Cực Phẩm Nương Tử: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Chương 153: chương 143

Bán Điểm Mặc

20/02/2018

Editor: Minh

"Aiz . . ." Hoa Vị Miên ôm Huyết Ngọc cùng Tiểu Hoa ngồi ở trong lương đình câu được câu không thở dài, thực sự là tiểu tử Hoa Vô Ưu kia có qua được không, đến bây giờ vẫn còn ở trên giường, vẫn còn hơi thở.

"Hoa Vị Miên, rốt cuộc người làm như thế nào?" Giọng nói của Thanh Dương bỗng nhiên vang lên .

Hoa Vị Miên liếc mắt nhìn hắn nói: "Chuyện này cũng không phải do ta làm, muốn biết thì đi hỏi Vu Bàn Nguyệt ấy."

Thanh Dương cau mày, lẩm bẩm nói: "Điều này sao có thể . . ." Lúc hắn bắt mạch rõ ràng đã không có dấu hiệu của sự sống mà!

"Hừ!" Hoa Vị Miên cười nhạt: "Đây chính là vì người ta là thần y mà ngươi chỉ là một ngự ý!"

Khuôn mặt Thanh Dương méo xệch, băng đá không mời mà tới xuất hiện trên khuôn mặt, sau đó từ từ mỉm cười: "Ngươi đã biết?"

Ngược lại Hoa Vị Miên cũng không có ý định giấu diếm cái gì, nếu đã nói trắng ra, vậy thì bọn họ cùng xé rách mặt mũi thôi!

"Thanh Dương, đừng tưởng rằng ngươi và Thuần Vu Phóng làm những thủ đoạn nhỏ kìa mà ta không biết, ta không muốn nói trắng ra, chỉ là không muốn làm cho Tông Chính đau lòng, nếu như ngươi tự biết mình, thì sau này đừng xuất hiện trước mắt của hắn."

"Chẳng phải ta đây nên cảm ơn người sao?" Khóe miệng Thanh Dương nở một nụ cười giễu cợt.

"Đừng bày ra vẻ tự cho là đúng của ngươi, nếu không phải có câu “hơn cả huynh đệ” kia của Tông Chính. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống thoải mái như vậy sao?" Sát ý trong mắt Hoa Vị Miên trùng điệp, "Lúc ở Quỷ Cảnh ta đã cho ngươi một cơ hội, thế nhưng ngươi lại không nhớ đến tình nghĩa với Tông Chính, thậm chí phải đưa lên nhiều tính mạng như vậy ngươi cũng không để ý!"

Thanh Dương khẽ run, lúc ở Quỷ Cảnh . . .



"Lúc ở Quỷ Cảnh ta đã từng hỏi ngươi, nếu khi đó ngươi đồng ý để cho Ngọc Dạng cùng chúng ta xông trận, ta cũng sẽ không hận ngươi như thế, nhưng mà. . ."Hoa Vị Miên lạnh lùng nhìn hắn đang rối rắm .

"Ngươi biết Ngọc Dạng là người của ta từ lúc nào?" Thanh Dương nghĩ ngợi nhiều lần, cuối cùng hỏi ra một câu như vậy.

"Sống cùng một chỗ với ta lâu như vậy, ngươi còn không biết mũi của ta rất thính sao?" Hoa Vị Miên uống một hớp trà, tiện đà nói: "Từ khi ngươi sắp xếp cho nàng đến bên người ta!" Mùi thuốc đông y quen thuộc này, có thể lừa gạt được người nào?

Thanh Dương sửng sốt: Nàng thế nhưng đã biết từ sớm như vậy ? !

"Vậy vì sao ngươi . . ."

"Vì sao không vạch trần các ngươi?" Hoa Vị Miên nói tiếp thay hắn: "Ta chỉ có một mục đích, bảo vệ hắn."

Thanh Dương bình tĩnh nhìn nàng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, sau đó cười hỏi: "Vậy vì sao hiện tại ngươi lại muốn nói ra, không sợ ta nôn nóng?"

"Sốt ruột thì thế nào?" Hoa Vị Miên khinh thường nói: "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, mọi cử động cả các ngươi đều không coi ta ra gì, dám làm, vậy thì cũng không nên sợ ta trả thù!"

"Hoa Vị Miên, lần đầu tiên trong đời ta đụng phải người cuồng vọng như ngươi, thực sự rất muốn nhìn dáng vẻ ngã nhào của ngươi!" Thanh Dương sảng khoái mà nói .

Hoa Vị Miên nhếch môi cười, miễn cưỡng nói: "Ngươi không biết con người của ta có một tập quán, thà giết lầm, không buông tha, nếu có một ngày ta thất bại, ta đây cũng thừa nhận, tuy nhiên tốt nhất là hãy giết chết ta, nêu không ... Một ngày nào đó ta xoay người, chắc chắn sẽ hoàn trả gấp mười lần . . . Ta nói được thì làm được!"

Thanh Dương nhìn nàng, trong lòng xẹt qua một chút hơi lạnh, muốn nói, lại phát hiện không có từ nào để nói,

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Nương Tử: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook