Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe ngựa của nữ nhân, kỳ thực ngang với khuê phòng thứ hai, có một nam nhân leo lên, làm Lâm Úc Hương hết sức bất mãn, cho dù hai người danh phận là phu thê, nhưng cho tới nay vẫn chưa chưa hề có chuyện phu thê ân ái, ngay cả ngủ chung một giường cũng chưa có, nhưng Đường lão thái quân đích thân ra lệnh, bảo nàng phải chiếu cố tốt cho Đường Kính Chi, Lâm Úc Hương cuối cùng chỉ đành nén oán hận xuống, nặn ra nụ cười vâng dạ.

Sống chung với nhau mười ngày qua, cả hai đều ăn ý né tránh vấn đề giường chiếu, Lâm Úc Hương không muốn, từng tính, nếu Đường Kính Chi cưỡng ép nàng chết chứ không chịu.

Còn Đường Kính Chi, một là thấy Lâm Úc Hương cố ý lạnh nhạt với mình, cũng không hề muốn ép nàng, hai là hiện thân thể y đã khôi phục phần nào, nhưng vẫn còn quá yếu, căn bản không thích hợp cùng nữ nhân hoan ái, hiện cứ lấy sức khỏe làm trọng, dung hợp hai tính cách, nhẫn nại là thứ Đường Kính Chi không thiếu.

- Ồ, sao bên đường có nhiều lưu dân thế?

Do hiện giờ còn là sáng sớm, cho nên người qua lại không nhiều, Đường Kính Chi nhìn ngó một lúc đang chán định kéo rèm xuống thì thấy xa xa có một đám đông ăn mày quần áo rách nát.

Thị Mặc ngồi ở càng xe, nghe vậy đáp:

- Nhị gia quên rồi sao, biên quan từng liên tiếp mất tám chín tòa thành, số lưu dân này là từ biên cảnh phương bắc chạy tới.

- Ừm, những người này thật đáng thương.

Đường Kính Chi gật đầu hỏi:

- Ngươi có biết hiện trong thành có bao nhiêu lưu dân không?

- Bẩm Nhị gia, ước chừng có hơn hai nghìn người, có điều Lạc thành vẫn nuôi được.

Thị Mặc đáp:

Từ trong ký ức được biết, do hàng năm biên quan đều có một vài chiến sự, cho nên mỗi năm Lạc thành đều có Lưu dân đổ tới, do Lạc thành giàu có, tri châu đại nhân từ thiện, cho nên cứ mỗi khi tới cuối năm, đều tổ chức nhiều thương gia mở lán trại phát cháo.

" Xem ra lão Điền Cơ này cũng không phải chỉ toàn mặt xấu!" Đường Kinh Chi nhớ tới đó lẩm bẩm.

Lâm Úc Hương ngồi một bên không nghe rõ, nhìn y hỏi:

- Tướng công vừa nói gì thế?

- À không có gì cả, ta chỉ nghĩ lương thực ngoài đồng sắp chín rồi, đợi thu hoạch lương thực thu hoạch về, chúng ta cũng dựng lều phát cháo, làm thêm nhiều việc thiện.

Đường Kính Chi thuận miệng đáp bừa:

- Theo thiếp thân thấy, chuyện bố thí cháo năm nay không cần Nhị gia nhọc lòng đâu.

Đường Úc Hương uể oải dựa lên đệm gấm:

- Gần đây sức khỏe Nhị gia tốt lên nhiều, lão thái quân sẽ không bỏ qua cơ hội tích phúc cho Nhị gia.

Đường Kính Chi nhìn trộm Lâm Úc Hương, người hơi ngả ra phía sau, đắp chăn mỏng đến hông, đôi mắt dài khép hờ, mặc dù mặc y phục đoan trang kín đáo chẳng có mấy đường cong quyến rũ lộ ra ngoài, nhưng dáng vẻ mỹ nhân lười nhác đó lại có một phong vận động lòng người.

Nghĩ tới thiếu nữ danh phận là tân nương của mình hiện ngày càng thả lòng trước mặt mình, không còn đề phòng gắt gao như trước nữa, trong lòng Đường Kính Chi thầm hí hửng, nói thực lòng, nếu ở kiếp trước tân nương tử mỹ lệ bậc này y chỉ có thể đứng thật xa mà ngắm nhìn, muốn nhìn gần, thì cũng có ... Nhưng đó là trên TV.

Đầu óc tơ tưởng lung tung, càng nghĩ càng mừng, miệng cong lên thành nụ cười, không ngờ đột nhiên thấy Lâm Úc Hương đổi sang một khuôn mặt cảnh giác, sau đó kéo chăn che kín người, chỉ dùng đôi mắt mỹ lệ nhìn y chằm chằm, tựa hồ như đang nói :" Cười cái gì mà dâm đãng thế hả?"

Thấy thê tử vẫn còn đề phòng mình tới mức đó, làm Đường Kính Chi rất bực bội, cho dù y cũng biết Lâm Úc Hương bị Đường lão thái quân cướp về, nhưng lão thái quân cho y một thê tử xinh đẹp mê người như thế, y làm sao trách lão nhân gia cho được, từ lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy Lâm Úc Hương, Đường Kính Chi đã ngầm thế cùng nàng sống cả đời này, cho dù nàng có muốn hay không, y cũng quyết không buông tay.

Ước chừng gần một canh giờ sau, xe cuối cùng cũng tới dưới chân núi Nhất Thanh Quan, người của Đường gia xuống xe xong tụ lại một chỗ, Đường lão thái quân thấy mọi người tới đủ rồi liền tuyên bố:

- Để tỏ rõ lòng thành tạ ơn thần thánh của chúng ta, lão thân quyết định, trừ ta và Nhị gia ra, mọi người không ai được ngồi kiệu, phải leo từng bậc thang một.

Lời này vừa phát ra, không ít người tái mặt, ngọn núi này ít nhất cũng cao tới hơn 1000 mét, Nhất Thanh Quan tuy ở giữa lưng chừng núi, nhưng cũng phải vài trăm mét, chỉ e phải chừng nghìn bậc thang, bằng vào những nữ nhân quanh năm nhốt mình trong đại viện đại môn bất xuất, nhị môn bất mại làm sao mà leo lên nổi?

Đường lão thái quân không thèm bận tâm tới cảm tưởng của người khác, bảo:

- Lăng Nhi, cháu chưa bình phục hoàn toàn, ngồi trên kiệu phải cần thận một chút, đừng để bị ngã.

Thấy bốn xung quanh là những ánh mắt ghen ghét chiếu lên người, Đường Kính Chi chỉ biết cười khổ, vị lão thái quân này quá thiên vị rồi, đây vốn là đi tạ ơn cho y, sao có thể bắt những người khác leo núi, còn mình ngồi kiệu? Hơn nữa những nữ tử khuê phòng này, làm sao mà leo nổi ngọn núi cao như thế.

Đường Kính Chi do dự một lúc rồi nói:

- Nãi nãi, ngọn núi này cao như thế, để mọi người cùng ngồi kiệu lên thì hơn.

- Không được, lần này chúng ta đi tạ ơn, làm sao lại có thể ngồi kiệu, lỡ chẳng may bị thần tiên nhìn thấy, nhất định sẽ trách tội chúng ta, tới khi đó cháu lại phải chịu khổ.

Đường lão thái quân phủ quyết ngay tức khắc.

Lâm Úc Hương nghe thế thì nhíu mắt lại, đạo lý kiểu gì thế, người cần tạ ơn ngồi kiệu, người không liên quan phải vất vả leo núi, đây là cái thành ý kiểu gì? Nghĩ tới đó liếc xéo Đường Kính Chi, thầm rủa :" Đều tại cái tên háo sắc này, xem ra hôm nay chẳng còn sức đâu mà ngắm cảnh nữa."

Trong mắt Đường lão thái quân, Đường Kính Chi rất thích Nhu Nhi, cho nên lần này rất rộng rãi để nàng theo cùng, Nhu Nhi nghe thấy leo núi có thể cầu cho tướng công bình an, trong lòng rất tán đồng với với quan điểm của Đường lão thái quân, gật đầu lia lại, khuôn mặt đáng yêu đầy vẻ háo hức.

Đừng bên cạnh Nhu Nhi còn có một thiếu nữ mười sáu tuổi, nữ tử đó tóc vấn cao, váy lụa dài trắng muốt sát đất, vóc dáng mảnh mai, lung linh yểu điệu, eo như dương liễu, da như bạch ngọc, mong manh yếu ớt như cảnh liễu rủ trước gió, nhưng càng tô điểm làn mi như tranh vẽ, mắt đen như mực ngọc, cánh môi tựa hoa đào tháng ba, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt như sương mai, đai lưng phất phơ theo gió, giống như tiên nữ

Mi mắt của nàng khép hờ, nhìn nhìn xa xăm, mặt mang vẻ nỗi buồn diệu vợi, phảng phất như đang trầm tư, lại phảng phất như chờ đợi, đẹp không nói lên lời.

Thiếu nữ đó cũng là tiểu thiếp của Đường Kính Chi, Sương di nương, là tiểu thiếp đầu tiên của Đường Kính Chi, Sương Nhi là tài nữ có tiếng của Lạc thành, ngưỡng mộ tài hoa của Đường Kính Chi, bất chấp cha mẹ phản đối, tự ý gả cho Đường Kính Chi làm thiếp, trước khi Đường Kính Chi cưới Lâm Úc Hương, rất đường Đường Kính Chi yêu thương.

Đường Kính Chi dù từng tuyên bố không ngâm thơ làm đối nữa, nhưng y tài hoa hơn người, tất nhiên yêu thích nữ tử tài tình.

Sương Nhi lúc này đứng bên cạnh Nhu Nhi nhưng tâm trạng hoàn toàn khác hẳn, lòng đau khổ bi ai, nàng không sao nghĩ ra vì sao sau khi Đường Kính Chi tỉnh lại không đi thăm nàng tới một lần, bao ngày qua nàng lo lắng vì y, ngfy đêm cầu khấn cho y, người gầy xọp đi, nhưng ngại mệnh lệnh của Đường lão thái quân, không dám chủ động tới thăm.

Vậy mà Đường Kính Chi khỏe rồi cũng không tới thăm nàng, vì sao, vì sao? Vì Lâm Úc Hương ư? Lâm Úc Hương xinh đẹp, nàng không cho rằng mình thua kém, nàng không tin y là hạc bội bạc chỉ thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc.

Lọn tóc đen lất phất bay qua mặt, lúc này Đường Kính Chi đứng trong làn gió nhẹ, tuấn dật phi phàm, nhưng trong mắt y chỉ có Lâm Úc Hương, không hề biết rằng cách đó không xa, một thiếu nữ đang nhìn y si dại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Tài Tuấn

BÌNH LUẬN FACEBOOK