Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lâm Úc Hương trước đó đã nhìn ra sắc mặt thanh niên kia bất thường, giờ đối phương sang nhờ vả, định qua xem, nhưng vừa đi được một bước đã bị Tri Đông giữ lấy tay:

- Nhị nãi nãi, người không đi được.

- Đúng thế, Nhị nãi nãi, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa người thân phận thế nào, sao có thể đi xem bệnh cho người ta? Điều này không đúng quy củ.

Tri Thu cũng ngăn cản.

Thị vệ kia không nghĩ y sư bên này lại là một quý phụ hào môn, thầm cả kinh, cho dù chủ tử của hắn thân phận cao quý, nhưng cũng không thể cưỡng ép một quý phụ tới trị thương, song nghĩ tới vợ hiền con nhỏ, bất chấp hết, dập đầu cầu xin:

- Phu nhân, người lòng dạ bồ tát, xin cứu công tử nhà tiểu nhân.

- Công tử nhà ngươi trúng độc phải không?

Lâm Úc Hương chần chừ không thôi, hiện nàng đã là Nhị nãi nãi của Đường gia, không thể tùy ý xem bệnh cho người ta như trước, huống hồ đối phương bị thương ở ngực, nếu qua đó, phải xem vết thương, đối phương là nam nhân ...

Thực sự nàng không tiện qua đó giúp.

Nghĩ một lúc Lâm Úc Hương đem nghi hoặc trong lòng nói ra, nếu là thương đao kiếm thôi, nàng cho ít kim sang dược là được, nhưng nếu đối phương trúng độc thật, thì nàng phải qua một chuyến.

Bỏ đi thân phận của đối phương chưa nói, đó là một mạng sống, lương tâm một người học nghề y không cho nàng bỏ mặc.

- Bẩm phu nhân, công tử nhà tiểu nhân đúng là bị trúng độc.

Thị vệ kia kinh ngạc, phải biết hai bên cách nhau khá xa, xung quanh lại nhốn nháo, quý phụ này không thể nghe thấy bọn họ nói gì, làm sao biết công tử nhà mình trúng độc?

Chẳng lẽ vị phu nhân này thực sự là cao thủ trong nghề?

- Dẫn đường.

Mạng người lớn hơn tất cả, Lâm Úc Hương dứt khoát nói, Tri Đông Tri Thu còn muốn can ngăn nhưng nang gạt đi.

Thị vệ Trịnh phủ thấy y sư lại là một phu nhân xinh đẹp thì vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, nhưng vẫn nhường đường, dù sao có còn hơn không.

Hứa Dũng hừ một tiếng, nữ nhân trừ thêu thùa sinh con thì làm được cái gì? Nếu chẳng phải công tử nhà hắn nguy tới nơi, tuyệt đối không cho Lâm Úc Hương tới xem.

Đương Úc Hương lúc này chỉ nóng lòng cứu người chẳng quan tâm họ nghĩ gì, ngồi xuống bên thanh niên kia, Tri Đông bám sát phía sau, thấy chủ tử sắp bắt mạch, lấy khăn tay phủ lên cổ tay Trịnh Kiếm Thu, Lâm Úc Hương thấy nàng tỉ mỉ như thế, gật đầu tán thưởng.

Tiếp đó vươn tay cánh tay thon thả ra, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay bắt mạch cho Trịnh Kiếm Thu.

Vừa mới chạm vào tay hắn, Lâm Úc Hương giật mình, vì mạch người này hoàn toàn không có chút quy luật nào, lúc nhanh lúc chậm, lúc như biến mất, đôi mày liễu nhíu lại, mắt khép hờ, cẩn thận tìm kiếm trong các loại sách đã đọc xem đây là loại độc gì lại sinh ra hiện tượng này.

Đám thị vệ vây xung quanh đứng im như những pho tượng, đem toàn bộ tinh thần đặt lên khuôn mặt kiều diễm vô song của Lâm Úc Hương, tâm tình lên xuống theo từng nét mặt của mình.

Lúc này bốn xung quanh chỉ còn lại tiếng xào xạc của gió núi thổi qua tán cây.

- Ta phải kiếm tra vết thương, các ngươi giúp ta một tay.

Hồi lâu sau Lâm Úc Hương mở mắt ra nói:

Trước đó Hứa Dũng đã xử lý vết thương, băng bó cẩn thận, đám thị vệ do dự nhìn nhau, vẫn là thị vệ đầu tiên kia ngồi xuống cởi băng ra.

Tri Đông và Tri Thu đều là hai cô gái nhỏ chưa từng trải sự đời, thấy thế thì mặt đỏ lên, vội vàng quay sang một bên không dám nhìn, Lâm Úc Hương hết sức thản nhiên quan sát vết thương, chỉ thấy vết thương dài chừng ba tấc, không sâu, máu chảy ra đã biết thành màu đỏ đen, chứng tỏ thứ độc này khá mạnh.

- Xin hỏi phu nhân, có nhìn ra công tử nhà ta trúng loại độc gì không?

Hứa Dũng thấy Lâm Úc Hương khi xem bệnh vẻ mặt trấn tĩnh, động tác tự nhiên thuần thục, có phong phạm cao nhân, không dám khinh thường nữa.

- Không nhìn ra.

Lâm Úc Hương lạnh lùng nói ra ba chữ, chẳng chú ý tới khuôn mặt như người chết của đám thị vệ đằng sau:

- Theo ta thấy, công tử nhà các ngươi trúng một loại độc hỗn hợp do nhiều thứ độc trộn với nhau mà thành, cho nên mới có hiện tượng quái dị này.

Hứa Dũng nghe thế vỡ lẽ, rối rít hỏi:

- Vậy phu nhân có cách giải độc không?

- Cách giải độc thì không có, nhưng ta có thể khẳng định, loại độc công tử các ngươi trúng phải mặc dù khó giải song trong thời gian ngắn không ảnh hưởng tới tính mạng, ở đây ta có một viên thuốc giải độc, ngươi cho hắn uống vào, sẽ cầm cự thêm được một thời gian, sau đó sớm ngày đi tìm cao thủ giải độc ..

Lâm Úc Hương nói xong lấy một bình nhọc giao cho Tri Đông bên cạnh.

Tri Đông nhận lấy, đổ ra một viên thuốc rồi đưa cho Hứa Dũng.

Hứa Dũng khá tinh thông dược lý, nhận lấy trước tiên là quan sát máu sắc của nó, viên thuốc chỉ nhỏ bằng hạt đậu, màu trắng muốt, nhìn bề ngoài không thấy gì, liền đưa lên mũi ngửi, một mùi thơm mát thấm vào tận phổi, hắn yên tâm ngồi xuống đút cho chủ tử uống, hỏi:

- Dám hỏi phu nhân, viên thuốc này dùng loại dược liệu gì chế thành?

Lâm Úc Hương ngớ người, rồi lắc đầu, cái tên này thật vô lý, làm gì có chuyện trị thương cho người ta lại còn nói luôn cả phương thuốc.

Hứa Dũng thường ngày thích tìm hiểu thảo dược, gặp thuốc quý sinh lòng hiếu kỳ, nên vọt miệng hỏi, cũng nhận thấy có chút đường đột, thấy Lâm Úc Hương không nói liền không hỏi nữa.

Kết quả chẩn đoán của Lâm Úc Hương với đám Hứa Dũng mà nói có mừng cũng có lo, mừng là mạng chủ tử mình tạm thời được giữ lại rồi, còn chưa chết được. Lo là, loại độc này do nhiều thứ độc trộn lại mà thành, như thé muốn giải được rất phiền toái.

- Xin hỏi phu nhân ở phương nào, đợi công tử nhà ta tỉnh rồi, nhất định tới tận nơi bái tạ.

Hứa Dũng đánh mắt cho thuộc hạ băng bó vết thương lại cho chủ tử, hắn quay sang vái Lâm Úc Hương một cái thật sâu.

Lâm Úc Hương khẽ xua tay, nàng không muốn trì hoãn thời gian của người bệnh, Tri Đông và Tri Thu đi tới định đỡ nàng dậy, nhưng đúng lúc đó Lâm Úc Hương "í" một tiếng rất ngạc nhiên, bảo thị vệ đang băng bó:

- Đợi đã, ngươi đưa miếng ngọc bội màu vàng nhạt kia cho ta xem.

Thị vệ kia thộn mặt đưa một miếng ngọc trong tay cho Lâm Úc Hương, miếng ngọc này vốn đeo trên ngực Trịnh Kiếm Thu, vừa rơi xuống.

Lâm Úc Hương đặt miếng ngọc ấm ấm trong lòng bàn tay, quan sát kỹ màu sắc và hoa văn của nó, mắt ánh lên hoan hỉ :" Màu vàng nhạt, bề ngoài trơn mịn, chất ngọc đều, có kết cấu hoa văn đồng tâm, hoa văn rõ ràng, chẳng lẽ là một trong số những kỳ ngọc mà y thư có ghi chép, thứ ngọc được hình thành trong người loài rồng huyền thoại sống trên rặng núi quanh năm phủ kín bụi mù trên bán đảo Hỏa Long?"

- Mau, đặt miếng ngọc này lên vết thương của công tử nhà ngươi đi.

Lâm Úc Hương trả lại miệng ngọc rồi giục:

Thị vệ kia nghe theo, Hứa Dũng chắp tay hỏi:

- Xin hỏi phu nhân có cách cứu công tử nhà ta rồi sao?

- Ta không dám khẳng định, các ngươi đợi một lúc xem kết quả thế nào.

Trước đó Lâm Úc Hương đã thể hiện tài nghệ, không ai hoài nghi năng lực của nàng nữa, nên cả đám thị vệ châu đầu lại nhìn miếng ngọc chờ đợi.

Thực ra Lâm Úc Hương lần đầu tiên thấy thứ ngọc hiếm có này, nó có thể hấp thụ độc tố, trước đó nàng chỉ được đọc trong đống sách y thuật hỗn tạp do Đường tú tài mang về cho nàng, lại còn liên quan tới sự tích về loài rồng, nghe có vẻ rất hoang đường, nên không nắm chắc lắm.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, miếng ngọc dần chuyển sang màu vàng đậm, Lâm Úc Hương bảo thị vệ lật miếng ngọc lại, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười vui mừng, đây đúng là kỳ ngọc rồi.

Nghe Lâm Úc Hương giới thiệu về thứ ngọc hiếm thấy trên đời này, đám thị vệ nhìn nhau vui sướng, thế là công tử được cứu rồi, bọn chúng vừa mới đi một vòng quanh Quỷ môn quan trở về.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Tài Tuấn

BÌNH LUẬN FACEBOOK