Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Được rồi, kết cấu cơ bản là như thế, làm xong khắc hoa văn bên ngoài, ta thích cảnh sông núi hùng vĩ, các ngươi tự xem lấy mà làm.

Đường Kính Chi nói liền một hơi cảm thấy khát nước, mới dứt lời Nhu Nhi đã bê chén trà tới tận tay.

Đường Kính Chi trước tiên gật đầu với Nhu Nhi rồi mới nhấp một ngụm trà, độ nóng vừa phải, có thể uống ngay, xem ra cô bé Nhu Nhi này rất tinh tế, đang nghĩ xem nên bổ xung thêm gì nữa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, rồi tiếng thông báo vội vã, lập tức một thiếu niên áo xanh chừng 12 - 13 tuổi chạy vào, bất kể ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, nó ôm chầm lấy chân Đường Kính Chi, nghẹn ngào nói:

- Nhị gia hồng phúc tề thiên, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, người không biết, ba ngày nay Thị Mặc ăn không ngon ngủ không yên ...

Đường Kính Chi ngớ ra mất một lúc, sau đó sống mũi cay cay, Thị Mặc là thư đồng của Đường Kính Chi, cực kỳ trung thành, năm nay chưa tròn 14 tuổi, nhưng đã theo Đường Kính Chi hơn sáu năm. Xoa đầu Thị Mặc nhẹ nhàng nói:

- Đừng khóc nữa, đứng lên đi nào.

Thị Mặc vừa khóc vừa đứng dậy:

- Hôm trước nô tài đi vào thăm Nhị gia, nhưng tới cửa nội viện thì gặp Tam gia, nói thế nào Tam gia cũng không cho vào.

Nội viện cấm chỉ nam nhân bên ngoài, nhưng không phải là không có ngoại lệ, Thị Mặc chính là ngoại lệ.

Tam gia?

Đường Tuyền, Đường Lễ Chi, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Đường Kính Chi?

Trong đầu Đường Kính Chi liền hiện lên hình ảnh một tên công tử lông bông phóng đãng, vỗ về Thị Mặc vài câu, rồi dọa:

- Đừng khóc nữa, nếu không ta đi mách Tiểu Thúy, xem sau này nó có lấy ngươi nữa không?

Lời này có hiệu nghiệm ngay tức khắc, Thị Mặc cuống lên:

- Nhị gia toàn trêu nô tài.

Tiểu Thúy là vợ định ước trước cả khi sinh của Thị Mặc, năm nay mới 13, tính cách hơi đanh đá, rất ghét con trai khóc lóc sụt sùi, cho nên Đường Kính Chi mới lấy ra trêu.

Cũng may trước kia Đường Kính Chi mặc dù tính tình cổ hủ khô khan, nhưng chỉ riêng với thư đồng này là thích trêu đùa, cho nên Thị Mặc không nhận ra có gì khác biệt:

- Nhị gia, nô tài hôm nay tới đây ngoại trừ thăm người còn có chuyện muốn bẩm báo.

- Ồ, việc gì?

Đường Kính Chi cười hỏi:

Thị Mặc nhìn quanh phòng, rồi ghé miệng vào tai Đường Kính Chi thì thầm, giọng hắn tuy nhỏ nhưng làm Đường Kính Chi biến sắc, thốt lên:

- Có chuyện này thật sao?

Nghe xong sắc mặt Đường Kính Chi dần tối lại, tay siết chặt thành ghế, một lúc sau quay sang cha con Lưu Chính:

- Thứ ta muốn làm tên ghế đu, tối nay ta muốn thấy được thành phẩm.

Cha con Lưu Chính nghe thấy thế thì không dám trì hoãn nữa, đứng dậy cáo từ ngay, Lưu Hải trước khi đi còn không quên nhìn trộm Nhu Nhi một cái, tiểu mỹ nhân này làm người ta động lòng không thôi, nếu mình làm việc chăm chỉ, biết đâu có ngày chuộc thân cho nàng, không phải làm nô tỳ hèn mọn cho người ta nữa.

Vì Nhu Nhi ở nhà lại bị gọi đột xuất không kịp vấn tóc, cho nên khiến chàng trai tội nghiệp hiểu lầm, tưởng nàng là một nha hoàn.

Đường Kính Chi đợi hai cha con thợ mộc đi rồi, mới hỏi;

- Hồ chưởng quầy đâu? Thương tích có nặng không?

- Bẩm Nhị gia, hôm qua Hồ chưởng quầy cùng ba người làm đều bị đánh, ba người làm chỉ có thương tích ngoài da, không đáng ngại, nhưng Hồ chưởng quầy thì gãy chân phải.

Thị Mặc nói tới đó giọng trở nên căm tức:

- Nhị gia, đám vô lại này ăn phải tim gấu gan báo rồi, dám tới ức hiếp của Đường gia chúng ta, nô tài thấy phải đi báo quan phủ, cho bọn chúng mỗi kẻ 50 gậy lớn, xem bọn chúng sống nổi không?

Đường Kính Chi lắc đầu, trầm tư, Đường gia là đại gia tộc lâu đời của Lạc thành, mấy tên lưu manh nhãi nhép làm sao dám xông vào đánh người? Đến cả quan phủ còn phải dè chừng nữa là.

Hơn nữa dám đánh gãy chân một chưởng quầy, đây không hải là chuyện nhỏ chút nào.

Chẳng lẽ bọn chúng uống rượu say mù mắt thật sao?

Không thể, chuyện này có vấn đề, tên tri châu và tiểu cữu tử đang có mưu đồ với gia sản của Đường phủ, giờ lại mấy tên lưu manh mò tới cửa gây chuyện, trùng hợp thế được sao?

Tri châu Điền Cơ à?

Đây nhất định là cái bẫy của Điền Cơ rồi! Thành thủ của Lạc thành là tay họ Vương, chính là tọa hạ môn sinh của Điền Cơ.

Nghĩ tới đó, trong lòng Đường Kính Chi đã có cẩn nhắc, hỏi lại:

- Hồ chưởng quầy đâu?

- Bẩm Nhị gia, Hồ chưởng quầy vì bị thương, đêm qua không về nhà mà ở lại cửa hiệu.

Thị Mặc thấy chủ tử không nổi giận mà trầm ngâm, cũng nghi hoặc, chẳng lẽ còn có vấn đề đằng sau chuyện này?

Tên Thị Mặc này tâm tư mẫn tiệp, làm việc chăm chỉ, cho nên năm xưa mới được Đường Kính Chi chọn trúng, trở thành thư đồng, theo Đường Kính Chi sáu năm, coi như cũng là người thấy qua sóng gió, mặc dù sử xự còn có chút bộp chộp, nhưng đã có chút thủ đoạn rồi, trước đây gặp phải chuyện không cần tự mình ra tay, Đường Kính Chi đều yên tâm giao cho nó làm.

- Chưa báo quan chứ?

Đường Kính Chi lại hỏi:

Giờ Thị Mặc càng thêm khẳng định vấn đề không đơn giản, vì thế thu lại tình cảm cá nhân, cung kính đáp:

- Chưa ạ.

- Ừm, thế thì tốt, ngươi lập tức tìm người đưa Hồ chưởng quầy tới phủ, ta có lời muốn nói với ông ấy.

Nếu như đối phương đã muốn lợi dụng lực lượng quan phủ chơi âm mưu quỷ kế, Đường Kính Chi không hồ đồ tới mực đi báo quan.

Thị Mặc biết chuyện trọng đại, không dám lề mề, vội co chân chạy ra khỏi phòng, nhưng hắn mới chạy khuất sau cửa thì Đường Kính Chi nghe thấy giọng hắn truyền vào:

- Thị mặc bái kiến lão thái quân.

Đường lão thái quân tới rồi à?

Đường Kính Chi không khỏi cảm thấy đau đầu, lo lão thái quân ép y trở về nội viện, còn Nhu Nhi thì thấy như có sét đánh bên tai, thiếu chút nữa ngã ra đất, Đường phủ từ trên xuống dưới ai không biết lão thái quân cưng nhất đứa đích tôn này, nếu biết mình cho người khiêng tướng công ra ngoài, thì bị lột da là cái chắc.

Hoảng sợ, khuôn mặt xinh xắn của Nhu Nhi cắt không ra máu, đang định lên tiếng cầu cứu Đường Kính Chi thì "sầm" một cái, cửa bị người ta đá văng, người đi vào trước tiên chính là Đường lão thái quân.

Đường Kính Chi thấy Đường lão kính chi uy mãnh đá văng cả cửa, còn phổi bò tặc lưỡi thầm nhủ:" Chừng đấy tuổi rồi mà còn nóng tính ghê."

Có điều Đường lão thái quân vào phòng không nhìn y, mà ánh mắt như chim ưng chiếu thẳng vào Nhu Nhi, quát lớn:

- Con tiện tỳ to gan, dám khiêng Nhị gia ra ngoài nội viện, người đâu, kéo nó ra ngoài, đánh 30 gậy lớn cho ta.

Nhu Nhi toàn thân run lên, quỳ vội xuống đất:

- Tỳ thiếp biết .. biết sai rồi, mong lão thái quân khai ân.

- Nãi nãi, là cháu bắt Nhu Nhi khiêng ra ngoài đấy, người muốn phạt thì phạt cháu đi.

Tới lúc này Đường Kính Chi mới kinh sợ, nên giọng không khỏi lớn hơn một chút, có điều y không ngờ Đường lão thái quân giận tới thế, 30 gậy lớn, cô bé yếu đuối như Nhu Nhi chết là cái chắc.

Dù sao linh hồn của y tới từ thế kỷ 21, làm sao hiểu một cách sâu sắc sự tàn khốc trong đại trạch viện, ở thời đại đó, chủ là chủ, nô tài là nô tài, trong mắt Đường lão thái quân, Nhu Nhi cũng chỉ như nô tài, đánh chết thì thôi, chẳng có gì đáng kể.

- Người đâu, trước tiên đem con tiện nhân đó ra vả miệng 20 cái rồi rồi mới đánh 30 gậy.

Đường lão thái quân thấy đứa cháu cưng từ nhỏ chưa bao giờ dám trái ý mình, không ngờ dùng khấu khí như thế nói chuyện với mình, càng bị đổ thêm dầu vào lửa, gia tăng hình phạt.

Mấy bà tử đứng sau Đường lão thái quân đều là tâm phúc của bà, không nói một lời, xông tới kéo Nhu Nhi đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Tài Tuấn

BÌNH LUẬN FACEBOOK