Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 2: Tô Tiểu Tiểu, một trái tim tan vỡ

Nhiễm Bất Phàm

12/09/2019

Bội Nhã à Bội Nhã, em ra đi như thế, giao tất cả những điều này lại cho anh giải quyết, anh nên đối mặt với người nhà của em thế nào đây?

Tiêu Binh thở dài và gõ nhẹ vào cửa phòng.

Một tiếng két vang lên.

Mở cửa là một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi, trên người cô mặc chiếc sơ mi nhỏ màu trắng, quần jean, chân đi dép, trang điểm nhẹ nhàng. Gương mặt cô có vài phần giống với Tô Bội Nhã, chẳng qua khí chất lại hoàn toàn khác hẳn. Tô Bội Nhã sôi nổi đầy nhiệt huyết còn cô gái này lại có vẻ lạnh lùng.

Tiêu Binh nhìn cô gái trẻ tuổi này, hỏi: "Cô là Tô Tiểu Tiểu à?"

"Anh là ai?" Cô gái nhìn người đàn ông có vẻ mệt mỏi nhưng mang theo khí chất quân nhân, trong đôi mắt to xinh đẹp có vài phần cảnh giác và chống cự.

Tiêu Binh chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, thở dài nói: "Tôi là cấp trên của Tô Bội Nhã, cũng là bạn và đồng đội của cô ấy..."

Vẻ mặt Tô Tiểu Tiểu lập tức thay đổi, cô giơ tay tính đóng cửa lại, nhốt Tiêu Binh ở bên ngoài.

Tiêu Binh không ngờ Tô Tiểu Tiểu sẽ có phản ứng như vậy, anh kinh ngạc, vội vàng chặn cửa lại và lớn tiếng nói: "Tôi thật sự là bạn của chị cô, cô làm gì vậy?"

"Anh đi ra ngoài cho tôi, tôi không có chị!!" Tô Tiểu Tiểu kích động nói: “Anh không buông tay ra thì tôi báo cảnh sát đấy!"

"Cô báo cảnh sát thì tôi cũng phải nói, khi chị cô còn sống vẫn luôn kể với tôi về cô, khi cô học trung học có một bạn học nam mỗi ngày đều tranh đưa cô về nhà, chị cô đã đánh cho cậu ta chạy mất. Cô thích ăn nhất là bánh hoa quế, thích nhất là uống trà sữa..."

Tiêu Binh rõ ràng có thể cảm nhận được lực đẩy của Tô Tiểu Tiểu đã càng lúc càng nhỏ, anh vội vàng nói thêm: "Cô ấy còn nói, người cô ấy yêu nhất trên đời này chính là cô, em gái của cô ấy, cô hiểu chuyện hơn cô ấy, mặc dù nhỏ tuổi hơn cô ấy nhưng cô biết chăm sóc cha mẹ, biết quan tâm tới nhà họ Cố...."

"Mỗi lần cô ấy nói với tôi về cô, qua ánh mắt của cô ấy, tôi cũng thấy được cô chiếm vị trí quan trọng trong lòng của cô ấy. Cô lại nói cô không có chị, cô có nghĩ chị cô nghe được lời này sẽ thất vọng và đau khổ tới mức nào không?"

Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên mở cửa ra, bàn tay nhỏ bé và mịn màng kia đã kéo Tiêu Binh vào trong. Anh thậm chí không kịp cởi dép đã bị cô kéo vào trong một căn phòng.

Căn phòng này thoạt nhìn rất sạch sẽ ngăn nắp, tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ cả. Trên đầu giường có một bức ảnh cưới. Chắc đó là cha mẹ của Tô Tiểu Tiểu. Mà ở trên bức tường đối diện lại treo một bức ảnh đen trắng của cha cô. Trong lòng Tiêu Binh đột nhiên xuất hiện một dự cảm xấu.

Tô Tiểu Tiểu chỉ vào cái giường này, đỏ mắt nói: "Đây là phòng của cha mẹ tôi. Trước đây cha mẹ tôi vẫn ngủ trên giường này. Từ hai tháng trước, trên giường này chỉ còn một người ngủ, bởi vì cha tôi xảy ra tai nạn giao thông đã chết. Trước khi chết, cha tôi muốn nhất là được gặp chị tôi, nhưng chúng tôi căn bản không có cách liên lạc được với chị ấy. Anh biết không, cha tôi đã chết không nhắm mắt!!!"

Tiêu Binh chấn động, trong lòng càng áy náy hơn. Hai tháng trước, Tiêu Binh đang dẫn theo người Long Môn thực hiện nhiệm vụ ở Châu Phi. Theo quy định của căn cứ, để tránh tiết lộ thông tin cho người nhà mình, cho nên trong lúc làm nhiệm vụ tuyệt đối không thể có bất kỳ liên hệ nào với người nhà. Cho nên đến khi Tô Bội Nhã chết cũng không biết trong nhà xảy ra việc này.

Tô Tiểu Tiểu cố không khóc, cười lạnh nói: "Bây giờ anh đã hiểu rõ tại sao tôi hận chị ấy chứ? Khi chị ấy học đại học đã được đất nước chọn đi. Suốt năm năm, chị ấy chỉ gọi điện thoại về nhà có mấy lần, về nhà được hai lần cũng vội vội vàng rời đi. Mỗi lần về nhà nhiều nhất chỉ ở lại hai tối, khi gọi điện thoại thì dùng điện thoại công cộng. Chị ấy thậm chí còn không để lại cả một số điện thoại di động."

"Chúng tôi đều hiểu chị ấy đang làm việc cho nhà nước, chị ấy có thể được quân đội lựa chọn chính là niềm kiêu ngạo của chúng tôi. Nhưng... Cho dù chị ấy có vĩ đại mấy đi nữa, cũng không thể không quan tâm tới người nhà, càng không thể bỏ mặc cha mẹ được! Khi cha tôi bị tai nạn giao thông, chị ấy ở đâu? Khi cha tôi muốn gặp chị ấy lần cuối, chị ấy lại đang ở đâu?"

"Không quan tâm tính chất công việc của các người đặc thù tới mức nào, nhưng chị tôi sống cho đất nước, liệu có thể để ý tới người nhà của mình một chút không? Từ giây phút nhìn thấy cha tôi đến chết cũng không có cách nào nhắm mắt, tôi đã không có người chị nào trên thế giới này nữa!"

Tiêu Binh thở dài, vẻ mặt buồn bã nói: "Cô hận cô ấy, nhưng cô ấy đã chết, mọi chuyện cũng nên được bỏ qua chứ..."

Tô Tiểu Tiểu chấn động, nhìn từ trên mặt Tiêu Binh xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy hũ tro cốt trong tay anh. Gương mặt của cô trở nên trắng bệch, miệng mấp máy nhiều lần mới miễn cưỡng nói ra lời. Cô run giọng nói: "Anh lừa tôi... Anh rốt cuộc là ai... Anh nhất định đang lừa tôi...."

Thấy cô còn trẻ tuổi như vậy lại liên tiếp chịu đả kích, Tiêu Binh bỗng nhiên thấy giận mình. Đáng lẽ anh không nên đến đây, không nên nói cho bọn họ biết những chuyện này vào lúc này. Chẳng qua anh hối hận cũng đã muộn rồi. Tiêu Binh nhìn Tô Tiểu Tiểu, nói với vẻ vô cùng khó nhọc: "Năm ngày trước, cô ấy thực hiện nhiệm vụ ở Châu Phi đã bất hạnh... Trước khi chết, cô ấy bảo tôi mang tro cốt của cô ấy về, còn nói địa chỉ gia đình của các cô cho tôi biết."

Tô Tiểu Tiểu thấy cổ họng nghẹn lại, nước mắt rơi xuống. Cơ thể gầy yếu của cô lại giống như một con sư tử cái phẫn nộ, một tay đẩy Tiêu Binh, miệng hét lên một tiếng nát lòng khiến linh hồn người ta cũng phải run rẩy: "Tôi không tin!"

"Tôi không tin!!"

"Tôi không tin!!!"

Tô Tiểu Tiểu cứ dùng sức đẩy mạnh vào người Tiêu Binh, Tiêu Binh không dám chống lại vì sợ làm cô bị thương, bởi vậy anh không ngừng lùi lại, mãi đến khi cơ thể bị dồn tới vách tường, không thể lùi lại được nữa, lúc này mới dừng lại được.

"Anh là tên lường gạt! Chị tôi không thể có việc gì được!"

Tô Tiểu Tiểu đang khóc. Mắt Tiêu Binh cũng đỏ hoe. Anh cúi đầu, lấy từ trong người ra một lá thư. Đó là lá thư Tô Bội Nhã viết trước khi chết. Tô Tiểu Tiểu cướp lấy rồi mở ra xem, sau đó cả người mềm nhũn, được anh ôm vào trong lòng.

Ở trong thư, Tô Bội Nhã xin lỗi người nhà, dặn Tô Tiểu Tiểu cố gắng bầu bạn với cha mẹ. Cho dù xa nhau lâu như vậy, Tô Tiểu Tiểu vừa xem vẫn nhận ra được đây là chữ viết của chị mình.

Tiêu Binh ôm cô thật chặt, thấy cơ thể cô có chút run rẩy, dường như anh có thể cảm nhận được trái tim của cô sắp tan vỡ. Anh thấy hơi cay mũi nhưng giọng nói rất kiên định: "Tiểu Tiểu, cô hãy tin tôi, cho dù chị cô không còn nhưng tôi sẽ giúp cô chăm sóc tốt cho cả nhà cô, tôi nhất định sẽ làm được!"

Điện thoại trong phòng khách không ngừng đổ chuông, Tô Tiểu Tiểu vốn còn đang khóc trong lòng Tiêu Binh nghe được vậy thì vội mượn cớ đẩy anh ra, lảo đảo chạy vào trong phòng khách. Anh thở dài và đi theo.

Bên kia đầu điện thoại vọng tới giọng nói có hơi hoảng hốt của một người phụ nữ trung tuổi: "Tiểu Tiểu, cháu nhanh tới đây đi. Có người tới đập cửa hàng của chúng ta, bệnh tim của mẹ cháu tái phát đã sắp không chịu được nữa rồi...."

Giọng nói trong điện thoại làm cho Tô Tiểu Tiểu suy sụp. Mấy năm qua, sau khi kinh tế trong nhà đã dần tốt hơn, mẹ cô mở một quán mì, kinh doanh càng lúc càng tốt, bây giờ bọn họ chuyển quán tới gần trường đại học. Sau khi cha cô bị tai nạn giao thông qua đời, Tô Tiểu Tiểu lo lắng cho bệnh tim của mẹ mình nên vẫn khuyên bà nên ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ có điều mẹ cô lại nhất quyết không nghe, nếu không phải tình hình khẩn cấp thì dì làm việc trong quán sẽ không gọi điện nói như vậy.

Khi Tô Tiểu Tiểu nghe điện thoại, Tiêu Binh cũng ở bên cạnh nên nghe được rõ ràng. Thấy Tô Tiểu Tiểu mất hồn mất vía lao ra khỏi nhà, thậm chí còn không kịp đóng cửa, anh lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì, nên cũng vội vàng đi theo.

Sau khi lao ra hỏi khu dân cư, Tô Tiểu Tiểu giơ tay vẫy một chiếc xe taxi. Tiêu Binh vốn muốn đi cùng lại bị cô đẩy ra. Anh rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là vẫy một chiếc xe taxi khác và nói với người lái xe: "Anh đuổi theo chiếc xe phía trước, nhất định đừng để mất dấu đấy."

"Được rồi. Sao vậy, hai vợ chồng son cãi nhau à?"

Tâm trạng Tiêu Binh không tốt, trừng mắt với anh lái xe khiến anh ta giật mình, vội vàng ngậm miệng lại và lái xe đuổi theo.

Quán mì nhà họ Tô ở gần trường đại học, bởi vì hôm nay học sinh nghỉ học nên buôn bán tốt hơn bình thường rất nhiều. Khi Tiêu Binh vừa đến nhà họ Tô cũng là lúc Tô Tiểu Tiểu chuẩn bị đi tới quán hỗ trợ. Kết quả bây giờ quán mì đã bị đập tới hoàn toàn thay đổi, khách hàng cũng không có lấy một người.

Chờ tới khi Tiêu Binh chạy tới, Tô Tiểu Tiểu đang ngồi xổm dưới đất, vừa khóc lớn vừa kêu lên: "Mẹ cố gắng lên, mẹ cố chịu đựng đi, xe cấp cứu sắp đến rồi."

Nằm trên mặt đất là một người phụ nữ gần năm mươi tuổi, ăn mặc rất bình thường, trên lưng còn buộc một cái tạp dề, trông bà cũng có phần giống với hai chị em nhà họ Tô. Lúc này, mặt bà trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, trông có vẻ sắp không sống nổi.

Tiêu Binh không ngờ bà lại bệnh nặng như vậy, nếu không phải anh chạy tới đúng lúc, sợ rằng bà sẽ không thể chờ tới khi xe cấp cứu tới mất. Trong lòng anh thật sự muốn giết người. Anh nói với Tô Tiểu Tiểu: "Cô tạm thời giao người cho tôi đi."

Tô Tiểu Tiểu khẩn trương nhìn Tiêu Binh: "Anh... Anh biết chữa bệnh sao?"

"Tôi từng học được vài biện pháp cấp cứu đơn giản từ người bạn. Dì sắp không chịu được nữa rồi. Chúng ta không thể cứ chờ như vậy. Cô cứ để cho tôi thử xem."

Cho dù là ai cũng nhìn ra được bà thở rất khó khăn. Tô Tiểu Tiểu cũng không dám do dự, vội vàng gật đầu.

Tiêu Binh hỏi: "Sau khi bệnh tim của dì tái phát, đã uống thuốc chưa?"

Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi bên cạnh nói: "Khi chị Lý vừa phát bệnh, tôi đã lập tức cho chị ấy uống Cứu Tâm Hoàn, kết quả vẫn như vậy."

Tiêu Binh ngẩng đầu liếc nhìn người phụ nữ nàyvới vẻ cảm kích, nếu không phải nhờ có viên Cứu Tâm Hoàn kia, sợ rằng bà đã không còn sống, anh trực tiếp nói với Tô Tiểu Tiểu: "Tôi sẽ nói cho cô nghe các bước cấp cứu cụ thể. Cô cởi cúc áo ngực của dì ra trước, cả tạp dề cũng cởi ra."

Tô Tiểu Tiểu vừa nghe Tiêu Binh nói, vừa làm.

"Ấn chính xác ngón giữa tay trái của cô vào chỗ lõm phía dưới cổ của dì, lòng bàn tay dán vào giữa ngực, tay phải chồng lên tay trái và ép xuống, ngón tay cong lên, lòng bàn tay áp sát xuống. Đúng rồi, đúng rồi... Nhẹ nhàng ấn xuống dưới... Sau đó thả ra... Được, chính là như vậy, cứ dựa theo cái mức độ này nhưng nhanh hơn một chút, cố gắng một phút có thể ép nhẹ được một trăm lần...."

Trong lúc tất cả mọi người hốt hoảng, Tiêu Binh lại bình tĩnh và tự tin nói. Sự tự tin này cũng bắt đầu ảnh hưởng đến những người khác, hai tay Tô Tiểu Tiểu đang run rẩy cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook