Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 11: Tiểu Diệp Tử, hồ ly nhỏ?

Nhiễm Bất Phàm

12/09/2019

Tiêu Binh bận rộn ở trong quán mì một lúc mới hẹn Trương Nhất Chỉ tới, hơn nữa còn hẹn ông đến quán mì Tiểu Tiểu của nhà họ Tô.

Quán mì không lớn, trong quán để được bảy tám cái bàn, bên trong còn có hai phòng riêng, mỗi phòng có thể ngồi được năm sáu người. Tiêu Binh để lại một phòng, nhờ Vương Quế Chi chịu trách nhiệm phòng bếp làm giúp vài món nhậu, lại thêm một đĩa đậu phộng và một nồi mì nóng. Sau khi làm xong, Trương Nhất Chỉ vừa vặn chống gậy đi từ bên ngoài vào.

Trương Nhất Chỉ nhìn lướt qua bên trong quán. Ở đây đã có mấy sinh viên sớm ngồi kín chỗ. Tiêu Binh nhìn thấy ông đi vào thì lập tức ra đón: "Ông Trương, chỗ này có thể kém hơn chỗ ông thường ăn mấy món ăn mãn hán toàn tịch ở thủ đô."

"Không tệ." Từ thái độ của Trương Nhất Chỉ có thể thấy ông thật sự cảm nhận như vậy: “Ở đây mới có mùi vị của ăn cơm chứ! Nhưng hình như không có bàn trống."

Tiêu Binh cười nói: "Ông xem, cháu mời ông qua đây thì làm sao có thể để ông đứng ăn được? Cháu để lại một phòng riêng bên trong rồi."

Trương Nhất Chỉ khẽ gật đầu, chống gậy và được Tiêu Binh đỡ vào phòng trong.

Bình thường, đám người quyền quý ở thủ đô muốn mời Trương Nhất Chỉ ăn một bữa mãn hán toàn tịch cũng rất khó, nếu để cho những người kia biết ông lại đi ăn với một người ở một quán mì nhỏ như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc muốn rơi cằm mất.

Sau khi vào phòng riêng, bữa tối cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Binh đóng cửa phòng và liếc nhìn Foye, cười nói: "Ông anh Foye, anh cũng ngồi đi. Ở đây không có người ngoài đâu."

Trương Nhất Chỉ mỉm cười nói: "Cháu đừng làm khó cậu ta, cậu ta không quen."

Tiêu Binh liếc nhìn Foye và bất đắc dĩ nói: "Anh từ đoàn Tử Vong Thiên ở Châu Phi ra, cũng xem như là cao thủ hàng đầu trong đó, tại sao vẫn còn cứng nhắc như vậy chứ?"

Foye không lên tiếng, thậm chí cũng không nhìn Tiêu Binh lấy một cái, giống như không nghe thấy, không nhìn thấy, trước mắt căn bản không có Tiêu Binh này, xem anh hoàn toàn trở thành không khí rồi.

Trương Nhất Chỉ cười nói: "Cháu đừng nói cậu ta, cho dù là người Trung Quốc chúng ta... Nhất là người trong quân đội ra, có mấy người đàn ông tùy ý làm bậy hơn nữa hành vi không khuôn phép giống như cháu chứ."

Vẻ mặt Tiêu Binh nghiêm túc chỉ ra chỗ sai: "Không, phải nói là không tìm ra được người thứ hai."

Trương Nhất Chỉ cười ha ha nói: "Không sai, không tìm được người thứ hai... Cho dù ta không biết võ nhưng đã nghe nói qua, bình thường người học võ rất ít khi đặt quá nhiều chú ý ở trên người phụ nữ. Nhưng thằng nhóc cháu trước đây ở thành phố Bắc Kinh lại nổi tiếng là lãng tử tình trường, có bao nhiêu cô gái đều có quan hệ không rõ với cháu chứ? Công chúa nước Đức, ngôi sao Hollywood của Mỹ, còn có cô gái đẹp nhất Bắc Kinh..."

