Cực Phẩm Khí Phụ

Chương 8

Sở Sở

16/07/2013

Tìm kiếm cái gì a, trước mắt vẫn là phải bãi bỏ việc kết hôn lại rồi tính sau, ai dám khẳng định Mộ Dung nhược nhan là người tốt, vì mặt mũi có thể giết ta không chừng. kính mắt, cái đồ vật này, nhất định đã trở thành dấu hiệu duy nhất của ta. Hay là cải nam trang, hoặc là dịch dung cũng không có khả năng, chỉ có biện pháp tìm được đến kẻ hiện đại kia đồng chí. Ta không đeo kính mắt thì một thước trước mặt đều nhìn mờ mờ, ba thước thì tạm có thể nhìn rõ. Nghe ý tứ của thời không đại thần, xem ra đồng chí hiện đại cũng không tòi, hi vọng hắn có thể nhanh đến giúp ta. Cũng tiện hỏi thăm một chút, hướng đi trên giang hồ của ta. Trải qua mấy ngày, ta bán lực biểu diễn, ta cũng có thể gọi là danh nhân rồi a.

A, có tiếng binh khí! Tiếp theo lại nghe một thanh âm thanh thúy của nữ nhi: “dừng tay, ta là nữ hải tử, bọn ngươi khi dễ ta không thẹn thùng sao?”

Ta hướng tới đi vài ước, thấy một phấn sam (váy hồng??) nữ tử cùng một hắc y nam tử, hai người cầm trong tay binh khí. Nam nhân lạnh lùng nói: “ta nói rồi, không biết, ngươi còn quấn lấy ta đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.”

Nàng kia không phục nói: “hừ, nói cho ta chuyện giáo chủ các ngươi cùng Mộ Dung cô nương chả nhẽ lại khó vậy?”

“không biết.” nam nhân miệng cứng như sắt nói.

“nói cho ta, không nói còn muốn chạy. nghe nói Mộ Dung ý Vân cô nương vì cứu Tật Phong hộ pháp, dùng tính mạng ra uy hiếp Phi hà tiên tử, có phải hay không?”

Có ý tứ gì? Nói như thế nào giống ta?

Nam nhân kia lạnh như băng nói: “ không thể phụng bồi, phượng cô nương, bách hiểu đường nếu mà dám nói linh tinh, đừng trách ta vô tình.” Bách hiểu đường ư? Chính là giang hồ đội chó săn. Hãn, thời điểm ta trờ thành danh nhân, tự nhiên có người muốn lấy tin tức của ta.

Nàng ta cười châm chọc hỏi: “hừ,Mục Hàn dám làm, còn người có phải sợ nói phải không? Nghe nói hắn cùng Mộ Dung Ý Vân thật không minh bạch, châu thai ám kết.” nào có, ta đó là nói điêu mà.

“buồn bực, ngươi nghe ai nói chuyện này? Bổn cô nương chính là hoành hoa khuê nữ, đại khối băng cũng không làm được gương xoi, hắn xứng với bổn cô nương không?” ta nhịn không được bật thốt lên, chờ ta phản ứng lại, đã không kịp nữa rồi. sưu sưu 2 tiếng, một đạo kiếm đã đặt trên cổ. cổ đại khinh công thực là lợi hại, ta hẳn phải đi học.

Na tử hỏi: “ngươi là ai? Vì sao nghe lén chúng ta nói chuyện.”

Ta thực không chí khí, ngươi muốn run: “ ta có thể là ai? Mộ Dung ý Vân.”

Vừa rồi bọn hắn chính là nói đến ta mà.

Cô nương kia xem ta nửa ngày, cười nói: “truyền thuyết mộ Dung Ý Vân xinh đẹp tựa thiên tiên, ngươi nhìn lại ngươi coi” ta làm sao đây, cũng không đến mức phải xin lỗi quốc gia nhân dân.

Ta tức giận mắng 1 tiếng: “ ta không phải là người à? Giả mạo chính mình thì được cái gì ưu đãi?”

2 người kia đánh giá cẩn thận nói: “ cô nương thực sự là Mộ Dung ý Vân?” nói xong đem thu đao, Phượng tiểu cô nương cũng đã thu kiếm.

“vô nghĩa, ta đương nhiên là Mộ Dung ý Vân. Tật Phong đâu? Còn có giáo chủ của các ngươi, ta muốn kêu hắn tới hỏi.” tuy nói không thân thiết, cũng tính là không xa lạ. hơn nữa là Tật Phong, ta dùng tính mệnh đổi lấy mạng của hắn nha.

Phương tiểu cô nương cao thấp đánh giá ta, nói: “ngươi thực sự là Mộ Dung cô nương, ngươi làm sao xuất hiện ở đây?”

Ta buồn bực khoán tay: “đừng nói nữa, trốn hôn. Không biết trên giang hồ truyền như thế nào, ta cùng đại khối băng có tư tình, nên không lấy họ Giang kia.”

Tật điện nói: “nếu ngươi thật sự là Mộ Dung cô nương, thỉnh theo ta trở về, giáo chủ có lệnh, phái ta mang mộ dung cô nương trở về, tật phong ca cũng mốn đích thân tạ ân cứu mạng của ngươi.”

“đại khối băng vết thương có sao không?” đủ nghĩa khí, bằng hữu này đáng kết giao.

“cô nương, chỉ là…”

“cả ngày để cái bản mặt xấu xí, trừ bỏ Mục hàn còn có ai?” hắn biết ta chỉ là ai, nhưng là khó mà nói.

“giáo chủ bị thương?” xem hắn ngu ngốc biểu tình.

Ta thuận miệng nói: “đúng, ngay tại buổi tối đó, hắn chịu trọng thương, chính bổn tiểu thư băng bó, ngươi sao lại không biết.”

“tiểu thư, tật điện quả thực không biết. ở bách hiểu đường bài danh, giáo chủ võ công thiên hạ đệ nhị, ai có thể đả thương ahwns.” Thiên hạ đệ nhị, không tin được nha. Hắn thiên hạ đệ nhị chạy đến nhà tìm tỉ tỉ ta khiêu chiến? ăn nhiều không có việc gì làm sao?

Hắn nửa đêm canh ba chạy đến nhà của ta, không cẩn thận bị cha ta đả thương.”

“mộ dung cô nương,ngươi nói Mục giáo chủ đêm đó chạy vào nhà ngươi, bị Mộ Dung tiền bối đánh thương, hơn nữa ngươi tự mình giúp hắn băng bó?” phương tiểu cô nương sáp miệng.

Ta nghĩ cũng không cần nghĩ nói: “đúng thế: vốn chính là thế.

“nói như vậy, Mục giáo chủ đã vào phòng của ngươi?” tiểu cô nương nhẹ nhàng, tự nghĩ không ổn.

“là như vậy, nhưng mà chúng ta trong lúc đó trong sạch. Đừng hiểu lầm, về phần các ngươi vừa nói, là ta cố ý dọa Nhược Nhan tỉ. mục đích chính là muốn nàng đồng tình, cũng vì thế đem thanh danh của mình phá hư, họ Giang không dám cưới ta nữa.” đối mựt phượng phóng viên, ta chỉ biết nói thật tình huống.

Đang định mở miệng, chợt tật điện nói “ phượng cô nương, Mộ Dung cô nương cùng tại hạ trước xin cáo từ.”

Ta liếc mắt hắn 1 cái nói: “ trở về nói cho giáo chủ các ngươi, hiện tại ta rất an toàn, làm cho hắn yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gả cho cái tên hỗn đản kia. Hiện tại ta có việc, không thể cùng với ngươi trở về. hôm nào có rảnh ta lại đi bái phong, liền như vậy. đúng rồi, nếu ta bị Mộ Dung gia bắt trở về, bảo hắn tới cứu ta lần nữa.”

“cô nương…” tật điện muốn gọi ta, ta đã chạy ra xa cách cả trăm thước.

“mộ dung cô nương, ta là bách hiểu đường phòng viên Phượng thanh Hà, ngươi từ từ đã.” Phương Tiểu cô nương ở phía sau gọi lại.

“ai nha, không không” phóng viên thực là phiền toái. Từ từ… phóng viên? Cổ đại? có từ này sao? Thời không đại thần nói hiện có một vị đồng chí ở đây đã 30 năm. Có thể hay không, hắn cùng bách hiểu đường có quan hệ. phải biết rằng, hỏi thăm tin tức nhanh nhất là bát quái bang phái.

“Mộ dung cô nương” ta đang nghĩ ngợi, phượng tiểu thư đã ở trước mặt ta.

Ta vội hỏi: “phóng viên? Từ này ai dạy cho ngươi?”

Phượng Thanh Hà nói: “sư phụ của ta?”

“sư phụ của ngươi là ai?” ta tiếp tục hỏi.

“sư phụ của ta trong chống giang hồ rất nổi tiếng, chính là bách hiểu sinh, ngươi không biết sao?” bách hiểu sinh, liệu có phải là kẻ đồng đội kia?

Ta tới gần PHượng Thanh Hà, nói: “ muốn biết ta cùng Mục giáo chủ ra sao không?”

“đương nhiên muốn” hai mắt tỏa sáng, đúng là phóng viên chuyên nghiệp a.

“không vấn đề, chỉ cần sư phụ của ngươi tự mình thấy ta, ta nhất định nói ra, nói không hết, thế nào?” ta vừa nói vừa cười, bổn cô nương chính là có tin tức, ngươi chả nhẽ không động tâm?



Phượng Thanh Hà khó xử nói: “ chỉ sợ không được, sự phụ đã nhiều năm mặc kệ chuyện giang hồ, hơn nữa không thích gặp bất kể kẻ nào, chỉ sợ…” “cô nương, xin hỏi sư phụ của ngươi xuất môn từ đâu?” ít nhất cũng có chút manh mối đi

Phượng Thanh hà lắc đầu, nói: “ sư phụ đến từ hải ngoại, về phần môn phái nào, hắn chưa từng nói qua” hải ngoại? bình thường người xuyên qua phải chăng đều thích dùng chiêu này, có manh mối.

“sư phó của ngươi có võ công gì? Tỉ như, hắn có nói qua hàn long thập bát chưởng, cái gì ngọc nữ tâm kinh, độc cô cửu kiếm linh tinh gì đó võ công?” người hiện đại thích khoe khoang, nhất định phải nói qua.

Kết quả , ta thất vọng, Phượng tiểu cô nương nói: “không có”

“có thể hay không mang ta gặp sư phụ của ngươi, chỉ cần nhìn thấy hắn, ta cam đoan cái gì cũng nói?”

Phương Thanh Hà nói: “không biết sư phụ có thể gặp ngươi hay không”

“ta nhất định phải gặp” ta nhanh tay lôi kéo nàng, bắt đầu siểm mị.

“vì cái gì mà nhất định muốn gặp sư phụ ta?”

“không vì cái gì, bời vì ta cảm thấy hắn rất lợi hại.”

Trước mặt ta núc này là một căn nhà tranh đơn xơ dản dị, căn nhà nằm nọt thỏm trong một khuôn viên, hay nói đúng hơn là một khu rừng nhỏ, cây cối xum xuê xanh rì, tiếng chim ca vượn hót vui tai. Thoải mái a, thực sự cổ đại trong lành vẫn tốt hơn. Ta hít một ngụm khí lớn như thể tham lam lắm vậy.

Phượng thanh hà hôm qua đã “liều mình” đem chuyện của ta bẩm báo với sư phụ của nàng. Cũng may mắn là tên sư phụ kia cũng đồng ý gặp ta. Ta cứ tưởng hắn phải sống ở một cung điện xa hoa hoành tráng, đình lầu đài các. Dù sao bách hiểu đường cũng là bán tin lấy tiền, ngân khố tuyệt không thể ít a.

Nhưng là ta thực ngạc nhiên, tên bách hiểu sinh đó lại ở một nơi đơn xơ thanh nhàn như thế. Ta hướng ánh mắt kì quái sang Phương cô nương. Như hiểu ý ta Phượng cô nương nói:

“sư phụ nói với ta rằng người không ham tiền tài, những tiền bán tin kia một phần mang đi nuôi sống mạng lưới tình báo, một phần thì đem đi cứu tế người bị nạn, còn sư phụ thì yêu thích sự bình dị a, nên người kiên quyết lập một ngôi nhà tranh lơi hoang vu này cốt là để cảm nhận thiên nhiên.”

Ta cũng cảm khái không thôi, thực ra người hiện đại có sở thích này thực không phải ít, đều là muốn tìm đến mốn chốn yên bình trong sạch mà sống, tại vì cuộc sống nơi hiện đại kia quá ư ô nhiễm và xô bồ đi.

“sư phụ, người đã tới” phượng cô nương lớn tiếng hô, rồi khẽ cúi người làm động tác mời ta vào.

Ta cũng không khách khí, liền như võ sĩ ra đài, hùng hổ tiến vào. Chỉ thấy trước mặt một trung niên nam tử, mặt như quan ngọc, song mục có thần, mày kiếm mũi cao, một thân bạch ý phiêu phiêu đang ngồi đọc xách, chính là mĩ nam tử a.

Mĩ nam tử khẽ ngẩn đầu, đôi mắt nhanh đảo qua khẽ nói:

“ngươi đến tìm ta?”

Oa, giọng nói cũng trầm ấm hút hồn, tiếc thay hắn lại là ở đây, nếu là ở thời hiện đại nhất định là một đại minh tinh cho thiếu nữ theo đuổi a.

“ta là Mộ Dung Ý Vân, chính là tìm ngươi, đường chủ Bách hiểu đường”

Trước tiên cứ phải có chút lễ nghi đã, không thể để hắn có ấn tượng xấu về ta a.

“ha ha, chính là nữ nhân oanh động giang hồ mấy ngày nay sao?”

Hắn nói như giễu.

“chính là bổn cô nương, có gì sao?” hứ, ta đương nhiên phải oanh động, ta đi đến đâu là vang dội đến đấy a.

“vậy… ngươi tìm ta có việc gì?”

“thời không đại thần!”

Ta không hề quanh co, lập tức đi vào chính đề. Chỉ thấy khuôn mặt vốn bình thản của hắn chợt biến sắc một trận giống như hí kịch, rồi cực kì khẩn trương chạy tới chỗ ta, tay bắt mặt mừng.

“ ngươi… ngươi… ngươi là từ hiện đại xuyên không qua?”

Quả nhiên là đúng người, ta cũng phục ta quá, đoán bừa một cái là đúng người. “đúng thế, ta cũng là bị lão già chết tiệt đó ném tới đây”

“ha ha, đúng là lão già chết tiệt…”

Hắn cười như nắc nẻ, cười đến sáng lạn mặt mày.

“ngươi đến chính là tìm long ngâm?”

“lão cũng nói cho ngươi sao, đúng thế, ở đây ta đã có phượng vũ, chính là đang đi tìm long ngâm”

Ta nói rồi rút trâm cài đầu đưa cho hắn. nam nhân kia liền cầm phụng vũ ngắm qua ngắm lại, thực giống như nhà khảo cổ học vừa phát hiện mộ cổ vậy.

“ha ha, vậy ngươi là đồ đệ của thời không đại thần sao?”

“không phải, ta là đệ tử của phu nhân lão!”

Ta khẽ vênh mặt.

“a”

Mặt trắng khẽ thảng thốt một tiếng.

“được được, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm long ngâm, bất quá hiện giờ ngươi hãy ở lại chỗ ta “

“đương nhiên, thế ngươi nghĩ ta có thể đi đâu a, nhưng trước hết phải giúp ta một chuyện”

“vậy bây giờ ta có thêm một sư muội a”: tiểu Bách cười a a nói.

“sao lại thế?” ta không phục nói

“ta nhập môn trước muội, thì đương nhiên là sư huynh”

Ta vẫn không cho là đúng, ngẫm 1 hồi lập tức sáng ra 1 cái ý tưởng:



“chẳng phải nói ai nhập môn trước thì là lớn sao, ngươi nhập môn bao giờ?”

“đúng 30 năm trước, khi đó thời không đại thần cho ta xuyên không về đây”

“ha ha, thế thì không phải rồi. ta bái sư tính ra trước ngươi mấy trăm năm”

“hả, mấy trăm năm…?” tiểu Bạch bộ dáng bất khả tư nghị, mắt đảo qua đảo lại trên khắp người ta, ta rợn rợn liền nói:

“ở đây, 1 ngày bằng 1 năm ở hiện đại, ta đã bái sư ở hiện đại tới mấy năm, tính ra ở đây chẳng phải trước ngươi mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm”

Bách Hiểu Sanh ngơ ngác hồi lâu rồi mới hồi thần gật đầu;

“a, đúng vậy, ta có thêm 1 cái sư tỉ”

….

Ta nghĩ đến bách hiểu đường của hắn, liền nảy ra ý tưởng, có lợi thì phải dụng thôi…

Ngày thứ 2, bách hiểu đường liền xuất ra công phu miệng lưỡi, bắt đầu đem chuyện của ta tuyên dương bốn phương tám hướng. đại khái nội dung nói, trước kia nữ tử bị gả đi là giả, Mộ Dung Ý Vân thực, đã sớm mất tích trước đó 1 ngày, chính là bị bắt đi. Kẻ gây án, đương nhiên là thiên ma giáo. Mà sau đó bách hiểu đường đã cứu được Mộ Dung Ý vân thực. tin tức này vừa ra, quả thực oanh động so với bom nguyên tử còn hơn. Ta lại trở thành một nhân vật phong vân, thực ra ban đầu đã đủ phong vân.nghe được tin này, tỉ tỉ cùng Mộ Dung lão gia ít ra cũng bảo vệ được mặt vũi. Không chừng mĩ nữ tỉ tỉ còn tưởng rằng ta dùng cái chiêu số gì để bách hiểu đường thay ta truyền bá thông tin. Nhưng là chết cũng không tưởng được, ta cùng bách hiểu đường chính là quan hệ sâu xa, hiện tại chưa thể cùng hợp lực.

Tiểu bạch đồng chí đem ta nhốt tại trong phòng, đóng cửa đi học, bởi vì ta mới đến đây, muốn học rất nhiều thứ. Dù sao nơi này là Tống triều, không phải thế kỉ 21. hơn nữa đều nói giang hồ hiểm ác, thế cục hiện tại hỗn loạn vô cùng, ta vẫn cứ lên học tập một chút là hơn.

Trước mắt chốn giang hồ coi như bình tĩnh, trừ nhà của ta(ta còn phải dựa vào thế lực Mộ Dung gia, cứ chiếm cái tiện nghi trước) cầm đầu tam đại thế gia. Còn có thiếu lâm, Nga mi, Hoa sơn, Tung sơn, Thái sơn, Côn lôn bát đại môn phái. Dù sao trướccác nhân vật có máu mặt trong giang hồ, cũng đều từ những môn phái đó mà ra. Còn có bách hiểu đường, ở Bạch hiểu kinh doanh cũng coi như không tồi. nhưng bởi vì bách hiểu đường bán tin tức kiếm tiền, không bị liệt vào chính tà, chính là trung lập a. chính phái thực ra không có gì, đều là phê phán tà môn ngoại đạo. khẳng định rằng, cầm đầu tà phái chính là bạn trai ta, thiên ma giáo chủ. Nghe nói là cao thủ thiên ma giáo nhiều như mây, làm việc tàn nhẫn sắc bén, võ công quái dị á động, cho nên bị phê phán là hành vi tà ác.

Bách hiểu sinh liền dạy ta một sốt chi thức. long ngâm kiếm có thể ở trên tay thiên ma giáo chủ.

Nói tên đại khối băng, phải nói tới sư phụ của hắn. sự phụ hắn tên Mục tiên sinh, không phải, bởi vì không có tên, tất cả mọi người kêu Mục tiên sinh. Nghe đến đó, ta đoán hắn vốn mang họ Độc cô, sau này mới mang họ của sư phụ. Đại khối băng nhân phẩm không tồi, lần đầu tiên gặp mặt đã cho ta tên thật. tiếp theo nói N năm trước, thiên ma giáo còn là một tổ chức nhỏ, cũng không có gì là đại sự. cho nên giang hồ cũng không coi trọng, khiến hắn tồn tại được. Mục tiên sinh võ công cao cường, tuy nhiên là giáo chủ, lại rất có phong cách hiệp khách, mọi người vẫn biết điều mà tôn trọng. nghe Bạch hiểu nói, bọn hắn từng cùng nhau uống rượu, 8 năm trước, năm ấy thiếu niên 16 tuổi Mục Hàn xuất đạo. Mục Hàn hoàn toàn kế thừa Mục tiên sinh võ công, nhưng lại không kế thừa sự nhân từ, một lòng chỉ có danh lợi. khiêu chiến các cao thủ thành danh, cao thủ chết trong tay hắn thực không thể đếm xuể. Hắn không ngừng khiêu chiến, nghe nói, bốn năm trước, hắn đánh bại Vô trần đại sư thiếu lâm tự cao tăng, chính là bài danh đệ tam cao thủ trong thiên hạ. nếu không phải còn có sư phụ của hắn ở phía trước, ta đoán hắn còn tiếp tục khiêu chiến, bất quá hắn không phải đối thủ của cha, nếu hắn có thể đánh bại được cha, sẽ không có bị thương.

2 năm trước, Mục Tiên sinh tạ thế. Nhắn kế nhiệm chức giáo chủ, bắt đầu thu phục tà phái tứ phương. 2 năm thời gian, thiên ma giáo trở thành tà phái lớn nhất giang hồ. hơn nữa không có ai dám tranh phong. Từ khi hắn xuất đạo, bắt đầu giết người, thiên ma giáo cùng chính tà lưỡng phái hoàn toàn đối lập.

“tiểu bạch bạch, hắn có phải hay không từng đánh cùng ngươi?” cao thủ phong cách, thực muốn biết a.

Tiểu bạch lắc đầu: “không có, nếu ta cùng hắn đánh qua, chắc đã sớm chết rồi?”

Ta liếc mắt hắn một cái; “không có đánh cùng ngươi, hắn thế nào là thiên hạ đệ tam, vượt cấm a?”

“4 năm trước, hắn hạ chiến thư tới bát đại cao thủ. Kết quả, Vô Trần đại sư nghĩ muốn vì võ lầm trừ hại đã đến tìm hắn trước, bị hắn 20 chiêu đánh bại, Mục Hàn tự nhiên thành thiên hạ đệ tam, chúng ta căn bản không cần đánh với hắn. hơn nữa cũng không dám tìm hắn khiêu chiến, cùng hắn luận võ, trừ Vô Trần đại sư, không có người thứ 2 còn sống.” 20 chiêu đả bại đệ tam cao thủ, ai còn dám tìm hắn đánh nhau? Ách, hắn từng nói muốn tìm tỉ tỉ khiêu chiến, có thể hay không… hãn một cái!

“vì cái gì không phải thập đại cao thủ, còn khiêu chiến tám người?” kỳ thật vấn đền này ta biết, chỉ là nhất thời ta lại thực ngu ngốc đi hỏi.

Bạch Hiểu không nói gì nhìn ta: “ bởi vì hắn sư phụ đứng hàng đệ nhị, hắn không muốn cao hơn sư phụ hắn”

“kỳ thực ta cảm thấy hắn là người tốt, hơn nữa hắn cũng không giống các ngươi nói chỉ truy danh trục lợi, có lẽ hắn rất thống khổ đi.” Đích thật là, với khí chất lạnh như băng của hắn, căn bản không màng tới danh lợi, có lẽ hắn có nỗi khổ khó nói. Hơn nữa hắn cũng không phái người cứu ta. Nếu thực sự như vậy phá hư, vì sao chỉ vì một câu nói đùa của ta, liền tuân thủ hứa hẹn. dù sao ta cảm thấy được người này cả người đều là mê, rõ ràng là thiên hạ đệ nhị, lại tìm đệ thập Nhược nhan tỉ tỉ khiêu chiến. thật không rõ hắn suy nghĩ cái gì, nhưng ta biết hắn không phải người xấu, chính là trực giác của phụ nữ a.

“sư tỉ…” bạch hiểu cầm tay ta hoảng sợ, ta mới phục hồi tinh thần “chuyện gì a?”

Bạch Hiểu ái muội đích cười nói: “sư tỉ, còn nói các ngươi không có gì? Còn nói giúp hắn như thế.” Đều đã mấy chục tuổi đầu, nửa điểm đứng đắn cũng không có.

Ta liền đưa ra hai trương siêu cấp bạch bạch bản: “đi tìm chết, ta nói chính là cám giác của ta, kì thực ta cảm thấy đó là mọi người không hiểu biết hắn, hắn kì thật nhân phẩm không tồi, hơn nữa các ngươi nói thiên ma giáo là tà giáo, nhưng ta cảm giác mọi người đều có tình nghĩa, tỉ như tật phong…”

Bạch Hiểu nuốt nuốt nước miếng, mãnh liệt áp chế bất mán trong lòng:”thiên ma giáo tứ đại hộ pháp: tật phong, liệt hỏa, cuồng lôi, tật điện, giết người không chớp mắt, vô ác bất tác, ngươi nói bọn hắn là người tốt?”

“phải không? Không giống a, ta xem bọn hắn đều không tồi. hơn nữa tên Tật Phong kia,rất tôn kính ta.” ta phòng chừng hắn nghĩ đến ta có thể xin một chân theo tên giáo chủ kia.

“giáo chủ phu nhân, bọn hắn đối với ngươi sao có thể không trính trọng?” Bạch Hiểu cười nào ta nói.

“ai nha, không nói, cái gì giáo chủ phu nhân, nói đó là ta diễn trò. Đúng rồi, trừ thiên ma giáo, còn có cái gì nữa, đều là tổ chức bình thường” bách hiểu sinh biết không cần trêu quá. Thuận tiện chuyển đổi đề tài, thanh danh của ta hoàn toàn xấu tới nhà.

“tiếp theo, chính là anh hoa cung.”

Ta uống hớp trà xuýt nữa phun khỏi miệng” “ai kêu tên kì quái vậy?”

“ ta nào biết được? anh hoa cung tất cả đều là nữ tử, mỗi người am hiểu mị thuật, võ công cao cường, dùng độc nổi tiếng, với vì mấy mĩ nữ này, rất nhiều cao thủ đều theo vào. Đương nhiệm cung chủ lại là nữ tử trẻ tuổi, tên là Thủy Vũ Mị. Thủy Vũ Mị am hiểu khinh công, mị thuật tương đối lợi hại. nàng thích sưu tầm mĩ nữ, lấy phệ tâm thuật khống chế hành vị. ngươi về sau gặp nàng phải cẩn thận, tốt nhất là tránh đi.” Ta có như vậy kém, nếu làm cho ta gặp được thủy yeu nữ, cấp nàng chút nhan sắc xem.

“hảo có đâu?”

“không có, lại nói vấn đề long ngâm, ta đã kiểm tra sắp xếp trên dưới, trước mắt có điều, so sánh binh khí lợi hại, chỉ có Mục Hàn cùng Giang tử ngang sử dụng kiếm có phần giống long ngâm. Rốt cuộc đâu là long ngâm ta cũng không dám chắc. cho nên, ngươi phải làm đúng kế hoạch.” Không phải mĩ nhân kế, không vấn đề, tuy nhiên ta không phải mĩ nhân.

Ta nghĩ không thông, ngươi đã đến đây 30 năm, lấy bách hiểu đường uy phong mà đến tận bây giờ mới tra ra? Hơn nữa nếu biết kiếm trong tay người, khi không đại thần sao không thể chính mình đoạt lấy?”

“ngươi nào biết, bọn hắn đều cao thủ xuất đạo được vài năm, hơn nữa 2 người thần không ra thần, quy không ra quỷ, đặc biệt là bạn trai của ngươi, vài năm không thấy bóng người, thế nào tra ra? Ta phái rất nhiều cao thủ đi, tất cả đều không thấy. tuy nhiên biết kiếm trong tay người, thời không đại thần không thể nhúng tay. Ngươi hiện tại có phượng vũ, nhất định có phương pháp đặc thù để tìm ra.: hắn còn buồn bực hơn ta.

“chính là long ngâm rốt cuộc là hình dáng thế nào?” thời không đại thần chưa từng nói qua/

“ta họa cho ngươi xem” bạch hiểu liền vẽ hình dạng thanh kiếm ra. Ta nhìn trái nhìn phải, nhìn quen mắt a. ta chợt nhớ tới, trước đây cũng là thanh kiếm này chém đứt dây thừng đêm hôm đó.

“ ta biết…” ta kêu to lên” đích xác, lúc trước ta thấy trong tay Mục Hàn , chính là thanh kiếm này.”

Bạch hiểu miễn cưỡng cười nói: “sư tit, ta đã nói, ta tra được kiếm hình?”

“như vậy a, chúng ta liền ấn nguyên kế hoạch tiến hành. Hắn đáp ứng ta, sẽ không để ta gả cho họ Giang, hắn nhất định đến cứu ta, chúng ta liền nhân cơ hội coi xem có đúng long ngâm”

“sư tỉ, ta cảm thấy bạn trai ngươi không tồi. nghe nói hắn rất đẹp trai nha.” 30 năm còn giữ lại cách nói chuyện hiện đại, không dễ dành a.

“ đi, đừng nói loạn, chúng ta thực không có cái gì, người đều không tin ta, ai có thể tin tưởng ta? Bi ai a”

“hảo, ta tin tưởng, nguyệt quang tiên tử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Khí Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook