Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bọn người Mạc Hi trên đường đến hoàng cung, không thấy ít cảnh tượng nhà nhà đeo tang, khóc nức nở bên linh cửu.

-Chuyện gì đã xảy ra?

Đường Lãnh Nam lạnh mặt hỏi, tại sao mới có mấy ngày mà cả thành trì liền rơi vào tình trạng bi thương đến như thế. Mạc Lãnh sau khi đi hỏi những người dân gần đó, liền tức giận nắm chặt tay. Đường Khắc Ân cố tình chiêu mộ nam nhân đứng lên lật đổ ngai vị, nhưng không nhận được sự đồng tình liền chém chết không thương tiếc.

-Mạc Hi! Mạc Hi!

Từ đằng xa, các nương cùng người trong nhà chạy lại phía cô, khuôn mặt hốt hoảng nhưng khi nhìn thấy cô thì liền có chút vui mừng.

-Đại nương?

Mạc Hi đi lại phía họ, mặc dù lúc trước bà đã đắc tội với mẫu thân cô, nhưng sau khi dường như triệt đi đường sống của hài tử bà, thêm vào đó, ở thời cổ đại này, chuyện ganh ghét nhau giữa các nữ nhân không tránh khỏi, nên cô cũng không còn oán hận gì đối với bà, dù sao cũng phải trách một phần mẫu thân cô thân phận thấp kém, yếu ớt mới bị người ta tính kế. Nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của họ, trong lòng Mạc Hi liền dâng lên cảnh báo không ổn.

-Thái tử cho hạ lệnh triệu tập tất cả quan lại vào cung, phụ thân con vì không chịu được cảnh tượng thái tử soán ngôi vua liền đứng lên phản đối, không ngờ lại bị đánh trọng thương. Ngài ấy chỉ còn nửa cái mạng nhưng hôm nay lại bị binh lính lôi vào cung, ta e phụ thân con sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Mạc Hi, con nhất định phải cứu chàng ra.

Tâm Mạc Hi và Mạc Lãnh liền ầm một cái, Đường Khắc Ân kia thật sự sẽ hạ sát lệnh đối với những ai không theo phe hắn ta. Cô cầm lấy tay đại nương, cho hạ nhân đỡ lấy bà, mới quay lưng bước thẳng đến hoàng cung. Phía sau liền vọng lên tiếng nói.

-Mạc Hi!... Ta xin lỗi vì tất cả…

Cô dừng bước, trong lòng cảm thấy thật ra đại nương bà ta cũng không phải là hạng người xấu cho lắm.

-Ta sẽ cứu phụ thân toàn mạng trở về.

Một câu nói tượng trưng cho sự tha thứ, và niềm tin của cả dòng tộc Mạc gia. Bọn họ đứng ở đây nhìn đám người Mạc Hi tiến vào hoàng cung, trong lòng đầy mối tơ lo.

Kim Kim bắn ra dòng lửa phá nát cánh cửa to làm binh lính bên trong đã chuẩn bị tư thế vẫn phải rung sợ. Trước mắt họ, Mạc Hi cứ như vị thần chết, trên người là lưỡi hái đang bổ xuống đầu từng người vậy.

-Tỷ tỷ, ngươi vào trong cứu phụ thân, ta sẽ ở ngoài này lo liệu.

Mạc Lãnh xoay kiếm liền tạo lối đi cho ba người Mạc Hi, Đường Lãnh Nam và Đường Tô tiến vào chánh điện, sau đó mới từ từ quay lại, trên mặt là nụ cười man rợ.

-Hôm nay coi như các ngươi xấu số rồi.

Trường kiếm vung lên, không ít đầu người văng xuống. Linh Nguyệt đứng ngoài nhìn vào cũng hơi rùng mình, cảnh tượng này nàng đã từng chứng kiến, chính là lúc mới vừa trốn ra ngoài, không ngờ có thể thấy được một chàng trai trẻ, nhỏ người đứng giữa trăm con ma thú, trên mặt luôn là nụ cười nhưng xuống tay thì vô cùng độc ác, làm nàng bị mê hoặc từ đó.

Mạc Lãnh tay không ngừng nghỉ, bây giờ dưới chân là hàng ngàn xác chết, con quỷ khát máu trong tâm đang nhảy nhót điên cuồng thì phía sau liền có một tên cầm kiếm đâm tới. Nhưng còn chưa đụng tới người hắn đã bị một vật sắc nhọn cắt ngang người. Mọi người ở đó đồng thời dừng động tác, không phải vì hiếu kì mà là sợ, cái thứ vũ khí vừa to vừa bén thế kia chưa bao giờ nhìn thấy qua. Duy chỉ có Mạc Lãnh là âm thầm cười, bây giờ mới chịu ra tay giúp hắn đấy.

Linh Nguyệt đón lấy vũ khí của mình, sợ rồi chứ gì, trong cuộc đời của mình, nàng thích nhất chính là dùng boomerang, giết được nhiều người còn có thể quay trở về với chủ nhân thì còn gì bằng được chứ. Cuối cùng, trước cổng hoàng cung là cảnh tượng một nam một nữ cùng nhau giết chết hàng ngàn binh lính.

Đường Khắc Ân không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, vẫn vô cùng hả hê đối mặt với hoàng đế.

-Phụ hoàng, người tuổi già sức yếu rồi, trị vì một quốc gia như thế thì không ổn, không bằng giao ngai lại cho ta.

Hoàng đế tức giận nắm chặt đôi bàn tay lại, thật không ngờ mình cũng có một ngày bị chính hài nhi của mình soán ngôi.

-Xàm ngôn, đâu ra phép tắc như thế. Ngươi mau thu binh quyền lại, ai cho phép ngươi làm loạn trên đây hả?

Đường Khắc Ân ngẩng đầu cười to, sau đó lôi từng người bê bết máu ra, trong đó có cả phụ thân của Mạc Hi, đến trước mặt hoàng đế.

-Phụ hoàng, đây là những tên đã nói y hệt lời của người, đều bị ta hành hạ không thương tiếc. À còn nữa – Bên trong, hoàng hậu cùng hoàng thái hậu bị lôi ra ngoài – báo cho phụ hoàng biết một tin tức, vương gia ngài yêu thương nhất cùng vị vương phi đã bị ta đẩy xuống vực. Hoàng hậu, ngài còn nhớ cái vực đó chứ, là nơi bà chứng kiến hài nhi của bà rơi xuống dưới đấy. Ha Ha

-Ngươi… ngươi…

Hoàng đế giận run người, nhưng vì muốn bảo toàn sinh mạng cho mẫu thân và nương tử của mình, lời nói trong miệng bị áp chế lại.

-Bây giờ, một là phụ hoàng viết sắc lệnh bãi bỏ ngai vàng, phong thái tử điện hạ lên làm hoàng đế, hai là ta cho người chứng kiến cảnh tượng người mình thương bị giết trước mặt mình, sau đó liền đến lượt người.

Hoàng đế dù trong lòng dâng lên từng hồi tức giận nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhìn chằm chằm xuống dưới, tự hỏi từ lúc nào mọi chuyện đã diễn ra tồi tệ như vậy.

-Ngươi nghĩ ngai vàng đến lượt ngươi ngồi sao?

Một giọng nói từ bên ngoài vang vọng vào, Đường Khắc Ân ngạc nhiên quay lại, người trước mắt tưởng chừng như đã chết nay lại đứng trước mặt mình, Đường Tô và Đông Liên.

-Ngươi… ngươi chưa chết?

Đường Khắc Ân bây giờ đã sợ chết khiếp, nhưng khi nhìn đi nhìn lại chỉ thấy có mình hai người bọn họ thì vẻ mặt tự đắc, trong đầu liền nghĩ Mạc Hi và Đường Lãnh Nam đã sớm quy tiền thì việc đối phó với hai người không có gì khó. Đứng nấp vào một bên nhìn dáng vẻ tự cho mình là đúng của Đường Khắc Ân, cô cùng anh cười giễu, sao hắn ta có thể ngu ngốc đến thế.

-Từ trước đến giờ, ta không muốn tranh giành ngôi vị, cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng huynh đệ tương tàn, nghĩ ngươi sau khi có thể ngồi yên sẽ không làm ra chuyện gì nữa nên mới giả chết. Thật không ngờ, ngươi càng lúc càng lộng hành, đến cả phụ hoàng cũng bức ép. Bây giờ ta đã quay về, ngôi vị hoàng đế này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

Từng câu từng chữ như đá động vào chỗ sâu nhất trong con người Đường Khắc Ân, nhưng khi nhìn thấy con mắt cảnh cáo của mẫu thân hắn từ xa thì liền nhanh chóng thu liễm cảm xúc lại. Vương quý phi một dạng kiêu lãnh đi tới, nhưng trên người lại tỏa ra ma khí chỉ có Mạc Hi và Đường Lãnh Nam cảm nhận được, hai người thắc mắc nhìn nhau, cẩn thận quan sát tình hình.

-Hôm nay đúng là ngày vui, có thể họp mặt được nhiều cao thủ ở đây! Haha.

Đột nhiên một luồng khí đen quay quần xung quanh Vương quý phi rồi sau đó hình thành một người đàn ông vô cùng tuấn tú đứng bên cạnh bà ta, càng làm cho cô cùng anh khẩn trương, con người này không hề đơn giản, tại sao Vương quý phi có thể quen biết với ông ta. Mạc Hi âm thầm rút nhanh ám khí trên người ra, không nói một lời phóng về phía Đường Tô, cắm thẳng lên tường, nhìn kĩ lại sẽ thấy có một cây kim nhỏ màu đen đi cùng.

-Thật không ngờ lại có thêm cao thủ, làm cho ta quá hứng thú rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia

Avatar
Linh hallen16:08 25/08/2017
hay lắm nha . tg ra nhiều truyện mới vào
Avatar
Nguyệt Hàn Thảo Băng18:06 04/06/2017
hay quá còn tiếp không bạn
Avatar
08:09 11/09/2016
cn chuong nao k vay tg̉.

BÌNH LUẬN FACEBOOK