Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Suốt cả đường về Lâm Úc Hương thấp thỏm lo âu, lúc này không dám giải thích nửa lời, quỳ sụp xuống nền đá vừa cứng vừa lạnh. Gần một canh giờ đi đường, Đường Kính Chi đã trấn tĩnh lại, suy nghĩ thông suốt, vừa nãy y vốn không nên lệnh Lâm Úc Hương dừng tay, dù sao so với một mạng người, y chịu chút ấm ức đâu có là gì.

Vả lại thân phận người kia không hề đơn giản, nói không chừng vô tình Đường phủ nhở vào phúc của Lâm Úc Hương, dựa vào cây đại thụ Tuyên Uy tướng quân.

Hiện tình cảnh Đường phủ không tốt, đây đúng là chuyện tặng than trong tuyết.

Nhưng nhìn sắc mặt Đường lão thái quân rất khó coi, cho nên Đường Kính Chi cũng chỉ im lặng đứng một bên.

Đường lão thái quân ngồi xuống rồi không vội nói gì, mặt âm trầm thong thả cầm chén trà lên uống, trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chén trà và cốc trà trong tay Đường lão thái quân chạm vào nhau, tiếng động không lớn, lọt vào tai Lâm Úc Hương cứ như tiếng mài dao, làm nàng càng ngày càng khủng hoảng, chẳng mấy chốc mồ hôi lạnh đã toát cả ra.

Đường lão thái quân là người như thế nào thì Lâm Úc Hương còn lạ gì, nhớ lại cảnh gió tanh mưa máu vừa trải qua lúc nãy, người nàng run lên từng đợt, bắt đầu suy nghĩ lung tung :" Lão thái quân liệu có giận mình làm mất thể diện Đường phủ, cho người kéo ra ngoài đánh chết không?"

Nghĩ tới đó nàng chỉ còn biết gửi hi vọng lên người Đường Kính Chi, mong y nói đỡ cho mình mấy câu, giữ lại cái mạng nhỏ này, nhưng thời gian từng chút từng chút một qua đi, tên nam nhân vô tình đó đứng im không nói một lời.

Lần này người phạm sai lầm là Lâm Úc Hương, chính thê của Đường Kính Chi, cho nên y phải đứng bên cạnh Lâm Úc Hương, không thể tới ghế ngồi, Lâm Úc Hương gúi gằm mặt, vì thế y cũng không nhìn thấy khuôn mặt kiều thê đã trắng như tờ giấy rồi.

Chẳng biết đã quỳ bao lâu, Lâm Úc Hương chỉ thấy hai chân tê dại không còn chút cảm giác nào, nàng như con dê nhỏ đang đợi bị tế thần, không khí tĩnh mịch như một tấm lưới vô hình dần siết chặt lại, mỗi lúc một ngột ngạt, thậm chí làm nàng cảm thấy lúc này được thoải mái hít thở cũng là chuyện hết sức tuyệt vời.

Lão thái quân vẫn không nói, Đường Kính Chi cũng đứng im, làm lòng Lâm Úc Hương chìm xuống tận đáy cốc, thế nhưng đúng lúc nàng cho rằng mình chết chắc rồi thì trước mắt hoa lên, có thêm một cái chân và vạt áo xuất hiện trước mắt, bước chân nhỏ đó như dẫm nát cái lưới vô hình, không khí ngột biến mất, trái tim đập loạn xạ của nàng cũng dần ổn định lại.

Chủ nhân của bàn chân đó hơi cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay phải của nàng:

- Nãi nãi, Úc Hương vừa mới bị kinh hãi, tay còn bị thương, để nàng ấy về phòng nghỉ ngơi trước đã.

Nói rồi đỡ Lâm Úc Hương lên.

Kỳ thực y không lên tiếng nói đỡ cho Lâm Úc Hương là vì biết Đường lão thái quân đang lúc giận dữ, trước kia y không ít lần vì chuyện vụn vặt mà chống đối lão thái quân, chuyện này Lâm Úc Hương chẳng những sai, còn làm mất mặt Đường lão thái quân, chưa để nàng chịu ít đau khổ để cho bà phát tiết phần nào thì chưa phải thời cơ lên tiếng tốt nhất, nếu không chỉ phản tác dụng.

Đương nhiên tiền đề là y không biết Lâm Úc lại sợ hãi đến thế, nếu không cho dù có làm Đường lão thái quân giận dữ, y cũng không chút do dự đứng ra.

Do Đường Kính Chi chưa xin phép Đường lão thái quân, cho nên Lâm Úc Hương không dám đứng lên, nhưng nàng đã thấy như thoát chết trong gang tấc, chút bất mãn trước đó với Đường Kính Chi không cánh mà bay, còn ngẩng đầu lên nhìn Đường Kính Chi cảm kích, hiện nàng đã không còn như trước kia, cho rằng Đường Kính Chi giúp mình là trách nhiệm của y, là chuyện hiển nhiên nữa.

Tâm cảnh khác đi, cảm xúc cũng thay đổi, qua lần này, trong mắt Lâm Úc Hương, Đường Kính Chi tựa hồ không tới mức tệ như trước.

Hai tay Đường Kính Chi nâng nàng dậy rất dứt khoát, gần như nhấc bổng nàng lên, Lâm Úc Hương đành phối hợp đứng dậy.

Nàng quỳ quá lâu, không đứng lên thì thôi, vừa cử động chân một chút, tê điếng người làm nàng hít một hơi khí lạnh, chân không đứng vững được nữa, lại thêm lòng lo sợ, chỉ muốn tìm chỗ an toàn dựa vào, nên nửa đứng nửa dựa vào Đường Kính Chi.

Một thoáng liếc qua, thấy khuôn mặt Lâm Úc Hương đau đớn, làm tim Đường Kính Chi cũng xót xa, chút lửa ghen tuông vì nhìn thấy bộ mặt tuấn tú của thanh niên kia chớp mắt bị dập tắt, trong lòng chỉ còn lại yêu thương. Lúc này mỗi người mang một tâm sự khác nhau, cho nên không chú ý tư thế hai người nép mình vào nhau lúc này rất là ám muội.

Đường lão thái quân quản lý Đường phủ mấy trăm con người trong bao năm, mắt nhìn người chuẩn xác, chút tâm tư của Đường Kính Chi sao chẳng nhìn ra, cảnh trước mắt chính là hiệu quả bà muốn.

- Ừm, Úc Hương, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, tối nay tới phòng lão thân nói chuyện.

Đường lão thái quân lên tiếng, còn nguyên nhân nữa là nếu như muốn mượn chuyện này để bắt quan hệ với Tuyên Uy tướng quân thì không thể phạt nặng Lâm Úc Hương, nếu không để truyền ra ngoài, bên đó hiểu lầm rằng phía Đường phủ không muốn cứu tên Trịnh công tử gì đó thì không hay.

Mặc dù Lâm Úc Hương chữa trị cho nam tử ngoài đường là vượt quy củ, nhưng với Đường phủ mà nói, khả năng còn là chuyện tốt, cho nên trong lòng Đường lão thái quân sớm đã nguôi giận rồi, đương nhiên vì vãn hồi thể diện của Đường phủ, nên phạt vẫn phải phạt, nếu không người ta nghĩ Đường phủ không có quy củ.

Làm chủ hậu viện cũng không phải là chuyện đơn giản, điều cần cân nhắc quá nhiều.

Lâm Úc Hương không ngờ Đường lão thái quân lại tha cho mình dễ dàng như thế, đâm ra còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn cái thế vừa rồi, phải đánh chết mình mới đúng chứ?

Đường Kính Chi biết nãi nãi mình rất chú ý quy củ, sợ bà đem cái sai này để lên người hai tiểu nha hoàn, vội quay lại quát:

- Tri Đông Tri Thu, các ngươi không biết tới hầu hạ Nhị nãi nãi, muốn ăn đòn thật sao?

Tri Đông Tri Thu vừa mới về Đường phủ cũng quỳ ngoài đại sảnh cho tới tận bây giờ, nghe Đường Kính Chi gọi, mặc chân tê dại, cắn răng bò dậy.

Đường Kính Chi sao chẳng biết hai tiểu nha đầu này đang sợ hãi, nhưng vẫn nghiêm mặt quát:

- Hôm nay Nhị nãi nãi làm việc thiếu suy xét, phạm vào quy củ, các ngươi không biết khuyên can, đáng đánh đòn.

Hai tiểu nha hoàn run lên, thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

- Có điều hôm nay Nhị nãi nãi bị thương, lại quen các ngươi hầu hạ, món nợ này cứ ghi lại trước đã, đợi Nhị nãi nãi khỏe rồi, các ngươi tự tới trước Nhị nãi nãi xin phạt đi.

- Vâng, nô tỳ đợi Nhị nãi nãi khỏe rồi nhất định tới xin phạt.

- Vâng, Nhị gia, nô tỳ biết sai rồi.

Tri Đông Tri Thu nghe được câu cuối cùng mới đem trái tim treo ngược quay về vị trí cũ, Nhị nãi nãi tính tình ôn hòa, đối xử với bọn chúng như tỷ muội, sẽ chẳng phạt nặng bọn chúng được.

Lâm Úc Hương thấy Đường Kính Chi lại còn giúp cứu cả hai tiểu nha hoàn, tận lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nếu không vì nàng phạm lỗi mà để hai tiểu nha đầu này gặp bất trắc, cả đời nàng không yên tâm.

Đợi Lâm Úc Hương cảm động ngẩng đầu lên nhìn Đường Kính Chi cám ơn, Đường Kính Chi mới phát hiện mặt kiều thê trắng nhợt trắng nhạt, lo lắm, nhưng hiện y còn có chuyện trọng đại phải trao đổi với Đường lão thái quân, cho nên chỉ có thể đứng đó, nhìn kiểu thê thi lễ xong, dần đi xa.

Tri Đông Tri Thu đi tới dìu Nhị nãi nãi về phòng, thấy Nhị gia không đi theo quan tâm một chút, còn chu mỏ lên thầm trách móc, Nhị gia đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, Nhị nãi nãi còn đang bị thương cơ mà. Rốt cuộc vẫn là tiểu nha đầu, lại vào Đường phủ chưa bao lâu, hai tiểu nha đầu chưa nếm thử gia pháp hào môn, tính cách vấn đơn thuần, chớp mắt đã quên mất vừa rồi thiếu chút nữa mất cái mạng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Tài Tuấn

BÌNH LUẬN FACEBOOK