Tiêu Binh ngắt lời: "Đừng... Cháu cũng không phải là người lăng nhăng giống như ông nói. Từ trước đến nay cháu đi qua cả chục nghìn bụi hoa nhưng trên người chưa từng dính mảnh lá nào đâu. Chỉ là đàn ông quá ưu tú có đôi lúc khó tránh khỏi bị một vài người phụ nữ nhớ thương thôi. Nhất là người đàn ông lại đẹp trai như cháu nữa."

Trương Nhất Chỉ cười ha hả nói: "Cháu vẫn giống trước đây, hoàn toàn chẳng thay đổi gì cả. Ban đầu ta còn lo lắng chuyện của Bội Nhã sẽ đả kích cháu quá lớn, nhưng giờ thì ta đã yên tâm rồi."

Tiêu Binh nghe nhắc tới Bội Nhã thì thở dài, cầm chén rượu lên, Trương Nhất Chỉ uống một hớp nhỏ, anh đã uống hết một chén rượu đầy. Chờ tới khi anh uống xong đặt ly xuống, bỗng nhiên anh bắt đầu ho kịch liệt, trên mặt đỏ bừng.

Trương Nhất Chỉ thấy Tiêu Binh như vậy hơi hơi nhíu mày, trong mắt có vẻ rầu rĩ, thở dài nói: "Cháu còn chưa khỏe..."

"Không chết được." Tiêu Binh để chén rượu xuống, mỉm cười không để ý.

"Không thể uống rượu như cháu được, cháu vốn uống rượu với ta, không phải bảo ta theo mượn rượu giải sầu với cháu."

Vẻ mặt Tiêu Binh đã khá hơn, cười to nói: "Ông Trương yên tâm, trong lòng cháu đã nghĩ thoáng rồi."

"Thật sự nghĩ thoáng rồi sao?" Trương Nhất Chỉ nói: “Tình cảm giữa cháu và con bé vẫn rất tốt."

"Đúng! Nhưng hôm trước cháu có gặp được một người, một cô gái... Sau khi nói chuyện với cô ấy, cháu đã nghĩ thoáng hơn rồi. Chỉ có điều trong lòng cháu vẫn có một khúc mắc cuối cùng."

"Báo thù sao?"

"Không sai, chính là báo thù."

Trương Nhất Chỉ than thở: "Cô bé có thể khuyên bảo được cháu thì nhất định rất xuất sắc."

Tiêu Binh nghĩ đến Diệp Tử, nghĩ đến nụ cười tuyệt đẹp, nghĩ đến ánh mắt giảo hoạt, nghĩ đến dáng vẻ thông minh kia, anh cảm thấy trong lòng chợt ấm áp, giọng nói vô thức đã dịu dàng hơn rất nhiều: "Cô ấy là một cô gái cực kỳ thông minh, đáng yêu, rất xinh đẹp."

Trương Nhất Chỉ thán phục nói: “Ông quen cháu đã lâu, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe cháu khen cô gái nào như vậy. Cháu nói làm ông già như ta đây cũng muốn được gặp."

Ông đang nói, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Tiêu Binh nhìn về phía cửa nói: "Mời vào."

Lý Hồng phục vụ trong quán đẩy cửa vào. Tiêu Binh mỉm cười trêu ghẹo: "Không phải em Hồng muốn vào ăn cùng chứ?"

Lý Hồng thè lưỡi, sau đó nói: "Bên ngoài có người muốn ăn mì anh làm đấy."

Tiêu Binh cũng không có gì không vui, nhưng có hơi nghi ngờ: "Không phải anh đã nói, tối nay không làm món mì đặc biệt, ai muốn ăn thì ngày mai trở lại sao?"

"Nhưng... Nhưng người này nói là bạn của anh. Cô ấy nói cô ấy tên là Diệp Tử."

Chà, cô gái kia thật sự tới đây à? Trong đầu Tiêu Binh hiện lên bóng dáng xinh đẹp mềm mại của cô, trong lòng bỗng nhiên kích động muốn lập tức ra ngoài. Nhưng ông Trương còn đang ngồi ở đây...

Tiêu Binh giả vờ giả vịt hắng giọng, vẻ mặt khổ sở nói: "Cô ấy là bạn cháu, cô ấy qua một chuyến cũng không dễ dàng... Nhưng cháu và ông Trương còn chưa ăn cơm xong. Nếu bây giờ mà ra ngoài, sợ rằng không tốt lắm..."

Cho dù có là người ngu cũng có thể nhìn ra trái tim của Tiêu Binh đã không còn ở đây. Trương Nhất Chỉ lắc đầu, cười khổ nói: "Không sao, cháu ra ngoài với bạn đi. Ta có thể ở đây ăn tiếp..."

"À, vậy thì được, cháu sẽ quay lại ngay thôi!" Không ngờ Tiêu Binh thật sự không khách sáo, lao ra ngoài giống như một cơn gió.

Trong phòng còn lại ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau. Chắc hẳn cả Trung Quốc cũng chỉ có một người có thể vì một cô gái mà bỏ mặc Trương Nhất Chỉ.

Trương Nhất Chỉ bất đắc dĩ nói: "Trước đây cũng không thấy cậu ta trọng sắc khinh bạn như thế. Tôi ăn xong phải đi ra xem thử là cô gái nào đáng để cậu ta kích động như vậy mới được."

Khi Tiêu Binh đi ra khỏi phòng riêng, Diệp Tử và hai cô sinh viên khác đã ngồi xuống một bàn ăn. Trên bàn có đặt mấy chai nước uống.

Ngoại trừ Diệp Tử ra, hai cô nữ sinh khác đều khoảng hai mươi tuổi. Một cô gái có gương mặt trái xoan, mặc bộ quần áo bó. Một cô gái khác có gương mặt búp bê tròn trịa, mặc chiếc váy hoa màu trắng. Mặt mũi của cả hai người bọn họ đều trên trung bình nhưng được cái trẻ trung đầy sức sống. Đúng là không gì có thể so sánh được với tuổi trẻ.

Về phần Diệp Tử, cô mặc một chiếc váy dài màu đen, chân đi đôi giày thủy tinh màu trắng. Cô đứng ở chỗ nào dường như cũng làm nơi đó sáng lên. Vẻ đẹp của cô không quá lộ liễu, nhưng hình dáng mắt ngọc mày ngài lại khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ động lòng.

Khi Tiêu Binh đi ra, cô gái trẻ với gương mặt búp bê còn đang không ngừng than phiền: "Diệp Tử, buổi tối tụi mình đều chưa ăn cơm, chỉ vì chờ bữa cơm này của bạn đấy. Sao bạn chỉ mời bọn mình ăn mỗi mì chứ?"

Diệp Tử mỉm cười nói: "Nghe nói mì quán này không tệ, có rất nhiều bạn học đều đã từng tới đây."

Cô gái với gương mặt trái xoan mặc bộ quần áo bó cười nói: "Thật ra mì quán này ăn rất ngon. Trước đây mình có tới ăn hai lần rồi. Mình nhớ người làm mì là một dì lớn tuổi. Nhưng không phải bọn họ nói bây giờ không làm mì sao? Chúng ta đừng ở đây ôm bụng đói chờ nữa. Hay là gọi món khác ăn, hoặc đi tới quán khác cũng được."

Diệp Tử cười híp mắt nói: "Không quan tâm anh ấy đang bận chuyện gì, mình dám cam đoan không đến hai phút, anh ấy nhất định sẽ đi ra."

Tiêu Binh khẽ sờ mũi, cô gái này đừng tự tin như vậy chứ! Nhưng nghĩ đến vừa rồi mình hấp tấp chạy ra, để ông Trương có địa vị cao như vậy ở lại trong phòng riêng, anh cũng thấy hơi xấu hổ. Khi anh đang do dự không biết mình có nên rời đi hay không thì cô gái này đã phát hiện ra anh, hơn nữa còn cười giảo hoạt giống như một con hồ ly nhỏ nhìn thấy chú thỏ trắng, dù làm thế nào cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của cô vậy.

Diệp Tử vẫy vẫy tay: "Anh Binh, ở chỗ này."

Sau khi hai cô gái nhìn thấy Tiêu Binh thì mắt lập tức sáng lên. Cô gái trẻ có gương mặt trái xoan liếc nhìn Diệp Tử, mỉm cười nói: "Thảo nào cứ nhất quyết ở đây chờ một tô mì. Hóa ra người làm mì đã đổi thành một anh đẹp trai. Vừa rồi mình nghe bạn gọi anh ta là gì nhỉ? Anh lính à? Khoan hãy nói, trên người anh ta thật sự có chút khí chất của người lính đấy. Hơn nữa ngoại hình lại đẹp trai, thoạt nhìn cũng chính chắn. Bạn nhanh thành thật khai báo đi, sao bạn quen biết được với anh lính này vậy hả?"

Diệp Tử trừng mắt với cô gái trẻ mặt trái xoan và sẵng giọng: "Anh lính gì chứ! Anh ấy tên là Tiêu Binh, mình gọi anh ấy là anh Binh."

Cô gái trẻ mặt trái xoan mỉm cười nói: "Ái chà, ngay cả tên họ của người ta cũng biết cơ à. Thế này xem ra chúng ta làm bóng đèn mất rồi."

Cô gái mặt tròn bên cạnh cũng trêu ghẹo: "Nếu không chúng ta về đi."

"Không được, ai cũng không thể đi được. Bữa này để anh mời." Tiêu Binh mỉm cười đi tới và giơ tay ra nói: “Chào các em, anh là Tiêu Binh."

Cô gái trẻ mặt trái xoan đứng lên, giơ tay ra nói: "Chào anh, em là Hứa Văn Đình, anh cứ gọi em Đình Đình là được."

Cô gái mặt tròn cũng bắt tay với Tiêu Binh, bàn tay nhỏ bé đầy đặn. Cô ấy vừa tò mò nhìn Tiêu Binh, vừa nói: "Em là Trần Viên Viên."

"Tôi ngất... Trần Viên Viên hại nước hại dân à?" Tiêu Binh khiếp sợ tới mức ngây người, cha mẹ cô có tài tới mức nào mới đặt cho cô ấy cái tên như vậy chứ?

Hứa Văn Đình mỉm cười và nói: "Cô ấy không phải là hại nước hại dân, cô ấy là tròn dài."

"Hứa Văn Đình bạn giỏi lắm, lại còn biết chế giễu mình à? Người ta rõ ràng có vẻ ngoài đáng yêu mà. Bạn mới là tròn dài đấy. Xem mình có xé nát lưỡi của bạn ra không..."

Trần Viên Viên thở hổn hển nhào tới. Hứa Văn Đình vội vàng chạy đi, trốn ở sau cửa. Hai cô gái bắt đầu đuổi theo nhau, đùa giỡn.

Tiêu Binh và Diệp Tử nhìn nhau cười. Diệp Tử cố ý làm ra vẻ mặt đau đầu bất lực: "Hai người bọn họ đều là bạn học cùng lớp với em, cũng là bạn tốt nhất của em. Chỉ là còn quá trẻ nên không hiểu chuyện thôi."

"Em muốn ăn mì sao?"

"Đúng vậy." Diệp Tử nháy chớp mắt: “En đã từng nói sẽ tới thăm anh mà. Em muốn ăn món mì anh làm."

Đôi mắt to của Diệp Tử làm cho Tiêu Binh thất thần, thoáng có chút hoảng hốt. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, dường như ma sát ra một tia lửa kỳ lạ nào đó.

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Vậy để anh nấu cho em ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook