng như sữa đáng yêu như vậy. Nhạc Thiết Đầu cứ vui vẻ đáp lời, nói là được che chắn ở trong chăn, mọi người suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, không có gì ngoài ý muốn.

Năm tám tuổi ấy, nửa đường đi học về, gặp được một người, người nọ che nửa mặt, tự xưng là Chưởng môn Tử Dương Phái, nói hắn cốt cách kỳ lạ, nhất định là một lương tài tập võ, muốn thu hắn làm đồ đệ. Nghĩ tới đây, Nhạc Mặc lại không tự chủ cong khóe môi lên, trong mắt phượng tràn đầy nụ cười. Ánh mắt như lười biếng liếc qua cây thông xa xa ngoài cửa sổ kia, sư phụ, đã hai năm không gặp.

Ở Mộc Diệp Trang, sau khi ăn cơm trưa xong, thật vất vả thông qua bà bà, nghĩa mẫu mới mở miệng, cho phép Bảo Nhi dẫn Hà Hoa đi ra ngoài.

Bảo Nhi không ngờ quy củ này nghiêm như vậy, cô nương đã đính hôn không thể tùy ý ra cửa, phải thành thực đợi trong phòng làm giá y. Chỉ có điều, hoàn hảo bà bà dễ nói chuyện, nghĩa mẫu cũng không thể không theo!

"Hà Hoa, hôm nay muội phải chơi thật tốt, trước khi muội xuất giá sợ là không có cơ hội đi ra ngoài nữa, " hít thở không khí bên ngoài, tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít, gần đây luôn bận rộn, rất lâu không có ra ngoài đi dạo một chút. Lôi kéo cánh tay nha đầu kia, Bảo Nhi ấm giọng nói.

"Ừ ừ, " tiểu nha gật đầu thoải mái lên tiếng, trong mắt buông xuống mang theo mừng rỡ.

Bảo Nhi dời ánh mắt có chút sầu lo đi, liếc về phía đường phố náo nhiệt kia. Hà Hoa, cuộc sống tương lai, cần chính muội tự đi nắm chặt.

Đến một cửa hàng Trân Bảo Trai, bên trong có đủ các loại đồ trang sức. Thủ công rất là tinh xảo, Bảo Nhi nhìn cũng có chút hoa cả mắt. Tiểu nha đầu kia hưng phấn nhìn một vòng lại một vòng.

Bảo Nhi cười một tiếng, cầm lên một cây trâm bích ngọc kim ti, quan sát một hồi, "Ông chủ, ở nơi này của các ông có thể đặt làm không?"

"Có thể, có thể, " ông chủ liên tục đáp. Từ lúc vào cửa, ông ta đã đặc biệt chú ý, nữ tử này khí chất bất phàm, nhất định không phải là người nhà bình thường. Không trách được, sáng sớm hôm nay còn nghe Hỉ Thước kêu! Đây là có đơn đặt hàng lớn!

Vội vòng ra khỏi quầy, căn dặn hỏa tử bên cạnh lấy ra vài hộp kiểu dáng, đều đã phối hợp tốt, mỗi bộ, gồm có một đôi trâm cài, một đôi thoa, một đôi khuyên tai, một bộ vòng tay.

"Phu nhân, người xem, đây là Tử Kim khảm bích ngọc, đây là bạch ngọc mạ vàng, đây là Hồng Ngọc Mã Não.… " , trong mắt ông chủ lóe sáng, khóe miệng giương thật cao, mỗi một kiểu, đều giới thiệu cặn kẽ.

Hà Hoa cũng không nhìn những loại hàng rời rạc kia nữa, ôm cánh tay Bảo Nhi thò đầu nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Thích kiểu nào?" , Bảo Nhi quay đầu qua, nhẹ giọng hỏi.

Hà Hoa sững sờ một chút, lúc này mới ý thức được, Bảo Nhi muốn mua đồ trang sức cho nàng, vội khoát tay, muốn kéo Bảo Nhi đi ra ngoài. Những thứ này tuy đẹp, nhưng giá tiền nhất định là không rẻ.

Bảo Nhi kéo lại cơ thể muốn chạy ra ngoài kia, cầm lấy một cái thoa bạch kim khảm mã não cài thử lên trên đầu nàng. Hà Hoa có chút ngượng ngùng cúi đầu, trốn ở phía sau Bảo Nhi.

"Ừ, cái này xinh đẹp, rất hợp với màu da của muội." Cũng không nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của nha đầu kia nữa, lại cầm lấy Tử Kim bạch ngọc bên cạnh thử một chút, cảm thấy vẫn là bạch kim mã não tốt hơn.

"Ô! Cái này đẹp!" , người xông tới, vội cầm một cái thoa bạch kim mã não khác cắm lên trên đầu, bên cạnh nha đầu cùng theo tới vội nâng gương bên cạnh lên, soi cho nàng ta.

Bảo Nhi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ chống eo, liếc qua cái đầu nhím thê thảm không nỡ nhìn kia, thương xót thở dài.

Người nọ nghe tiếng thở dài, vội cau mày, bất mãn nhìn qua, vừa nhìn qua một cái, oán khí tích tụ trong lòng đã lâu kia toàn bộ tuôn ra, mắt hung bạo đầu ngón tay phát run chỉ về phía Bảo Nhi. Hôm nay nàng ta mượn cơ hội chọn lễ vật cho mẫu phi, mới ra ngoài được. Vừa rồi còn đang buồn bực làm thế nào để bỏ rơi hai thị vệ cản trở đi theo ở đằng sau kia, bây giờ lại tự đưa mình tới cửa, bớt chuyện.

Bảo Nhi cười nhạt gạt đầu ngón tay kia ra, nhếch khóe môi đi về phía trước một bước, rất hứng thú nói: "Chúng ta thật đúng là có duyên nhỉ!"

Mộ Dung Diệp Hoa nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn kia, trong lòng bỗng nhiên thiếu chút tự tin, nàng ta vẫn còn nhớ một cước kia, nàng ta đau bụng đến mấy ngày. Trong mắt khẽ lóe lên một cái, muốn đi lên phía trước, nhưng không có dũng khí.

Bảo Nhi cười nhạt lại bước lên trước một bước, nha đầu bên cạnh Mộ Dung Diệp Hoa không nhịn được run run, đỡ Quận chúa nhà mình lui về sau một bước. Nữ nhân này là kẻ điên, nói không chừng nàng ta lại muốn đánh người!

Mộ Dung Diệp Hoa không ngờ vậy mà mình lại lui theo nha đầu kia, thoạt nhìn nữ nhân kia hình như đang cười nhạo nàng ta. Gạt nha đầu qua một bên, cắn răng, cố dựng thẳng thân thể lên. Đất Ngô này là nhà ta, ta là Quận chúa, ta sợ cái gì!

Nhưng thấy Bảo Nhi vẫn bước lên phía trước, trong mắt lập tức đủ loại thần thái không ngừng biến đổi, lớn tiếng quát, "Ngươi muốn làm gì!"

Thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội tiến vào, Mộ Dung Diệp Hoa lập tức đủ tự tin. Quay qua thấy cái thoa Bảo Nhi cầm trong tay, nghễnh cao đầu nói với ông chủ ở một bên, "Ta muốn cái bộ trong tay nàng ta kia!"

Ông chủ nhìn nàng ta đầu đầy kim quang lấp lánh, tự biết giá cả mỗi loại đều không rẻ, xem ra, thân phận không đơn giản! Vậy phải làm sao cho tốt bây giờ?

Con mắt ông chủ có chút né tránh, ôn hòa nói, "Tiểu thư, đây là hàng mẫu của chúng ta, tiểu thư thích có thể làm theo yêu cầu, hàng mẫu của chúng ta không thể bán được!"

Khóe miệng Mộ Dung Diệp Hoa dâng lên cao, ngạo mạn nhìn Bảo Nhi nói: "Ta thích hàng mẫu, ta muốn mua!"

Bảo Nhi nhìn thẳng vào nàng ta, không nhịn được bật cười lên, nhướng mày quay đầu lại nói với ông chủ, "Ông chủ, ông không nghe thấy sao, người ta muốn bao tất cả hàng trong cửa hàng ông! Còn không mau mang những kiểu dáng kia xuống gói lại tất cả cho người ta!"

Ông chủ kia sững sốt, tiếp đó mặt mày hớn hở căn dặn hỏa kế bên cạnh bắt đầu gói đồ. Nếu một lần bán được hết toàn bộ những thứ này, đây chính là chuyện cực tốt oa!

Mộ Dung Diệp Hoa có chút không phản ứng kịp, nàng ta vốn tưởng rằng nữ nhân kia sẽ cùng nàng ta giằng co, nhưng tại sao nàng ta không giành với nàng chứ? Như vậy làm sao báo thù?

"Ngươi, ngươi…"

"Ta sao?" , Bảo Nhi chỉ mình, nhìn về phía Mộ Dung Diệp Hoa cười ngọt ngào một tiếng.

Mộ Dung Diệp Hoa cắn môi, gấp đến độ giơ chân, tức giận trách mắng, "Ngươi lớn mật! Ta là Quận chúa Diệp Hoa! Ngươi dám vô lễ với ta!"

Bên cạnh ông chủ đang thu dọn đồ trang sức lập tức ngừng tay lại, ánh mắt quét qua quét lại ở giữa hai người, hồi phục lại vội vàng cúi thấp đầu xuống, khom người đứng nghiêm một bên. Nhìn trang phục kia, tám phần là sự thật!

Bảo Nhi vẫn treo nụ cười như cũ, trong mắt khẽ gợn sóng, Quận chúa, đây chẳng phải càng thú vị hơn sao! Như thế nào, cũng phải chơi đùa thật tốt một phen!

Thị vệ bên cạnh ăn mặc như gã sai vặt, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, một người trong đó từ từ lui ra ngoài, xoay người ra khỏi Trân Bảo Trai.

Ngô Yên Nhiên đang đi ngang qua cửa nghe thấy tiếng động bên trong, bước chân ngừng lại một chút, trong mắt không ngừng gợn sóng, thu lại con ngươi, khóe miệng xẹt qua vẻ cười lạnh, dẫn theo nha đầu áp sát vào một bên góc tường.

Mộ Dung Diệp Hoa thấy Bảo Nhi như bị trấn áp, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, mạnh dạn bước tới phía trước một bước, cười châm biếm tiến tới trước mặt Bảo Nhi, lên giọng nói: "Sợ rồi sao?"

Hà Hoa bên cạnh nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo Bảo Nhi, thấy Mộ Dung Diệp Hoa liếc về phía nàng, vội rụt tay về, co rúm ở một bên.

Bảo Nhi khẽ nhíu mắt một cái, nhìn phía sau, lúc quay trở lại, che giấu u ám trong mắt, nhếch khóe miệng, tới gần trước mặt nàng ta, "Quận chúa hoa dại, người ta thật là sợ quá! Phải làm sao đây?"

"Ngươi, ngươi to gan!" , Mộ Dung Diệp Hoa tức giận đầu ngón tay phát run, vẻ mặt có chút vặn vẹo, hét lớn, "Người đâu, trừng trị nàng ta thật tốt cho bản Quận chúa!"

Thị vệ bên cạnh cứng ngắc tiếp tục khom người đứng thẳng, không có bất kỳ động tác nào, còn Xuân Hoa kia cũng sắp buông đầu xuống ngực. Hai người nào dám động chứ, công tử đã căn dặn, nếu tiểu thư muốn tìm người ta gây phiền toái, bất cứ người nào cũng không được giúp đỡ. Lời của công tử, chính là thiết lệnh, ai dám cãi lời!

"Các ngươi, các ngươi phản hay sao!" , Mộ Dung Diệp Hoa trừng mắt, trong mắt sắp bốc lửa lên rồi. Nhìn nhìn thị vệ, lại có chút hốt hoảng quay sang nhìn Bảo Nhi. Trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, sắp nhỏ ra máu luôn rồi.

Đang tính la lối khóc lóc lăn lộn, thì cứu tinh của nàng ta tới rồi, nước mắt lập tức chảy xuống, "Ca ca" , kêu gào bước nhanh nhào tới trên người người tiến vào.

Lúc Mộ Dung Thanh vào cửa liền liếc thấy người kiều mỵ kia, nhưng thấy Mộ Dung Diệp Hoa nhào tới, vội cau mày liếc sang bên cạnh, Xuân Hoa lập tức chạy tới đỡ lấy tiểu thư.

Bảo Nhi híp mắt hạnh lại, khẽ nâng cằm lên, lười biếng quan sát người tiến vào kia.

Mộ Dung Diệp Hoa còn muốn nhào về phía Mộ Dung Thanh, lại bị ánh mắt lạnh như băng kia trấn áp, cũng quên khóc thút thít luôn, há hốc mồm.

Mộ Dung Thanh thu lại ánh sáng lạnh trong mắt, lúc quay sang khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia thì lập tức nở nụ cười lúm đồng tiền như gió xuân. Không nhịn được bước lên phía trước hai bước, đi tới trước mặt Bảo Nhi.

Mộ Dung Diệp Hoa mừng rỡ đứng lên, lau lung tung nước mắt trên mặt, nhìn dáng người cao lớn rắn rỏi kia của ca ca mình, khóe miệng giương thật cao, ha ha, ca ca sắp báo thù cho ta! Nữ nhân chết tiệt, ngươi nhất định phải chết!

Bảo Nhi nhếch mày, chân mày khẽ chau lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn gương mặt vô cùng yêu nghiệt kia, nghẹo đầu nhếch khóe môi, lên giọng nói: "Muốn báo thù sao?"

"Ta làm sao nỡ!" , trong giọng nói mang theo vẻ tà mị, đuôi mắt khẽ nhếch, má lúm đồng tiền nhàn nhạt trên mặt kia nhìn thật vô hại.

Bảo Nhi đối với câu trả lời của hắn không có phản ứng gì, chỉ có điều mấy người sau lưng kia tất cả đều kinh ngạc rớt cằm, miệng mở thật lớn. Bọn họ đang nằm mơ sao? Công tử cũng có lúc ôn nhu như thế?

Kinh ngạc nhất chính là Mộ Dung Diệp Hoa, nàng ta ngốc lăng nhìn chằm chằm bóng lưng ca ca mình, ánh mắt ngốc trệ. Đây là ca ca sao? Tại sao giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu như thế? Từ trước đến nay ca ca chưa từng nói chuyện ôn nhu như vậy với nàng ta…..

Chỉ có điều bọn họ không nhìn thấy được nét mặt của Mộ Dung Thanh, nếu có thể thấy mắt phượng kia chau lên, má lúm đồng tiền nhàn nhạt, còn có răng khểnh đáng yêu đó, sợ là từ nay về sau, buổi tối cũng đừng ngủ nữa! Qúa kinh sợ...

Bảo Nhi kéo Hà Hoa qua một bên, mắt hạnh chống lại mắt phượng mỉm cười kia, trầm giọng nói, "Vẫn nên quản tốt muội muội của ngươi đi! Nếu lại trở lại trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không nương tay!"

Trong mắt Mộ Dung Thanh ngưng lại, tiếp đó bày ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt, "Vậy ta cho nàng quản được không?" Có chút mùi vị ai oán.

Những người sau lưng kia đã đứng không vững nữa rồi, vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân cũng không nhịn được phát run.

Bảo Nhi nhíu mày một cái, không có nhìn khuôn mặt vô hại kia nữa, loại da mặt này, không nhìn là biện pháp tốt nhất. Quay đầu bảo ông chủ đã sớm ngốc lăng kia nói, "Căn cứ theo kiểu dáng bạch kim mã não này đánh cho ta một bộ, qua ba ngày nữa ta sẽ tới lấy." Nói xong, lôi kéo Hà Hoa ra khỏi Trân Bảo Trai.

Ánh mắt của Mộ Dung Thanh vẫn đuổi theo bóng dáng xinh đẹp kia, cho đến khi biến mất trong tầm mắt. Thu lại nhu hòa trên mặt, lúc nâng mắt lên lần nữa vẻ mặt lại trong trẻo lạnh lùng.

Sau khi Bảo Nhi đi rồi, Ngô Yên Nhiên từ góc tường kia đi ra, nhìn bóng lưng kia, trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn.

Trước khi Mộ Dung Thanh trở về biệt viện, để lại hai thị vệ kia trông coi Mộ Dung Diệp Hoa.

Trên đường trở về biệt viện, Mộ Dung Diệp Hoa vẫn không thể từ trong chấn động vừa rồi đi ra. Ánh mắt ngơ ngác nhìn dưới chân, không có để ý, suýt nữa trượt chân. Xuân Hoa bên cạnh, vội thu hồi tinh thần, đỡ tiểu thư nhà mình lên.

Hai thị vệ bên cạnh nhìn về phía trước như khúc gỗ, tiểu thư nhà mình té ngã cũng không biết, cứ tiếp tục đi thẳng. Hôm nay quá dọa người rồi! Đó có phải là công tử không? Có phải là công tử lãnh khốc, cả ngày vẻ mặt lạnh lùng kia không?

Lúc Ngô Yên Nhiên trở lại Ngô Phủ, Ngô Hữu Chi đang ở trong đại sảnh dạy tiểu nhi tử kia luyện chữ. Trên khuôn mặt khô cằn kia giống như được gió xuân thổi đến, mang theo vài phần đỏ thắm. Vẻ mặt không còn bộ dạng lạnh nhạt kia, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Cười đến chói mắt như vậy, làm cho người ta chán ghét như thế.

Tiểu thiếp kia đang bưng súp nấu xong, từ bên kia phòng bếp đi tới đây, chạm mặt Ngô Yên Nhiên. Trên gương mặt được bảo dưỡng cực tốt không nhìn thấy được một nếp nhăn, chỉ là nụ cười hiện lên trên cặp mắt tam giác kia làm cho người ta không thoải mái.

Tôn Mạc Ngư vội khom lưng hành lễ với Ngô Yên Nhiên, bộ dạng phục tùng, nhìn cực kỳ cung kính.

Trong mắt Ngô Yên Nhiên thoáng qua vẻ u tối, khi liếc thấy Ngô Hữu Chi nhìn về phía bên này thì vội vàng thay vẻ mặt tươi cười đỡ Tôn Thị dậy, dịu dàng nói, "Di nương không cần đa lễ, đều là người một nhà, không cần như thế. Cha và Nhiên Nhi sau này vẫn còn phải dựa vào di nương chăm sóc, di nương làm như vậy không phải Nhiên Nhi ngại chết sao?"

Ngô Yên Nhiên nháy mắt, Tiểu Đào bên cạnh vội qua đón lấy cái khay trong tay Tôn Thị. Ngô Yên Nhiên thân mật lôi kéo tay Tôn Thị, hai người cùng nhau vào tiền thính.

Trên mặt Ngô Hữu Chi mang theo cười nhạt, đáy mắt lại xẹt qua vẻ suy đoán. Sợ rằng Tôn Thị không phải là đối thủ của Nhiên Nhi, ông ta nhất định phải tìm người trông coi hai đứa nhi tử thật tốt. Trước kia hai mẫu nữ bọn họ làm những chuyện kia, ông ta đều có thể không để bụng, nhưng hiện tại thì không giống. Mắt thấy ông ta đã sắp sáu mươi rồi, hai đứa nhi tử này không thể mạo hiểm nữa. Ông ta còn trông cậy vào hai đứa nhi tử này kéo dài hương khói đấy, quyết không thể xảy ra không may gì. Gợn sóng trong đáy mắt mang theo vẻ quyết đoán.

Trung Thành, bão tuyết trút xuống mấy ngày liền, trên đường tuyết đọng cũng đã gần lấp đầy trục xe, xe ngựa cũng không thể chạy nhanh giống như thường ngày.

Hôm nay Phủ thái tử rất là náo nhiệt, bởi vì hoàng hậu nương nương vì đón gió cho thái tử, bãi giá đến phủ thái tử. Bên cạnh đó còn thuận tiện mời khá nhiều gia quyến đại thần, cùng tụ hội ở phủ thái tử, lấy mỹ danh, liên kết tình cảm, quân dân một nhà.

Mẫu Đơn Uyển vô cùng náo nhiệt, phu nhân mỗi nhà đều dẫn theo nhi tử khuê nữ của mình tới phủ thái tử tụ hội. Trong lòng bọn họ đều có tính toán, hành động lần này của hoàng hậu nương nương chủ yếu là muốn sáng tạo cơ hội cho chất nữ của bà ấy, bọn họ cũng chỉ là ngụy trang thôi. Nhưng, trong nội tâm cũng còn tồn tại chút hi vọng, nhỡ ra, nữ quyến của mình được thái tử coi trọng, như vậy cuộc sống sau này sẽ không cần lo lắng nữa.

Lan Khải từ khi kiến quốc tới nay, có một quy củ bất thành văn, chỉ cần Phượng gia có nữ nhi, tất sẽ làm hậu. Đương kim Thánh Đức Hoàng Hậu Phượng Thừa Khởi chính là vị hoàng hậu thứ năm của Phượng gia.

Viện tử cách Mẫu Đơn Uyển cũng không xa chính là nơi thái tử bắt đầu cuộc sống thường ngày - Thái Hòa Uyển.So sánh với sự náo nhiệt ở Mẫu Đơn Uyển kia, thì Thái Hòa Uyển trông có vẻ rất là thanh tịnh.

Trong viện trừ một con đường rộng rãi ra, hai bên đường đều là tuyết đọng thật dày, hoa cỏ trong hoa viên vốn còn sót lại thân cây, hôm nay cũng bị tuyết trắng kia bao phủ, không thấy được một chút dấu vết.

Trong thư phòng Thái Hòa Uyển, Mộ Dung Dục đứng ở phía trước cửa sổ, bên cạnh khói trong lư hương bốc ra không ngừng di tán, cách lớp sương mù này, bóng dáng sừng sững cũng có chút hư ảo.

Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi lên bề mặt tuyết trắng, tung bay đầy trời, chỉ là, bất kể dày đặc như thế nào, cũng không phân tán ra khỏi viện tử này. Giống như chim tước bị giam ở trong lồng, không có tự do như gió vậy.

Mộ Dung Dục ảm đạm thu hồi tầm mắt, lúc nhìn về phía khăn gấm trong tay kia khóe môi nhếch lên một đường cong. Trên khăn gấm thêu một đóa hoa sơn trà, trông rất sống động, cách gần như vậy phảng phất như có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng, mang theo tâm tư kia tùy ý bay lượn.

Tiếng bước chân từ xa từ từ đến gần, Mộ Dung Dục khẽ chau mày, thu khăn gấm cầm trong tay vào trước ngực. Liếc về phía cửa kia, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui.

Người tới chính là người Phượng Thừa Khởi phái tới, bảo hắn sang trò chuyện cùng các công tử các phủ. Mộ Dung Dục gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt đi đến Mẫu Đơn Uyển.

Phượng Phủ bởi vì chủ mẫu mất sớm, tới được cũng chỉ có Phượng Lăng Vũ và Phượng Lăng Tịch.

Phượng Lăng Tịch vừa tới liền được hoàng hậu cho gọi vào bên cạnh rồi, Phượng Lăng Vũ cùng một đám công tử được dẫn đến tiền thính.

Phượng Lăng Vũ quanh năm phòng thủ Nam Cương, Trung Thành đối với hắn mà nói, đã sớm rất xa lạ. Những công tử kia thường chơi chung một chỗ, đều có được đề tài tán gẫu, một mình hắn tựa lưng vào ghế ngồi uống nước trà trong tách.

Hắn vốn không muốn tới đây, chỉ là lão đầu tử kia thế nào cũng phải để cho hắn đi với Phượng Lăng Tịch tới nơi này. Vừa nghĩ tới bộ dạng thẹn thùng tới tiếp cận của Phượng Lăng Tịch, trong nội tâm không tự chủ có chút chán ghét.

Vừa qua cuối năm, hắn nhất định phải xin chỉ trở lại Nam Cương, Trung Thành này, hắn không ở nổi nữa.

Đào Hoa Trấn mấy ngày nay tin đồn bay rất nhanh, không biết ai truyền tới tin tức, Phượng Y Các và Lãm Nguyệt Lâu có lui tới làm ăn. Mọi người không khỏi xôn xao một trận.

Lãm Nguyệt Lâu chính là đất phong trần, nữ nhân nơi đó nào có một người tốt! Phượng Y Các may xiêm y cho các tiểu thư, phu nhân, thế này, không phải là đánh đồng những nữ nhân dơ bẩn kia với bọn họ sao?

Mọi người bàn luận xôn xao, rất nhiều người còn đặc biệt chạy đến Phượng Y Các thăm dò kết quả.

Lúc Đỗ Quyên tới báo, Bảo Nhi đang cầm cây kéo tu sửa lông cho Tiểu Bạch. Không phải hai ngày nay nàng không có ra cửa sao, người này thật đúng là biết gây chuyện cho nàng! Muốn thanh nhàn hai ngày cũng không dễ.

Tiếp tục cầm cây kéo trong tay, trong đôi mắt sáng khẽ gợn sóng, như cánh hoa nhiễm mưa, mang theo vẻ yêu mị. Cây kéo trong tay tiếp tục làm việc, dặn dò Đỗ Quyên nói: "Bọn họ hỏi, ngươi cứ việc nói thẳng là được." Muốn chơi rút củi dưới đáy nồi với ta, sợ là chưa đủ kinh nghiệm lắm!

"Dạ, " Đỗ Quyên không có bất kỳ nghi vấn nào, "Bà chủ, vậy nô tì đi tiền đường trước."

"Ừ, đi đi. Đúng rồi, bên phố Hoa Thương kia, ngươi để tâm nhiều một chút, ta không qua được." Cười nhạt ngẩng đầu lên nói.

Đỗ Quyên đáp lại, xoay người rời đi.

Bảo Nhi vuốt lông nổi lên kia, trong mắt xẹt qua vẻ thú vị. Nếu vở diễn này đã mở ra, vậy thì nên chơi lớn một chút, chỉ là không biết, ngươi có chơi nổi hay không!

Thu hồi tâm tư, xoa cái đầu ngây ngô kia, ôi trời, Tiểu Bạch à, sao ngươi cứ lười như vậy, xem ra, phải tìm nàng dâu cho ngươi mới được. Nghĩ như vậy, lại liếc nhìn tiểu tử cường tráng đang nằm đàng hoàng bên cạnh kia, ừhm, phải tìm hai con!

Bởi vì khoản thời gian trước quá bận rộn, hai ngày nay nàng đều ở nhà, chính là muốn ở cùng đại gia trong nhà kia nhiều một chút. Đại gia không vui, hậu quả rất là nghiêm trọng! Cho dù ta không thể trở thành hiền lương thục đức gì đó, ít nhất cũng phải có bộ dạng nàng dâu của người ta.

Xem này, cắt lông thỏ xong rồi, bắt đầu phải rửa tay nấu súp.

Trong hậu viện, bà nội của Thái Hà đang ở phòng bếp rửa rau, để lại buổi tối nấu cơm cho mọi người. Bảo Nhi ngồi một bên trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra một món ăn, chiên bánh bao chiên. Rất đẳng cấp, có đúng không?

Bà bà ở một bên giúp đỡ nhóm lửa, Bảo Nhi liền bắt đầu hành động.

Thật ra thì nàng thích bánh bao nướng hơn, chỉ là điều kiện không cho phép, nếu nướng trực tiếp trên củi đốt, chắc chắc sẽ nướng cháy, vẫn là chiên bảo đảm hơn.

Quan sát một phen, gia vị có hạn. Suy nghĩ lại trình tự thao tác bà nội làm bánh bao cho nàng trước kia, buộc tạp dề lên, lấy bánh bao nguội buổi sáng ra, cắt hai cái, cắt phải dày mỏng vừa phải, tự mình cảm thấy được.

Lấy một cái chén, đánh hai quả trứng gà, cắt một chút hành lá, bỏ thêm chút muối, lại rắc chút tiêu, dùng chiếc đũa khuấy liên tục.

Chờ dầu trong chảo gần được rồi, bỏ miếng bánh bao vào, rưới trứng gà đánh tan lên, trở sang mặt khác, rưới phần còn dư lại lên.

Chờ bên kia đã chín vàng rồi, cầm cái xẻng xúc ra khỏi chảo. Nhìn màu vàng óng ánh, rất là mê người.

Bà nội của Thái Hà chưa từng thấy phương thức nấu ăn như thế này, ở một bên không ngừng khen ngợi. Bảo Nhi vội cầm đũa gắp một miếng đưa tới bên miệng bà ấy để cho bà ấy nếm thử một chút. Mới bắt đẩu bà bà còn ngượng ngùng, nhưng thấy Bảo Nhi kiên trì, cũng liền nhận lấy cắn một cái.

Bảo Nhi mở to mắt mong đợi, chờ. Cho đến khi thấy vẻ mặt kinh hỉ của bà nội Thái Hà, lúc này mới tự tin đắc ý, mặt mày hớn hở. Hừ hừ, lần này đại mỹ nam sẽ cảm động chết đi nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook