Cực Phẩm Chiến Thần

Chương 18: Giao Đấu

Thoại Đồng

20/03/2013

Lời vừa phát ra, Liên Nhi và Vân Nhi đều trợn tròn hai mắt, người khác không biết chứ các nàng lại rõ ràng nhất Hỏa Vân lão quỷ mà tao lão đầu lẩm bẩm cả ngày là nhân vật nào, đó chính là siêu cấp quái vật của Hỏa Vân gia - một trong năm đại gia tộc, cùng thế hệ với tao lão đầu, ít nhất đã hơn bốn trăm tuổi rồi. Vậy mà lúc này tao lão đầu lại gọi một thiếu niên nhìn sơ qua chỉ hơn mười tuổi là Hỏa Vân lão quỷ, chuyện như thế không làm các nàng giật mình sửng sốt sao được?

Trong lòng hai người không kiềm được ý nghĩ: “Lão tổ tông (thái gia gia) chẳng lẽ là luyện công tới mức bị tẩu hỏa nhập ma, bị điên rồi sao?” Nghĩ như vậy, Vân Nhi không khỏi một lần nữa hoài nghi tuyệt thế thần công mà thái gia gia đã nói, thứ mà nàng thấy là một môn võ công chẳng có chút uy lực gì.

Đối với việc này ta chỉ có thể cười khổ:

- Lão tiền bối, ngài nhận lầm người rồi, ta gọi là Dương Đào, không phải là Hỏa Vân lão quỷ gì đó.

- Không thể nào! Ngươi chắc chắn là Hỏa Vân lão quỷ! Ngươi cho rằng ngươi biến thành trẻ là ta không nhận ra ngươi sao chứ? Hừ, cho dù ngươi biến thành đàn bà cũng không qua khỏi mắt ta đâu!

Tao lão đầu dứt khoát phủ nhận, dùng một ánh mắt như đang nhìn xuyên qua quỷ kế của ta, nói tiếp:

- Trên thế giới này, trừ ngươi ra thì ai có thể đem Li Hỏa Chân Khí luyện đến mức thuần nhất như vậy? Ngươi đừng hòng gạt ta, Li Hỏa Chân Khí của ngươi giống như con đom đóm trong đêm tối, rực rỡ như vậy, chói mắt như vậy, trước mắt ta bất cứ sự che đậy nào cũng chỉ là một cái cớ vớ vẩn không chịu nổi một kích của ta mà thôi! Hắc hắc, lúc trẻ ngươi không anh tuấn bằng ta, hiện giờ nhìn bộ dạng quỷ này của ngươi, mắt híp mũi tịt, tại sao ngươi cải lão hoàn đồng lại càng gớm vậy? Bây giờ ngươi không có được một nửa anh tuấn lúc ta còn trẻ? Ha ha ha ha…..

Càng nói càng đắc ý, Tao lão đầu kiêu ngạo cười ha hả, cái bộ dáng tiểu nhân đắc chí kia, ngay cả người vừa mới gặp mặt lần đầu như ta cũng không nhịn được ý muốn đấm cho hắn một quyền, nhất là hắn nói ta không anh tuấn – ack, mặc dù khuôn mặt ta quả thật chưa đạt tới hai chữ anh tuấn, nhưng nhìn bộ dáng tao lão đầu hiện nay, nói lúc hắn còn trẻ mà anh tuấn hơn ta, vậy ta tuyệt đối không chấp nhận!

- Ngài thật sự nhận lầm người rồi, ta thật không phải là người mà ngài nói!

Ta chỉ có thể giải thích một lần nữa.

Tao lão đầu ngạc nhiên, nhìn ta có vẻ hoài nghi, hỏi lại:

- Thật sự không phải?

- Thật sự không phải! - Ta nói như chém đinh chặt sắt.



- Có lẽ vậy!

Tao lão đầu vuốt chòm râu bạc trắng, như tự nhủ:

- Ta nói Hỏa Vân Lão quỷ lúc còn trẻ mặc dù không có anh tuấn như ta, nhưng cũng không có khả năng biến thành bộ dáng như vậy…

Đối với điều này, ta trừ việc nhăn nhở gượng cười, cũng không còn biện pháp gì khác.

Tao lão đầu nói tiếp:

- Nếu ngươi không phải là Hỏa Vân lão quỷ, vậy ngươi rốt cục là ai?

- Ta đã nói rồi, ta gọi là Dương Đạo, ta cũng không có loại Li Hỏa Chân Khí mà ngài nói, cho dù có thì cũng chỉ giống mà thôi, có được loại chân khí đó chỉ có thể nói là một việc ngoài ý muốn, rất có thể bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà sinh ra, bây giờ loại chân khí đó đã không còn nữa.

Quả thật không còn, bởi vì chân khí hệ hỏa kia đã bị trung hòa bởi chân khí của Tao lão đầu, biến thành một loại chân khí khác.

- Không có? Li Hỏa Chân Khí đang yên đang lành tại sao lại có thể biến mất được chứ? Để ta thử ngươi một lần xem sao!

Vừa nói Tao lão đầu vừa tung một chưởng về phía ta.

Bị một chưởng đột ngột của Tao lão đầu dọa cho phát hoảng, không nghĩ tới nói đánh là đánh, cũng không biết chưởng này của lão có bao nhiêu lực đạo, ta vội vàng vận chừng tám thành công lực lên tay, nghênh đón một chưởng đang phách tới của Tao lão đầu.

- Rầm!

Một âm thanh vang rền như Thiên Lôi nổi cơn thịnh nộ, Tao lão đầu kinh hãi la lên một tiếng “Aaaaaa...”, cả người bay về phía sau hơn ba mươi mét, lúc rơi xuống đất còn phải lùi về sau hơn bảy tám bước mới trụ lại được, sàn kim loại dưới chân đã in một dấu giày thật sâu. Mà ta chỉ có lui lại ba bước, liền dừng lại.



Vân Nhi và Liên Nhi ở bên cạnh đều kinh hãi biến sắc, Tao lão đầu có bao nhiêu lợi hại thì các nàng là người hiểu rõ nhất, không ngờ người đang ở trước mặt, ước chừng cũng chỉ bằng tuổi với các nàng, lại có thể một chưởng đánh bay Tao lão đầu, hơn nữa lúc giao đấu lại chiếm được thượng phong, thật sự làm cho các nàng cảm thấy khó có thể tưởng tượng được, các nàng đều hoài nghi bản thân có phải đang nằm mơ hay không.

- Ngươi @%#*#! Không phải ta nói chỉ thử thôi sao! Tại sao ngươi lại dùng hết sức mà đánh thể? Nếu lão đầu ta không phản ứng nhanh, dùng kỹ xảo phân tán lực, chỉ sợ là bị thương rồi!

Tao lão đầu tức giận hét lên, chỉa mạnh cánh tay vào ta, nói:

- Ngươi ****. Tiểu tử ngươi rốt cục đã luyện công phu gì thế, tự nhiên lại phóng điện, toàn bộ tay ta đều tê rần cả lên! Không được, chúng ta so tài lại! Lần này ta sẽ không nhường ngươi nữa!

Trước mặt cháu gái cùng người hầu mà bị một người có thể gọi là hậu sinh tiểu bối đánh cho bay ngược lại, mà đối phương chỉ có lùi lại hơn ba bước, cái này làm cho Tao lão đầu cảm thấy rất mất mặt, quyết tâm phải lấy lại thể diện.

Đối với uy lực của một chưởng vừa rồi, chính ta cũng giật mình kinh hãi, nghe Tao lão đầu nói một hồi, trong lòng vô cùng hối hận và xấu hổ, nhưng nghe câu cuối cùng, thật kỳ quái chân khí của ta tại sao lại đồng thời phóng điện được, sắc mặt ta đại biến, bất quá đã không còn kịp rồi, Tao lão đầu quát to một tiếng liền chân không chạm đất bay tới!

Nghĩ lại, Dương Đạo ta mặc dù lăn lộn trong xã hội đã vài năm, phương diện đánh nhau cũng có vài chỗ tâm đắc, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Tao lão đầu, cái loại cao thủ trong người mang vô số kỳ chiêu dị thức được? Tao lão đầu thi triển ra đủ loại chiêu chức, xuất chiêu lại nhanh. Mặc dù bây giờ bất luận nhãn lực, cảm giác hay phản xạ thần kinh của ta đều tăng lên bội phần, tay chân trở nên linh hoạt hơn, nhưng hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của Tao lão đầu, đối với động tác của Tao lão đầu chỉ có mơ hồ thấy được mà thôi, nhưng căn bản không phản ứng nhanh bằng, không thể làm gì khác hơn là thấy chiêu đối chiêu, dùng nhanh đối nhanh, thấy bóng thì xuất chưởng.

Kết quả là ta không ngừng bị trúng chiêu, hoặc chưởng hoặc quyền, hoặc chân của Tao lão đầu, giống như được xoa bóp toàn thân không ngừng đánh trên thân người của ta, phát ra những tiếng bịch bịch.

Ngắn ngủi trong vòng hai ba phút đồng hồ, ta đã bị trúng hơn ba mươi chiêu. Lúc này, thể chất quái dị của ta đã phát huy công năng của nó, chân khí của Tao lão đầu đánh vào thân người của ta, ngoại trừ một số ít gây chấn động với thân thể thì đại bộ phận chân khí còn lại đều bị ta không chút khách khí hút vào trong người. Mà luồng chân khí mát lạnh tiến vào trong người ta, thật sự giống như ăn một cây kem, cực kỳ sảng khoái, một cách vô thức ta buông lỏng chống cự với Tao lão đầu, nhất thời tần suất trúng chiêu tăng lên rất nhiều.

Nhìn qua Tao lão đầu chiếm được thượng phong nhưng trên thực tế lại không hề tốt chút nào, tiểu tử trước mắt này mặc dù nhìn qua chiêu thức loạn xạ, nhưng công lực không tầm thường, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã đạt tới một phần ba công lực của hắn. Mà chân khí của tiểu tử này thật sự quá mức cổ quái, tự nhiên lại phóng điện, hắn chưa nghe nói chân khí của nhà ai lại có thể phóng điện.

Không may là chân khí hắn thuộc hệ thủy, đối với việc chân khí có thể phóng điện của tiểu tử này thật sự không thể kháng cự, ở đây đặc tính nước dẫn điện được thể hiện triệt để, hơn nữa chân khí hai bên chạm vào nhau, chân khí mang điện kia tự động hút lấy chân khí của hắn, khiến chân khí mang điện càng cường đại thêm, sau đó lại liên hợp với chân khí hệ thủy bắt đầu công kích mãnh liệt hắn. Trận đánh này bắt đầu, giống như dâm phụ gặp thái hoa tặc, đó là củi khô gặp liệt hỏa, giống như keo với sơn. Cứ như vậy đánh được trăm chiêu thì hai cánh tay của tao lão đầu đều đã tê rần, hơn nữa phạm vi tê liệt đang từ dưới hướng lên trên. Bây giờ hắn rõ ràng rồi, tại sao lúc đầu hắn bị đánh bay lui xa như vậy, mặc dù công lực tiểu tử này kém xa so với hắn, nhưng rõ ràng là khắc tinh chân khí hệ thủy mà thôi!

Chính là như vậy, càng đánh thì càng buồn bực, càng đánh lại càng khó tin hơn, nhưng vì thể diện cho nên sống chết gì Tao lão đầu cũng chống đỡ tới cùng, nhưng vấn đề trước mắt là tiểu tử này bị trúng chiêu nhiều như vậy, nhìn qua thì không có chút thương tổn nào, ngược lại càng đánh càng hưng phấn hơn, ánh mắt tiểu tử này nhìn hắn càng trở nên dâm đãng hơn, thật không biết tiếng rên rỉ kia là thống khổ hay chính là vui sướng nữa, giống như có mỹ nữ đang nói, khách quan, mau tới đây ! Dùng hết sức nha! A….a….

30-08-2009, 11:01 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook