Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Còn Nhu Nhi lúc này lại khẩn trương vô cùng, bị Đường Kính Chi nhìn chằm chằm làm toàn thân nàng cảm thấy thiếu tự nhiên, trước kia nàng đã được nghe người ta nói Đường Kính Chi đọc sách từ nhỏ, coi trọng lễ giáo, cực kỳ cổ hủ, cho nên trước khi tới đây, nàng không cả dám trang điểm, sợ Đường Kính Chi không vui, lúc này nàng ăn mặc đơn giản chất phác vừa vặn, rất đoan trang hợp lý, dù là thế nàng vẫn lo tướng công của mình nhìn ra chỗ nào không phù hợp.

- Nhu Nhi, nàng cũng ngồi xuống đi.

Đường Kính Chi thấy thiếu nữ ấy mặt đầy sợ sệt, dịu giọng nói:

Không ngờ y có ý tốt, nhưng lại làm cho Nhu Nhi sợ rúm người, quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói:

- Tỳ thiếp xuất thân đê tiện, không dám ngồi chung một phòng với Nhị gia.

Tiểu thiếp chỉ có thể tính là nửa nô nửa chủ, từ cách tự xưng đã thấy rõ điều đó, không giống Đường Úc Hương, Nhu Nhi không có cả tư cách gọi Đường Kính Chi là tướng công, mà gọi là Nhị gia như các hạ nhân khác, cho nên trước mặt chủ nhân, nàng không có tư cách ngồi.

- Mau mau đứng dậy đi, lại đây ta xem nào.

Đường Kính Chi nghe thấy Nhu Nhi dập đầu rất mạnh, nghe rõ tiếng bồm bộp, làm y hoảng hồn, vội lên tiếng gọi nàng, sợ nàng tiếp tục dập đầu.

Nhu Nhi từ ngày vào phủ được dạy dỗ chủ tử bảo gì phải nghe, không được vượt giới hạn chút nào, cho nên Nhu Nhi tuy sợ nhưng hết sức nghe lời, đứng dậy dè dặt đi từng bước tới mặt Đường Kính Chi.

Nhìn thấy trên chiếc trán trắng mịn có vết thâm tím, Đường Kính Chi thương vô cùng, lấy ống tay tay áo khẽ lau bụi bẩn trên trán thiếu nữ, trách:

- Nàng xem kìa, dùng sức thế làm gì, tím hết cả rồi, đau không?

- Tỳ thiếp không đau ...

Nhu Nhi lý nhí đáp, ngoan ngoãn để y lau trán, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ nhừ cúi gằm xuống, đáng yêu cực kỳ, một lúc mới dám len lén đưa mắt nhìn Đường Kính Chi, thấy mặt y thương xót, không có vẻ gì là giận, mới yên tâm, thầm lẩm bẩm :" Sớm biết tướng công tính khí ôn hòa, còn biết thương người như thế mình đã chẳng đập đầu mạnh như vậy, đau ơi là đau."

Thì ra vừa rồi Nhu Nhi nghe thấy Đường Kính bảo mình ngồi xuống, còn tưởng y đang thử mình xem có hiểu quy củ không, cho nên mới hoảng sợ, dập đầu hơi mạnh một chút.

Đúng lúc này thì có người mở cửa đi vào, thì ra Lâm Úc Hương không yên tâm về sức khỏe của Đường Kính Chi, sợ y mới tỉnh còn chưa ổn định, nên ra ngoài một lúc nguôi giận rồi liền quay về.

Chỉ có điều vừa mới vào phòng thì nhìn thấy cảnh Đường Kính Chi lau trán cho Nhu Nhi, mặt nàng đỏ lên, quay ngoắt đi, tưởng hai người bọn họ đang âu yếm tình cảm, vừa bỏ chạy vừa mắng:

- Đúng là cái đó háo sắc không cần mạng, mới tỉnh lại có hai ngày đã không chịu nổi cô đơn rồi.

Đồng thời nàng càng thêm quyết tâm phải rời khỏi Đường phủ.

Nhu Nhi không ngờ Lâm Úc Hương không bảo ai truyền lời đã vào, còn chưa kịp hành lễ thì thấy Lâm Úc Hương chạy mất rồi, nàng tuy có hơi chất phác, nhưng cũng biết chủ mẫu hiểu lầm hành động vừa rồi, thế là lại cuống lên, Lâm Úc Hương là chủ nhân tương lai của nội viện, là đại tỷ của nàng, chỉ cần không vui một chút là nàng nếm đủ khốn khổ.

- Đừng sợ, Úc Hương tuy không thích cười, nhưng là người không tệ.

Đường Kính Chi thấy Nhu Nhi khiếp đảm, vội lên tiếng an ủi, rồi bảo:

- Nàng đi tìm cho ta mấy thô sử bà, khiêng ta ra ngoại viện, rồi đi xem xem thợ mộc ta cần đã tới chưa?

Trong nội viện không có nam nhân, nhưng vẫn cần người làm chuyện nặng nhọc, thô sử bà chính là làm những việc đó, thân phận cũng giống như các nha hoàn, nhưng là hạ nhân cấp thấp nhất.

Nhu Nhi ban đầu không dám nghe lời khiêng y ra ngoài, nhưng thấy Đường Kính Chi mặt dứt khoát, hơn nữa có dấu hiệu nổi giận, đương nhiên y chỉ vờ thế thôi, nhưng đủ làm Nhu Nhi không dám trái lời nữa, mới đành đi gọi mấy thô bà sử tới khiêng cả người lẫn ghế ra một gian sương phòng ngoại viện.

Tuy nhút nhát, nhưng dù sao cũng là là thiếu nữ mới lớn, vẫn còn tâm tính trẻ con, nên Nhu Nhi sợ nhưng không quên thầm mắng Lâm Úc Hương, tìm ai không tìm lại đi tìm mình hầu hạ Nhị gia, chẳng may lão thái quân mà biết, thế nào cũng bị một trận đòn thừa sống thiếu chết.

Ra khỏi hậu hoa viên, rẽ qua những dãy hành lang quanh co gấp khúc, vòng qua nhiều lầu các, dù đầu nặng chân nhẹ nhưng Đường Kính Chi vẫn cố sức mở mắt thật to nhìn cảnh xung quanh, y đã đi thăm qua Tử Cấm thành ở Bắc Kinh, nơi đó hiển nhiên nguy nga lộng lẫy hoành tràng hơn chỗ này không biết bao nhiêu lần mà kể, nhưng không có được cái không khí cổ điển chân thực như ở nơi đây, làm hắn nhìn mãi không thấy chán.

Lúc này mặt trời tuy lên cao, nhưng vẫn còn lạnh, Đường Kính Chi cũng biết cái cơ thể này của mình không chịu nổi, liền bảo Nhu Nhi lấy cho một cái chăn thật dầy, ước chừng nửa canh giờ sau, một gia đinh nhỏ dẫn hai người thợ mộc tới, đó là hai cha con, già trên Lưu Chính, trẻ tên Lưu Hải, đều mặc áo vải thô, vác trên lưng công cụ, sau khi vào cửa, cùng tiểu gia đinh quỳ xuống.

Tiểu gia đinh quỳ trên mặt đất giới thiệu:

- Nhị gia, hai cha con bọn họ là thợ mộc nổi tiếng ở đây, rất nhiều quý nhân nhờ bọn họ làm những đồ đạc tinh xảo.

Đường Kính Chi gật đầu, quan sát hai cha con kia, Lưu Chính tuổi trên bốn mươi, người vạm vỡ, mặt thật thà, nhìn cái là biết người chịu khó chịu khổ, Lưu Hải thì gầy gò, tuổi khoảng 17 - 18, vì quanh năm làm việc dưới ánh mặt trời, hai cha con đều có nước da đen bóng khỏe khoắn.

Đường Kính Chi đang muốn nói rõ mục đích mời bọn họ tới đây thì thấy Lưu Hải mắt tò mò đảo quanh, sau đó dừng bên cạnh mình, ngẩn người một lúc rồi mặt đỏ lên.

"Khụ!" Đường Kính Chi biết Lưu Hải nhìn thấy Nhu Nhi cho nên mới đỏ mặt như vậy, có lẽ là lần đầu theo cha tới nhà giàu có làm việc, nên mới hiếu kỳ ngó nghiêng như thế, mà dung mạo của Nhu Nhi đích xác có thể khiến chàng trai trẻ nhìn thấy khó dời mắt đi ngay được.

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Lưu Hải không thoát được một trận đòn, đương nhiên Đường Kính Chi không để ý, chỉ ho khẽ nhắc nhở, nói:

- Thứ ta muốn làm rất đơn giản, chỉ cần biết nghề mộc có thể làm được, có điều ta muốn trạm khắc thêm bên ngoài ít hoa văn, cái này phải xem tài nghệ của các ngươi.

Lưu Chính nghe câu đầu thì thất vọng, thấy việc này không xứng với tài của mình, hôm nay chỉ e không kiếm được bao nhiêu tiền rồi, có điều nghe được câu sau thì mừng rỡ, gật đầu rối rít, làm đồ gỗ khó nhất là điêu khắc hoa văn, nếu không có chút bản lĩnh, đúng là không dám ra tay, nếu không tiền chẳng kiếm được, còn phí cả vật liệu, nhất là với tài tử nổi danh như Đường Kính Chi thì yêu cầu càng cao.

- Nhu Nhi, lấy giấy bút ra đây.

Đường Kính Chi không vẽ trước là sợ thợ mộc không hiểu ý mình, cho nên mới định vừa vẽ vừa giải thích.

Sương phòng này ở gần thư phòng, cho nên Nhu Nhi không mất bao lâu đã mang bút mực tới, đứng bên bàn mài mực, Đường Kính Chi chấm mực viết, cái thứ bút lông này dùng không thuận tay lắm, nhưng không làm khó được Đường Kính Chi, kiếp trước y thích vẽ nhân vật hoạt hình, cho nên có nền tảng hội họa tốt.

Đường phủ không phải nhà giàu bình thường mà là sĩ tộc hào môn, cái gì cũng đòi hỏi cao, không cao cấp sẽ mất mặt, cho nên Đường Kính Chi cố ý thiết kế phức tạp một chút, vả lại sau này y tính ngày đêm nằm ngủ trên đó, cho nên còn phóng đại lên gấp đôi, dài tới tận hai mét, rộng mét hai, đủ cho hai người nằm.

Cha con Lưu Chính nghe Đường Kính Chi giải thích, càng nghe càng nhíu mày, xem ra việc này có chút khó khăn đây

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Tài Tuấn

BÌNH LUẬN FACEBOOK