Cực Phẩm Chiến Binh

Chương 29: Người đàn ông lịch sự áo trắng Diệp Thiên Minh

Nhiễm Bất Phàm

19/09/2019

Cuộc phẫu thuật của Lý Xuân Lan đặc biệt thành công. Sáng sớm, Tiêu Binh tới trong phòng bệnh nói chuyện cùng Lý Xuân Lan, nói nhiều nhất vẫn là chuyện Tô Bội Nhã ở trong quân đội. Lý Xuân Lan rất nhớ con gái của mình.

Có thể nhìn ra tâm trạng của Lý Xuân Lan rất tốt, trong lòng Tiêu Binh lại biết cuộc phẫu thuật đã thành công. Nhưng bà cũng không có khả năng sống quá hai năm. Chuyện này chỉ có thể tạm thời giấu Lý Xuân Lan, nhưng vẫn phải tìm cơ hội kể cho Tô Tiểu Tiểu biết trước. Nhưng bây giờ cô ấy đã liên tiếp bị đả kích, rốt cuộc anh làm thế nào để nói được với cô ấy đây.

Chẳng bao lâu đã gần đến trưa, lúc này Lý Xuân Lan mới mỉm cười thúc giục: "Tiểu Tiểu cũng sắp tới rồi. Tiểu Binh, cháu không cần ở đây với dì đâu. Quán mì bên kia còn phải dựa vào cháu giúp đỡ mà."

Tiêu Binh mỉm cười đứng lên: "Dì, dì yên tâm đi. Quán mì bên kia đã có cháu nên không sao đâu. Chờ khi nào cháu tranh thủ thời gian lại tới thăm dì."

"Được, cháu đi đường cẩn thận đấy."

Tiêu Binh rời khỏi phòng bệnh, vừa mới ra tới đầu cầu thang, anh lại nhìn thấy Trương Nhất Chỉ từ phía trước đi tới. Tiêu Binh cười nói: "Ông Trương, cuộc phẫu thuật lần này đều nhờ có ông."

Trương Nhất Chỉ thản nhiên nói: "Nếu là mẹ của Bội Nhã, tôi cũng ngoại lệ một lần. Ngày mai tôi sẽ quay về thủ đô, cháu không cần tiễn."

"Nhanh như vậy sao?" Tiêu Binh cảm thấy kinh hãi: “Sao ông không ở thêm vài ngày mà đã đi rồi?"

Trương Nhất Chỉ tức giận: "Tôi ở lại đây một mình làm gì, người nào đó cùng ăn bữa cơm cũng nửa đường chuồn mất."

Tiêu Binh đuối lý, ngượng ngùng cười nói: "Chuyện đó... Ngày đó không phải là có tình huống đặc biệt sao? Ông Trương, ông xem như vậy có được không? Tối nay cháu nhận tội với ông, cháu mời ông ăn cơm ở một nhà hàng khác."

"Ừ." Trương Nhất Chỉ trầm ngâm một lát, nói: “Dù sao ngày mai tôi cũng sẽ đi, không biết tới bao giờ mới gặp lại. Vậy tối hôm nay gặp mặt đi. Tôi thấy tình hình của mẹ Bội Nhã tạm thời khôi phục á tốt, qua hơn nửa tháng nữa là có thể ra viện được rồi."

Tiêu Binh cười nói: "Cứ quyết định như vậy đi. Một lúc nữa cháu sẽ gọi điện thoại cho ông, tối nay cháu mời khách."

Tiêu Binh rời khỏi bệnh viện. Khi đi tới cửa quán mì Tiểu Tiểu, Lý Hồng đã từ bên trong ra đón trước, còn tức giận bĩu môi nói với Tiêu Binh: "Này, bên trong có người tìm anh, vừa nhìn cũng biết là cậu chủ có tiền rồi."

"Cậu chủcó tiền à?" Tiêu Binh mỉm cười: “Ở Giang Thành này, tôi không quen biết người nào có tiền cả."

Tiêu Binh đi theo Lý Hồng vào trong, nhìn theo hướng cô ấy chỉ. Ở đó một người trẻ tuổi chắc bằng tuổi anh, mặc áo sơ mi trắng và quần trắng đang ngồi trên ghế xem báo. Lúc này, anh ta đang cúi đầu nên anh chỉ thấy sơ qua các đường nét trên gương mặt. Nhưng ngay cả như vậy, dù là từ khí chất phóng khoáng thản nhiên, hoặc là đường nét trên gương mặt hoàn hảo này cũng sẽ khiến cho phụ nữ bị hấp dẫn.

Khi Tiêu Binh đi tới trước mặt anh ta, người này liền ngẩng đầu và mỉm cười đứng lên. Anh ta cho người ta một cảm giác rất lịch sự, hơn nữa trên mặt luôn tươi cười ấm áp làm người ta cảm thấy thân thiết. Cho dù anh và anh ta không quen thuộc, nhưng trong lòng của anh lại cảm giác anh ta giống như một người bạn tốt, tri kỷ.

"Anh là Tiêu Binh?" Người trẻ tuổi giơ tay ra, khiêm tốn lịch sự mỉm cười nói: “Tôi là Diệp Thiên Minh, em trai của Diệp Hân Di."

Cùng là một mẹ sinh ra, nhưng trên người Diệp Thiên Minh hoàn toàn không có vẻ cao ngạo của Diệp Hân Di. Trong lòng Tiêu Binh thấy có thiện cảm với người này, anh cũng đưa tay ra và mỉm cười nói: "Chào anh, tôi là Tiêu Binh."



Hai người đều đang quan sát nhau. Ấn tượng của Tiêu Binh về Diệp Thiên Minh rất tốt, Diệp Thiên Minh cũng vậy. Anh ta là con trai lớn trong gia tộc lớn, đã từng gặp qua rất nhiều người. Cho dù chỉ mới gặp, anh ta vẫn nhận thấy Tiêu Binh tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Nhìn như vậy, chị của mình không giải quyết được cũng chẳng có gì là lạ.

Diệp Thiên Minh mỉm cười nói: "Bởi vì không biết cách liên lạc với anh Tiêu, cho nên tôi chỉ có thể mạo muội làm phiền. Tôi muốn mời anh Tiêu ăn một bữa cơm, không biết anh Tiêu có thời gian không? Nếu như không tiện, chúng ta có thể hẹn vào lúc khác cũng được."

Anh ta nói rất khéo, cũng không tỏ vẻ mất lịch sự, đồng thời cũng thể hiện ra sự tôn trọng với Tiêu Binh, làm cho anh không có cách nào từ chối.

Anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng, Tiêu Binh chính là một người như vậy. Anh suy nghĩ thấy cũng vừa tới lúc ăn cơm, vì vậy mỉm cười đồng ý: "Được, chúng ta đi đâu?"

Diệp Thiên Minh hỏi: "Anh cảm thấy chỗ nào tốt hơn? Là ra ngoài tìm một chỗ, hay ở lại quán mì của anh luôn?"

Tiêu Binh mỉm cười nói: "Không cần để ý tới việc kinh doanh của tôi, khách theo chủ thôi. Anh tìm chỗ là được, dù sao cũng không phải tôi trả."

Hai người liếc nhìn nhau và phá lên cười. Diệp Thiên Minh mỉm cười nói: "Được, tôi đã đặt phòng ở khách sạn Long Gia gần đây. Nếu như quá mười hai giờ tôi chưa tới thì bên đó sẽ tự động xem như trả phòng. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi qua luôn bây giờ được không?"

"Được."

Diệp Thiên Minh mỉm cười nói: "Vậy anh chờ một lát."

Anh ta cầm tờ báo trên bàn lên, gấp gọn lại rồi cầm trong tay, mỉm cười nói: "Chúng ta đi thôi."

Tiêu Binh quan sát cẩn thận từng động tác của anh ta. Đây là một người đàn ông xử sự lễ phép khéo léo, hơn nữa còn rất cẩn thận, lại thêm xuất thân gia tộc lớn, chắc chắn sẽ được xem là điển hình của người đàn ông hoàn hảo trong tim của bất kỳ người phụ nữ nào.

Một chiếc xe bình thường đỗ ở bên đường, hai vệ sĩ đứng bên cửa xe. Diệp Thiên Minh và Tiêu Binh lần lượt ngồi vào, sau đó hai vệ sĩ này mới lần lượt ngồi ở hai bên, chiếc xe chậm rãi rời đi.

"Cũng không biết lần này tôi tìm đến anh Tiêu, có quá mạo muội không. Thật sự bởi vì chuyện này quá khẩn cấp, tôi không thể không đến. Hơn nữa tôi cũng muốn thay chị của tôi xin lỗi anh Tiêu, tính cách chị tôi tương đối cố chấp ngang ngạnh, có thể trước đây từng đắc tội với anh Tiêu, nhưng mong anh Tiêu hãy tin tưởng, chị tôi tuyệt đối không có ác ý."

Ánh mắt Tiêu Binh nhìn về phía ngoài xe, mỉm cười nói: "Cô ấy không phải là cường thế, chẳng qua quá thông minh mà thôi, nhưng có đôi lúc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. So sánh ra, anh trái lại càng giống một người thật sự thông minh hơn."

Diệp Thiên Minh mỉm cười nói: "Chị của tôi từ nhỏ đến lớn cái gì cũng xuất sắc hơn tôi. Chị ấy xinh đẹp, đám con trai nhà giàu ở Giang Thành này đều xoay quanh chị ấy. Chị ấy học giỏi, đã từng là thủ khoa trong kỳ thi đại học ở Giang Thành. Hơn nữa chị ấy còn có đầu óc buôn bán. Trước khi cha tôi bệnh nặng đã dần giao việc kinh doanh cho tôi và chị tôi xử lý. Chị ấy còn làm tốt hơn tôi."

Diệp Thiên Minh nói một lúc, bỗng nhiên thật sâu thở dài: "Ôi, sức khỏe của cha tôi..."

Lời này chỉ nói một nửa, Diệp Thiên Minh đã im lặng không nói nữa.

Tiêu Binh khẽ cười, Diệp Thiên Minh này quá khiêm tốn. Từ cách nói chuyện và những gì anh ta biểu hiện ra từ khi gặp mặt đến giờ, có thể nhìn ra được Diệp Thiên Minh là một người đàn ông biết kìm chế bản thân, nói năng thận trọng, tự tin lại nhìn xa trông rộng, đáng sợ nhất là một người đàn ông như vậy còn luôn thể hiện ra sự khiêm tốn của mình. Điều này càng không bình thường.

Tiêu Binh bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với nhà họ Diệp. Hứng thú này không phải bởi vì nhà họ Diệp nhà lớn nghiệp lớn, mà bởi vì ba chị em nhà họ Diệp, không nói tới Diệp Tử, theo Tiêu Binh thấy, chỉ số thông minh của Diệp Tử hoàn toàn không kém hơn anh trai và chị gái của cô. Chẳng qua cô càng ngây thơ hơn mà thôi. Không hề nghi ngờ Diệp Hân Di là một người phụ nữ thông minh, hơn nữa làm việc rất có thủ đoạn. Nói ví dụ như lúc trước vừa đấm vừa xoa cầu xin anh giúp đỡ, nếu như cô ta gặp phải người khác, sợ rằng đã thành công. Diệp Thiên Minh này lại càng không cần phải nói, vừa gặp mặt đã làm cho Tiêu Binh thấy có thiện cảm.



Gia tộc lớn dễ dàng xuất hiện những kẻ ăn chơi trác táng, nhưng ba chị em nhà họ Diệp, cho dù là Diệp Hân Di khiến cho Tiêu Binh đáng ghét, anh cũng không thể không nói cô ta tốt hơn những kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng kia rất nhiều. Gia tộc thế nào lại có thể bồi dưỡng được ba người như vậy chứ?

Diệp Thiên Minh không nói về chuyện đó nữa, bắt đầu trò chuyện với Tiêu Binh về một vài kiến trúc ở Giang Thành. Anh ta cho Tiêu Binh cảm giác là một người có kiến thức sâu rộng. Những kiến thức này không chỉ là kiến thức trên sách vở, mà là một vài kiến thức trong cuộc sống. Nói ví dụ như đi qua mỗi con đường, mỗi tòa nhà lớn, anh ta có thể chậm rãi nói ra nguồn gốc cái tên của con đường này, năm xưa từng xảy ra chuyện gì. Do đó, cách nhìn của Tiêu Binh về anh ta càng lúc càng thay đổi.

Khách sạn Long Gia chưa thể xem là khách sạn sang trọng nhất trong khu Long Sa, nhưng vẫn được coi là cao cấp. Tiếp đón như vậy không khiến Tiêu Binh cảm thấy mình bị lạnh nhạt nhưng cũng không quá mức trang trọng. Xem ra Diệp Thiên Minh đã tốn rất nhiều công sức.

Quản lý khách sạn nhìn thấy Diệp Thiên Minh đi tới thì lập tức cung kính tự mình đưa Tiêu Binh và Diệp Thiên Minh vào phòng. Hai vệ sĩ của Diệp Thiên Minh cũng đi theo, đứng ở sau lưng Diệp Thiên Minh. Quản lý khách sạn nhiệt tình hỏi: "Cậu Diệp, đã có thể dọn thức ăn lên chưa ạ?"

Diệp Thiên Minh cười nói: "Anh cho người đưa thức ăn lên đi."

"Vậy tôi sẽ ra ngoài sắp xếp, không quấy rầy hai ngài nữa. À, ngài Tiêu, đây là danh thiếp của tôi."

Trước khi người quản lý này đi ra còn đưa cho Tiêu Binh một tấm danh thiếp, một mặt là theo lễ phép, phần nhiều có thể bởi vì thấy đây là khách do Diệp Thiên Minh dẫn tới.

Khách sạn có hiệu suất rất cao, các nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa thức ăn lên đầy đủ, tổng cộng là sáu món ăn một canh, lại thêm một chai Lafite. Diệp Thiên Minh vẫy tay cho nhân viên phục vụ rời đi, sau đó cười nói: "Anh Tiêu có vừa lòng không?"

Tiêu Binh nhìn thức ăn đầy bàn thì lắc đầu nói: "Quá tốn kém."

"Không, không, đây là lần đầu tiên tôi mời anh Tiêu ăn cơm, theo lý nên làm như vậy. Nào, để tôi rót rượu cho anh."

Tiêu Binh cũng không khách sáo, mặc cho Diệp Thiên Minh rót đầy ly rượu của mình, sau đó Diệp Thiên Minh nâng ly rượu lên nói: "Anh Tiêu, ly rượu này xem như tôi thay chị tôi xin lỗi anh, tôi cạn trước."

Diệp Thiên Minh nói xong thì xuống một hơi cạn sạch.

Diệp Thiên Minh thoạt nhìn là một người đàn ông hào hoa phong nhã, nhưng cách cư xử cũng rất phóng khoáng.

Tiêu Binh tất nhiên không thể không theo. Anh cũng nâng ly lên, mỉm cười thoải mái nói: "Trước đó đều là chuyện nhỏ. Tất cả đều đã qua. Ly rượu này, tôi uống với anh."

Anh cũng uống một hơi cạn sạch.

Diệp Thiên Minh dùng đũa chỉ vào thức ăn đầy bàn, cười nói: "Mời dùng bữa."

Tiêu Binh lẳng lặng nhìn Diệp Thiên Minh, chủ động chọn đề tài và cười nói: "Tôi Tiêu Binh trước khi xuất ngũ là một người lính, thích thẳng thắn. Hôm nay anh Diệp tới tìm tôi chắc chắn là có chuyện, nếu không chúng ta nói chuyện chính trước đi."

Diệp Thiên Minh nhìn thấy Tiêu Binh nói thẳng như vậy thì cũng đặt đôi đũa trong tay xuống: "Vậy chúng ta nói chuyện chính trước. Lần này, tôi có một chuyện muốn nhờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cực Phẩm Chiến Binh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook