Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Xuyên là người hiện đại, tất nhiên không cổ hủ như thế, y thương hại cho tân nương tử kia, đêm tân hôn, trượng phu hộc máu ngất xỉu, hẳn cuộc sống vô cùng gian nan, nghĩ tới đó, y dần có ý nghĩ muốn sống tiếp, không vì bản thân, vì bà cụ già đáng thương và vì tân nương tử đáng thương kia.

Cơ thể này không phải của y, nhưng linh hồn này vẫn là của y, toàn vẹn, lời cha mẹ lại vang lên ... Hãy sống ... Hãy kiên cường sống ... Bất kỳ trong hoàn cảnh nào ... Phải sống...

Cha mẹ, con không làm cha mẹ thất vọng, y cắn răng nuốt nước mắt ngược vào trong tim.

Sau này, mình là Đường Kính Chi!

Bên tai y lại có tiếng nói truyền tới, chính là vị lão thái quân kia:

- Úc Hương, bệnh của Lăng Nhi đã đỡ hơn chưa?

Đường Lăng là tên thủa nhỏ của y, giờ cha mẹ y đã chết, chỉ duy nhất của vị lão thái quân này được gọi như thế.

Nữ tử váy đỏ đút thuốc cho y chính là Lâm Úc Hương, chính thê của Đường Kính Chi, lúc này nàng đang nhíu chặt mày, cực kỳ cẩn thận chẩn mạch cho Đường Kính Chi.

Nói ra Lâm Úc Hương và bốn nàng tiểu thiếp kia của Đường Kính Chi cũng hết sức tội nghiệp, các nàng được gả vào Đường phủ chẳng phải do lệnh của cha mẹ, chẳng phải do mai mối, mà là để xung hỉ cho Đường Kính Chi quanh năm bệnh nặng nằm giường.

*** Xung hỉ: Cười vợ xua rủi lấy may.

Đường phủ chẳng những giàu có, Đường Kính Chi càng là tài tử vang danh xa gần, cho nên mới có cả đống người muốn đem nữ nhi gả vào Đường gia, chỉ cần có thể làm thông gia với Đường gia, sau này nhất định có không ít cái lợi, vào thời đại trọng nam khinh nữ đó, có mấy ai quan tâm nữ nhi của mình có hạnh phúc sung sướng hay không, chỉ cần gả được nữ nhi vào hào môn là cho rằng nữ nhi có phúc rồi, đương nhiên, cái bọn họ mong muốn là lợi lộc từ hào môn kia, lấy bốn phòng thiếp của Đường Kính Chi ra mà nói, trừ vô số vật phẩm, riêng bạc trắng đã lên tới 1000 lượng.

Có điều chính thê Lâm Úc Hương của Đường Kính Chi lại là một ngoại lệ, lúc này nàng chậm rãi đặt tay y xuống, nha hoàn ở bên cạnh đi ngay tới nhét tay Đường Kính Chi vào trong chăn gấm, sợ tay y lộ ra ngoài một lúc là nhiễm gió lạnh, Đường Úc Hương nghe lão thái quân hỏi không trả lời ngay mà trầm ngâm một hồi mới đáp:

- Lão thái quân, tôn tức thấy mạch của ... tướng công mặc dù vẫn còn yếu ớt, nhưng đã ổn định hơn trước rất nhiều rồi, tôn tức dám lớn gan tiên đoán, không bao lâu nữa tướng công có thể tỉnh lại.

Lời này vừa ra, trong phòng đầu tiên là tĩnh lặng giây lát, tiếp đó là tiếng reo vui mừng khe khẽ, có nha hoàn váy xanh tâm tư mau lẹ, chạy tới bên cạnh lão thái quân nhún eo thi lễ:

- Chúc mừng lão thái quân, Nhị gia phúc lớn mạng lớn, mấy ngày nữa nhất định có thể tỉnh lại.

Lão thái quân nghe vậy cười tươi như hoa, chỉ nha hoàn váy xanh:

- Ngươi luôn khéo miệng, thưởng!

- Tạ ơn lão thái quân.

Nha hoàn váy xanh ngọt ngào nói.

Đám nha hoàn còn lại không chịu thua kém, vội đi tới nói những lời tốt lành, lão thái quân thấy bệnh tình của đích tôn đã có chuyển biến tốt, cười không khép miệng lại được, liền thưởng hết.

- Chúc mừng Nhị nãi nãi, sau này Nhị gia có người ở bên cạnh chăm lo, chắc chắn sức khỏe an khang, sống lâu trăm tuổi.

Một nha hoàn váy tím thấy những người khác đều chạy tới trước lão thái quân, mắt đảo một vòng, tới bên Lâm Úc Hương, thi lễ chúc mừng:

Gian phòng lại lần nữa yên tĩnh, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Lâm Úc Hương, từ lời kể hai nha hoàn hầu hạ đêm tân hôn, Đường phủ từ trên xuống dưới còn ai không biết Đường Kính Chi sở dĩ ra nông nối này chính là vì Lâm Úc Hương.

Lâm Úc Hương nghe nha hoàn kia nói thì môi run run, sắc mặt trắng bệch, khi chẩn đoán Đường Kính Chi sắp tỉnh, nàng đã thấy tim đập thình thịch, chỉ sợ Đường Kính Chi tỉnh lại nhìn thấy minh sẽ hô " thì ra là ngươi ", sau đó hộc máu, nhắm mắt xuôi tay thì mạng nàng coi như cũng kết thúc.

Đưa tay nâng hờ, Lâm Úc Hương cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nói:

- Đứng dậy đi, thưởng!

- Tạ ơn Nhị nãi nãi.

Nha hoàn áo tím nói xong câu đó hối hận ngay tức khắc, sợ chọc giận tới lão thái quân hoặc là Lâm Úc Hương, tới lúc này mới vui mừng đứng dậy, đám nha hoàn kia thấy có cơ kiếm thêm, cũng xúm tới quỳ xuống chúc mừng.

Nhưng còn chưa được thưởng thì trên giường có tiếng rên đau đớn, sau khi tiêu hóa ít thức ăn, Trương Xuyên .... À không, Đường Kính Chi cuối cùng đã cố gắng mở mắt ra, mọi người trong phòng thấy thế mừng rỡ, chỉ duy nhất Lâm Úc Hương ngồi bên giường là cả kinh, sau đó bị người ta chen lấn đẩy qua một bên.

"Tỉnh rồi, y tỉnh rồi, mình ... mình phải làm sao đây?" Lâm Úc Hương vặn chặt chiếc khăn tay, mồ hôi đổ ra không ngớt.

Đường Kính Chi ngất xỉu liền một lèo ba ngày, làm lão thái quân lo tới ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, hiện thấy đích tôn cuối cùng cũng đã tỉnh, nắm lấy bàn tay cháu trai, kêu lên:

- Lăng Nhi, cháu trai ngoan của ta, cuối cùng cháu đã tỉnh rồi.

Nhìn khuôn mặt mừng tới phát khóc nhìn mình, Đường Kính Chi ngẩn ngơ, từ lúc y thành cô nhi, sau đó lầm lũi sống một mình trên đời, bên cạnh người ta có gia đình vui vẻ thế nào, cũng chẳng liên quan gì tới mình nữa rồi, tình cảm đó y chôn chặt xuống đáy lòng để sống thật mạnh mẽ, nhưng lão phụ nhân ngồi trước mặt này chỉ gọi một tiếng nho nhỏ, đẽ dễ dàng chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong tim y, Đường Kính Chi muốn lên tiếng an ủi bà, nhưng cổ họng như bị tắc, mãi một lúc lâu mới nói không lưu loát cho lắm:

- Nãi nãi, là cháu không tốt, làm người lo lắng.

- Không, không phải tại cháu, chỉ cần cháu tỉnh lại là tốt rồi.

Lâm lão thái quân biết cháu trai hiện sức khỏe rất yếu, không thể để tâm tình biến hóa lớn, liền cố dằn cảm xúc trong lòng xuống.

Lâm Úc Hương lúc này len lén lùi ra thật xa, lặng lẽ đứng trong góc, lòng căng thẳng tột độ, chỉ sợ có người nhớ ra mình, nhưng cũng biết tránh được mùng một chẳng tránh được hôm rằm, Đường Kính Chi đã tỉnh, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng phải đối diện với nhau.

Một nha hoàn đứng trong đám đông liếc nhìn thấy nàng, đột nhiên nói:

- Nhị gia, Nhị nãi nãi mấy ngày qua quên ăn quên ngủ hầu hạ bên cạnh người, người tình lại được là nhờ Nhị nãi nãi đấy.

Nha hoàn này giọng vừa chói và to, tức thì mọi sự chủ ý đổ dồn lên người Lâm Úc Hường, thấy mọi người nhìn mình, Lâm Úc Hương chẳng còn lòng dạ nào mắng nha hoàn kia lắm chuyện, ngầm cắn chặt răng đánh liệu đi tới bên giường, bất kể thế nào cũng phải đối diện với nó.

Đường lão thái quân mày nhíu lại, sắc mặt dần trở nên âm trầm, khóe mắt liếc nhìn Đường Kính Chi nằm trên giường mặt lộ vẻ ngạc nhiên rồi bình tĩnh trở lại mới thầm thở phào, bà tuy giận, nhưng không muốn phát tác tại chỗ, mắt ánh lên vẻ hung dữ, bất kể nha hoàn kia vô tư hay cố ý, thầm hừ một tiếng :" Đợi cháu của ta khỏe rồi, nhất định cho các người nếm đủ."

Lâm Úc Hương gần như phải vận hết sức lực toàn thân mới chầm chậm đi tới bên giường, chạm phải ánh mắt nam tử kia, tim đập thót một cái, vội cúi đầu xuống, ba ngày trước, chính nam tử này nói với nàng nửa câu, sau đó hộc máu ngất xỉu, làm ba ngày qua nàng nếm trải không biết bao cay đắng tủi hờn bất an sợ hãi.

- Thiếp thân vấn an tướng công.

Lâm Úc Hương vừa nói vừa thi lễ.

Mặc dù trong đầu sớm có ấn tượng về dung mạo xinh đẹp của Đường Úc Hương, nhưng khi thực sự thấy nàng, Đường Kính Chi không khỏi choáng ngợp, thầm khen :" Đúng là một mỹ nhân khuynh thành."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Tài Tuấn

BÌNH LUẬN FACEBOOK